Chương 14: Sự dịu dàng quá đỗi, khiến tim cũng phải loạn nhịp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Tiểu thư!"

-"Cháu mới về! Bảo với ông giúp cháu có gì mai nói!"

- "Nhưng tiểu thư…"

-"Cháu về phòng trước!"

Liên tục ngắt lời vị quán gia, Junghwa vừa nói vừa nhanh chân bước vào mà không hề hay biết trong khuôn viên, một chiếc xe hơi màu trắng đang đỗ ở đó! Đi tới phòng khách Junghwa vốn định về thẳng phòng nhưng lại nhận ra sự khác lạ là hôm nay mọi người dường như rất im ắng nhưng cô lại có cảm giác vô số cặp mắt đang nhìn mình!

Ở bộ bàn ghế đắt tiền đặt giữa phòng khác, ông cô đang ung dung uống trà! Phía đối diện, là Hani trong bộ trang phục quen thuộc!

-"Về đến nhà, cả một câu chào hỏi cũng không có!"Ông không hề kiêng dè người khác mà trách mắng Junghwa thẳng thừn!

-"Thưa ông cháu mới về!" Junghwa bực dọc hét to, vang vọng khắp cả căn phòng khi đôi mắt đen vô tình liếc qua Hani đang ngồi một bên nén cười!

Ở nhà cô còn dám cười chê cô!

-"Công việc bên đó, muốn về là về sao? Lại còn cả chuyện của Kim Jongin! Giải quyết thế nào mà đã lo về?"

-"Xong cả rồi ạ!"

-"Xong? Nhưng hình như đâu phải cháu làm? Đừng xem ông lão này mắt mờ tai yếu mà qua mặt!" Ông khẽ liếc đôi mắt ti hí của mình về phía Junghwa khiến cô hơi chột dạ! Là cô nhận vơ, trả lời bừa! Là Hani thay cô làm!

-"Ông à, muốn dậy dỗ con cháu, thì cũng phải đợi khách ra về, đóng cửa mà dạy dỗ chứ?" Junghwa cười giã lã.

-"Ta không ngại, Hani đây cũng không ngại, cháu ngại sao?"

-"Cháu không biết đâu! Ông không đuổi chị ta về, cháu sẽ ở lì trong phòng!"

Hết cách, Junghwa đành ăn vạ, chơi bài cùn là giãy nãy xong chạy biến về phòng! Ở đó lâu, cô chỉ làm mình thêm xấu hổ! Chị ta còn dám đến nhà cô, nhất định là đã mách lẻo gì đó!

Chết tiệt!

Trở về phòng, cô thả phịch người xuống chiếc giường êm ái, quen thuộc, đầu óc lại bắt đầu nghĩ về chuyện giữa cô và Hani.
Đang suy nghĩ vẩn vơ, Junghwa không hề hay biết Hani đã vào phòng của mình từ lúc nào! Chỉ khi giọng nói của Hani vang lên, Junghwa mới chợt sực tỉnh!

-"Không nghĩ là đại tiểu thư như em lại có cái kiểu một cuốn tập, 'hỗn hợp' nhiều môn học như vậy! Đã thế chép vài câu lại bỏ sang trang mới! Em thật đúng là phí phạm!" Hani vừa nói, vừa tặc lưỡi, trên tay là cuốn vở của Junghwa!

-"Đó là chuyện đã xưa rồi! Mà này…ai cho chị vào phòng tôi? Ai cho chị tự tiện động vào đồ đạc của tôi!"

Junghwa lười nhác, vẩn cứ nằm ì trên giường nhưng cái miệng nhỏ thì lại hoạt động liên tục!

-"Sao lại gọi là tự tiện? Chỉ là xem xem quá khứ của em khi chưa có tôi 'huy hoàng' cỡ nào!"

Biết rõ Hani là đang châm chọc mình, Junghwa bực dọc ném cái gối bên cạnh vào người Hani! Chỉ với vài động tác gọn lẹ, Hani đã tránh khỏi cái gối đang lao đến mình!

-"Mời chị đi cho! Nơi này không hoan nghênh chị!"

-"Có ông của em hoan nghênh là được rồi!" Hani vẫn duy trì sự dịu dàng vốn có, không hề tức giận bởi cái tính khí trẻ con của Junghwa.

-"Vậy thì chị đi mà tìm ông của tôi mà nói chuyện! Tôi không rãnh tiếp chị!"

-"Em rốt cuộc muốn như vậy đến bao giờ?" Hani đột ngột trầm giọng, gương mặt thanh tú cũng bắt đầu mang một vẻ nặng nề!

-"Tôi chẳng muốn gì cả! Chỉ muốn chị rời khỏi mắt tôi ngay!" Junghwa nói xong liền kéo tấm chăn rộng lớn, chùm kín của người mình!

Trong căn phòng đẹp đẽ, sang trọng, giờ chỉ còn mỗi tiếng chạy của máy điều hòa! Trầm mặc một hồi lâu, Hani cũng bước đến bên giường của cô, một chân khụy xuống, ngồi sát mép giường, đôi tay nhẹ nhàng giúp Junghwa cởi đôi giày cao gót vẫn còn mang trên chân của cô ra! Từng động tác của Hani rất nhẹ nhàng, như thể sợ sẽ làm đau Junghwa, nhưng nó đủ để một người đang giả vờ ngủ như Junhhwa phải hồi hộp, tim đập mạnh một cách mất kiểm soát! Mãi đến khi bên tai vang lên tiếng đóng cửa, Junghwa mới âm thầm thở phào một hơi! Hani còn ở đây, không khéo cũng nghe được cả tiếng tim đập như trốn dồn của cô mất!

Sáng thức dậy, Junghwa đã không còn thấy bóng dáng của Hani đâu! Dù có thắc mắc, nhưng Junghwa vẫn luôn giữ im lặng, chẳng mang thắc mắc của mình hỏi bất cứ người nào cả! Chỉ là không ngờ, khi cô vừa bước ra khỏi Park gia, vốn định đi mua vài món đồ thì đã bị một giọng nói quen thuộc làm cho giật mình!

-"Junghwa… là cậu sao? Thật là cậu sao?"

-"Hyelin?"

Junghwa mở to mắt, miệng cũng há hốc như không thể tin được, đôi mắt đen nhìn chằm chằm người trước mặt! Phải rồi, cũng đã một năm rồi, cô không gặp cũng như liên lạc với hai người bạn duy nhất mà cô có được!

Hyelin còn kinh ngạc hơn cả cô, cứ mãi ấp úng, chân cứ bất động tại chỗ! Junghwa bèn mở lời:

-"Cậu rãnh không? Đi với tớ…"

Hyelin vẫn không trả lời, Junghwa thầm nghĩ là cô nàng đã đồng ý! Cả hai đến một trung tâm thương mại, ở một quầy kem, Junghwa tiếp tục bắt chuyện! Bởi lẽ, cô sợ Hyelin vẫn còn giận mình! Sao mà không giận được cơ chứ? Một người bạn, bỗng dưng mất tăm, chỉ để lại vài dòng ngắn ngủi! Nếu là cô, cô sẽ còn giận dai hơn!

-"Cậu…dạo này thế nào rồi?"

-"Sao ngày đó, cậu lại bỏ đi?"

Không trả lời câu hỏi của cô, Hyelin trực tiếp hỏi khiến Junghwa hơi ngạc nhiên! Junghwa cũng là người không thích giấu diếm, hơn nữa, Hyelin và Solji, đều là những người bạn hiếm hoi mà cô có được!

Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Hyelin từ giận dỗi chuyển sang trách móc, cả hai cứ mãi nói chuyện, đến cả hai ly kem cũng tan ra cả!

-"Nhà..à không…căn biệt thự đó…là của cậu sao?" Hyelin e dè. Cô biết nhà Junghwa giàu, nhưng không nghĩ là cô nàng giàu đến mức đó!

-"Của ông tớ!" Junghwa đáp rất tự nhiên.

-"Sao cậu lại ở đây! Lẽ ra nên ở Seoul!"

-"Tớ không biết! Đột nhiên hôm qua, tổng giám đốc bảo tớ vào Busan, xong lại đưa cho tớ địa chỉ nhà cậu! Tớ cũng không biết đó là nhà cậu, đến khi nhìn thấy cậu bước ra từ đó!"

-"Hani?" Junghwa ngạc nhiên!

-"Ừ! Tớ đã là nhân viên chính thức ở đó!"

Junghwa ậm ừ! Chuyện Hyelin làm ở Ahn thị cũng không làm cô ngạc nhiên lắm! Chỉ là cô không hiểu tại sao Hani lại làm như vậy!

Chị ta thực sự hành động rất khó hiểu!

-"Cậu định sao?"

-"Ý cậu là gì?" Junghwa lơ đãng ngắm nghía ly kem của mình! Cô bây giờ, chẳng định gì, cũng chẳng muốn gì!

-"Ý tớ là…cậu với tổng giám đốc ấy…"

-"Hết rồi!"

-"Nhưng…" Hyelin ấp úng

-"Sao? Có chuyện gì à?" Junghwa hơi nhăn mày! BỘ dạng ấp úng của Hyelin thật khiến Junghwa sốt ruột!

-"Chỉ là khi cậu bỏ đi…có một số chuyện…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro