C40. Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàng năm, tập đoàn RBD (Rebecca Brilliant Dimond) thường tổ chức một hoặc hai bộ sưu tập lớn. Thông thường ngoài những doanh nghiệp về kim cương hoặc nhưng cá nhân nhất định có nhu cầu sưu tầm sẽ là đối tượng chính cho sự kiện ra mắt.

Nếu để so sánh quy mô cho sự kiện ra mắt lần này với các sự kiện trước đó thì có phần khiêm tốn và... bí ẩn hơn. Ngay khi hình ảnh của hai diễn viên quốc tế trong khuôn khổ quảng bá, được công bố, bộ sưu tập bỗng thu hút sự chú ý của không chỉ các doanh nhân quen mặt, mà còn xuất hiện những cá nhân giàu có từ các nước khác tới, một số từ cộng đồng người hâm mộ, số khác thực sự hiếu kỳ xem sự kiện lần này RBD sẽ làm gì.

Đúng theo khung giờ đón khách, Nguyên cùng những nhân vật quen thuộc nhà Gilian xuất hiện. RBD theo thường lệ, sắp xếp một toà nhà lớn độc lập ngay tại trụ sở chính để tổ chức các sự kiện lớn thuộc khuôn khổ sản phẩm. Khách mời theo thiệp mời và đăng ký liên tục tiến vào sảnh lớn, đứng dọc hai bên hành lang cả tầng trên và dưới.

"Thông tin được công bố vào giờ trót, buổi đấu giá sẽ không chỉ có bộ sưu tập đã được công khai trước đó, mà sẽ có những bộ sưu tập khác. Vì giá trị đấu giá lại được đặt ở mức khởi điểm 0$ + dịch vụ collab, cho nên có rất nhiều nhà đầu tư đã tới!" - Kent cầm trên tay tờ rơi, đọc một hồi.

"Bọn họ tới không chỉ đến để tham gia đấu giá, đây là cơ hội để bọn họ bán sản phẩm đi kèm, nhưng như vậy không phải tốt quá sao? Có thể có cơ hội quảng bá sản phẩm của mình rồi!" - Daniel nhíu mày suy nghĩ.

"Nếu đơn giản như vậy thì ai cũng có thể làm được rồi. Nhìn chung, RBD sẽ luôn tìm ra cách đương nhiệm hoa hậu trong ngành nhiều năm. Bọn họ không cần bán nhiều hàng, càng không sợ có đối thủ vượt mặt. Bọn họ làm ra những sự kiện như này chỉ để cho ngành kinh tế kim loại nặng biết vắng họ thì khó an tâm. Nhưng nếu như có đối tác tốt, có thể đặt ra quyền lợi bán sản phẩm thay họ tốt hơn họ, vậy cũng tốt, nguyên liệu thô vẫn là RBD, sản phẩm được collab vẫn có tên RBD, công nghệ sản xuất đương nhiên là RBD. Họ làm gì thì cũng vậy, cỡ nào cũng thắng!" - Emilia nói.

"Vậy bọn họ vất vả quá rồi!" - Daniel lắc đầu.

"Thằng ngốc, già đầu rồi vẫn ngốc như vậy!" - Emilia lắc đầu.

"Bọn họ không vất vả lắm đâu. Bọn họ cũng không nhắm vào RBD hoàn toàn..." - Nguyên cười, đáp lời.

"... Chị xem, em vẫn luôn nói em hợp với Alex nhất. Không cần nói hết câu em cũng hiểu rồi. Sự khác nhau giữa người làm nhà giáo với chị, đúng là có khác biệt lớn!" - Daniel bực bội.

"Còn đợi người khác nhắc bài, nhiều khi Nhật Minh còn có thể giải câu hỏi này tốt hơn đấy!" - Emilia nhăn nhó.

Từ cửa bước vào là... Becky. Hào quang của chủ tịch không thể lẫn với bất cứ ai. Nụ cười trên môi chợt tắt, Nguyên đã bao nhiêu năm không gặp người này? Ánh mắt của Emilia chuyển từ Becky sang phía Nguyên.

Tự dưng... Nguyên thấy lạnh sống lưng, ngước nhìn lên tầng 2, vừa hay nhìn thấy ánh mắt của Chi, cái nhướn mày cũng đủ làm Nguyên thấy rùng mình. Cách thoát tình hình này, chỉ có thể cùng Daniel đi hút thuốc.

"Sao hai người họ lại đi riêng nhỉ? Lẽ nào phu nhân chủ tịch vẫn giận chuyện em ngủ với cô ta sao?"

Henry uống vang trắng, đứng cạnh Thùy. Từ phía bên kia hành lang theo dõi "đám người quyền chức" đứng bên kia.

"Anh không thể ăn nói có văn hoá hơn sao? Có thể hai người họ cùng tới sự kiện, nhưng với vai trò khác nhau. Chi có thể được mới tới với tư cách ban cố vấn cho thị trường tại Nhật. Nguyên sẽ dùng tư cách nhà đầu tư hoặc tư cách thành viên của nhóm đầu tư đứng đầu là ông Lee. Với lại, Nguyên không thể không tới, vì THM hiện tại cũng thuộc quyền quản lý gián tiếp của Deli!" - Thùy khoanh tay nhìn Nguyên, giải thích cho Henry.

"Ra vậy! Hôm nay cũng sẽ có nhiều cơ hội làm ăn hấp dẫn đây!" - Henry cười, uống cạn ly vang trong tay.

"Anh uống ít thôi, tôi cần anh tỉnh táo tới cuối buổi! Anh là người đại diện THM đấy!" - Thùy thở dài.

"Vậy em chiều anh đi, anh không cần phải tìm người bên anh đêm này..." - Henry cười ranh mãnh.

"Không phải chị ta đã ném cho anh một đống tiền để không được đụng vào tôi sao?" - Thuỳ ngán ngẩm trả lời.

"Cái đó... cứ cho là như vậy đi, nhưng chẳng lẽ nhu cầu phát sinh tự nhiên của cả hai thì cũng tính sao?" - Henry không cả nể trực tiếp bước tới.

"Thôi được. Anh muốn uống bao nhiêu thì uống, thích ngủ với ai thì ngủ, nhưng làm ơn, đừng phá hỏng việc!" - Thuỳ chỉ đành thoả hiệp, bước đi thật nhanh để né tránh.

***
Nguyên nãy giờ nghĩ mãi Chi từ bao giờ có mối quan hệ tiếp xúc thân thiết với Becky. Hai người họ mà phải rồi... Becky là chủ thầu của món đồ trang sức Chi đang đeo lên người, nhưng mà nếu chỉ là công việc đơn thuần, liệu chủ tịch có đích thân dẫn dắt như vậy hay không?

Nguyên bấm máy, gọi cho Kasumi.

"Becky và Chi, em có gì giải thích không?" - Nguyên ngắn gọn nói.

"Em tưởng hai người làm hoà rồi?"

"Đấy là câu trả lời sao?"

"Sao Nguyên không tự hỏi một trong hai người họ nhỉ? Em đang bận, vậy nhé!"

"Này..."

Vậy là rõ, Becky và Chi đang tiếp xúc với nhau không đơn thuần là công việc.

Nguyên toan bước tới, lại thấy Emma xuất hiện. Chi và Emma cùng mặc trang phục mix match, sau đó cùng Becky chụp ảnh tại thảm đỏ. Không thể không công nhận hai người bọn họ rất hợp đeo trang sức đắt tiền hoặc là chính bọn họ khiến chúng trở nên có giá trị mới phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro