C24. Trẻ tuổi giỏi miệng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, bữa tiệc đã bắt đầu, phó đạo diễn đứng lên phát biểu, trình bày về tâm tư và mong muốn của dự án trước và sau khi thực hiện. Sau đó mọi người chia sẻ một số suy nghĩ và cảm nhận về bộ phim. Tới lúc mọi người đã ăn được quá nửa, Nguyên cùng đạo diễn Vĩnh mới bước vào. Nguyên ăn mặc đơn giản, áo polo trắng cùng quần âu màu be, chân đi giày lười. Tiếng hú hét khi Nguyên bước vào trong hậu trường, mọi người đua nhau chụp ảnh. Nguyên cũng không chủ ý phải ngồi cạnh Chi, nhưng lúc này, mọi người ngồi ở mâm đầu đều chủ động đứng lên nhường ghế. Bàn tròn 6 ghế, Chi ngồi cạnh Emma, kế Emma là đạo diễn Vĩnh, tiếp tới là phó đạo diễn và Nguyên.

"Mọi người ăn tự nhiên đi thôi, sau bữa ăn thì anh em có thích quẩy bar kara gì đó thì cứ tới bến đi nhé!" - Đạo diễn cười, vui vẻ nói vào mic.

Nguyên cùng hai vị đạo diễn trò chuyện, lần đầu Nguyên nhìn thấy Emma ở cự ly gần như vậy, cô gái này toả ra năng lượng rất sáng, rất dễ gây thiện cảm và có thể an tâm. Gương mặt bầu bĩnh, nước da trắng sáng, vẻ đẹp này rất dễ khai thác khi làm phim, biến hoá cũng rất tốt. Hai người phụ nữ đẹp và sinh ra để dành cho điện ảnh, lý nào có thể không hợp đây... chẳng trách hai người họ phối hợp với nhau rất ăn ý. Nguyên suy nghĩ trong đầu, chậm rãi nhai miếng thịt trong miệng.

Nguyên đẩy đĩa thịt nướng xiên que đã được tách cẩn thận, bỏ đi phần hành tây nướng, cẩn thận đặt vào đĩa thêm đồ trộn gỏi không có lạc sau đó lặng lẽ đẩy qua phía Chi. Nguyên tuy đang nói chuyện rôm rả với hai vị đạo diễn, nhưng vẫn không quên chuẩn bị đồ ăn cho vợ. Đương nhiên hành động này, không qua được mắt Emma.

Chi cũng không nói gì, tuyệt nhiên cũng không đổi ánh mắt, chỉ lặng lẽ lấy đũa gắp thịt từ đĩa đó ăn. Tuy rằng Nguyên cũng không cố gắng gợi chuyện để bắt sang Chi.

Nhưng mà chủ tịch hôm nay sao gan to vậy... hình như uống hơi nhiều rượu thì phải? Như thế đang khiêu khích Chi... Hay là chỉ đơn giản có Chi ở đây, nên cứ vậy uống không điểm dừng?

"À mải nói dự án quên mất... sếp Nguyên gặp bạn diễn của phu nhân bao giờ chưa?" - Phó đạo diễn cười, nhận phần cơm lam mà Nguyên bóc cho.

"Em có nghe qua, lần đầu gặp gỡ!" - Nguyên cười,  đứng dậy, vươn tay ra bắt tay Emma.

"Vâng... Hân hạnh gặp chị!" - Emma mỉm cười xã giao.

"Nghe nói bộ phim đang nhận được phản hồi rất tốt, OTP ngập tràn mạng xã hội, hiệu ứng phim như vậy, rất tốt đó chứ!" - Nguyên cười, tiếp tục nói.

"Phải nói là quá kinh khủng, bên nhà đài họ còn muốn mời phỏng vấn độc quyền, nay anh gần như tắt điện thoại!" - Phó đạo diễn gật đầu tán thành

"Hai đứa cũng hợp, chị Chi hướng dẫn em rất nhiều, nên khi quay cũng mượt mà. Có mấy cảnh thân mật... em không nghĩ lại hòa hợp tới vậy!" - Emma cứ thế nói.

Tuổi trẻ ngông cuồng!

Nguyên thầm nghĩ, nhướn mày cười xã giao đáp lời, lúc này có thể dễ dàng bắt gặp sự hiếu thắng trong ánh mắt của Emma.

"À... Chi thì... bậc thầy thao túng, em không biết sao? Như vậy cũng tốt, nhập vai nhanh, thoát vai cũng sẽ nhanh, công việc một đường trôi chảy phải không?" - Nguyên cười, tiếp tục nói, sau đó quay qua vỗ nhẹ lên vai vợ.

"Việc trôi cũng do hai anh Vĩnh, Hằng tạo điều kiện tốt, phim xuôi, chuôi phải tốt!" - Chi nói bâng quơ, đẩy công lao về cho hai vị đạo diễn.

"Hôm nọ, em khó mà nhập vai, cũng do chị Chi chủ động giúp em, nên cũng hoàn thành cảnh quay đúng theo tiến độ!" - Emma nói tiếp, giống như đang muốn khiêu khích Nguyên vậy.

"À... em xin lỗi, tại em giống như được đóng phim với thần tượng, nên cảm thấy thời gian qua ở cùng chị Chi, thực sự là quãng thời gian đẹp đẽ khó quên!" - Emma nói tiếp.

"Ra vậy... " - Nguyên nghe có chút khó chịu.

"Uống với sếp Nguyên một ly nào. Hậu trường nhiều cảnh ngọt ngào, ông Vĩnh này nhăm nhe muốn tung... nhưng chắc phải gọi chủ tịch tới kiểm duyệt có đồng ý không..."

Từ bên bàn bên cạnh, người phụ nữ bước tới, cười cười cụng ly với Nguyên.

"Chị Trang nói thế... sếp Nguyên lại hiểu lầm em với chị Chi thì chết!" - Emma cười cười, cũng vươn tay cụng.

Em gái nhỏ này, em gái nhỏ kia... đều rất ngang ngược, ngông cuồng!

Nữ nhân càng trẻ tuổi thì càng giỏi miệng sao?

"Thôi đủ rồi!" - Chi hắng giọng.

Emma nghe Chi hắng giọng thì chột dạ. Chi nhìn Emma gương mặt không được vui vẻ, nhưng sau đó lại chuyển sự chú ý cho người phụ nữ đang rót bia cho Chi. Mọi người trên bàn cũng hốt hoảng một phen, len lén nhìn biểu cảm của Nguyên.

Nhận điện thoại, Nguyên chủ động đứng dậy nghe... Chi nhìn theo Nguyên, tâm trạng cũng trở nên nhốn nhào. Nếu như Chi dự đoán, sau khi trở vào, Nguyên chắc chắn sẽ...

"Chắc em phải đi rồi!"

Chi thở dài, vẫn là vợ người, thấu người. Nhưng giờ này, đi đâu đây?

"Ơ, còn tăng 2, sếp Nguyên không tham dự sao?" - Đạo diễn vội vã buông đũa.

"Em là khách thôi mà, chủ nhà cứ tự nhiên theo kế hoạch. Em tranh thủ họp với công ty, giờ Mỹ nó vậy đó anh!" - Nguyên cười cười.

Nguyên nói xong, giả vờ loạng choạng... bước đi. Không quên cúi đầu chào mọi người.

"Mọi người ơi, cảm ơn đã giúp đỡ vợ em trong lần trở lại này ạ. Khi phim kết thúc, em sẽ đãi mọi người tiệc đóng máy siêu to! Giờ thì em xin phép!" - Nguyên cười, lên phía chính giữa lối đi, dùng mic nói lớn. Chi nhíu mày, còn cảm thấy... vừa tự hào vừa xấu hổ, lẽ thường chủ tịch không bao giờ ra mặt mấy bữa tiệc như vậy... lần này rõ là có ý trêu chọc, nhưng cũng thật nở mũi mà...

Rất nhanh trợ lý của Nguyên xuất hiện, tháp tùng Nguyên đi. Chi ngồi thêm 1 phút, nhịn không được, lại thở dài đi ra ngoài. Vội vã rảo bước, ngó nghiêng đã không thấy người.

"Đã không thể mở mồm ra nói, vậy còn đến làm gì... Mà đến rồi lại vội đi... đến làm gì chứ? Bực cả mình!" - Chi bực bội lẩm bẩm, lăm lăm điện thoại trong tay, đương nhiên không hề có cuộc gọi nhỡ nào hết.

Chi bực bội, vẫn quyết định đi về phía bãi ô tô của khách sạn.

"Đã vậy còn uống say... say như vậy đi đâu nữa chứ? Họp hành thì chỉ cần ngồi ở sảnh thôi là được mà? Bực quá!!!" - Chi hằn học, ngó nghiêng rồi lại đi vào.

"Vợ đẹp...!!!"

Chi giật mình, nghe giọng còn ai được nữa, nhưng vừa nghe... lại muốn lảng tránh. Nguyên kéo tay Chi, ôm trọn vào lòng.

"Làm cái gì vậy... đang ở khách sạn đó!" - Chi huých tay vào người Nguyên.

Nguyên đương nhiên không buông, giọng còn khiêu khích.

"Em ra đây tìm tôi còn gì?"

"Ai nói tìm Nguyên?" - Chi càng giãy, càng không được thả.

"Vậy em tìm ai?" - Nguyên ôm ghì hơn, hất hàm hỏi Chi.

"Tìm ai cũng được. Miễn không phải tìm Nguyên!" - Chi bực bội, nói với giọng dỗi hờn.

"Em nói thật chứ?" - Nguyên nâng cằm Chi nói.

"Em... say như vậy còn muốn đi đâu?" - Chi đuối lý, đương nhiên, với ánh mắt kia của Nguyên, Chi không nói dối được.

Tiếng điện thoại trong túi áo trong của Nguyên kêu liên hồi, Chi bực bội, thò tay vào lôi ra... Đúng là đối tác... Nguyên cười, lấy điện thoại từ tay Chi.

"Được rồi. Được rồi... Tôi sẽ qua bây giờ, anh cứ triển khai phổ biến các hạng mục kia trước đi!" - Nguyên nói.

"Em sợ tôi đi với ai sao?" - Nguyên cười cười.

Chi nhân cơ hội đẩy Nguyên ra, mặt tỏ vẻ không quan tâm.

"Tôi đi đây, bà xã ngủ sớm đi nhé!" - Nguyên cũng không giằng co, xe cũng được trợ lý đánh ra trước mặt.

"Nguyên...."

Chi bực bội, nhìn Nguyên lên xe, không quay đầu, trong lòng cảm thấy bực bội, ấm ức vô cùng... nhưng mà cũng do Chi không thèm nói chuyện đàng hoàng mà... trách ai được cơ chứ. Lặng nhìn chiếc xe rời đi, Chi tiu ngỉu... đi vào nhà vệ sinh, định trang lại.

"Bực bội thật! Mình không hỏi, cũng không thèm cầu cạnh!" - Chi vừa rửa tay, vừa lẩm nhẩm.

Cửa nhà vệ sinh đằng sau mở ra, là Emma.

"Chị Chi... em tưởng chị đi với chị Nguyên..."

Emma vui vẻ, nghĩ rằng khi nãy Chi chắc chắn sẽ rời đi cùng Nguyên.

"À không... mọi người chuẩn bị đi tăng 2 chưa?" - Chi cười mỉm, đánh sang chuyện khác.

"Vâng... mọi người định lên bar của khách sạn luôn. Bên quản lý khách sạn nói có đãi 3 shot đầu. Chúng ta cùng lên đi thôi!" - Emma cười.

Chi trong đầu chỉ còn nghĩ tới Nguyên, trong lòng nóng ruột tới bực bội. Đáng ra đã có cơ hội ở đây, phải tìm cớ nói chuyện với Chi mới đúng chứ... đằng này. Càng nghĩ càng bực. Tưởng mình mình có thể ra vẻ bận rộn sao? Đã vậy, tôi cũng sẽ chơi hết đêm nay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro