C48. Minh tinh ra tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như Chi dự đoán, sáng sớm đã có người qua sân của phòng bên cạnh muốn gỡ camera.

"Camera đó có vấn đề gì sao?" - Nguyên khoanh tay, nhìn người thanh niên đang bắc ghế loay hoay tháo.

"À... dạ vâng, chúng tôi bảo trì định kỳ!" - Người thanh niên nhanh chóng trả lời.

"Vậy sao? Sao lại tháo vào sáng sớm như vậy? Giờ này nếu có ai ngủ ở giường, anh đứng tháo lắp như vậy, bọn họ không giật mình sao?" - Nguyên tiếp tục hỏi.

"Hiện tại phòng này không có người, nên tôi mới tranh thủ kiểm tra ạ!" - Người kia tiếp tục nói.

"Vậy tôi giúp anh một tay, phía bên ban công nhà tôi cũng cần tháo phải không? Hôm qua đi ngủ từ sớm, sáng nay cũng thức sớm không có gì làm!" - Nguyên cười cười.

Người kia với tình huống này, chỉ đành cười trừ gật đầu. Nguyên nhìn biểu cảm của người thanh niên, cười cười tiếp tục nói.

"Mà này, sao camera chỗ anh đang tháo... lại quay sang phía ban công của phòng tôi nhỉ?" - Nguyên giả bộ thắc mắc.

"À cái này... chắc do trục xoay bị lỏng, dù sao cũng bảo trì, chúng tôi sẽ khắc phục sửa chữa!" - Người thanh niên chột dạ, vội vã tháo thật nhanh.

"Anh bạn... cái này ngại quá! Hôm qua... tôi với bà xã... có nghịch ngợm ở bên ngoài. Anh biết đấy, mấy trò... public, khung cảnh chỗ nghỉ dưỡng này rất tốt mà. Anh bạn có thể cho tôi theo cùng không, tôi muốn xử lý... nhỡ đâu camera lại ghi lại hết rồi!" - Nguyên tỉnh bơ, cười cợt nói.

"Xin lỗi ngài, chuyện này... không thuộc thẩm quyền quyết định của tôi..." - Thanh niên đã tháo xong, lúc này rất muốn tháo chạy.

Nguyên cười, giữ tay người thanh niên lại.

"Anh bạn, cứ đứng đó. Anh đừng lo, tôi liên hệ với ban quản lý khu nghỉ dưỡng, nhưng anh giúp tôi làm chứng, khi nãy anh nói là do trục xoay bị lỏng, sẽ dễ giải quyết hơn!" - Nguyên làm điệu gọi điện thoại, khiến người này hoang mang, còn có chút bực bội.

"Phiền ngài tự liên lạc, tôi còn... nhiều việc phải làm!" - Thanh niên cố gắng tìm cách trốn tránh.

"Đã nói là đứng đó! Dịch vụ khách hàng ở đây nghe nói rất được lòng khách, anh không thể giúp đỡ tôi sao!" - Nguyên vừa nói, vừa bấm số.

"A... cho hỏi, là quản lý của dãy phòng đối diện suối phải không? Có thể cử người lên đây, xử lý giúp tôi chút chuyện không? Có anh bạn bên kĩ thuật sữa chửa, đang xử lý camera an ninh... tên anh ta là gì ư? À... xem nào, tôi không thấy bảng tên. Sao vậy? Đã bảo trì tuần trước sao?"

Thanh niên nghe vậy, vội vã tháo chạy... nhưng Yoshi đã phục sẵn ở phía lối đi.

"Người ở đâu? Tại sao lại đặt camera quay lén?"

Yoshi dùng ánh mắt sắc lạnh, sáng sớm... vẫn còn đang cởi trần, trên người là những hình xăm đậm chất dân xã hội Nhật, điều này khiến người đàn ông kia chột dạ... không dám phản kháng.

"Tôi... tôi chỉ làm theo lệnh được giao...!" - Anh chàng vội vã nói.

"Ai giao? Có biết đây là ai không, hành vi quay lén như vậy là phạm pháp, cậu trông cũng trẻ tuổi, đã từng ăn cơm quản giáo chưa?" - Yoshi tiếp tục dùng tiếng Nhật gằn giọng nói.

"Tôi... tôi chỉ được trả tiền để làm, người nào yêu cầu thì tôi... không biết!"

"Đây là một nơi nghỉ dưỡng có tiếng, không tùy tiện thuê người ngoài vào nghịch ngợm như thế, càng nói càng sai. Nếu như không nói, thì tôi cũng có thể dùng luật của bọn tôi đấy anh bạn!" - Yoshi tiếp lời.

Lúc đó, Chi đã thay trang phục tươm tất, bản thân trực tiếp đi tới gian trà bên suối. Chi ngước mắt lên, đúng là vừa hay tầm nhìn thẳng về phía căn phòng của Chi...

"Xin lỗi, mạn phép mời phu nhân chủ tịch dùng trà sớm, cô Chikiko?!"

Chi có thể thấy phong thái bình thản của ông Lee đang bước tới, thậm chí không có ý định giấu giếm việc đi song hành cùng người phụ nữ khác.

Hoặc đơn giản... phong thái của kẻ đứng trên đỉnh cao của tất cả các thủ đoạn trên đời thì sẽ có phong thái như vậy. Ông ta đeo kính gọng đen thay vì trắng như tầm tuổi thường sử dụng, mặc áo kimono bài bản, phong thái pha trà vô cùng chuyên nghiệp. Điều đặc biệt, ở cạnh còn có một người phụ nữ... nếu so với vợ ông ta, thì có phần có tuổi tác hơn. Chẳng lẽ ông ta thực sự có gu khác lạ sao?

"Phu nhân cùng chủ tịch vẫn thường thay đổi không khí như vậy sao? Tôi có chút ấn tượng!" - Lee cười, nhìn Chi.

"À... nếu ngài nói về việc hôm qua thấy chúng tôi ở ban công, thì cho tôi xin lỗi, nếu lỡ có làm ngài khó chịu!" - Chi đáp lại.

"Tôi ấn tượng mới phải. Chúng ta dù sao nói xa lạ cũng không phải, nói thân thiết thì cũng không sai phải không? Trong giới làm ăn, có chuyện gì đời tư khó mà tránh bàn tán. Nhưng mà phải công nhận phu nhân cao thượng thật sự, có thể chấp nhận bỏ qua việc giao lưu bên ngoài của bạn đời. Chuyện như vậy... đã khó bỏ qua, vậy mà hôm qua lại có thể hòa hợp, máu lửa như vậy. Tôi ấn tượng và ngưỡng mộ tình cảm của hai người đấy chứ!" - Lee gật gù nói tiếp.

"Vợ tôi... giao lưu nhiều tới mức bị đồn rồi sao? Nhưng mà, bình thường ngài cũng quan tâm tới mấy chuyện đồn đoán vớ vẩn này sao? Tại tôi được biết để có một cuộc hẹn với ngài còn khó hơn lên trời. Xin mạn phép hỏi, Nguyên nhà tôi có phải đi giao lưu bị ngài bắt gặp rồi không? - Chi giả bộ không biết, nhìn ông Lee hốt hoảng.

Lee cảm thấy mình không được tôn trọng, trên môi cũng không còn hứng thú trêu đùa. Ánh mắt ông ta sắc lạnh nhìn Chi.

"Cô Chikiko, cô cẩn trọng lời nói một chút vẫn hơn! Cô nói như vậy, khác nào bảo tôi cùng vợ cô... tới cùng một chỗ giao lưu? - Lee hắng giọng.

"Tránh mất thời gian của cả tôi và ông, tôi muốn ông giao Henry ra, trả tự do cho Thùy!" - Chi khoanh tay nói.

Lee cười lớn, lắc đầu khó hiểu, càng không rõ vì sao Chi có thể thẳng thắn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro