C45. Tình huống bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệu ứng của ngày đấu giá đầu tiên quá kinh khủng, vì vậy tới ngày cuối của sự kiện, số lượng người đăng ký tham gia đã lập kỉ lục nhiều nhất trong 5 năm gần đây so với các hoạt động thúc đẩy kinh doanh khác của RBD. Hôm nay sẽ diễn ra lễ kí kết với các doanh nghiệp đã đấu giá thắng trong hai ngày sự kiện. Phóng viên bủa vây kín hai bên lối đi, bất cứ khách mời nào vừa tới, liền bị vây bắt lấy thông tin.

"Sao ngày trọng đại như vậy mà mặt em giống như bị ép vậy?"
Henry chỉnh lại tóc, huýt sáo vui vẻ trước gương.

"Không có gì. Anh chuẩn bị xong chưa?" - Thuỳ bình tâm lại, nhìn Henry.

"Chuyện lần trước là do anh không biết ăn nói. Anh xin lỗi vì có thái độ không tôn trọng em. Em đừng giận anh nữa nhé - Henry hạ giọng, ánh mắt buồn bã, giọng nói thều thảo nhẹ nhàng, còn quỳ gối, tay nắm lấy tay Thuỳ.

"Được rồi anh đừng làm như vậy, đến giờ rồi chúng ta đi thôi!" - Thuỳ lảng tránh, thở dài.

Henry đứng dậy, đi về phía Thuỳ, từ đằng sau vòng tay ôm Thuỳ.

"Anh làm cái gì vậy?" - Thuỳ nhíu mày khó chịu.

"Anh thực sự... mong muốn em có thể cho anh cơ hội. Anh biết anh không có tư cách nói mấy lời che chở, bảo vệ em, nhưng anh luôn muốn, thật tâm muốn em có thể ở cạnh anh..."

Henry so với biểu hiện thường ngày có phần kỳ lạ, nhưng dù sao thì cái cung cách gần gũi đòi hỏi này của Henry, Thuỳ cũng quen rồi. Thuỳ mệt mỏi, mấy lời này mỗi khi Thuỳ làm căng lên, Henry lại giở trò này ra. Hắn thậm chí còn có thể khóc ngon ơ, dùng nước mắt cá sấu để dỗ Thuỳ...

"Anh Henry, chuyện tình cảm nam nữ giữa tôi với anh, anh biết sẽ không đi đến đâu mà. Với lại, tôi cũng không thể ở cạnh người mà lúc thì sẵn sàng lăng mạ tôi, lúc lại ngọt nhạt tâng bốc!" - Thuỳ bực bội, gạt tay Henry ra.

"Em cứng đầu thật đấy! Anh thì có gì không tốt? Cứ cho là anh có trót buông mấy lời lộng ngôn, nhưng hạng người, kiểu người như chúng ta đâu có gì khác nhau chứ?" - Henry không phục, gằn giọng nói.

"Anh ở lại đi sau đi. Tôi đi trước!" - Thuỳ bóp trán, thở dài rời khỏi căn phòng.

Thuỳ gọi cho Henry liên tục nhưng không có hồi âm. Tuy đã tới nơi tổ chức đúng giờ, Thuỳ vẫn nán lại bên ngoài chờ Henry, chờ được 30 phút, chỉ đành nhập tiệc. Thông thường Henry sẽ không trễ giờ các hoạt động quan trọng, điều này làm Thuỳ có phần sốt ruột.

Theo như chương trình, Becky sẽ phát biểu tổng kết, sau đó công khai số tiền đấu giá, cách giải ngân, cuối cùng sẽ là phần xướng tên các doanh nghiệp hợp tác trong năm nay và trao hoa. Thuỳ sốt ruột tới mức không thể yên tâm ngồi dự, loanh quanh đi lại, gọi cho thư ký của Henry, đều không thể liên lạc bình thường...

Chi đứng ở phía trái, ngay khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của cảnh sát và thanh tra thuế, đã có sự nghi hoặc, tại sao bọn họ lại xuất hiện ngày hôm nay. Chi nhanh chóng gọi cho Nguyên, Becky ở phía trên sân khấu vẫn tiếp tục đọc danh sách các doanh nghiệp trúng thầu.

Nguyên nhìn Chi, nhìn về hướng Chi chỉ, vội vã di chuyển tới. Bên ngoài, đám người mặc trang phục màu đen, bên trong áo khoác là cảnh phục màu trắng với quân hàm... Bảo vệ ở cửa không thể ngăn họ lại, sau khi đã cố gắng kéo dài thời gian. Bọn họ ngay lập tức chia người, tìm kiếm ai đó, rất nhanh đã nhận ra... đi về phía Thùy.

Nguyên nhíu mày, lúc này mới hướng mắt tìm kiếm, Henry hiện không có ở đây. Lẽ nào...

"Cô Thùy, chúng tôi được lệnh triệu tập cô cùng đại diện pháp lý của THM về văn phòng cục quản lý và xử lý vi phạm kinh tế. Chúng tôi nhận được đơn cáo buộc cô có hành vi biển thủ tài sản vào các hoạt động tài chính bất minh. Các hành vi sử dụng pháp nhân công ty của cô có hiệu lực cấm kể từ hôm nay cho tới khi vụ việc được kết luận!" - Một nữ cảnh sát bước tới, nói bên tai Thùy.

Thùy ngạc nhiên, sau đó chuyển qua tức giận. Một số người đứng xung quanh Thùy bắt đầu bàn tán. Nguyên nhanh chóng di chuyển tới chỗ Thùy, cũng vội vã tìm cách trì hoãn việc phát biểu của Becky trên sân khấu.

"Chuyện gì thế này? Tôi hiện không phải là người đại diện hay có thẩm quyền trong việc kí kết các giấy tờ của THM... Việc triệu tập này là bất hợp lý!" - Thùy nhíu mày.

"Hiện ông Henry đã bỏ trốn, chúng tôi đã điều tra, ông Henry có giấy ủy quyền trong trường hợp ông ấy không có mặt, tên của cô được ghi ở đây, chắc tôi không nhìn nhầm phải không?" - Nữ cảnh sát tiếp tục nói.

"Xin thứ lỗi, hiện tại là phiên đấu giá trong chương trình gây quỹ trực thuộc quỹ xã hội của Chính Phủ, vì vậy, các hoạt động về xử phạt sẽ không được phép trực tiếp cắt ngang như vậy, cô cũng biết là các vị ở đây, không có nhiều thời gian chờ đợi!" - Nguyên ngay lập tức ngăn lại.

"Ngài Alex, xin thứ lỗi, lần này tôi không thể tuân theo quy định đó, chúng tôi cần đưa cô Thùy đi ngay, vì trực tiếp liên quan tới rất nhiều các giao dịch đen không xác minh và điều này thì ảnh hưởng trực tiếp tới dòng tiền của chính phủ!" - Nữ cảnh sát tiếp lời.

"Hmm..." - Nguyên nhíu mày, rút điện thoại ra.

"Được rồi Nguyên. Ngài cảnh sát, vậy phiền ngài có thể để cô Thùy rời khỏi trong trạng thái bình thường, việc dẫn người đi giữa chừng như vậy ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình xử lý công việc của chúng tôi, vì vậy mong ngài giúp đỡ chúng tôi một chút...!" - Chi bước tới, nhẹ nhàng giải thích, vội vã ghìm tay Nguyên lại.

"Vậy được. Xin lỗi vì phải hành xử như vậy. Thứ lỗi cho tôi, ngài chủ tịch!" - Nữ cảnh sát hạ giọng, gật đầu đứng ở cánh gà, chờ đợi Thùy lên nhận hoa cảm ơn của RBD.

"Em làm cái gì vậy Chi, để cho họ đưa người đi như vậy sao?" - Nguyên bực bội.

"Đừng làm gì, nếu đó là điều họ muốn, thì cứ để cho họ được mãn nguyện đi. Chúng ta sẽ xử lý theo cách của chúng ta!" - Chi đập đập vào tay Nguyên.

Emma cũng vội vã chạy tới, nhìn Thùy đang đi cùng đám người chính phủ, tuy rằng không bị cưỡng chế, nhưng đi cùng đám người áo đen... thì cũng không khác gì tội phạm.

"Chuyện gì thế này... Tại sao Thùy lại đi với bọn họ?" - Emma vội vàng hỏi Chi.

"Có thể... là kế hoạch hôm nay, có người tính toán hộ chúng ta rồi. Em bình tĩnh đi. Đừng làm gì lúc này thì hơn!"

Chi trấn an Emma, dõi theo Yoshi và Kent đang nỗ lực phong tỏa phạm vi các doanh nghiệp khi nãy đứng gần Thùy, cố gắng xử lý thông tin, ngăn không cho họ phát tán thông tin ra bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro