C9. Kế hoạch thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xem xét lại hợp đồng? Sẵn sàng bồi thường phá hạng mục? Đây là cái mà cậu nghĩ tôi muốn nghe sao?"

Nguyên thở dài, nhìn cấp dưới đang căng thẳng thấy rõ, mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Dạ thưa sếp... đối với tình hình này, chúng ta cũng có thể cân nhắc tới các đối tác còn lại..."

"Có phải anh Ben cũng cần nghỉ ngơi suy nghĩ một thời gian phải không? Anh không nên cho tôi một giải pháp như vậy. Check cho tôi lịch công tác của ông Lee tại Việt Nam đi, liên hệ trực tiếp với ông ấy, hẹn đàm phán lại!"

"Đi in giúp tôi bảng tổng hợp hàng hóa ba tháng gần nhất của mình và bên Yum. Cô gọi cho Henry đi, nói anh ấy qua đây!" - Nguyên thở dài.

Thư ký nghe lệnh, vội vã đi thực hiện, tới cửa khựng lại, lại lò dò đi tới.

"Thưa sếp... vậy lịch đi Sapa..."

"Hủy đi! Nhắn chú Khiêm qua đón anh Henry luôn cũng được!" - Nguyên thở dài, tiếp tục đọc tài liệu.

Nguyên ngẫm nghĩ một hồi, lưỡng lự cầm điện thoại... bấm số gọi cho Chi. Nguyên trầm ngâm nhìn lên cửa kính, quan sát ra phía cửa tòa nhà. Tiếng điện thoại không có kết nối, Nguyên thở dài, chuyên qua bấm cho trợ lý của Chi. Bên dưới, một chiếc xe đi tới, từ xe bước ra là Phương Thùy, trên tay cũng đang nghe điện thoại, dáng đi vội vã trong trang phục sơ mi tối màu kèm váy bó sát. Điện thoại của trợ lý cũng không khả quan hơn, tuy rằng có thể kết nối, nhưng vẫn là những tiếng tút tút trống rỗng.

"Thưa sếp, cô Thùy - đại diện bên THM đang ở dưới sảnh, chuẩn bị lên ạ!"

Nguyên cũng không gọi nữa, chỉ nhắn cho Chi một tin nhắn, sau đó rời phòng mình, đi về phía phòng họp lớn.

"Anh Henry hiện đang ở Bắc Kinh, anh ấy nói em phải nhận lệnh từ sếp Nguyên, phò tá sếp Nguyên xử lý vụ này!" - Phương Thùy nói, ánh mắt nghiêm túc, vẻ mặt khẩn trương nhưng không hề nóng vội.

"Ừm. Tôi đã cho hẹn bọn họ, có lẽ vẫn nên đàm phán lại, nếu như ngừng phân phối diện rộng một cách đột ngột, sẽ ảnh hưởng cả những dự án đang trong tầm ngắm sắp tới..."

"Vậy chúng ta trực tiếp đi gặp họ, hình như lần trước ngồi nói chuyện, ông ấy có nói muốn đi nghỉ ngơi vài ngày. Đây, lịch trình làm việc của ông ấy... đây rồi. Vậy ngày kia sẽ có hội nghị, chúng ta vẫn nên gặp ông ta trước buổi tập trung vào ngày kia!"
Thuỳ lẩm bẩm, mở ipad check lại thông tin, nhìn Nguyên chờ lệnh.

"Ông Lee này thực sự rất khó khăn, nhất là việc bị chen ngang mà không được báo trước!" - Nguyên lưỡng lự... lặng thầm ngồi suy nghĩ.

Thuỳ trực tiếp bước sang ghế cạnh Nguyên, sau đó lấy bút khoanh vùng một số thông tin. Nguyên nhìn hành động này, rõ ràng Thuỳ cũng sử dụng kiểu suy nghĩ sơ đồ tư duy như Nguyên.

"Bà chủ ơi, chúng ta nên đi ngay thôi!" - Thuỳ cười, điệu bộ giống như thể phần thắng chắc chắn là của cô.

Bà chủ sao???
Tại sao Nguyên lại có cảm giác không tốt... về cảm giác mình vừa cảm nhận thấy nhỉ? Cô bé này sao lại cho Nguyên cảm giác giống như, bọn họ đối mặt với việc phải giải quyết lần này... nhẹ tênh.

"Ting!"

"Em không phải chưa từng nói, cũng không phải không hiểu cho Nguyên. Em có quá đáng không, nếu như em không muốn nghe lời xin lỗi lần này?"

Là tin nhắn của Chi. Lẽ thường, nếu như Chi còn im lặng, có lẽ vẫn sẽ cứu vãn được tình hình. Nhưng nếu lập tức nhận được câu trả lời, thực sự đã rất giận.

"Ok got it! Đã book xong vé. Chúng ta nên khởi hành ra sân bay ngay thì hơn!"

Thùy vẫn giữ nụ cười vui vẻ, khoanh tay nghiêng đầu, hất cằm nhìn ra cửa. Nguyên tắt màn hình, sau đó thu dọn giấy tờ, đều bước ra cửa.

********

"Tôi có kế hoạch công tác phát sinh phải xử lý ngay. Tôi có gửi ít đồ lên cho đoàn, em cần gì thì nói tôi hay. Xong việc, tôi sẽ lên thăm em."

Buổi chụp kết thúc, đoàn nghỉ tới sáng mai sẽ bắt đầu quay, mọi người theo sự phân chia đều đi nhận phòng nghỉ ngơi. Vì bối cảnh sẽ ở những vị trí đồi núi cao, nên đoàn cũng chọn một nhà khách nhỏ, ngoại trừ những diễn viên và một số nhân viên thì hầu như đều là phòng đôi hoặc phòng ba.

Chi lúc đọc được tin nhắn là thời điểm đã trở về phòng nghỉ ngơi. Tâm trạng sau khi đọc nội dung cũng không được tốt, mặc dù đã tắm xong, gột rửa đi cơ thể cả ngày mệt mỏi, Chi vẫn không cảm thấy khá hơn. Tắt điện thoại đi, Chi quyết định sẽ đi dạo. Dù sao chỗ này cũng không có quá nhiều người, cộng thêm đoàn phim hầu như đã ở phần lớn các phòng, nên Chi cũng không cần đề phòng. Cảnh chiều tà với mặt trời đỏ au đang lấp ló sau mây. Chi rảo bước quanh khu vực của nhà khách, trong lòng có nhiều suy nghĩ rối ren. Emma từ trong phòng nghỉ, gương mặt có chút hốt hoàng, trên đầu còn quấn khăn tắm, chạy ra khỏi phòng, từ phía hành lang cửa phòng nhìn thấy dáng người quen thuộc đang tản bộ vô định.

"Chị Chi, sao lại đứng ngoài này một mình thế? Chị đã ăn chưa?"

Chi nghe tiếng gọi, vội ngó nghiêng xác định tiếng nói từ đâu. Emma từ trên hành lang bước xuống, đi về phía Chi.

"Chị có chuyện gì không vui sao?" - Emma gặng hỏi.

"Ừ không... nghĩ linh tinh thôi. Mà sao... lại quấn khăn ra đây, tóc còn ướt như vậy?"

Chi nhìn một lượt, thầm nghĩ lúc này ai mà chụp được Emma, thực sự lại có mấy post ảnh dìm nghệ sĩ.

"Ừm em chuẩn bị tắm thì hết nước nóng, cố tắm nước lạnh... thì cũng tắt nước luôn rồi!"

Emma hình như lúc này mới nhớ tới vấn đề bản thân cần giải quyết, vội vàng nói.

"Ôi... mau về phòng chị, gió như thế này!"

Chi khẽ nhăn, sau đó vội vàng xoay người, tay nhanh chóng đẩy đẩy Emma đi về phía phòng mình. Chi vội vã đi vào nhà tắm, vặn vòi nước, thở phào vì có nước.

"Em mau tắm đi, cũng không còn sớm, không nên tắm quá lâu!"

Chi nhẹ giọng nói, sau đó không quên đưa cho Emma một chiếc khăn mới tinh. Emma cười cười, nhìn Chi, vui vẻ đi tới.

"Đúng là Ánh Dương của tôi mà! Chu đáo hết phần người khác!"

Chi bật cười, Emma đang nói tới nhân vật của Chi trong lần đóng phim chung này. Chi ngồi ở ngoài, sắp xếp lại đống đồ đạc khi nãy còn chưa gỡ khỏi vali. Quay qua quay lại, Emma cũng đã tắm xong. Chi nhìn Emma, rồi tự dưng bật cười.

"Sao chị lại cười em thế? Mặt em có gì sao?" - Emma lại nhìn Chi, sau đó vội vã mở cửa nhà tắm, soi gương.

"Không. Chỉ là em không giống như hình ảnh chị tưởng tượng!"

Chi cười, sau đó lại tìm máy sấy đưa cho Emma.

"Là sao? Em... xấu lắm sao?" - Emma ngờ vực, lại nhìn Chi đầy lo lắng.

"Không phải xấu, mà là chị chỉ không nghĩ... em lại.. hmm sao ta.."

"À... ý chị là em không nữ tính như trên phim sao?"

Emma ngầm hiệu ý Chi, nên mạnh dạn hỏi tới. Chi gật gù, cười cười.

"Như vậy thì không tốt?" - Emma rũ tóc ra, ngồi lên ghế.

Chi lắc lắc đầu ý phản đối với suy nghĩ đó, sau đó lấy cho Emma chai dưỡng tóc.

"Có muốn dùng không?"

"Sáng nay em tới muộn vậy, hôm qua ngủ quên sao?"

"À...tại em tìm đường nên có lạc một đoạn!" - Emma bôi chút son dưỡng, khẽ ho.

"Tìm đường? Em tự tới đây sao? Đi một mình?" - Chi ngạc nhiên, lại nhìn Emma để xác nhận.

"Sao chị ngạc nhiên vậy? À... em cũng có trợ lý, nhưng do tuần này trợ lý em còn mới ốm dậy, nên em cho bạn ấy nghỉ ngơi thêm, đoàn còn quay dài, bạn ấy lên sau cũng được. Cơm đoàn thì luôn ngon, với lại ở đây cũng luôn có rất nhiều anh chị giúp đỡ, quần áo cũng đã có tổ phục trang, em tự lo một hai hôm cũng không... sao...Hơ...hmmm."

Chi nhìn biểu cảm của Emma, lại nhìn động tác xoa xoa mũi của cô nàng, nghe chừng, bị cảm lạnh rồi. Chi toan hỏi thêm, thì điện thoại kêu, là con trai gọi. Chi vội vã bắt máy, bên kia đã í ới không thôi. Emma cảm thấy cơ thể hình như không được khỏe, cảm giác người cũng có chút nóng, lại nhìn Chi đang trò chuyện với con, nên quyết định rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro