C30. Trong lòng nghĩ một kiểu, hành động một kiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi cũng vậy, chưa từng nghĩ Nguyên sẽ ra mặt theo cách này, và quan trọng chưa từng nghĩ Nguyên sẽ xuất hiện tại một buổi quảng bá phim như thế này, trước giờ, chưa từng xuất hiện bao giờ.

Nguyên đặt tay lên eo Chi giống như khẳng định chủ quyền, sau đó cùng Chi toan rời đi.

"Xin lỗi vì phải chào hỏi như vậy, nhưng tốt nhất là cô đây đừng gây khó dễ cho vợ tôi!"

Nguyên lạnh giọng nói, nắm tay Chi rảo bước di chuyển.

Chi ngoái đầu nhìn lại, gật đầu chào tạm biệt, sau đó cùng Nguyên rời khỏi sảnh.

"Sao Nguyên lại ở đây? Nguyên tới từ bao giờ?"

"Từ đầu buổi!"

Thư ký của Nguyên gật đầu chào Chi, xe cũng đã chuẩn bị sẵn, trợ lý Chi đã ngồi trên ghế cạnh lái. Nguyên mở cửa xe cho Chi, che cửa cho Chi bước vào.

"Nguyên như vậy là xem em hết cả buổi rồi sao?"

Chi ái ngại nhìn Nguyên, trong lòng đúng là thực sự cảm thấy Nguyên sẽ trực tiếp chứng kiến vợ mình bà bạn diễn đang diễn mấy cảnh mùi mẫn chiều lòng fan.

"Không trực tiếp xem hôm nay, tôi cũng sẽ xem lại sau đó thôi mà!"

Câu trả lời này cũng không tốt hơn là bao... nhưng quan trọng là Nguyên tới đây để làm gì chứ?

"Mấy lời khi nãy... tôi nóng giận nên nói như vậy, có lẽ sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ của em... Xin lỗi vì để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng...

Câu trả lời này cũng vậy, nó không tốt, thậm chí còn khiến những cảm xúc vui vẻ khi gặp Nguyên... trở thành thứ cảm xúc thất vọng.

"Dừng xe lại đi!"

Nguyên quay qua nhìn Chi, lái xe quay qua nhìn Chi.

"Chi, tôi không có ý đó..."

"Dừng xe lại! Tôi nói anh có bị điếc hay không?"

"..."

Chi đã nghĩ Nguyên tới gặp cô vì đã suy nghĩ khác đi, nhưng có lẽ không phải như vậy.  Cái gì mà "cảm xúc cá nhân", Nguyên đang xem Chi và Nguyên là người ngoài, đối tác làm ăn sao? Tại sao một người thét ra lửa trên thương trường, bây giờ, đối với Chi lại trở nên kém tự tin như vậy. Hay cũng chẳng phải là kém tự tin, đây là muốn đẩy Chi đi, mối quan hệ của bọn họ hiện tại tệ tới mức nào chứ?

"Sếp..."

Nguyên gật đầu nên tài xế vội vã tấp vào lề, Chi lấy đồ, chủ ý muốn rời khỏi xe.

"Gọi xe đi..."

"Không cần. Để tôi xuống, đưa họ về tới nhà an toàn đi!"

Nguyên chủ động mở cửa xe, thở dài bước ra. Chi không chút suy chuyển thái độ, thậm chí cũng không có ý định nói hay ngoái lại nhìn. Bọn họ... mối quan hệ trở nên bất định, hiểu lầm như thế này rồi sao? Mối quan hệ của bọn họ... tệ thêm tệ.

Sau khi nghe Kasumi nói, sau khi đã trắng đêm suy nghĩ, Nguyên cảm thấy bản thân mình nên cố gắng hiểu cho Chi mới phải. Đúng là, Nguyên chưa từng quan tâm tới công việc của vợ mình, trước giờ lúc nào cũng là Chi chủ động sắp xếp thời gian linh hoạt để phụ Nguyên. Những gì Nguyên làm đối với công việc của Chi là thái độ mỗi khi Chi gần gũi bạn diễn hoặc từ chối mọi cuộc gặp gỡ bạn bè trong ngành của Chi cùng với Chi. Trước giờ, những sự kiện gặp gỡ đối tác, những sự kiện mang tính thương trường, Nguyên vẫn luôn gượng ép bắt Chi đi. Những năm đầu yêu nhau, Chi rất ngại phải đi những cuộc vui giả lả như vậy... dài cho tới khi dì Katsumi mất, Chi cũng đã tình nguyện và chấp nhận phải chủ trì những sự kiện như vậy. Liệu có phải vì như vậy... nên Nguyên coi điều đó là nghiễm nhiên hay không?

Đây là lần thực sự đầu tiên Nguyên hòa vào không khí làm người hâm mộ của một diễn viên. Lần đầu tiên Nguyên trực tiếp theo dõi, đóng vai một khán giả chứ không phải là tháp tùng vợ đi diễn, cũng không phải ban tổ chức, mà là một người chỉ có thể dõi theo và ủng hộ vợ mình. Chỉ là một buổi gặp gỡ 3-4 tiếng giữa những người xa lạ với nhau, nhưng trách nhiệm của đoàn phim là gắn kết mọi người, để họ thấy thích, thấy hay, để chính họ là người tạo ra những công nhận, những tung hô hay nói cách khác chính họ tạo ra hào quang cho nghề của vợ Nguyên, cho chính vợ Nguyên. Ngay cả khi bọn họ đang có xích mích, ngay cả khi mệt lử với lịch trình công việc, Nguyên nhìn thấy Chi vẫn cười, vẫn vui vẻ làm tốt vai trò của mình. Cầm điện thoại trên tay, lịch trình công việc dày đặc trong thời gian quảng bá phim được trợ lý của Chi gửi cho xem, Nguyên đã không nghĩ là Chi bận tới vậy.

Chẳng phải Chi làm rất tốt công việc của một người vợ hay sao? Vừa hoàn thành các hợp đồng quảng cáo, vừa đảm đương kinh doanh, quản trị công việc giúp Nguyên suốt thời gian Chi hoạt động tại Nhật, còn chăm con rất khéo, chưa từng để Nguyên phải lo lắng... hình như Nguyên đã quá thờ ơ, cũng đã quá vô tư coi mọi thứ là điềm nhiên. Nguyên đã đọc kịch bản, cũng đã đọc cả những kịch bản còn lại mà Chi đã từ chối.

***

"Có cần em điều tra không? Em nói thật đó, đừng nói chỉ có anh Kent có thể điều tra, em cũng có thể giúp chị mà chị dâu!" - Kasumi nhìn Chi, thở dài vì những diễn biến mà Chi cập nhật.

Chi cười vì sự nhiệt tình của cô em chồng, sang tuần đã là kì nghỉ định kỳ mà dì Katsumi vẫn thường tổ chức cho các thành viên trong dinh tự nhà Wance. Từ lúc dì Katsumi không còn, Chi và Kasumi vẫn luôn là người tổ chức và duy trì. Chi sau khi sắp xếp công việc, đã trở về cùng cô em chồng tính toán xem năm nay nên tổ chức ở đâu.

"Chị Chi... em nói thật đó, em thấy lo, em cảm thấy chị đang nhún nhường..." - Kasumi nắm tay Chi, trưng ra gương mặt lo lắng.

Chi thở dài, Chi có nhún nhường không? Chắc có lẽ vì bản thân cũng không phải người có thể đóng vai bị hại.

"Chị cũng không biết... Kasumi, chị có thể nói điều này với em không?"
Chi giống như trong lòng có một cục tạ đè nén, với sự nhiệt thành của em dâu, Chi lại cảm thấy khó lòng muốn giấu.

"Chị nói đi. Em nghe đây!"

"Chuyện chị và Nguyên... cũng do chị, đêm đó cãi nhau đã nảy sinh chuyện cùng bạn diễn hiện tại. Lúc này cũng vẫn đang trong quá trình quảng bá phim, bản thân chị muốn khi kết thúc có thể cùng Nguyên giải quyết một lần!"

"Cái này, Nguyên có nói với em rồi, chuyện đó cũng cực chẳng đã. Nếu như một ngày, chị không chọn chị gái em để đi tiếp, cái đó em cảm thấy tôn trọng quyết định của chị. Nhưng mà, vì em đã biết hai người chỉ là do cứng đầu suy diễn theo hướng cá nhân, nên cho rằng đối phương đã thiệt thòi khi bên mình, thay vì bù đắp, thì hai người thực sự đang làm cái gì vậy?"

"Chị cảm thấy lo sợ tuổi già, lo sợ sự mất hoà hợp cùng Nguyên khi chung chăn gối. Nhưng hai đứa nhỏ, và gia đình nhà Wance, là điều trân quý nhất mà chị nhờ quen Nguyên mới có được, nên chị thực sự cảm thấy mọi người là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chị. Chị với Nguyên dạo này tệ càng thêm tệ, chị đúng là thực lòng không biết bọn chị đang làm gì nhau nữa!"

Kasumi thấy sự lo lắng, sự chán chường và suy nghĩ những điều không vui từ đôi mắt Chi. Kasumi khoanh vùng địa điểm trên giấy giới thiệu tour trên bàn, vừa hay nghĩ tới một người... suy nghĩ thật lâu rồi cầm tay Chi thở dài.

"Chị dâu, chị là người chị dâu, chị gái tuyệt nhất mà em có. Vì vậy, dù là chuyện gì xảy ra, em chắc chắn sẽ đứng về phía chị. Em nghĩ, có một người chị nên gặp..."

"Ai vậy?"
Chi ngạc nhiên, là ai chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro