C37. Người quen lâu năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xuất sắc hai thiên thần của anh ơi, bên họ phản hồi về bộ ảnh rất tốt. Chuỗi sự kiện lần này tại Mỹ sẽ sử dụng hình ảnh quảng bá của hai đứa làm ảnh chủ đề cho chiến dịch. Bên họ vừa mới có thông báo, sẽ tổ chức chuỗi sự kiện trên toàn thế giới, bộ ảnh đương nhiên cũng sẽ được tung ra toàn cầu rồi! Làm tốt lắm!"

Đạo diễn Vĩnh gọi điện thoại cho Chi sau khi xem bộ ảnh, chỉ sau một giờ, bộ ảnh được chỉnh sửa tối giản nhất và công khai in ấn và được phủ kín các nơi quảng cáo đắc địa. Chi và Emma cũng vui vẻ xem ảnh, sau đó trả lời phỏng vấn của các phóng viên về sự kiện và bộ phim.

"Xin chào hai quý cô, tôi là đại diện của Briliant Dimond trực thuộc RBD, vinh dự vì có cơ hội hợp tác với hai diễn viên tài năng. Trưa nay, chủ tịch của chúng tôi, bà Rebecca Saori muốn mời hai người dùng bữa, chủ tịch thực sự thích bộ ảnh lần này!"

Một người đàn ông da màu bước tới, ánh mắt niềm nở, vẻ quý phải hiện ra đúng chuẩn là nhân viên hãng kim cương. Trên ve áo, kính mắt, răng cửa đều nạm kim cương, vừa tinh tế vừa phô trương.

Chi đã nghe thấy cái tên này ở đâu rồi nhỉ? Sao lại có cảm giác khá liên quan tới người này. Chi cùng Emma bước vào căn phòng lớn, trên bàn đang đợi sẵn là một người phụ nữ quý phái... thực sự rất xinh đẹp.

Nhưng mà không phải chủ tịch của hãng kim cương lâu đời nghe nói cũng không còn trẻ tuổi, trước mặt Chi thực sự là một người phụ nữ U50 sao? Nhìn người này... còn có cảm giác trạc tuổi Chi vậy, sao có thể trẻ trung và toát lên thần thái nữ vương như vậy chứ?

"Xin chào hai quý cô xinh đẹp, hân hạnh gặp mặt!" - Becky mỉm cười.

Sau nhiều năm, Becky đã để tóc dài tới ngực, màu nâu sáng, tóc dài xoăn nhẹ, điều này giúp Becky ăn gian đi vài tuổi, áo sơ mi trắng nam ve kim đá, mặc cùng quần loe denim, ăn mặc tối giản nhưng từng tấc vải đều có giá trị bạc triệu.

"Chủ tịch nhìn trẻ hơn cả trong ảnh, thất lễ khi nói chủ tịch nhìn trạc tuổi tôi!" - Chi thực sự cảm thấy phấn khích, nhìn người phụ nữ có làn da căng mọng trước mặt đến khó tin.

"Biết sao giờ, tôi cũng sợ già lắm, cho nên mỗi ngày đều cố gắng sống thật vui vẻ! Chị em chúng ta không phải rất sợ xấu sao?" - Becky cười.

"Chị... nói được tiếng việt sao?" - Cả Emma và Chi đều ngạc nhiên.

Becky cười mỉm, cô nói tốt, thậm chí còn rất giỏi nói, không những vậy, còn có thể nấu rất nhiều món ăn Việt Nam.

"Ừm... Vừa ăn vừa nói nhé. Hôm nay hai bạn chắc cũng mệt rồi!"

Becky vừa nói dứt lời đã có nhân viên mở cửa đẩy lên đồ ăn, rất nhanh trên bàn đã ngập đồ ăn.

"Lâu rồi, tôi mới có cảm giác nhìn ngắm những bức ảnh lâu thật lâu, bộ sưu tập lần này tôi linh cảm sẽ bán rất chạy. Hai bạn nghĩ sao nếu cùng RBD kí một hợp đồng đại diện hình ảnh tại Châu Á?" - Becky nói.

Chi nhìn Emma, lại nhìn Becky, trong lòng có chút chần chừ.

"Nếu nói về thị trường trang sức, chưa nói tới thị trường kim cương cao cấp, tôi chưa đủ khả năng phủ sóng hình ảnh - Emma thẳng thắn trả lời.

"Sẽ không có giới hạn nào trong việc lựa chọn ai xứng đáng hơn ai. Bộ phim của các bạn hiện tại đang đạt rating rất cao, đặc biệt là gương mặt điện ảnh của bạn, bạn bè người Ý của tôi rất yêu thích gương mặt của bạn. Còn Chi, cô ấy vốn dĩ có chỗ đứng nhất định đối với thị trường Mỹ cũng như Nhật. Nội quan ưng, ngoại quan ưu (nội bộ công ty và người tiêu dùng) tôi không nghĩ tôi nên bỏ qua cơ hội này. Đương nhiên, chúng tôi sẽ đưa ra mức thù lao xứng đáng và phù hợp với khối lượng công việc. Nhưng tôi muốn tỏ thành ý hợp tác trước, đề phòng việc bắt đầu từ email sẽ không có mức độ đàm phán cao!" - Becky nói.

"Cảm ơn chủ tịch đã ưu ái cho chúng tôi. Cá nhân tôi xin phép đề xuất như này, Emma nếu như đã được lòng ban lãnh đạo tập đoàn, vậy đây là cơ hội tốt cho cô ấy phát triển tại thị trường nước ngoài. Tôi hiện tại đang thực hiện những nội dung trong hợp đồng quảng bá phim, sau đó tôi sẽ trợ lại công việc kinh doanh, vậy nên việc kí kết hợp đồng về mặt hình ảnh nhãn hàng, có lẽ sẽ khó đảm bảo sự năng suất! Chủ tịch cũng đã có lời ngỏ, nên tôi cũng muốn bày tỏ tâm ý như vậy, ngài có thể cân nhắc!" - Chi cười.

"Chị Chi... không cần lo cho em..." - Emma ngại ngùng nhìn Chi.

"Cũng là một khả năng tốt, vậy chúng tôi vẫn sẽ gửi lời mời, cả hai hãy cứ cân nhắc nhé. Món ăn thế nào, có ổn không?" - Becky gật đầu, chuyển chủ đề.

Bữa trưa nghĩ là gượng gạo vậy mà lại nói hơn hai tiếng đồng hồ. Chợt nhớ ra mình còn có hẹn với em gái của Nguyên, Chi chủ động xin phép kết thúc bữa ăn.

Có điều, tại sao em gái của Nguyên lại hẹn Chi ở tòa nhà này nhỉ? Kasumi có nhã hứng mua kim cương sao? 

"Emma, thật ngại quá, bên bộ phận truyền thông muốn gặp cô, do lịch công tác của cậu ấy dày đặc, muốn xin cô 30 phút, liệu có thể xin cô thêm chút thời gian ở đây không?"

Emma cũng tính xin phép, ngay lập tức trợ lý chủ tịch bước tới, vui vẻ hỏi Emma.

"Vâng, tôi cũng chưa có kế hoạch gì chiều nay!" - Emma ngơ ngác gật đầu.

"Thật tuyệt! Vậy mời cô Emma đi lối này. Bữa ăn hôm nay ổn chứ? Chúng tôi đã rất lo lắng vì sợ không hợp khẩu vị hai người. Chủ tịch có khẩu vị đậm và ăn cay hơn đa số!" - Người trợ lý tiếp tục trò chuyện, để Emma không cảm thấy ngại ngùng.

Chi cũng chào tạm biệt, đứng dậy đi ra cửa. Lại thấy chủ tịch cùng mình đi ra, cười vui vẻ bước vào cùng thang máy.

"Chủ tịch đi tầng nào?" - Chi quay qua hỏi.

"15."

15 sao? Cùng tầng với Chi, nhưng Chi nhớ là toàn bộ tòa nhà này... không có quán nào mà nhỉ? Ngay cả nhà ăn cũng là nhà ăn nội bộ trực thuộc tập đoàn.

"Cô và Kasumi rất thân thiết phải không?" - Becky vào thang máy, bấm tầng.

"Vâng... Cô ấy lúc nào cũng đối xử rất tốt đối với tôi, nhiều khi tôi nghĩ, so với Nguyên, cô ấy còn muốn bảo vệ tôi hơn!" - Chi cười, vui vẻ khi nhắc tới người em gái này...

"Vậy thật tốt. Luẩn quẩn một hồi, Kasumi gả cho Kent lại hợp lý. Tôi vẫn thấy cặp đôi đó là định mệnh!" - Becky nói tiếp.

Chi đã có chút thắc mắc trong lòng, tới khi Becky hỏi tới cả Kent... Chi cảm thấy hình như không đơn thuần là hỏi thăm.

"Chủ tịch... biết rõ về mối quan hệ giữa Kasumi và Kent như vậy, chắc là cũng là người quen lâu năm của nhà Wance?" - Chi chậm rãi dò xét.

Thang máy mở ra. Chi ngơ ngác tìm kiếm. Nơi đây đều là văn phòng làm việc, còn đề rõ biển ban lãnh đạo tập đoàn. Liệu Kasumi có nhầm lẫn gì không nhỉ.

"Chị có nhớ em nói chị cần gặp một người hay không. Em xin lỗi vì không nói trước cho chị, nhưng em nghĩ rằng hơn ai hết, Becky sẽ là người có khả năng xử lý gánh nặng trong lòng chị.

Em vẫn sẽ luôn khẳng định chị là người chị dâu tuyệt vời và xứng đáng nhất. Với cả, Nguyên không làm chị gái tốt bằng Chi, nên em thực sự mong chị, có thể vẫn tiếp tục làm chị gái của em được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro