Chương 37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh khí này ngoại hình là một chiếc đèn hoa nhỏ, Thôi Tiểu Tửu đặt nó trong tay, rót linh lực vào, đèn nhỏ sáng lên từng đốm ánh sáng nhạt như đom đóm.

Chín thú ảnh dữ tợn từ thành đèn bay ra, sinh động như càng biến đổi càng to lớn, táp về phía hắc y kiếm khách.

Hắc y kiếm khách bị đánh trở tay không kịp, trên gương mặt bị cắt vài vệt máu, nâng tay lau, trộn lẫn với mồ hôi chảy xuống từ thái dương, đau đớn.

Hắn nhếch mép: "Lại còn phá tướng."

Nói xong, lại có một kiếm đâm đến.

"... Không phải chứ, lại nữa?"

Linh Quân ngưng thần, phối hợp với thú ảnh, tấn công càng thêm nhanh chóng. Hắc y kiếm khách liên tục lui về phía sau.

Có tác dụng!

Thôi Tiểu Tửu thầm thả lỏng, lấy một lá bùa dẫn lửa từ trong túi trữ vật, mơ hồ có tiếng phượng hoàng kêu.

Nhưng mà vào lúc này, trước mắt nàng bỗng nhiên tối sầm, cảm giác váng vất và mệt mỏi kịch liệt truyền tới.

Sao lại... có chuyện này?

Hắc y kiếm khách kia động tay chân sao?

Nàng cố gắng mở mắt, thấy động tác của Linh Quân dường như cũng có chút đình trệ, trong lòng căng thẳng. Hắc y kiếm khách tựa như cũng không muốn đả thương người, kinh hô một tiếng, kiếm trên tay khó khăn lắm mới dừng lại.

Tỷ tỷ không bị thương... trong lòng Thôi Tiểu Tửu thả lỏng, mất đi ý thức.

...

Khi Thôi Tiểu Tửu khôi phục ý thức, chóp mũi xộc lên mùi thuốc đắng chát.

Đây là... có chuyện gì?

Khoan đã, tỷ tỷ!

Ký ức trước khi hôn mê quay trở lại, Thôi Tiểu Tửu mở choàng mắt, ngồi dậy. Lọt vào tầm mắt là một doanh trướng đơn sơ, còn có một gương mặt quen thuộc.

Hắc y kiếm khách kia.

Còn không quen thuộc ư, trước khi hôn mê nàng và Linh Quân vẫn đang đấu pháp với người này đây.

Thôi Tiểu Tửu thầm nói không ổn, mày nhíu lại, theo bản năng với lấy túi trữ vật bên hông, lại sờ vào khoảng không.

"Cô tỉnh rồi!" Hắc y kiếm khách thở ra một hơi, thấy động tác của nàng, vội nói, "Đừng kích động, ta không có địch ý, đó là một hiểu lầm. Túi trữ vật của cô bị ta thu lại rồi, trước hết nghe ta nói xong đã."

Thôi Tiểu Tửu không rõ trong hồ lô của hắn đang bán thuốc gì: "Không phải ngươi dùng thủ đoạn khiến ta và... nàng ấy hôn mê sao?"

Hắc y kiếm khách hô to: "Ta bị oan mà!"

Nghe hắc y kiếm khách giải thích xong, Thôi Tiểu Tửu rơi vào suy tư.

Chuyện hôn mê lúc trước, quả thật không phải hắc y kiếm khách làm, như vậy xem ra, nếu phải hình dung, dùng việc cưỡng chế tình tiết truyện để hình dung có lẽ càng thích hợp hơn.

Cái gì gọi là cưỡng chế tình tiết truyện?

Lấy cảnh này mà nói, nếu nàng và Linh Quân trói hắc y kiếm khách này lại, khiến cho tình tiết không thể tiến triển tiếp tục, cảnh chủ sẽ phải cưỡng chế thực hiện ngoại lực, để cho tình tiết phát triển theo phương hướng đã định sẵn. Đây là cưỡng chế tình tiết truyện.

Xem ra nơi này không đến không được rồi.

Nàng gật đầu, ý bảo đã tiếp thu cách giải thích của hắc y kiếm khách.

Hắc y kiếm khách nhẹ nhàng thở ra, tự giới thiệu: "Ta tên Phong Tự Hành, như cô thấy, là một kiếm khách thích đùa."

Thôi Tiểu Tửu ngẫm nghĩ, báo ra tên thật của bản thân: "Thôi Tiểu Tửu, đan sư."

Sau khi tiến vào bí cảnh, không biết vì sao, dịch dung của nàng và Linh Quân đều mất đi hiệu lực. Dù sao nơi này trừ Phong Bắc ra cũng không có người nào khác, cũng sẽ không cần bận tâm những thứ này.

Phong Tự Hành cười mời gọi: "Có muốn gia nhập Thanh Dương của chúng ta không?"

Thôi Tiểu Tửu nghiêng đầu: "Thanh Dương?" Nghe có vẻ khá đối với Xích Minh, có lẽ là một phía trong trận hỗn chiến kia.

*Thanh: xanh, Dương: cực dương, mặt trời; Xích: đỏ, Minh: tối tăm, u tối.

Bản edit này chỉ được đăng tải duy nhất tại W.a.t.t.p.a.d..c.o.m

Câu trả lời của Phong Tự Hành chứng thực phán đoán của nàng.

Thôi Tiểu Tửu nói: "Ngươi là tu sĩ thuộc Thanh Dương?"

Phong Tự Hành nhún vai: "Xem như vậy, ta thích nơi này hơn Xích Minh, chẳng qua..."

Thôi Tiểu Tửu đợi nửa ngày cũng không nghe hắn nói "chẳng qua" gì nữa.

Phong Tự Hành cười cười, lộ ra một chiếc răng nanh nhỏ: "Còn vấn đề gì muốn hỏi không? Thật sự không nghĩ đến chuyện gia nhập một chút?"

Thôi Tiểu Tửu oán thầm, đề tài này chuyển cũng quá gượng gạo rồi, nhưng nói tới vấn đề, nàng quả thật là có: "Người tham dự trận ác chiến kia là Thanh Dương và Xích Minh sao, hay là còn có thế lực nào khác? Rốt cuộc vì sao lại phát động trận chiến như vậy? Xung đột lợi ích?"

Phong Tự Hành xoa cằm: "Thật sự là cô không rõ ràng chuyện gì hết à, ta tin tưởng các cô chỉ đơn thuần là đi ngang qua. Người tham dự... nói là hai thế lực kia cũng không sai, có một vài tên tôm tép muốn đục nước béo cò, nhưng không đủ gây sợ hãi. Về phần nguyên nhân chiến đấu, là vì cướp đoạt một thứ như nhau – thiên chi thư."

Thôi Tiểu Tửu cả kinh.

"Thiên chi thư?" Nàng thất thanh nói.

Phong Tự Hành kỳ quái nói: "Đúng vậy, sao kinh ngạc thế? Tranh đoạt thiên chi thư không phải một chuyện rất bình thường sao, cơ duyên và bảo vật ở mức độ như này, ai lại không muốn?"

Hắn đùa vui nói: "Phản ứng này của cô, ta thật sự hoài nghi cô và vị kia là đến từ một nơi cách biệt với thế giới."

Thôi Tiểu Tửu chột dạ rũ mắt.

Không phải nơi cách biệt về thế giới, là đến từ một thời gian khác.

Kinh ngạc như vậy đương nhiên là vì, thiên chi thư ở thời đại của nàng, đã sớm bị Thánh Sơn giam lại. Hơn nữa chuyện Linh Quân có lẽ cũng là mưu đồ của thiên chi thư, làm sao nàng có thể không sợ hãi?

Như vậy xem ra, lúc này hẳn là trước khi Thánh Sơn đột ngột mọc từ mặt đất lên.

Trận huyết chiến chứng kiến khi trước cũng nghiệm chứng truyền thuyết, bởi vì thiên chi thư mà trên Đại Lục thường xuyên nổi dậy chiến tranh, sau đó mười hai Thánh nhân mới dồn áp lực dâng lên núi cao, ngăn cách tuyệt đối thiên chi thư lại. Suy nghĩ kỹ càng những thứ này, trong lòng Thôi Tiểu Tửu lại sinh ra chút hoài nghi.

Cảnh này khiến nàng và Linh Quân đi vào nơi này, rốt cuộc là vì sao?

Phong Tự Hành không biết trong lòng nàng dậy sóng, tự nói: "Thật ra ta không đề nghị cô trung lập, chuyện này có thể sẽ khiến các cô trở thành vật hi sinh giữa Xích Minh và Thanh Dương."

Thôi Tiểu Tửu rũ mắt, sờ vải bông trải dưới thân: "Chuyện này ta không làm chủ được, phải thương lượng một chút mới được. Linh Quân... Ý ta là, người tới cùng ta kia, nàng ấy sao rồi?"

"Ờm, nàng ta à," Phong Tự Hành gãi đầu, "Quên nói với cô, nàng ta đã tỉnh dậy trước, trông coi cô rất lâu, vừa mới bị người ta gọi ra ngoài rồi."

Nghe thấy Linh Quân không sao, Thôi Tiểu Tửu khẽ thở phào, hỏi: "Vậy ngươi biết nàng ấy đi đâu không?"

Phong Tự Hành lắc đầu, "Ta không rõ lắm, nhưng mà, cô có thể hỏi thị nữ bên ngoài."

"Ấy chờ đã, cô còn chưa uống thuốc!"

Thôi Tiểu Tửu ra khỏi lều trại, phất tay: "Ta không bị bệnh."

Phong Tự Hành ấn thái dương: "Thật là..."

...

Thôi Tiểu Tửu biết được từ chỗ thị nữ, Linh Quân có lẽ đang cùng một vị đại nhân ở một cánh đồng hoang cách doanh trướng không xa.

Nàng có chút nghi hoặc: Nàng và Linh Quân vừa mới đến thế giới này không lâu, sao lại có người chủ động tìm đến? Các nàng có thứ gì khiến người ta chú ý sao?

Mang theo nghi hoặc, nàng bước đến cánh đồng hoang.

Cuối đồng hoang, đứng sừng sững một bóng dáng quen thuộc.

Tấm voan mỏng màu đỏ tươi bị gió phất lên, một vài con chim ưng lượn vòng trên không trung.

Bước qua cỏ dại khô vàng cao đến gối, Thôi Tiểu Tửu bỗng cảm thấy, cảnh tượng này có phần giống như đã từng quen biết.

Người đưa lưng về phía nàng xoay người lại, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng — là Linh Quân.

"Linh Quân!" Thôi Tiểu Tửu khó kìm được cong môi, đi đến, sóng vai cùng Linh Quân.

Nàng bỗng nhớ ra vì sao lại thấy quen mắt.

Trước khi xuyên vào "Đoạt thiên", nàng mơ một giấc mơ, đã mơ thấy cảnh tượng này. Ở trong mộng, nàng cũng gọi tên Linh Quân quen thuộc như vậy.

Là Trang Chu mộng điệp, hay là mộng điệp Trang Chu*?

*Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu. Trang Chu với bướm tất có chỗ khác nhau. Cái đó gọi là "vật hoá".

Nguồn:

https://vi.wikipedia.org/wiki/Trang_Chu_m%E1%BB%99ng_h%E1%BB%93_%C4%91i%E1%BB%87p

Không quan trọng nữa.

Thôi Tiểu Tửu mặc kệ suy nghĩ miên man, lặng lẽ vươn đầu ngón tay, như thăm dò chạm vào xương ngón tay thon dài của Linh Quân, sau đó từng chút một mở rộng lãnh thổ, chen toàn bộ ngón tay vào, nắm lấy.

"Tỷ tỷ." Nàng thấp giọng gọi.

"Ừm." Linh Quân nắm lại tay nàng, "Sao vậy?"

Thôi Tiểu Tửu nở nụ cười, bên má phải lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu: "Không có gì. Sao lại đổi thành y phục màu đỏ?"

Linh Quân nói: "Lúc Phong Tự Hành mang chúng ta đến doanh địa, làm bẩn rồi."

Gió hôm nay có chút lạnh, chẳng qua đối với Thôi Tiểu Tửu mà nói là vừa khéo, có thể triệt tiêu đi nhiệt ý khi kề sát vào Linh Quân.

Nàng hỏi: "Vừa rồi là ai tới tìm tỷ?"

"Là..." Vẻ mặt Linh Quân có thêm vài phần kỳ lạ, "Bồng Bồng, có lẽ hiện tại nàng cũng biết, cảnh này là thời điểm nào?"

Thôi Tiểu Tửu gật đầu: "Trước khi kiến lập Thánh Sơn? Đây là cảnh ghi chép lại hình ảnh quá khứ sao?"

"Phải, vùng Đại Lục này còn đang tranh thiên chi thư mà dấy lên chiến tranh. Về phần sau đó... có thể cảnh này không chỉ là bản ghi chép lại quá khứ, theo ta được biết, người nơi này đã có tư duy tự chủ nhất định rồi."

Thôi Tiểu Tửu: !

Ánh mắt Linh Quân sâu thẳm: "Người vừa rồi gọi ta tới, là một người ta không ngờ tới."

Thôi Tiểu Tửu càng hiếu kỳ: "Là ai?"

Linh Quân cũng không úp mở: "Là... mẫu thân của ta, Linh Tiêu."

Thôi Tiểu Tửu: !!!

Nghĩ lại cũng không phải không có khả năng. Linh Tiêu thân là người giám sát, vẫn tồn tại từ thượng cổ đến thời đại trong "Đoạt thiên". Hơn nữa, theo hình ảnh Linh Tiêu để lại trong sơn động lần đó, bà ấy còn tham dự việc xây dựng Thánh Sơn.

Thôi Tiểu Tửu tiêu hóa tin tức này chốc lát, mới hỏi: "Vậy bà ấy nói với tỷ chuyện gì?"

Khóe môi Linh Quân nhấc lên một nụ cười như có như không: "Nói bà ấy đã nhận ra khí tức huyết mạch của bà ấy từ trên người ta, dọa bà ấy giật thót."

Dù sao đối với một người giám sát theo lẽ thường sẽ không có thế hệ sau mà nói, phát hiện trên người người khác có huyết mạch của bản thân, thật sự là có chút kinh sợ.

"Bà ấy có vẻ tò mò hỏi ta sau đó xảy ra chuyện gì, ta nhớ nơi này có thể có chút liên hệ với 'thời gian', nên không đáp lại," Linh Quân nói, "Bà ấy tỏ vẻ hiểu được ta, còn nói, nếu có khó khăn có thể tìm đến bà ấy."

Thôi Tiểu Tửu cảm thấy vui cho Linh Quân.

Bất luận thế nào, đối với Linh Quân mà nói, thiếu vắng mẫu thân dù sao cũng là một tiếc nuối, dù cho Linh Tiêu đã để lại lưu ảnh cho nàng ấy trong hang động, thì đó cũng gần như là một thứ vật chết khô khan.

Hiện tại Linh Quân đã có tiếp xúc với mẫu thân vẫn đang sống sờ sờ.

Thôi Tiểu Tửu: "Nhưng mà, hiện tại ta càng ngày càng cảm thấy cảnh này kỳ quái..." Vừa rồi Linh Quân cũng nói, có thể có chút liên hệ với "thời gian", có nghĩa là gì?

Linh Quân như trấn an nhéo lấy tay nàng: "Không nghĩ ra được thì chứng tỏ chưa tìm thấy manh mối mấu chốt, đừng vội. Ta có một chuyện càng quan trọng hơn."

Quan trọng hơn? So với tin tức của Linh Tiêu càng quan trọng hơn?

Vẻ mặt Thôi Tiểu Tửu trầm ngưng trở nên nghiêm túc: Có phải có liên quan đến hệ thống và Phong Bắc hay không?

Nghĩ vậy, nàng đã thấy Linh Quân vươn tay đến trước mắt nàng, như làm ảo thuật, biến ra một đóa hoa.

Ơ?

Thôi Tiểu Tửu xem kỹ mấy lần theo bản năng, đóa hoa này có chín cánh hoa, màu đỏ thẫm, đầu nhụy màu vàng nhạt, đẹp đến kinh người, trông cũng rất không tầm thường. Linh Quân nói: "Thời gian gấp gáp, không chuẩn bị kịp thứ tốt hơn, ta lại không muốn trì hoãn, chỉ có thể tặng Bồng Bồng thứ này."

Muốn tặng ta?

Thôi Tiểu Tửu mờ mịt chớp chớp hàng mi đen cong cong, chợt cảm thấy dường như có chuyện lớn gì đó sắp xảy ra, theo bản năng xoay người nhìn Linh Quân.

Nàng thấy môi Linh Quân hé ra khép lại: "Bồng Bồng, lòng ta thích nàng, muốn nàng, ta không muốn tiếp tục không rõ ràng như vậy, như vậy quá thiệt thòi cho nàng."

Đầu óc trống rỗng, sau một hồi lâu ngây ngẩn, nàng hậu tri hậu giác, vui sướng từ tứ chi xương cốt dâng lên từng chút một, đầu ngón tay cũng có chút run rẩy.

Theo bản năng nhận lấy hoa trong tay Linh Quân, trong lúc nhất thời nàng mất đi chức năng ngôn ngữ, quên mất phải trả lời thế nào.

Vì thế, chỉ có thể nghe thấy tiếng cỏ cây xào xạc.

Trái tim Linh Quân đập thình thịch, như một người trẻ tuổi lỗ mãng, thời gian chờ đợi vừa thấp thỏm lại gian nan, đã rất lâu rồi nàng ấy không có loại cảm giác này.

Thật ra ngoại trừ chính sự, lúc trước nàng và Linh Quân cũng đã nói một vài chuyện khác... về việc giải quyết cảm tình bản thân thế nào.

Linh Quân nhướng mày, nói với bản thân, đừng tự tiện quyết định thay người khác, càng đừng tự cho là đúng vì muốn tốt cho người khác, thích thì phải theo đuổi, mang bảo vật trân quý nhất trên đời này dâng đến trước mặt người trong lòng, lại tùy người trong lòng ra quyết định, nếu làm không được, ta sẽ xem thường ngươi.

Nàng ấy cảm giác trái tim như bị một bàn tay thật to nắm lấy, nghĩ, trước đây ta vô sỉ đến cỡ nào chứ.

Sau một lúc lâu, nàng ấy rũ mắt nói, ta đã hiểu rồi.

Mà cô nương nàng ấy yêu không để nàng ấy đợi lâu.

Thôi Tiểu Tửu nhận lấy đóa hoa trong tay nàng ấy, đôi môi đỏ mọng đẹp đẽ run rẩy, giọng hơi khàn đi, nói: "Ta cũng thích nàng... Ta vẫn luôn, rất thích rất thích."

Linh Quân cảm thấy, thủy triều cuồn cuộn dâng lên mắt cá chân nàng ấy, đẩy nàng ấy đi về phía trước.

Nàng ấy ôm lấy tiểu cô nương của nàng ấy.

Môi răng kề nhau, tâm ý tương thông.

Thôi Tiểu Tửu căng thẳng nắm lấy vải đỏ trên người Linh Quân, sợ đè hỏng hoa Linh Quân tặng nàng, tay còn lại rũ xuống.

Tên hoa là Cửu trọng hỏa, ngụ ý... tình yêu đến chết không rời.

...

Doanh địa Xích Minh.

Phong Bắc bị trói gô, miệng nhét tấm vải, tuyệt vọng phát hiện linh lực của bản thân bị dây trói tiên trói chặt, trong đầu có kêu gọi hệ thống thế nào, cũng không nghe thấy trả lời.

"Bốp!"

Bên cạnh, một nam nhân mặt sẹo bộ dạng dữ tợn vung chiếc roi có gai ngược, hung hăng quất một roi: "Nói! Ngươi có phải gian tế Thanh Dương phái tới không!"

Phong Bắc: "Ưm ưm ưm!" Ngươi nên lấy vải bố trong miệng ta ra chứ!

Nam nhân mặt sẹo đối mắt với hắn, "Ha" một tiếng: "Xem ra ngươi không định nói?"

Phong Bắc: "..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro