1 chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗ Xuẩn thích Mỗ Nhân (người nào đó), nhưng 'người nào đó' lại nói: "Chúng ta không thể ở chung với nhau đâu, nếu làm vậy thì bị gọi là 'mỗ xuẩn nhân' (người nào đó ngu ngốc) mất."

Mỗ Xuẩn tỏ tình thất bại thì rất buồn, một mình mò tới sân vận động chạy mười vòng, cuối cùng kiệt sức mà nằm lăn long lóc ở sân bóng ngủ.

Lúc Mỗ Sỏa tìm được Mỗ Xuẩn đã là buổi tối mười một giờ rưỡi, nàng không chút khách khí một cước đá vào đùi Mỗ Xuẩn, Mỗ Xuẩn đang ngủ say thì bị đá tỉnh, cau mày nhìn nữ sinh đứng ở bên cạnh mình, do ngược sáng nên nhìn không thấy vẻ mặt của nàng, nhưng Mỗ Xuẩn biết đó là Mỗ Sỏa, hơn nữa còn biết rằng nàng đang tức giận, mỗi lần Mỗ Sỏa tức giận đều sẽ có một loại lãnh khí tràng, khiến cho người khác không rét mà run.

"Tỉnh ngủ thì lập tức đứng lên cho tui !"

Thanh âm Mỗ Sỏa tuy không lớn, nhưng Mỗ Xuẩn vẫn ngay lập tức xoay mình đứng lên, Mỗ Sỏa vốn là bạn thân của nó, vẫn luôn đối xử với nó rất tốt, cho nên Mỗ Sỏa nói gì là nó nghe nấy, vô luận lúc nào, ít nhất thì đó là điều mà Mỗ Xuẩn luôn cho là đúng trước khi gặp phải 'người nào đó'.

Nhớ tới ngày đó trời mưa gặp được Mỗ Nhân, Mỗ Xuẩn không mang dù, vốn đang ở dưới dãy phòng học tránh mưa, Mỗ Nhân khi ấy hẳn là nhìn thấy nó trông tội nghiệp nên mới nhàn nhạt hỏi một câu: "Đi cùng không ?"

Mỗ Xuẩn cảm thấy lạ, Mỗ Nhân cũng không có hỏi nó cần dù hay không mà rủ nó đi chung luôn, nhìn trời trông có vẻ như chốc lát nữa cũng sẽ không ngừng mưa, Mỗ Xuẩn liền mỉm cười gật đầu.

Về tới phòng ngủ, Mỗ Xuẩn cảm ơn Mỗ Nhân, sau đó Mỗ Nhân xoay người rời đi, cô ấy quả nhiên không ở trọ chỗ này, Mỗ Xuẩn nhìn 'người nào đó' đi trong mưa, đột nhiên cảm giác được một tia ấm áp lạ kỳ, tâm tình cũng khá lên không ít.

Lúc về lại phòng ngủ, Mỗ Sỏa không có mặt, cũng không biết đi đâu, thật may là hồi nãy không có gọi nàng mang dù tới, nếu không cũng không biết phải chờ tới khi nào.

Từ phòng bên cạnh trờ về, Mỗ Bổn thấy Mỗ Xuẩn nhìn ngó xung quanh, khó hiểu hỏi: "Tìm Mỗ Sỏa hả ? Chả phải lúc nãy nhỏ đi đưa dù cho bà à ? Tại sao vẫn chưa trờ lại ?"

"Nhỏ đi đưa dù cho tui hả ?"

Mỗ Xuẩn có chút kinh ngạc.

"Đúng vậy, Mỗ Mỗ ở phòng bên lúc nãy trở về nói là bà đang đứng dưới dãy phòng học tránh mưa, Mỗ Sỏa nghe vậy liền lập tức cầm dù đi tìm bà, bà không thấy nhỏ hả ?"

Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Mỗ Sỏa đi vào, trên tay cầm hai cây dù, một cái bị ướt, còn một cái vẫn chưa mở ra, khô rang.

"Mỗ Sỏa, cảm ơn bà."

Mỗ Xuẩn đứng lên đi tới trước mặt Mỗ Sỏa, cười hì hì nhận lấy cây dù trên tay nàng, Mỗ Sỏa tâm tình có chút phiền muộn, chỉ đáp "Ừ" một tiếng, rồi để cây dù xuống trên giường mình.

Từ khi quen biết Mỗ Nhân, Mỗ Xuẩn liền bắt đầu chú ý tới cô, điều kỳ diệu là một khi bắt đầu chú ý tới một người, thì sẽ phát hiện được chỗ nào cũng có bóng dáng của cô ấy.

Mỗ Xuẩn ở nhà ăn chọn món xong chuẩn bị tìm chỗ ngồi xuống thì liền nhìn thấy 'người nào đó', ở thư viện mượn sách cũng vô tình gặp 'người nào đó' đang chuẩn bị rời thư viện, ngay cả khi đi học đi nhầm phòng học cũng có thể gặp phải 'người nào đó', vô số lần gặp nhau nhau như vậy khiến Mỗ Xuẩn cảm thấy mình cùng Mỗ Nhân có cái mà trong giang hồ đồn đại là 'duyên phận', vô hình chung, nó bắt đầu chú ý tới cô, cho đến một ngày bất ngờ, nó phát hiện nó thích Mỗ Nhân.

Thời điểm Mỗ Xuẩn thích Mỗ Nhân, Mỗ Xuẩn và Mỗ Nhân đã thành bạn tốt của nhau, trên lý thuyết, giữa hai người con gái thì làm gì có 'tình yêu' được, nhưng mà Mỗ Xuẩn vẫn không ức chế được sự 'thích' trong lòng mình, muốn cùng 'người nào đó' ở chung với nhau 'nhiều hơn chút lại nhiều hơn một chút', muốn vì cô làm 'nhiều hơn một chút lại nhiều hơn một chút' chuyện, tuy nhiên, Mỗ Xuẩn lại quên mất một việc, tất cả những chuyện nó muốn làm và làm được đều là 'kính nhờ' sự tham dự của Mỗ Sỏa.

Nó hẹn 'người nào đó' đi ca hát, phòng karaoke là do Mỗ Sỏa đặt trước.

Nó hẹn 'người nào đó' đi xem phim chiếu rạp, vé là do Mỗ Sỏa mua.

Ngay cả việc ngày hành kinh của 'người nào đó' tới, băng vệ sinh cũng là Mỗ Sỏa mua hộ Mỗ Xuẩn, sau đó Mỗ Xuẩn lại đưa cho 'người nào đó'.

Chẳng qua là nó không nghĩ tới bản thân nó sẽ có thể thích Mỗ Nhân thì Mỗ Sỏa cũng sẽ có thể thích nó, cho nên nó vẫn luôn chỉ xem nàng là bạn tốt.

"Mỗ Xuẩn." Mỗ Sỏa bỗng nhiên kêu nó, Mỗ Xuẩn lập tức đáp một tiếng, cảm giác tối nay Mỗ Sỏa có vẻ bớt đanh đá hơn, so với hồi trước, trông nàng càng thêm u sầu.

"Bà thật sự rất thích Mỗ Nhân sao ?"

Mỗ Sỏa nhìn chiếc đèn sân vận động trước mặt, đột nhiên hỏi.

Vừa nhắc tới Mỗ Nhân, Mỗ Xuẩn khẽ thở dài một hơi: "Bà cảm thấy tui thật kỳ lạ đúng không ? Tui thích con gái, bà sẽ ghét tui sao ?"

"Sẽ không a, tui cũng thích con gái." Mỗ Sỏa ngẩng đầu nhìn đèn chiếu sân, nói như thể độc thoại.

Thế nhưng, những lời này của nàng làm cho Mỗ Xuẩn kinh ngạc không thôi, nó kéo một chút tay người nào đó, kích động hỏi, "Bà cũng thích con gái ? Ai ? Tui có quen không ? Tốt quá ha, chúng ta là bạn thân mà bà có người thích cũng không nói cho tui một tiếng, không phải như vậy là rất tồi sao !"

"Tui sợ tui nói cho bà, bà sẽ không chơi với tui nữa."

"Sao mà biết được ? Tui cũng thích con gái mà, tui sẽ không kỳ thị bà, cũng sẽ không nghỉ chơi với bà đâu."

Mỗ Xuẩn vỗ vai Mỗ Sỏa, cười có chút 'sỏa' (ngu ngốc).

"Nếu như tui nói người tui thích là bà thì sao ?"

Mỗ Sỏa bỗng nhiên quay đầu nhìn nó, dưới ánh đèn, không thấy rõ biểu tình của nàng, nhưng Mỗ Xuẩn biết nàng nói nghiêm túc, khoảnh khắc đó nó bỗng có chút vô thố, chỉ biết tự trách mình quá ngu xuẩn, sớm nên nghĩ tới, tại sao vẫn luôn không có phát hiện cơ chứ.

Sau đêm hôm đó, quan hệ giữa Mỗ Sỏa và Mỗ Xuẩn liền thay đổi, cả hai trở nên xa lạ hẳn ra, thật ra thì Mỗ Sỏa chỉ không nghĩ quản Mỗ Xuẩn nữa, mà Mỗ Xuẩn thì không biết phải làm thế nào mới có thể làm cho Mỗ Sỏa hồi tâm chuyển ý, bởi vì đêm hôm đó, do sự do dự của nó, do sự im lặng của nó, mà nó bị Mỗ Sỏa 'phán xử', phán thành người xa lạ.

Cuộc sống cả hai không ai nói chuyện với nhau, không ai lui tới với nhau như vậy kéo dài được một tuần lễ, Mỗ Xuẩn không chịu nổi nữa, trong một tuần này, nó cũng suy nghĩ rất nhiều, nó biết cảm tình Mỗ Sỏa dành cho nó, trước giờ vẫn luôn là nàng 'sỏa sỏa' (ngây ngốc) quan tâm trong thầm lặng, thế mà tới tận bây giờ, nó vẫn không có can đảm yêu cầu nàng cho nó đền đáp, nếu không có làm được như vậy thì tất cả sẽ mất đi hết mất, 'sỏa' như vậy (ngu như vậy) thật là khiến cho người khác đau lòng mà.

Tối hôm đó, Mỗ Xuẩn kéo Mỗ Sỏa đến sân vận động, Mỗ Sỏa một mực yên lặng không lên tiếng mà đi theo nó, tới tận khi dừng lại cũng không có mở miệng hỏi tại sao.Mỗ Xuẩn có chút ngượng ngùng không biết mở miệng kiểu gì, hít sâu một hơi, sau đó lấy dũng khí mở miệng, "Mỗ Sỏa, tui không nghĩ đánh mất bà, bà làm bạn gái tui có được không ?"

"Làm bạn với bà thì bà cũng đâu có đánh mất tui đâu, chúng ta cứ làm bạn thôi."

Mỗ Xuẩn có chút bất ngờ, không nghĩ tới Mỗ Sỏa lại còn nói làm bạn, thế lúc trước nói thích là sao... Mỗ Xuẩn không tin, Mỗ Sỏa nhất định là đang giả ngu !

"Không ! Tui không muốn làm bạn với bà, tui biết bà chỉ muốn làm tui vui vẻ, nhưng tui đã suy nghĩ rất kỹ, cũng đã nghĩ thông, tui không có 'người nào đó' thì tui cũng chỉ thương tâm khổ sở một hồi, nhưng nếu bà không nói chuyện với tui, tui sẽ cảm thấy khó mà chịu đựng mỗi một ngày mỗi một khắc trôi qua, tui muốn cùng bà tan học đi ăn cơm trưa, muốn cùng bà cùng nhau chia sẻ tất cả mọi chuyện, tui muốn ở bên bà, bồi bà làm tất cả những chuyện mà bà muốn làm, tui muốn tui là người bà thích, thích đến kiềm chế được."

"Vậy à, được thôi, nếu bà thích tui như vậy thì chạy hai mươi vòng chứng minh một chút đi."Giọng nói và biểu tình của Mỗ Sỏa bình thản đến mức khiến cho Mỗ Xuẩn trợn tròn mắt, nghe như Mỗ Sỏa không thật sự thích nàng thật.

"Hai mươi vòng lận ? Chạy xong có chết luôn không ? Mỗ Sỏa, bà thật sự không thương tiếc tui, bắt tui chạy đến chết thật hả ?"

"Có chạy hay không ?"

Mỗ Sỏa hơi hơi không kiên nhẫn.

Mỗ Xuẩn hít sâu một hơi: "Chạy chứ ! Vì bà, mệt chết cũng cam tâm tình nguyện !"

Dứt lời Mỗ Xuẩn liền hít thở sâu mấy hơi rồi bắt đầu chạy, nhìn dáng vẻ ngu xuẩn của Mỗ Xuẩn, khuôn mặt vốn lãnh đạm của Mỗ Sỏa rốt cuộc cũng nở nụ cười, có chút vui vẻ, có chút an ủi, cuối cùng cũng chờ được nó, thật tốt khi mình không từ bỏ.

====================

Editor có lời muốn nói: Nói chung thì chuyện này mọi người đều là Mỗ gì đó, 3 đứa ở chung trọ là Xuẩn, Sỏa, Bổn đều có nghĩa là 'ngu'; có Mỗ Nhân với Mỗ Mỗ là tên bình thường một tí. Mấy chỗ ghi 'ngu' với 'ngốc' ở trong chuyện không phải 'xuẩn' thì cũng là 'sỏa'. Kết luận: dịch bộ này đau đầu vãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro