C10. Nỗi lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại văn phòng lớn, cuộc họp diễn ra căng thẳng, tiếng chuông báo cháy tập sự vang lên, như cởi nút thắt cho cuộc họp.

"Thôi được, mọi người giải tán được rồi. Như đã nói, tôi sẽ cần một báo cáo chi tiết cho quý 2 của năm, mong chi nhánh LA và Seoul sẽ không làm tôi thất vọng!"

Cuộc họp kéo dài từ sáng tới 11h trưa, Minh Nguyên cảm thấy đói muốn hoa mắt. Toan đứng dậy, liền bị giữ lại.

"Alex, ở lại đi, ta có chuyện muốn nói!"

Người đàn ông trung niên phong độ, giọng oanh vàng, mái tóc bóng mượt cùng màu với bộ râu rậm rạc, được chăm sóc rất kỹ càng, ngón tay đeo một chiếc nhẫn mã não lớn, gương mặt có nhiều tâm tư hiện rõ vẻ trĩu nặng.

"Mấy năm này, Jang Ming, Kim đang làm gì vậy, có cảm giác hời hợt và chủ quan. Cuộc họp vừa rồi, thậm chí còn lúng túng, không thể đưa ra một lời cam kết. Còn Daniel, năm nay đã 30 tuổi, không có một định hướng rõ ràng, cứ như vậy, ta cảm thấy không an tâm nổi. Con có cách nào, triệt để xử lý việc này hay không?"

"Daniel thực ra làm việc rất tốt, tuy nhiên chú cũng đừng áp lực cậu ấy quá nhiều. Daniel khác với Emi, vì vậy... không thể áp dụng cùng một cách giải!"

Người đàn ông thở dài, ngả người về sau ghế, so với một lão sói già trên thương trường ai ai cũng phải khiếp sợ, nhưng khi ngồi cạnh Minh Nguyên, lão luôn bày tỏ sự sợ hãi và lắng lo cho sự an nguy của cơ đồ. Minh Nguyên đối với lão là cánh tay phải, là trợ thủ đắc lực mà hắn không bao giờ có thể tìm thấy ở những đứa con của lão... Tập đoàn Gilian là nơi làm việc đáng mơ ước của hàng ngàn người, chính sách đãi ngộ và nguồn nhân lực đặc tuyển khiến vị thế ngày càng phát triển.

"Thực lòng, ta luôn biết ơn và cảm thấy may mắn, bản thân có thể chiêu mộ và được con đồng hành trong quá trình phát triển của Gilian. Thực sự nếu không có con kề vai sát cánh nhiều năm nay, ta nghĩ một mình ta, sẽ không thể nào giữ vững phong độ tới vậy!"

"Uncle Gil, thực ra có những chuyện bản thân chú kì vọng, nhưng không thể hoàn toàn nguyện ý, đối với Daniel đã được 80% mong muốn, con thực sự cũng không thể ép cậu ấy hơn nữa. Gilian không thiếu nhân lực, cũng không phải là gây dựng ngày một ngày hai, sự uy tín của chú, sự phát triển mở rộng của tập đoàn là minh chứng cho thực lực và khả năng làm việc, người tốt và thức thời sẽ luôn ở lại và biết họ cần trung thành với điều gì. Vì vậy, dưới chú có rất nhiều gương mặt có thể phò tá, như con đã nói, chú có thể lưu tâm suy nghĩ lại!"

"Vẫn là Alex, luôn hiểu ta như vậy. Được rồi, vậy ta cũng không vòng vo nữa. Đối với sự hưng thịnh của Gilian, những đứa con của ta còn chưa có được sự tin tưởng của ta như đối với con. Ta sẽ không thể an tâm lui về nếu như những thế hệ tiếp theo của Gilian được rèn luyện chưa tốt. Người ngoài đối với ta, chỉ là hư vinh, vật ngoài thân có thể thay thế bất cứ lúc nào. Mathew Sang... hắn nhiều năm cũng rất nỗ lực thể hiện phò tá công việc của tập đoàn, đương nhiên cũng ta giúp tập đoàn của hắn cũng không hề ít, nhưng ta tin là hắn không thể cứ mãi chịu để mình yếu thế hay kìm kẹp. Con và Emi..."

Minh Nguyên biết rõ điều lão muốn, vì đúng như lão nói, người nắm bắt tâm lý và đọc vị giỏi nhất chỉ có thể là Minh Nguyên. Minh Nguyên lại càng hiểu lão Gilianmong chờ điều gì, nhưng thực chất mọi chuyện vốn dĩ đã không còn gì có thể cứu vãn.

"Uncle Gill, con và con gái chú hiện không có quan hệ gì!"

"Những chuyện cũ... cũng đã nhiều năm rồi. Ta vẫn luôn hối hận và cảm thấy không vui vì cách xử lý của Emilia hồi đó. Không phải, ý ta là... haizzz thời gian con và nó ở cùng một chỗ rất tốt, ta có thể thấy sự vui vẻ, tận tâm làm nghề tới vậy ở con bé! Thực ra tình cảm không thể cưỡng cầu, nhưng có những chuyện, nếu như con không giúp sức, ta biết là Emi sẽ rất khó có thể hoàn thành và bản thân ta cũng không thể an tâm. Được, ta muốn nói thẳng với con..."

Gilian chậm rãi nói, từng lời dò xét ý tứ của Minh Nguyên. Đẩy qua một tập giấy khi hai chữ "Đề án xây dựng"

Năm sau, ta muốn chúng ta sự dụng tận lực về vật liệu, đẩy mạnh mảng xây dựng. Đây là đề án complex 5 sao, triển khai đồng thời tại Osaka và Na Uy. Thời thế thay đổi, chúng ta cũng cần tiếp cận những nước đặc thù chuyên quyền. Ông lớn thì luôn thận trọng, nhưng những tay mơ thì thường tất tay, đi trước một bước thì vẫn hơn. Ta vốn đã có quyết định như vậy, chỉ là đem ra bàn luận tại hội đồng thêm một lần thôi. Đối với thị trường Osaka, ta chủ ý muốn giao cho Emilia, còn ở Na Uy, ta sẽ phối hợp cùng anh em nhà Josh, và không có gì thay đổi thì sẽ triển khai vào giữa hoặc cuối năm sau.Con có thể giúp Emilia được không?"

"Uncle Gil, chú cũng biết khả năng xử lý của Emi không tồi, so với những dự án trước đây, dự án xây dựng này sẽ không làm khó cô ấy!"

"Như ta nói. Ông lớn thì luôn thận trọng nhưng những tay mơ thì thường tất tay. Con với thị trường Nhật không xa lạ. Emilia trong trường hợp này, chỉ là tay mơ, đòi hỏi nhiều hơn khả năng ngoại ngữ và tài chính. Với một cố vấn rủi ro như con, sẽ chống lưng cho con bé thật tốt. So với việc chạy theo xử lý rủi ro vậy con song hành không tốt hơn sao?"

Minh Nguyên vốn muốn bình ổn, chuyên tâm vào mảng truyền thông và giảng dạy, cũng không thể nói đây không phải là cơ hội tốt để Minh Nguyên xử lý những chuyện còn bỏ ngỏ trong quá khứ. Ba năm nay tận hưởng cảm giác thảnh thơi, yên bình thật tốt nhưng có vẻ ông trời sẽ không cho nhân vật chính được yên bình đắc ý. Nếu sinh ra đã có thể hiểu chuyện và làm những việc người khác không làm được, đương nhiên cũng sẽ gặp những loại chuyện khó khăn bất ý hơn người.

"Điều này con xin phép trả lời sau. Hiện tại, con vẫn chưa thể đồng ý!"

_______________

"Tôi đã điều tra rồi, cô ta vốn là thư ký lâu năm của ông Leon' Rondevu, sau đó khi ông Leon tái hôn với một người phụ nữ Anh, thì người vợ đó ghen tức nên muốn sa thải cô ta, Leon' thì không nỡ, bởi cô ta làm việc rất tốt, nên cho xuống làm trợ lý giám đốc - là con trai của gã, nhưng hắn ta thì lề thói hoang dâm, muốn cùng cô ả làm chuyện đồi bại, nhưng bị khước từ, nên đã bơm đểu với dì ghẻ, rằng cô ta vốn là người của lão Tik, ở cạnh Leon' với mục đích nắm bắt thông tin và truyền ra bên ngoài. Leon' nghe vợ và con nên đuổi cô ta, còn sai người ngầm tung tin trong giới là lão Tik chơi không đẹp, dùng tới thủ đoạn này..."

"Như một bộ phim vậy, nhưng có thể nói là ba tôi không hẳn không để ý cô ta, thì mới có thể tương kế tịu kế. Leon' vừa mất một người trung thành, lại mất một mối thâm tình, cũng mất luôn lòng tin vào người con trai, nhưng vẫn phải cảm thấy có lỗi với việc mình đặt điều. Cô ả một bước thành phu nhân, còn sinh thêm hai nhóc, tuồng này hay thật!"

Cả ngày họp tại tập đoàn tới mệt, tối lại nghe có cuộc điện thoại quen, Nguyên lập tức đi tới quán quen. Lúc này, ngồi xem lại hồ sơ và đống ảnh của người đàn ông kia đưa qua, vừa xem vừa nói.

"Nguyên, thực ra vì luôn áy náy với lão Tik, nên Leon' sẽ rất sẵn sàng tìm một cơ hội tốt để hàn gắn. Chúng ta có thể lưu tâm điều này!"

Người đàn ông mái tóc bóng mượt, được vuốt keo cẩn thận, đôi mắt một mí đặc trưng, nhâm nhi chén trà nóng.

"Ừm, Hồng ca, dạo này công việc thế nào?"
Minh Nguyên châm thuốc, vỗ vai người đàn ông.

"Công việc bình thường, nhưng... Âyya! Em gái tôi lại chỉ muốn cố vấn Wance chiếu cố, thật khó quá!" Người đàn ông mái tóc chải lại mái tóc, làm một hơi xì gà.

"Cô bé vẫn còn bắt đầu cuộc sống đại học mà, anh vội gì đã gửi gắm tôi rồi?"

"Vẫn nên có sự chuẩn bị, chỉ cần cô đồng ý, tôi liền sắp xếp cho con bé tới Mỹ, đi theo người tài, vẫn tốt hơn tranh đấu với trăm người không có nghĩa khí, chỉ có tham vọng ảo mộng!"

"Anh nhìn tôi với anh, mệt mỏi như thế, còn muốn em gái mình cũng vậy sao?"

"Được. Nhưng cô nhận lời với tôi, chỉ cần con bé lựa chọn đi Mỹ, cô hãy là người định hướng cho công việc của nó, đời này tôi chỉ tin tưởng mỗi cô thôi!" Hồng lúc nào cũng giữ nguyên nét của một trượng phu người Hồ Nam, thẳng thắn, bộc trực, trọng nghĩa tình.

"Ừ. Được rồi, em gái anh cũng giống như người thân của tôi vậy, tôi còn thèm cơm mẹ anh nấu, lần tới trở về thăm bà, nhớ cho tôi đi cùng!" Biết bản thân không thể từ chối, Minh Nguyên cũng không nói qua lại thêm.

"Được được. Rất tốt rồi!" Hồng vui vẻ, ném hột lạc vào mồm

"Anh nói xem, chuyện đi Nhật này, bố già Gil còn toan tính điều gì không?" Minh Nguyên ngẫm nghĩ, nhìn người phụ nữ bàn bên trên người còn mặc kimono...

"Sao vậy, không muốn đi?" Người đàn ông nhíu mày, tựa người vào ghế.

"Ừ, không muốn. Ông ấy vẫn muốn hàn gắn tôi với Emi, thật tâm thì chỉ muốn mượn tay tôi xử lý Mathew Sang" Minh Nguyên thở dài, bóp bóp đầu.

"Tay Mathew Sang này có cơ đồ rất khủng, các thành phố lớn ở Trung Quốc tất thảy đều có nhà máy và trên dưới hơn 50 dự án chung cư đắt đỏ, hai người đó cũng đã kết hôn rồi, nhưng tại sao bây giờ lại không muốn trọng dụng nữa?"

"Anh nói thử xem vì sao?"

"Hắn cũng không phải loại bất tài, tuy không quá nhạy bén nhưng rất thực chiến, phải chi thì sẽ tất tay, được ăn cả ngã về không, điều kiện tiên quyết cho hắn bành trướng tới vậy. Vậy nếu có lý do khiến bố vợ không vui, thì chỉ có thể là làm con gái ông ta không vui?"

Người đàn ông rót thêm một chén trà, thổi thổi rồi nói...

"Thực ra tôi hiểu cho Emilia, cô ấy cũng như tôi, chỉ có một đứa em, người ba không thể dựa vào, tôi tới giờ cũng tạm gọi giữ cho mình một vị trí nhất định, dù cho ông ấy có chết đi, lũ anh chị em đó có ý định gì, tôi cũng không quản. Nhưng tôi khác, cô ấy là phụ nữ, lại mang trách nhiệm gánh vác, dù cho có mạnh mẽ cách mấy, vẫn không thể không có người giúp đỡ. Nếu thực sự, cô ấy chỉ có một người để tin tưởng, giống như tôi đối với cô vậy, chúng ta cũng không thể phụ lòng người, phụ người ắt nhược tâm ta. Đừng lo, chặng đường cô đi, sẽ có tôi phò tá. Nhất nhất 1 lời!"

Hồng đặt tay lên vai Nguyên, ánh mắt trung thực và nghĩa khí vô cùng.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro