Bonus chap: Jackson x Emilia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Throwback về C61 - Part 1: My naughty wife

Emilia nhìn hàng loạt tin tức đang được phủ sóng toàn bộ các kênh chính trị, lại tiếp tục rót rượu. Emilia tự dưng bật khóc, bản thân mình ở cái tuổi này rồi, đáng nhẽ không nên hành hạ mình như thế mới đúng. Điện thoại vẫn dày đặc những cuộc gọi tới, đương nhiên người gọi nhiều nhất chính là Jackson.

"Cậu bị cái gì vậy? Tôi đã nói là để tôi yên, đừng gọi cho tôi nữa cơ mà!"

Emilia vừa khóc vừa hét lớn, trong lòng cảm thấy giống như vỡ thành nhiều mảnh.

"Emili, chị mau mở cửa ra đi. Chị uống suốt cả đêm rồi, chị sao phải buồn vì một người như thế chứ?"

Emilia nấc lên, bằng cách nào đó Jackson vẫn có thể tìm ra cô, nhưng mà Emilia chỉ muốn uống để quên hết cảm giác này.

"Chị mà không mở... tôi xông vào đấy!" - Jackson hét lớn.

"Liên quan gì tới cậu? Cậu về đi!"- Emilia bực bội hét.

Rầm! Cánh cửa bị tác động... nhưng không hề có dấu hiệu suy chuyển... Có điều, Jackson hình như trượt chiếc thảm khi lấy đà, cả thân mình đập vào cửa, đau nhừ tử.

"Cậu thấy tôi chưa đủ ngu ngốc, nên cậu muốn làm trò đùa thay tôi sao? Cửa này được nhập nguyên khối, bằng cách nào mà một người có thể dùng lực bình thường mở chứ?!"

Emilia bực bội, ngay cả khi đang tột cùng ấm ức vẫn phải chửi một người ngốc nghếch hơn mình. Jackson gượng người, nhăn nhó cố bám cánh cửa đứng lên.

"Aiya.... hình như tôi... bị gẫy chân rồi..."

"Mau gọi xe cứu thương... và cho tôi một lon soda!"

Emilia thở dài, không muốn khóc nữa, rượu còn chưa đủ thấm, hiện giờ còn phải lo cho một gã cố chấp. Emilia nhìn xuống chân Jackson, đã xoay quá bán... Jackson định nhìn xuống, liền bị tay Emilia giữ mặt, không cho nhìn.

"Nhìn tôi đây này, cậu bây giờ còn tệ hơn cả tôi!"

"Emilia... tôi xin lỗi!" - Jackson gượng người, nhìn Emilia.

"Xin lỗi cái gì chứ? Xin lỗi vì thích tôi sao?" - Emilia nhíu mày.

"Cái đó... tôi không có ý định xin lỗi em. Tôi xin lỗi vì... không thể làm chỗ dựa cho em, tôi cảm thấy tôi hèn nhát!" - Jackson nói, lại theo đà ngó xuống.

"Sao cậu cứng đầu như em trai tôi vậy, đã nói nhìn tôi cơ mà? Không đủ hấp dẫn sao?" - Emilia ôm Jackson áp thẳng vào ngực mình.

"Có... lúc nào chị cũng hấp dẫn... lúc nào tôi cũng muốn gần chị!" - Jackson giống như kẻ ngốc, không say cũng muốn say lúc này.

"Thôi... vác anh ta lên xe đi, nói năng như thực tập sinh mới tới hôm qua vậy!" 

Emilia làm Jackson đủ phân tâm để không nhìn thấy tình trạng bàn chân của anh ta trông thật khó coi. Nhưng mà những lời Jackson nói khi nãy, dù sao... cũng ấm áp và xoa dịu Emilia hơn. Nói cho cùng, ngoài trái tim luôn trái ngang hướng về Nguyên, thì những tháng ngày bên Mathew Sang, mọi thứ cũng không khác về chung một căn nhà phải cùng chia tiền. Emilia cũng mệt mỏi, trong lòng thường có những chấp niệm về hy vọng ở bên Nguyên. Dù cho cảm xúc lúc này vẫn nặng nề, và khó chấp nhận, nhưng Emilia cảm thấy, những lúc Jackson nói chuyện, cô đã quên đi sự đau khổ của mình phần nào.

*****

Những ngày sau đó, Emilia bất đắc dĩ tới thăm nom Jackson, dù sao cũng thấy áy náy vì chuyện anh ta vì cô mà xảy ra chuyện.

"Tôi xin lỗi..."

"Tôi nghe xin lỗi tới mệt rồi, cậu không nói được cái gì khác à?" - Emilia ôm đầu.

Jackson cười ái ngại, nhìn Emilia, không nghĩ cô sẽ tới thăm giờ này.

"Nhưng mà... tôi..."

Emilia đứng dậy, nhìn Jackson.

"Sao vậy? Cậu muốn đi vệ sinh sao?" - Emilia nhìn Jackson...

"Không phải, tôi muốn ngồi dậy một lát, tôi hơi mỏi người. Nút điều khiển ở cuối giường!" - Emilia vặn vẹo người, nhìn vào bảng điều khiển.

*Bụp*

"Gì vậy? Cậu ổn chứ?!"

Emilia nhìn vào bảng điều khiển, lại giật mình không biết mình bấm vào nút nào, khiến chân Jackson nâng lên, phần đệm dưới lại gập ngược lên, nửa trên thốc xuống... Làm Jackson chới với....

"Tôi quan liêu quá rồi, chất lượng dịch vụ tệ tới vậy, thằng cha Mathew đó, tôi sẽ không giảm án cho hắn!" - Emilia bực bội, lại xấu hổ, điều chỉnh lại mức độ vừa phải.

Emilia nhìn một lượt, giật mình dừng lại ở... nơi đó đang dựng thẳng đứng. Jackson xấu hổ, không thể vươn người lấy tay che lại... Emilia đỏ mặt, không nghĩ mình lại gặp tình huống dở hơi thế này.

"Xin lỗi... tôi đáng ra nên nhờ y tá..." - Jackson lúng túng.

"Cậu nghĩ vì sao giờ này tôi lại ở đây... Y tá bị đau bụng, nên nhờ tôi trông ca hộ... Nhân viên đó mà biết tôi là ai, cô ta sẽ không dám nhờ như thế!" - Emilia lúng túng.

"Nhưng mà... tôi đâu cần trông vào buổi đêm đâu?" - Jackson không hiểu... tiếp tục hỏi.

"Cũng đúng... sao cô ấy lại nhờ tôi nhỉ?" - Emilia không rõ tình huống... lấy điện thoại định gọi người.

Jackson chụp tay Emilia lại, nhìn đồng hồ, lại nhìn sự lúng túng đầy dễ thương của người phụ nữ mà trước nay anh ta vẫn luôn dè dặt tiếp cận.

"Em ở đây rồi... vì lý do gì thì cũng đang ở đây... Vậy đừng đi, em ở với tôi thêm đi!"

Jackson đánh bạo, kéo Emilia về phía mình. Đây là lần đầu tiên Jackson chủ động và dám làm vậy với cô, Emilia trở nên ngại ngùng.

"Tôi... nên đi thì hơn. Giờ vẫn sớm... cậu nên ngủ tiếp..." - Emilia nói, không dám nhìn vào mặt Jackson.

"Emilia, nhìn anh đi, được không?" - Jackson nói.

Emilia đương nhiên nhìn, vì đối với cô, chuyện đối mặt là điều cô vẫn phải làm hàng ngày trên thương trường.

"Emilia, anh nghĩ anh không nên để lỡ cơ hội nào nữa. Bao năm qua... em đã chạy theo những điều khiến em khổ sở, bản thân anh cũng vậy. Anh biết mình so với hình tượng em muốn, còn kém xa, nhưng có một điều anh làm được, và làm rất tốt, đó là sự cố chấp. Anh nhiều lần muốn từ bỏ, nhưng đối với em, anh lúc nào cũng có cảm giác muốn tiến tới. Chưa bao giờ anh dám nói với em những lời này, vì anh cho rằng... anh không xứng, anh chỉ là một người bình thường...."

"...Dài dòng quá, có thể nói ngắn gọn được không... tôi mỏi rồi. Tóm tắt trong ba điều đi, từ quan trọng tới tối quan trọng!"

Emilia không đợi nổi, với việc cúi người chống đỡ thế này. Jackson xấu hổ, nhưng rất quyết tâm kéo Emilia về phía mình.

"Thứ nhất, em có thể cho anh cơ hội theo đuổi em không?

Thứ hai, anh có thể cùng em san sẻ gánh nặng trong cuộc sống của em không?

Thứ ba, anh... muốn ngủ với em!

- Jackson nhìn Emilia, lại nói.

Emilia bật cười, con người này tại sao lại cần lực đẩy mới có thể thẳng thắn sao? Thực ra... Jackson có ngoại hình không tệ, gương mặt cũng điển trai góc cạnh, còn rất cố chấp theo đuổi Emilia... Emilia cởi giày, một đường leo lên người Jackson. Ánh mắt xoáy sâu nhìn anh chàng này.

"Anh không quan tâm tôi là một góa phụ sao? Còn nữa, tôi say đắm bạn anh, tới điên dại, anh vẫn muốn gần tôi sao?" - Emilia cúi thấp người, bầu ngực lấp ló trước mắt Jackson.

"Đối với anh... nếu như em cho anh điều thứ nhất, anh sẽ làm thật tốt điều thứ hai, vì anh chỉ hy vọng điều thứ ba... em cũng sẽ đáp ứng anh! Anh chỉ quan tâm ba điều đó!" - Jackson nói.

Emlia cười, cúi xuống hôn Jackson...

"Emilia, anh nghiêm túc... anh không muốn chúng ta là bạn tình...anh thực sự mong muốn có thể làm một người cho em dựa vào...!" - Jackson cảm thấy Emilia cho rằng mình đang nói đùa...

"Anh có biết đang hứng tình mà làm như vậy, sẽ mất hứng hay không? Tôi đáp ứng anh điều thứ ba, điều đó đồng nghĩ hai có nghĩa vụ phải làm hai điều còn lại. Tôi có hai tiếng cho anh, sau đó tôi sẽ bay đi Sing...um..."

Jackson cảm thấy sau đêm nay, người Jackson phải cảm ơn đầu tiên sẽ là cô y tá kia. Vì ngay bây giờ trên chiếc giường bệnh VIP, Jackson đang làm tình với người mà anh ta cố chấp theo đuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro