C3. Đối tượng của mọi cô gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pick up -line: Thử đi hẹn hò với tôi không? Xem tôi sẽ mặc gì?

Tới tối, Chi có hẹn đi ăn cùng nhóm bạn, đương nhiên ở đất Mỹ, nhóm bạn ắt cũng biết Jackson, câu chuyện tối hôm qua còn để ngỏ, nên hôm nay khi tới đón Chi, Jackson có chút ngại ngùng.

"À ừm, hôm qua mọi người đi ăn thế nào?"

Khi nãy lúc đón Chi, Jackson ngại ngùng, đi đi lại lại, khác hẳn cái dáng vẻ ba hoa mỗi khi gặp người khác. Kể cũng lạ, cái gì khó và dữ thì thường khiến người ta tò mò và cố gắng thuần hoá. Jackson đương nhiên có dáng vẻ của một người đàn ông mạnh mẽ và nam tính, gương mặt điển trai, vóc dáng chuẩn, có tiền và làm ra tiền, số lượng phụ nữ thích hắn cũng nhiều, số lượng phụ nữ hắn thích cũng nhiều, số lượng phụ nữ hắn thích cũng thích hắn... đều không thành. Lý do là gì? Hắn không biết nữa.

"Cũng ổn ạ!" Chi cười, đang cầm điện thoại nhắn tin, không có ý định nói chuyện cùng Jackson.

Jackson nhìn Chi, lại cố gắng tìm một chủ đề để nói chuyện, muốn phá cảm giác ngại ngùng này.

"Gặp gỡ Alex em thấy sao?"

Được hỏi đúng chủ đề, Chi rất tự nhiên dừng bấm điện thoại, nhìn Jackson gật gật đầu.

"Ổn, rất chăm chút và cẩn thận, giảng bài cũng rất dễ hiểu!"

"Ồ... Vậy tốt rồi!"

Jackson có cảm giác khó chịu ở trong lòng, vì những cuộc hội thoại có cảm giác đi vào ngõ cụt, đành ngậm ngùi im lặng trên quãng đường còn lại.

Xe dừng ở một khách sạn sầm uất trên đại lộ chính. Chi đợi Jackson đi đánh xe, nên chờ ở sảnh. Tay bấm số gọi điện cho nhóm bạn, để hỏi chỗ ăn.

"Lại gặp minh tinh rồi!"

Giọng nói quen thuộc này sao mà Chi không nhận ra, thêm cái mùi thơm thoang thoảng nữa, chắc chắn là Minh Nguyên. Chi buông điện thoại, ngửng đẩu lên nhìn.

"Hmmm..." Chi làm điệu khoanh tay, ngắm Minh Nguyên  từ đầu tới chân, hôm nay người này mặc sơ mi trắng, bên ngoài khoác một bộ suit xanh cobalt đậm kẻ sọc mờ, thay vì dùng nơ hoặc cà vạt, lại chọn buộc khăn rất chill, mái tóc được xịt keo, tạo kiểu nhìn rất ngầu, trang điểm một lớp nhẹ nhàng.

"Sao vậy? Trông tôi... có gì sai à?" Minh Nguyên  nhìn ánh mắt Chi dò xét, có chút lúng túng, tự ngắm nhìn mình.

"Ăn mặc bảnh như này, có vẻ như giống một cuộc hẹn hò?" Chi ngẫm nghĩ, sau đó nhìn Minh Nguyên, đưa ra một đáp án.

"À.... xem nào!" Minh Nguyên  nhìn Chi trong bộ váy ngắn, khuôn ngực cao đầy lấp ló, bên ngoài có khoác một lớp áo khoác mỏng, chân đi boot cao, tóc dài được thả rơi hững hờ xuống vai.

"Bộ dạng này trông cũng giống một cuộc hẹn hò! Jackson sao?" Minh Nguyên  cười, có ý trêu lại Chi

Chi nghe tới cái tên này, cảm thấy mất hứng, trở lại gương mặt nghiêm túc.

"Alex!?" Giọng vang vọng của Jackson không lẫn vào đâu được. Giống như kẻ yếu cố gắng "bắt quàng làm họ" Jackson huých vai Minh Nguyên  chào hỏi. "Đi tiếp khách sao?"

"Vừa gặp gỡ đối tác, mấy anh trai người Nhật, đội thuyển bóng bầu dục đã ăn tăng 1, chê đồ ăn, bây giờ muốn đi phố Kan!"

Minh Nguyên  mỉm cười, đáp lời Jackson, trả lời cho câu hỏi của Chi khi nãy

"Vậy lên ăn cùng đi, bạn bè quen biết cả thôi. Em biết không Chi, Alex có tật, đi tiếp khách thường ăn rất ít, nhưng sức ăn không phải dạng vừa đâu. Mấy cuộc thi ăn uống bên này, anh toàn thua đấy. Nhắc mới nhớ, nhà hàng này cũng là nhà hàng ruột của Alex mà!"

"Cũng được!"

Minh Nguyên  gật đầu vì lời mời, Jackson chủ động bấm thang máy, phía sau là Chi. Minh Nguyên đi sau cùng, nhanh chân chạy tới, ghé vào tai Chi nói.

"Thử đi hẹn hò với tôi không? Xem tôi sẽ mặc gì!?"

Minh Nguyên  nói xong, thẳng lưng đi trước, vào thang máy. Chi ở phía sau khẽ lườm, nhưng khóe miệng cười vui vẻ. Cả ba cùng vào thang máy, đi vào gian phòng đã đặt trước. Nhóm bạn tưởng lạ, nhưng hầu như đều là quen biết bắc cầu. Minh Nguyên  vừa tới, đã ôm ôm một người anh trong nhóm chào hỏi.

"Ơ mọi người quen nhau sao?" Chi ngạc nhiên, ngồi xuống cạnh cô bạn.

"Quen! Triển lãm năm ngoái và đầu năm nay, nhờ Alex kết nối đại diện hai phòng tranh lớn ở NY và Seoul, anh mới có slot để tổ chức đó!"

"Vừa hay lúc đó mình cũng tìm kiếm thợ ảnh nước ngoài, anh Minh cũng phụ mình chụp cho sinh viên tốt nghiệp khóa đó! Cũng gọi là giúp đỡ nhau qua lại!"

Minh Nguyên  phân bua, cởi áo ngoài, xắn tay áo lên, quay qua cô bạn đang trò chuyện tíu tít cùng Chi.

"Đúng rồi! Lâu không gặp Nhật Minh, thay đổi phong cách này nhìn mê đắm nhở?"

"Ơ... Mọi người biết hết nhau sao, vậy là chỉ có mình em không biết Minh Nguyên!"

"Hahaa. Bạn bè ở Việt Nam của tôi không nhiều, ngoài một số bạn bè Sài Gòn, thì ở đây toàn là những người gốc Hà Nội mà tôi biết. Tưởng lạ mà toàn quen biết hết!" Minh Nguyên  cười, chủ động rót nước khai vị.

"Năm ngoái đi Sydney, gặp Nguyên ở nhà của chị Thu nhỉ? Đợt đấy tao choáng vì Minh Nguyên nói Tiếng Việt giỏi quá, không ngờ tới!"

"Ơ kìa mọi người, còn tôi còn Ryan mà. Đừng chỉ nói tiếng việt như vậy chứ? Chúng tôi không có hiểu được hết như cố vấn Wance đây đâu!" Jackson nãy giờ sắp xếp gọi món, quay lại vẫn thấy hội người việt rôm rả nói tiếng mẹ đẻ.

Cả nhóm sau khi ăn tối, di chuyển lên quán bar ở tầng trên, Minh Nguyên  khiến Chi không thể rời mắt, phải gọi là mở mang ứng xử mới phải. Những câu chuyện không thị phi, rất đời thường, được Minh Nguyên chia sẽ gần gũi và thú vị tới vậy. Cười tới nhức cả thái dương vẫn còn muốn nói tiếp.

"Này! Chi!" Nhật Minh huých tay hai lần, khiến Chi giật mình.

"Này, sao như mất hồn thế?"

Cả hai cùng nhau vào toilet, chỉnh trang lại son phấn. Cô bạn của Chi rất nhanh đánh hơi, huýc vai Chi dò hỏi.

"Này, nói xem, mày có phải yêu đương rồi không?"

"Hả? Không có!" Chi rất nhanh từ chối, mặt khẻ đỏ.

"Chi, tao làm bạn mày 10 năm rồi, tao không hiểu mày sao. Ai? Hmm, Minh Nguyên phải không? Nhật Minh cười cười, lại nói "Mày nhớ đợt tao đi Sydney về không? Đợt mà tao nói... tao muốn bỏ ông T ấy!"

"Ơ... ý là sao?" Chi dặm lại son, quay qua nhìn bạn mình với ánh mắt khó hiểu.

"Ừm... đợt đó tao với mày giận nhau vụ gì nhỉ? Không nói chuyện 2 tháng mà. Đợt đấy tao đi Sydney về xong, tao... crush Minh Nguyên lắm, còn tính nộp hồ sơ đi NY học cơ!"

Cô bạn cười, nghĩ lại cảm thấy xấu hổ

"Chưa từng nghe nói luôn... Xong sao?" Chi lấy giấy, lau khô tay.

"Thì cảm nắng thôi, tại đợt đấy tao cũng nhát, không nói. Nhưng cũng do tao thấy chị gái tao đợt đó cũng say Nguyên lắm, nên tao cũng chủ động giải tán, về tới Việt Nam một thời gian, tao vẫn còn thích mà, nhưng lần nào Minh Nguyên về Việt Nam thì tao cũng đang vi vu đâu đó rồi, có duyên làm bạn, không có duyên kết nối xa hơn hehe. Tao cũng chỉ tiếp xúc bề nổi, còn lại thì cũng không chắc. Thích thì cứ tiến tới thôi!"

"Tao lộ rõ vẻ thích thú tới vậy hay sao?" Chi cười huých tay cô bạn

"Jackson trồng cây si từ năm ngoái, không nói cũng biết ý tứ mày sao rồi. Vừa gặp Minh Nguyên mày liên như mất hồn tới vậy, tao không rõ sao?"

"Cũng mới tiếp xúc qua hai lần thôi... cứ từ từ vậy!" Chi cố gạt đi, xoa dịu sự nghi vấn trong cảm xúc.

"Tin tao đi. Thêm vài lần nữa, nếu mày giống tao năm đó, chắc khó thoát! Cũng không có gì căng thẳng, tới thì tới thôi!"

------------------

"Jackson, ăn nhiều vào con nhé, bác gái cũng là người gốc Hồ Nam, mấy món cay chắc hợp khẩu vị của con!"

Jackson gật gù, tiện tay gắp sang phía đối diện cho Chi một miếng thịt với sắc đỏ ngập tới hai phần ba. Chi biểu cảm rõ ra mặt, chưa kịp nói thì đã được em họ gắp hộ Chi ra khỏi bát.

"Anh đẹp trai, chị Chi không ăn được cay, mấy món cay cấp độ địa ngục này, chỉ có em và mẹ ăn được thôi!" Kelly cười, giúp Chi gặp miếng đồ ăn ra khỏi bát.

"Con bé này, ăn nói vậy sao?" Chú của Chi cười vui vẻ, giúp Jackson chữa thẹn.

"À, anh sơ xuất rồi. Chú Long, chú xem con phải tìm hiểu em nghiêm túc hơn rồi!"

Bầu không khí trở nên ngượng ngùng, Chi thì bắt đầu có cảm giác gượng ép dùng bữa. Chú của Chi cũng là người rất yêu thương cháu, liền nhìn sắc mặt cháu mà đoán chương trình. Jackson từ lúc Chi qua Mỹ học thạc sĩ, tới nay đã 5 tháng, bất kể dịp đoàn viên, lễ gì đó, sẽ được cô chú của Chi mời qua. Điều này tạo cho Jackson có cơ hội tiếp chuyện, cố gắng tiếp cận Chi nhiều hơn. Nhưng phàm những thứ không thể cưỡng cầu, thì vẫn là không thể...

"Phải rồi, con sắp tới có về Việt Nam không, Jackson!"

"Dạ có, con có hai hợp đồng nhượng quyền lớn về Việt Nam, sẽ trở về vào tháng sau, Chi cũng sẽ bảo vệ luận vào đầu tháng sau em nhỉ?"

"À vâng... Theo kế hoạch là vậy!"

"Vậy có thể cùng anh trở về rồi, để anh đặt vé cho em!"

"Không cần đâu, em cũng chưa định ngày về, kế hoạch công việc cũng thay đổi liên tục!"

"À ừ!"

"Ăn nhiều đi con, đồ ăn cô nấu nhiều lắm!"

Cô của Chi liên tục thêm đồ ăn lên bàn, rất đa dạng và thơm ngon. Jackson không ăn, chỉ chăm chăm gắp đồ cho Chi. Nhìn biểu cảm không vui của cháu gái, chú Chi cũng mỉm cười trêu chọc.

"Chi nhà chú rất thẳng thắn và không giấu diếm, con có ý tứ gì, là cần em Kelly quân sư nhiều đó!"

"Anh Jackson hứng thú với chị Chi nhà em sao, sợ là chị Chi không có thích mấy món hoang dã như anh Jackson rồi!"

"Ayda, anh đâu có hoang dã gì đâu, em nói vậy, chị Chi lại hiểu lầm anh rồi!"

Chi chán ghét tới lạ, chỉ muốn nhanh chóng đứng lên, kết thúc bữa ăn gượng gạo này.

"Kelly, việc học hành ổn chứ em?"

"Tất nhiên rồi, à phải rồi, anh Jackson có thể mời cố vấn Alex tới không?"

"Alex sao?"

"Đúng vậy, lịch trình của cô rất bận, em cũng định mời vài lần, nhưng đều sợ cô ấy bận, kì thi tuyển hạt vừa rồi, nhờ cô Alex cố vấn, nên em và đội đã giành giải nhất, vẫn muốn cảm ơn!"

"Được được, vậy anh sẽ mời Alex. Không thành vấn đề, bọn anh có học cùng khoá!"
Jackson không quá vui vẻ, nhưng đang trong quá trình muốn ghi điểm nên cũng rất tán thành đồng ý.

"Cố vấn trường NYU sao? Vậy mẹ cũng muốn gặp. Sinh viên của mẹ hầu như ai cũng biết Alex, mấy cô bạn của mẹ ở Bắc Kinh cũng đều hỏi thăm về cô gái này, có vẻ rất giỏi giang phải không?"

"Chi hình như cũng đang được cô ấy cố vấn luận văn cho phải không con?"

Chú Chi rót nước, giọng vui vẻ tiếp lời.

"Hay quá, vậy cũng gọi là quen biết rồi, lần tới Jackson tới, mời Alex qua nữa nhé, khách quý, khách quý!"

Cả nhà ngồi ăn tráng miệng một hồi, điện thoại gì đó hối thúc Jackson cuối cùng cũng bắt hắn đi. Chi tiễn Jackson ra cửa, luôn giữ một khoảng cách nhất định.

"À Chi này, đi bar không, có một quán bar mới mở rất chill"

"Em đang tranh thủ thời gian hoàn thành khóa luận và còn một số công việc nữa..."

"À ừ... bữa hôm qua, anh có nói điều gì không phải... bỏ qua cho anh nhé!"

Chi không biết nên tỏ thái độ thế nào, khi Jackson nhắc đi nhắc lại về câu chuyện khi say. Bữa cơm vừa rồi đã đủ ngột ngạt, ra tới ngoài này, vẫn còn muốn nói tiếp.

"Anh Jackson, thực ra hôm đấy anh nói gì em cũng không biết nữa, nhạc cũng to, với mọi người đều say. Em với vấn đề đó không có gì đâu ạ.

"Vậy sao? À ừ... Chi này.."

Cách nói chuyện này, không gian này... Chi có phần không muốn tiếp nhận.

"À anh có thể mời em đi ăn không?"

Jackson xem ra đang có tâm cơ, lời nói có phần lắp bắp như vậy, từ năm ngoái tới giờ, cô và Jackson đâu phải lần đầu đi ăn.

"Cũng không, anh thực sự muốn mời em đi ăn, để có thể nghiêm túc tìm hiểu em nhiều hơn!"

"Tìm hiểu em ạ?" Chi hơi nhăn, thật không hiểu sao lại tìm hiểu điều gì nữa

"Ừ. Chi này, anh cũng... ừ em cũng biết là anh.."

"Anh Jackson, em xin lỗi, em có điện thoại!"

Chi ban nãy liệu chuyện, đã nhờ Nhật Minh trực một lúc, qua 5 phút không thấy Chi nhắn, hãy gọi điện thoại cho Chi tới khi Chi nghe máy.

"À vậy, anh đi trước nhé, lúc khác nói!"

"À vâng vâng... vậy có gì nhắn em hay!"

Jackson thở dài, đành lên xe, rời đi.

Chi bật video, ngoái nhìn xem người đã đi hẳn chưa, rồi thở phào nói chuyện với Nhật Minh.

"Sao vậy? Ai mà khiến bà cần cứu trợ thế?"

"Haizz, là Jackson..."

"Sao vậy, tỏ tình sao?"

"Chưa kịp..."

"Khó chịu tới vậy?"

"Thì khác gì đợt ông Đạt đâu... Nói chung là không phải ghét bỏ, nhưng không thể thôi, không có cảm giác!"

"Vậy với Minh Nguyên thì sao đây?" Nhật Minh cười cười

"Không biết nữa. Ngoài giờ sửa luận cho tao, thì tao chẳng biết Minh Nguyên  đang ở đâu nữa. Cũng không biết ý tứ Minh Nguyên  thế nào, về cơ bản là không nhắn tin hỏi thăm gì!"

"Người nhắn liên tục thì bạn từ chối, người lặn sủi tăm thì bạn phải đặt nghi vấn hahaa!"

"Ngày kia tao đi Thái, có muốn mua gì thì bảo nhé!"

"Thôi mua gì đâu. Nhưng mày cũng nên rõ ràng với ông Jackson đi, cho dễ thở, mình cũng không phải dạng dây dưa lằng nhằng, ông ấy giúp đỡ điều gì, thì cũng sẽ tìm cách giúp lại, chỉ là không phải trả bằng tình!"

"Điên! Ừ nhưng tao biết rồi, vẫn là nguyên tắc 5 phút nhé, vẫn là cứu cánh hợp lý nhất! Mà mày với Daniel sao rồi?"

"Thì vẫn nói chuyện, anh chàng đang rủ tao đi Nhật mấy hôm, hình như có công tác gì đó!"

"Ái chà... chuyện trò suốt nhỉ, cũng đẹp trai, khoai têi!"

"Nói chuyện cũng vui, còn lại thì thôi xem do duyên số!"

"Ừ, vậy tao đi tắm đây, nói chuyện sau nhé!"

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro