Điều Giáo Cô Bạn Gái Nhỏ (2) [Futa] [BDSM] [CaoH]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch..."

"Meo...meo...."

Một cục bông tròn nhỏ bất ngờ xông tới dụi vào chân Khương Dư Ấu, miệng nhỏ khẽ kêu vài tiếng, sau đó nằm lăn ra sàn nhà phơi lên cái bụng chờ người vuốt ve.

Lục Thanh Trì vừa vào cửa liền bị một màn này làm cho tâm động, bàn tay rục rịch muốn xoa nắn mèo con, nhưng trên tay nàng còn phải cầm thức ăn, chỉ có thể thất vọng đưa ánh mắt đáng thương nhìn miêu.

Mắt thấy tiểu miêu mãi mà chưa được thỏa mãn, nó lại meo meo vài tiếng, giống như oán trách làm sao chủ nhân còn chưa chịu vuốt ve nó. 

Khương Dư Ấu vội cầm lấy túi xách từ tay Lục Thanh Trì, đẩy nàng về phía kệ giày nói:

"Lục tổng, để em cầm cho, chị thay giày rồi chơi với Bánh Bao đi."

Lục Thanh Trì bế lên tiểu miêu đi vào trong, còn không quên xoa đầu cho nó, tiểu động vật được thỏa mãn đánh khò khè trong cổ họng, âm thanh phát ra cũng hảo đáng yêu, chỉ biết rầm rì rầm rì, nhậm người bày bố.

Lục Thanh Trì ngồi lên sô pha để cho Bánh Bao ngồi trên đùi mình, quát một chút chóp mũi của nó, tiểu động vật liền đưa lưỡi liếm liếm tay nàng, chọc cho Lục Thanh Trì một trận cười khẽ.

Tiểu bạch miêu nho nhỏ một đoàn, lông xù xù trắng tinh, lần trước nàng đến đây nó cũng không có sợ hãi, lần này càng thêm quen thuộc, lại rất thích dính người, không biết chủ nhân của nó có giống như nó hay không...

Lục Thanh Trì tưởng, Ấu Ấu nếu như giống Bánh Bao, nhất định cũng rất đáng yêu đi, sẽ đi theo sau lưng nàng như một cái đuôi nhỏ, hai mắt đáng thương chờ nàng vuốt ve.

Khi nàng niết tai cô, nhất định sẽ khóc đến hồng chóp mũi đi, nếu như niết vào điểm mẫn cảm khác...nếu như....

Hắc hắc...

Lục Thanh Trì lại không dám tưởng tiếp, chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó, cũng đủ cho nàng thỏa mãn.

Nàng có thể dùng cả một ngày chỉ để suy nghĩ đến những việc không đứng đắn đó, nhưng đến khi đối diện được với người thật ở bên ngoài thì lại bắt đầu túng quẫn, căn bản là không dám nhìn thẳng cô.

Khương Dư Ấu nhìn nàng ngồi chơi vơi Bánh Bao mà tâm hồn giống như đang dần bay xa, mặt lúc đỏ lúc trắng, đôi lúc lại còn trộm cười, chơi miêu có như vậy vui sao?

Cô cũng không muốn gọi nàng làm gì, dù sao nàng cũng không rành việc bếp núc, nếu như nàng vào trong này thì nhất định rất nguy hiểm, Khương Dư Ấu chỉ có thể nhân lúc nàng còn chưa có phát hiện mà tăng tốc.

Làm hai xào một canh, còn có thêm món đậu hủ ma bà mà nàng thích, mùi thơm bắt đầu tỏa ra, Lục Thanh Trì bất giác giật mình, nhanh như vậy sao?

A a a, nàng còn muốn giúp giúp Ấu Ấu nấu ăn!

Cũng tại cái đầu nhỏ này cứ mãi suy nghĩ chuyện xấu xa, nhưng mà thơm quá, Ấu Ấu nhất định là nấu ăn rất giỏi đi.

Ôm cả tiểu miêu cùng đi vào bếp, Lục Thanh Trì chỉ dám đứng nép một bên nhìn trộm cô, nhưng đồng bọn giống như không hợp tác cho lắm, khẽ meo meo hai tiếng, chủ nhân bận rộn lúc này mới quay sang nhìn hai tiểu miêu nhỏ đang đứng ngoài cửa.

"Đói bụng?"

Lục Thanh Trì bất giác gật đầu.

Không biết có phải ảo giác hay không, nàng cảm giác cô có chút...thay đổi đi?

Trong trí nhớ của nàng, Ấu Ấu nhất định sẽ hỏi "Lục tổng, chị đói rồi sao?", luôn có cảm giác quái quái chỗ nào, nhưng nàng vẫn không biết là không đúng chỗ nào, hay chỉ là do nàng suy nghĩ quá nhiều?

Nhưng như thế này cũng không phải là không tốt, còn có cảm giác, giống như nàng và cô đã thân thiết hơn?

Sao em lại có thể nói ra một câu bá đạo với giọng điệu ôn nhu như thế! Phạm quy, quá phạm quy!

Hừ, tôi mới không vì câu nói đó của em mà tâm động!

"Đợi một chút, chị đi ra bàn, em sẽ dọn thức ăn lên ngay."

"A?"

"Em vừa nói gì?"

"Em nói là....", Khương Dư Ấu tiến đến, phía sau lưng là cánh cửa, giống như bản thân nàng đang bị cô dồn ép về phía chân tường, bên tai hơi nhột, hơi thở nóng rực phả vào tai:

"Ra bàn đợi em một chút, ngoan."

Phạm quy!

A a a a! Â-Ấu Ấu.....

A a a....

"Đ-được..."

Lục Thanh Trì bắt đầu biến trở về như Tiểu Thanh Trì lúc nhỏ, ngoan ngoãn ra bàn ngồi chờ đợi, đặt Bánh Bao ngồi cạnh mình, hai tay còn để lên đùi giống như bạn nhỏ chờ đợi tỷ tỷ cho ăn.

Khương Dư Ấu hài lòng cười cười, quả nhiên là cách này có hiệu quả, muốn thu phục tiểu miêu, phải ôn nhu với nàng.

Tiểu miêu a, còn phải vuốt ve, nếu không nhất định sẽ tạc mao a.

Từng món thức ăn được dọn lên bàn, sắc hương đủ vị, chỉ nhìn thôi cũng đủ làm nàng muốn ăn thêm hai chén cơm.

Khương Dư Ấu tự nhiên kéo ghế ngồi cạnh bên nàng, nhìn thấy tiểu vật nhỏ còn ngơ ngác nhìn theo động tác của cô, Khương Dư Ấu giống như chợt nhớ ra gì đó, khẽ đưa tay xoa đầu nàng.

Đậu miêu.

"Em....em...."

"Làm sao?"

[Tác giả: duy nhất tại wattpad @chamcham2002/Chambobo]

Lục Thanh Trì không lại dám nói cái gì, mặt đỏ quay sang chỗ khác, trên ghế giống như thiêu lửa, làm nàng cả người bốc khói.

Một chén cơm tẻ được xới gọn gàng đặt ngay trước mặt, vài đạo thức ăn được gắp vào trong chén của nàng.

"Thử xem."

Lục Thanh Trì bỏ vào trong miệng nhấm nuốt, hai mắt sáng rực, trực tiếp quên béng chuyện xấu hổ ban nãy, không hề bủn xỉn khen ngợi trù nghệ của cô.

"Rất ngon!"

"Khương tiểu thư nấu ăn rất ngon a, em mau thử đi!"

"Có ngon như thế sao?"

"Tôi nói thật mà, nếu như không tin thì em có thể thử a." Làm gì vậy, cô chưa bao giờ ăn thức ăn của mình tự nấu sao? Không đúng a....

"Được rồi, để em thử xem."

Khương Dư Ấu nâng khuôn mặt nàng xoay qua đối diện với mình, đoạt lấy đôi đũa từ trong tay nàng bỏ xuống, trong khi Lục Thanh Trì còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì môi nàng đã bị dán lên bởi một thứ mềm mại tương tự.

Lục Thanh Trì trừng lớn hai mắt không tin được, miệng nàng vừa hé mở muốn nói chuyện thì bất ngờ đầu lưỡi mềm mại xông vào.

Bàn tay bên cằm nàng cố định không cho nàng nhúc nhích, ngón tay cái đặt ngay môi nhỏ vừa xoa nắn vừa mở rộng miệng nàng ra, một cái tay khác lại luồn qua eo nhỏ siết chặt lôi nàng về phía cô, cả người nàng đều bị cuốn lấy, hai tay trước ngực cô cũng không thể di chuyển.

"A....ngô...."

Ô ô ô sói đói....

"Ngô....ha...khó...khó thở....ô ô...."

Khương Dư Ấu bực mình, bàn tay bên eo lại di chuyển thấp xuống một chút, bang một tiếng đánh nhẹ vào mông nàng, mặc dù không đau nhưng mười phần cảnh cáo.

Ô ô ô, Ấu Ấu làm sao vậy....

Cánh mông hơi tê dại, cảm giác bị một cô gái trẻ tát vào mông đối với nàng vẫn là lần đầu tiên, nhưng cô lại khônng cho nàng suy nghĩ nhiều như vậy, bàn tay bên dưới lại bắt đầu tát quái.

Cô nâng mông ôm nàng sang ghế mình, đặt nàng ngồi trên đùi, môi lưỡi vẫn không có dừng lại, đầu lưỡi xông vào cuốn lấy lưỡi nàng liếm mút, nước miếng theo khóe môi nàng chảy xuống, miệng nàng bắt đầu nức nở những tiếng rên khẽ.

"Ô...ngô....ân...."

Bàn tay không thật thà lại sờ soạng khắp cơ thể nàng, luồng vào bên trong vạt áo chạm vào da thịt, tiểu vật nhỏ trên người liền giật bắn mình, cơ thể nóng lên uốn éo, cả người đều hồng hồng, giống như thức ăn mới vừa nấu chín chờ người thưởng thức.

"Ngô...."

Khương Dư Ấu cuối cùng cũng chịu nhả môi nàng ra, Tiểu Thanh Trì mồm to dựa trên vai cô thở phì phò, lồng ngực phập phồng kịch liệt, giống như chỉ cần trễ một chút nữa nàng sẽ không còn hơi thở.

Khương Dư Ấu vuốt lưng cho nàng nhuận khí, tiểu vật nhỏ còn phải luyện tập dài lâu, bị hôn một cái liền mơ màng, không biết có chịu nổi hay không.

Còn tiếp______________________

Giới thiệu một chút các truyện của mình viết mà không đăng trên tài khoản, mong mọi người ủng hộ mình.

[BHTT] [TỰ VIẾT] [Tôi Muốn Sinh Con Cho Tỷ Tỷ] [FUTA] [NP] - Đã hoàn.

[BHTT] [NP] Futa] [Thú Nhân] Mụ Mụ Không Cho Ta Gặp Ngươi [Tự Viết]
- đây là phần 2 của 2 bộ [TMSCCTT] và [MMKCTGN] - đang cập nhật đến chương 7 (dự kiến 10 chương sẽ hoàn thành).

Các đoản:

[BHTT] [Futa] [Cận Đại] Tiểu Hầu Gái Cùng Cô Chủ
[BHTT] [ABO] [Futa] Phân Hóa Muộn - phần cuối.
[BHTT] [Futa] Sau Khi Kết Hôn - phần cuối.

Bộ [BHTT] [Futa] [Thú Nhân] Một Giấc Tỉnh Dậy Ta Không Hiểu Gì [Tự Viết] - vẫn sẽ tiếp tục đăng trên wattpad.

________________________________

Cầu bình chọn cầu bình luận cầu theo dõi.

Từ 45 bình chọn, 5 bình luận sẽ đăng chương tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro