C35. Tôi đã ghen tị với cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa cơm tối với Chi và hai đứa nhỏ, Emma được Chi đưa về khách sạn, căn dặn nhân viên lễ tân xong xuôi, đảm bảo mọi tiện ích cho Emma cùng trợ lý, Chi mới an tâm ra về. Sau khi họp bàn với ekip của ngày mai, Emma note lại những thông tin chuẩn bị cho buổi chụp và phỏng vấn, chuẩn bị lên giường nằm lướt điện thoại.

 Đột nhiên điện thoại vang lên, là số lạ... Emma chần chừ không nghe máy. Tiếp tục lại có một tin nhắn gửi tới.

"Tôi là Alex Minh Nguyên, xin lỗi vì làm phiền cô giờ này, nếu cô không bận, tôi xin phép gặp cô một lúc, tôi có chuyện cần hỏi cô!"

Là sếp Nguyên sao?

Điện thoại lại gọi tới, vẫn dãy số đó. Emma mím môi, đắn đo vài giây rồi bấm máy.

Alex hẹn Emma tại sảnh sau của khách sạn. Cửa này thường sử dụng cho nhân viên vận chuyển đồ ngoại cỡ cũng như nhận đồ ăn cho khu vực nhà bếp, vì vậy sẽ không có khách hàng đi qua đây. Thấy Emma, Nguyên dập điếu thuốc, gật đầu.

"Nếu chị tới để trách tôi về chuyện hôm nay..." - Emma nhìn Nguyên, quyết định mở lời.

"Chuyện đó không có gì đáng nói!" - Nguyên chặn lời.

"Vậy chị tìm tôi có việc gì?"

"Phương Thùy, cô biết cái tên này chứ?"

Emma giật mình, tim có cảm giác đập mạnh hơn... Cố gắng giữ gương mặt không biểu cảm khác biệt.

"Dạo gần đây báo chí viết về cô ấy và chị. Tôi nghĩ ai cũng biết!" - Emma nói.

"Cô biết tôi muốn hỏi điều gì mà?" - Nguyên đốt tiếp điếu thuốc thứ hai, sau đó vứt tạm lên gờ tường nhô ra gần đó.

"Vậy... chị muốn tôi cung cấp điều gì, nếu như chị đã biết?" - Emma cảm thấy cũng khó mà có thể giấu, nếu như Nguyên đã có ý hỏi tới.

"Tôi cần xác thực thông tin. Hai người tiếp cận gia đình tôi nhằm mục đích gì?" - Nguyên nhẹ giọng hỏi.

"Nếu tôi nói tôi không có ý định gì ngoài... phát sinh tình cảm, chị tin không?" - Emma ngập ngừng.

"Vậy hiện tại, mọi việc đã đi đúng ý của cô chưa?"

"Chị có thể nói trực tiếp chị cần gì ở tôi không?"

"Ngay cả khi cô ta phũ phàng rũ bỏ mối quan hệ với cô, cô vẫn làm điều này vì cô ấy sao?" - Nguyên nhả ra làn khói mờ, tan rất nhanh trong không gian.

Emma với lấy thuốc, và bật lửa, tùy ý châm lửa. Nguyên thở dài, chờ đợi. Cuộc hội thoại của họ thẳng thắn diễn ra. Emma so với suy nghĩ của Nguyên là đúng tới 7 phần.

"Chị điều tra tới đó, tôi cảm thấy tôi nói gì cũng dư thừa. Tôi cũng biết, thứ tình cảm tôi dành cho Chi... cũng chỉ là đơn phương. Hôm nay, khi nhìn thấy con trai của hai người, tôi thấy ánh mắt lo lắng của thằng bé, tôi cũng biết mình dù có nỗ lực cố gắng, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cô ấy vẫn sẽ lựa chọn gia đình!" - Emma cười, thở dài nhìn khói thuốc lan tỏa.

"Cô không thể cùng một lúc lo lắng cho tình cũ, sau đó lại muốn che chở cho vợ tôi được. Đâu mới là sự ưu tiên của cô?" - Nguyên tự do ngồi xuống bậc thềm, tiếp tục nói.

"Tôi ghen tị vì chị có một người vợ... yêu chị nhiều như vậy đấy!"- Emma nói tiếp.

"Ghen tị với tôi? Vì tôi có người vợ như Chi hả? Cái đó thì nhiều người ghen tị mà!" - Nguyên cười.

"Lúc tôi ở cạnh cô ấy, cô ấy dù có ở tình thế nào, cũng đều hướng về chị. Đối với Thùy, tôi cũng không thể quay đầu, cô ấy hiện tại... không còn là Thùy mà tôi yêu nữa, nhưng mà Thùy không may mắn như con trai chị, ba mẹ cô ấy sẵn lòng rời đi, chúng tôi cứ vậy lăn lộn lớn lên!" - Emma cười, dụi điếu thuốc xuống sảnh.

"Xin lỗi hai người... không thể ngồi đây được!"

Bảo vệ đi tới, trong bóng tôi của đèn chiếu xuống, chưa rõ danh tính.

"Có thể mua giúp chúng tôi bia không?"

Nguyên lấy từ túi ngực ra vài tờ tiền, đưa cho người bảo vệ.

"Được được. Hai người ngồi đi. Còn cần tôi làm gì không?" 

"Cần. Anh kiếm cho tôi cô tạp vụ ca đêm nào đó, lát nữa cô gái này say, đưa cô ấy về phòng nghỉ, pha cho cô ấy cái gì đó giải rượu, và gọi cô ấy dậy vào sớm mai, tầm 7h gì đó!" - Nguyên cười.

Người bảo vệ gật đầu, cầm khoản tiền lớn đi xử lý công việc. Emma nhìn Nguyên, tự dưng cười lớn. Bọn họ trong một phút giây từ việc truy vấn nhau, trở thành trải lòng. Emma với những suy nghĩ về Nguyên trước đây hoàn toàn thay đổi.

"Hóa ra quý tộc Bắc Âu sẽ hành xử như vậy. Tôi ngạc nhiên đó!"

"Gì mà quý tộc Bắc Âu vậy em gái? Chị đây có nửa dòng máu Việt Nam đó!" - Nguyên lắc đầu.

"Nhưng tại sao, tôi nghĩ là chị sẽ tìm cách trừ khử, hạ bệ tôi chứ?"

Bia được ship tới bằng moto, còn phục vụ cả đá lạnh và đồ nhắm đơn giản.

"Anh bạn, cầm card này, nói với tổ trưởng của anh, tháng này anh được thưởng 1 tháng lương. Giờ thì giúp tôi theo dõi camera tốt một chút, cô gái này mà cảm lạnh, mai anh sẽ mất việc đấy!" - Nguyên cười.

"Được được, tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ!"

Emma cười lớn, mở lon bia đầu tiên.

"Hình như tôi hiểu vì sao Chi lại mê chị!"

"Vì sao?"

"Vì sự ga lăng và tinh tế tới đáng sợ, hợp với người có nội tâm sâu sắc và tham vọng như Chi!" - Emma nói tiếp.

"Cô so với tuổi của mình thì có vẻ già hơn đấy!" - Nguyên lắc đầu.

"Biết sao được, chúng tôi đã tự nỗ lực kiếm sống đấy! Có lẽ vì vậy, nên tính cách cũng chủ động và ngông cuồng hơn!" 

"Nhưng mà... tôi đã ghen tị và lo lắng khi Chi... ở cạnh cô!" - Nguyên thở dài, cầm lon bia tu một hơi.

"Người ta ghen tị với chị, cái đó không lạ. Nhưng chị đang nói ghen tị với tôi, nghe có nực cười quá không? "

"Tôi tự tin Chi yêu tôi rất nhiều. Tôi tự tin sẽ không có ai có thể khiến Chi rung động huống chi là phát sinh chuyện đó!"

"Chuyện đó đâu giống rung động và Chi vẫn yêu chị rất nhiều, tôi thấy thậm chí chuyện này chỉ làm cho tình cảm của hai người cải thiện hơn, hiểu nhau hơn!" - Emma nói. 

"Tôi không biết Chi đã kể cho cô những gì, nhưng mà tôi... đã nghĩ rất nhiều, tôi cũng mong muốn cô ấy hạnh phúc. Khi tôi cảm thấy bản thân mình không thể cho cô ấy trọn vẹn hạnh phúc, tôi lo sợ, tôi sợ cô ấy rời xa tôi, rồi tôi lại sợ... cô ấy vì tôi mà cả đời phải tủi khổ..." - Nguyên uống lon thứ hai, trong lòng giống như đang bị bóp chặt.

"Chuyện giường chiếu của hai người là do chị thật sao?"

"Thời điểm dì Kat mất, thời điểm đó chúng tôi đẩy mạnh hợp tác xúc tiến công việc cả trong và ngoài nước. Tôi bị khối lượng công việc làm cho over, stress và uống rất nhiều rượu. Khi uống rượu, tôi thường... cần nơi an ủi, tôi không thể ép Chi giúp thôi thỏa mãn được trong khi cô ấy đang gánh vác giúp tôi rất nhiều việc. Đương nhiên tôi càng không bao giờ suy nghĩ sẽ tìm nơi giải tỏa. Vì vậy, tôi đã uống thuốc ngăn chặn ham muốn, dùng cả thuốc an thần. Ngủ không đủ, lại dùng thuốc tăng lực, nhưng tôi không thể nói với Chi.

Thời gian đó, tôi cảm thấy mất định hướng sống, đúng hơn thì tôi cảm thấy hối hận rất nhiều. Tôi đã cố gắng cai việc phụ thuộc vào thuốc, điều hòa lại cuộc sống điều độ, nhưng mà có lẽ hậu quả quá nghiêm trọng, không thể ham muốn nổi. Chi lại nghĩ là do cô ấy nên tôi mới như vậy. Tôi cảm thấy chán nản, và cảm thấy mình thật vô dụng." - Nguyên ném lon bia thứ năm xuống từ lúc nào, sau đó giọng có phần nghẹn lại.

"Hai người... quá sợ mất đối phương để rồi thành ra để cả hai lạc lối. Hai người... cũng quá quan trọng bản thân. Nhưng hai người cũng quá yêu nhau!" - Emma ngăn Nguyên lại, không muốn Nguyên uống tiếp.

"Được mà, lát sẽ có trợ lý đưa tôi về!" - Nguyên nói thở dài, uống thêm một hơi rồi tiếp tục nói.

"Chuyện tình cảm hôn nhân, nếu như không hòa hợp giường chiếu, cũng là phần thiệt thòi. Cô ấy còn nghĩ tới việc vì cô ấy mà tôi như vậy, xót xa lắm. Đỉnh cao sự nghiệp rồi niềm kiêu hãnh công việc và nhan sắc không thể cứ vì tôi mà đánh mất được!"

"Hai người đều có tính sở hữu và ích kỷ, đều nghĩ cho đối phương tới cùng, cớ gì phải ngược đãi nhau. Chị là một phần của Chi, và ngược lại. Tôi chỉ nghĩ là, nếu như hai người đủ bao dung tha thứ cho lần sai đường vừa rồi, vậy tại sao không thể bình thường hóa ở cạnh nhau chứ?"

"Đúng và không đúng. Vì sở hữu và ích kỷ nên muốn nắm nhưng lại thấy thiệt thòi. Muốn buông nhưng lại thấy thiệt thòi!" - Nguyên cười, lại khóc... từ bao giờ.

"Nếu như...Thùy có thể quay đầu, tôi cũng đã nghĩ mình sẽ tha thứ cho cô ấy. Tôi cũng sẽ cùng cô ấy làm lại, cùng hướng tới cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc hơn. Nhưng mà, bỏ đi. Cô ấy vĩnh viễn đã không thể quay đầu. Tôi không thể giúp cô ấy được nữa.

Chị đừng ghen tị vì Chi ở cạnh tôi, sự thật là cô ấy chỉ quá mệt mỏi với hiện thực và những suy nghĩ hoài nghi bản thân, tôi hôm đó, chỉ giống như một chiếc phao giúp cô ấy về bờ, quên đi những chuyện mệt mỏi hiện thực. Chị đừng nghĩ trên đời này có ai khác sẽ làm Chi hạnh phúc, cô ấy chọn chị để hạnh phúc, để giao phó bản thân cho chị, nên nếu như chị chọn quay lưng, mọi lựa chọn khác chỉ giống như Chi phải sống để cố gắng nuôi con trưởng thành!" - Emma nấc lên, thở dài chấp nhận bỏ cuộc.

"Tôi nghĩ, nếu có thể lựa chọn buông bỏ, cô cũng nên để quá khứ ngủ yên!" - Nguyên loạng choạng đứng dậy.

"Tôi không chắc việc tôi thuyết phục Thuỳ sẽ có hiệu quả hay không... nhưng về phần tôi, chị có thể yên tâm được rồi!" - Emma nhìn Nguyên, khẳng định chắc nịch.

"Mà chị biết Rebecca Wang chứ? Bà trùm kim cương và kim loại quý hiếm ấy! Chị ta có một câu nói mà tôi luôn nhìn vào đó để nỗ lực.

"Cho dù chúng ta gục ngã bởi tham vọng, máu, hay dục vọng, giống như những viên kim cương, chúng ta đều bị cắt bằng bụi của chính mình."

Emma cười, vươn vai.

"Vậy nên... ngã xuống hay đứng lên đều là lựa chọn của chính mình. Chị đã chọn cách tiếp cận tôi như thế này, tôi cũng sẽ trả lễ đối đáp chị công bằng. Cảm ơn vì buổi nói chuyện này!" - Emma cười. 

"Becky đó... nếu như cô chán làm diễn viên, tôi sẽ giúp cô được làm việc với chị ta!" - Nguyên cười, cố gắng đứng thẳng dậy.

"Được, tôi trông chờ điều đó. Hai người sớm làm lành đi!" - Emma gật đầu.

Nguyên trước khi lên xe, ngoắc tay tạm biệt.

Emma bóp đầu, nhìn đống lon bia hỗn loạn dưới bậc thềm. Họ hoá ra uống nhiều tới mức này sao? Đúng như lời Nguyên căn dặn, người bảo vệ đó có mặt đi cùng một nhân viên trực ca đêm.

"Quý cô, cô yên tâm ngủ, chúng tôi sẽ dọn dẹp!"

"Anh đổi đời rồi đó anh trai, người phụ nữ cho anh tiền anh biết là ai không?" - Emma leo lên xe, cười cười.

"Là ai vậy, nhưng người đó trông rất giàu có!"

"Là chủ nhân của chuỗi khách sạn này đấy, ngày mai khi báo cáo lại, nhớ kèm tên của anh và cả cô gái này... cơ hội thay đổi công việc tốt nhất đó!" - Emma nói.

"Chúa ban phước cho cô, quý cô. Chúng tôi chúc cô có một giấc ngủ trọn vẹn đêm nay!"

Emma cười lớn, sau đó lấy máy nhắn cho Thuỳ một tin nhắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro