Chương 79 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em làm cái gì vậy? Buông ra." Nghe Đan Cẩn Tuyền nói một câu đầy hàm ý, trong mắt Âu Á Viên hiện lên một tia kinh hoảng. Giờ phút này người đứng trước mặt nàng không phải là thiếu nữ nàng quen thuộc, mà là một nữ nhân cường thế bá đạo. Ánh mắt cô nhìn nàng tràn đầy dục vọng, trong đó có ngọn lửa như thể sẽ hóa thành thật, hừng hực cháy thiêu đốt nàng không còn lại gì

"Buông ra? Không... Em tuyệt đối không buông, chị là của em, của một mình em" Đan Cẩn Tuyền thấp giọng nỉ non, như là lẩm bẩm, hoặc như là cảnh cáo Âu Á Viên. Bỗng nhiên, cô dùng sức đè Âu Á Viên vào tường, cúi đầu hôn môi nàng. Dù đã tiếp xúc thân mật vô số lần, hương vị của Âu Á Viên vẫn như trước làm cho cô mê muội trầm luân.

Đó là một loại hương vị vô cùng ngọt ngào, như thể mật và bơ phối hợp cùng một chỗ. Hai cánh môi giấu đi đầu lưỡi hồng, mà đầu lưỡi cũng mềm mại tương tự của Đan Cẩn Tuyền đột phá tới lui tuần tra mà vào. Dần dần, Đan Cẩn Tuyền phát hiện hô hấp của Âu Á Viên ngày càng trầm trọng mà dồn dập, trong mắt cũng đều là mê man

Hiệu quả như vậy làm cho cô vừa lòng, làm cho cô động tâm. Vì thế, Đan Cẩn Tuyền không hề nghĩ ngợi, kéo cà vạt trên cổ mình, thừa dịp Âu Á Viên không chú ý, nắm hai tay nàng giữ trên đỉnh đầu, buộc lại một chỗ. Lực đạo không hề nhẹ nhàng lại tràn đầy bế tắc. Đan Cẩn Tuyền cũng không biết chính mình vì sao phải làm như vậy, cô chỉ là muốn trói buộc Âu Á Viên, như thế thì nàng sẽ không rời đi.

"Đan Cẩn Tuyền, em điên rồi! Buông tôi ra!!" Thấy hai tay chính mình bị buộc vào, Âu Á Viên có chút kinh hoảng. Nàng dùng sức giãy dụa, muốn né kiềm chế của Đan Cẩn Tuyền. Nhưng đối phương lại như mãnh thú cao lớn đè trên người nàng, so sánh với cô, nàng chỉ như con kiến cho, không có lực công kích đáng nói.

Váy dài hoa lệ trên người bị Đan Cẩn Tuyền dùng sức xé đi, mà bởi vì không mặc nội y, trên người Âu Á Viên cũng chỉ còn một miếng dán trong suốt trước ngực. Hiện nay nửa người trên của nàng hoàn toàn trần trụi, hiển hiện trước mặt Đan Cẩn Tuyền. Trong mắt đối phương cực nóng làm nàng khó chịu, nhưng dù trong lòng bài xích, thân thể lại nổi lên phản ứng

"Em không điên, em đang làm chuyện muốn làm mà thôi. Miệng chị nói không còn yêu em, thân thể lại vẫn có phản ứng, nơi này đã muốn cứng rắn lên rồi" Đan Cẩn Tuyền nói xong, chạm vào hai khỏa phấn hồng trước ngực Âu Á Viên. Đúng như theo lời cô, hai nơi đó xác thực đã vươn cao, khát vọng được phóng thích, vuốt ve, hôn lên đến phát run phát trướng

"Đừng chạm vào tôi..." Dục vọng thân thể bị Đan Cẩn Tuyền nói toạc ra, Âu Á Viên cắn nhanh môi dưới, thấp giọng nói. Nàng chán ghét chính mình giờ phút này, vì sao Đan Cẩn Tuyền đối xử với nàng như vậy, nàng vẫn không thể gạt cô đi?

"Được, em không chạm" Đan Cẩn Tuyền nói xong, khẩn cấp hé miệng cắn lên nụ hoa trước ngực Âu Á Viên. Đúng như trong suy nghĩ của cô, nơi đó mang theo hương thơm nhàn nhạt, tràn ngập đàn hồi. Lưỡi dùng lực đè ép lên không được bao lâu, nụ hoa đã lại vươn lên, so với trước càng thêm cứng rắn

"Đan Cẩn Tuyền, em vô liêm sỉ!" Trước ngực bị Đan Cẩn Tuyền tùy ý đùa bỡn, một bên là lúc nhẹ lúc nặng cắn lấy, bên còn lại còn bị giữ lấy xoa nắn, giữa cảm giác đau đớn rất nhỏ lại là khoái ý mãnh liệt mà tê dại, theo hai vị trí bị chà đạp mà chạy thẳng xuống dưới, hội tụ dưới bụng và giữa hai chân. Âu Á Viên cảm thấy cả cơ thể mình không yên, giữa hai chân cũng ướt đẫm

"Thế này là vô liêm sỉ? Vậy em sẽ cho chị thấy thế nào mới thực sự là vô liêm sỉ. Nói cho em biết, chị ướt rồi đúng không?" Đan Cẩn Tuyền nói, tay đưa xuống dưới váy của Âu Á Viên dò xét đi vào. Âu Á Viên tự nhiên sẽ không trả lời câu hỏi của cô, nhưng Đan Cẩn Tuyền đã tự động tìm được đáp án.

Vuốt ve lớp vải bao bọc bên ngoài, chỉ vừa đụng vào, đầu ngón tay đã nhiễm ướt. Đan Cẩn Tuyền gợi lên khóe môi, ngón tay nhẹ nhàng qua lại xoa trên đóa hoa ẩn giấu bên trong. Đóa hoa hình dạng đẹp vô cùng, ánh lên màu sắc cùng hơi thở mê người. Khe ở trung gian còn mang theo độ ấm rất lớn, dù còn cách một lớp quần lót cũng đủ khiến tay của cô nóng bừng

"Ướt quá...." Đan Cẩn Tuyền nhẹ giọng nói xong, cười nhìn phản ứng của Âu Á Viên. Nàng nhắm chặt hai mắt, trên mặt tràn đầy ẩn nhẫn. Âu Á Viên như vậy so với lúc nàng phóng túng càng làm Đan Cẩn Tuyền thấy đáng yêu. Cô cũng không vội cởi bỏ mảnh vải ướt át kia ra, mà là dọc theo bên cạnh khe hở đi vào, ngón tay ở bên ngoài nhẹ nhàng ấn xoa. Cô có thể cảm thấy chính mình mỗi lần ma sát qua, hô hấp Âu Á Viên càng dồn dập, thân thể cũng càng mềm

"Đan Cẩn Tuyền, đủ rồi." Nhìn vẻ mặt chiến thắng của Đan Cẩn Tuyền, Âu Á Viên cảnh cáo nói. Nhưng câu nói này lại hữu khí vô lực, ánh mắt mê ly của nàng lại càng làm phản tác dụng. Nhìn ngũ quan tinh xảo của nàng, Đan Cẩn Tuyền phát ra một tiếng than nhẹ, ôm nàng vào trong lòng, để cho nàng tựa vào trên vai chính mình

"Em ôm chị, để chị không ngã sấp xuống. Bởi vì..." Đan Cẩn Tuyền không nói tiếp, mà thay thế bằng động tác

Hai ngón tay lách vào trong, lúc Âu Á Viên không chú ý mà xuyên qua, đi vào nơi sâu nhất. Nơi đó nóng bỏng kinh người, tưởng như làm tổn thương da thịt, chặt chẽ ngoài dự đoán của Đan Cẩn Tuyền. Cảm giác này giống như lần đầu tiên cô tiến vào thân thể Âu Á Viên vậy.

"A..." Đan Cẩn Tuyền tiến vào, Âu Á Viên cuối cùng nhẫn nại không được, kêu nhỏ ra tiếng, giao sức nặng toàn bộ thân thể cho đối phương. Nàng không phải thanh tâm quả dục, đã là một người phụ nữ ba mươi tuổi, đương nhiên không còn ngượng ngùng cùng rụt rè. Đối với Đan Cẩn Tuyền, Âu Á Viên khát vọng phi thường, nhưng nàng vẫn đè nén lại, chôn chặt trong lòng

Suốt năm năm, thân thể này chưa từng bị ai tiến vào, mỗi một lần cùng Hạ Ngàn Thanh ôm hôn, Âu Á Viên trong lòng đều tưởng là Đan Cẩn Tuyền, ngẫu nhiên còn có thể ở trong mộng mơ thấy cùng Đan Cẩn Tuyền thân mật giao triền. Không phải là nàng không tự mình giải quyết, nhưng mỗi lần thân thể nở rộ, tâm lại càng tịch mịch . Theo thời gian, nàng dần áp chế dục vọng xuống, thay vào đó là công việc hoặc những thứ khác

Hiện tại hai tay bị Đan Cẩn Tuyền trói chặt như vậy, thừa nhận cô mãnh liệt mà rất nhanh đánh sâu vào. Cưỡng đoạt này tràn ngập cuồng dã, so với Đan Cẩn Tuyền trước kia ôn nhu cùng thong thả khác một trời một vực. Nhưng không thể không thừa nhận, nàng yêu loại cảm giác này. Âu Á Viên cảm thấy chính mình rất phóng đãng, thoải mái đến mức sắp ngất đi. Mà người mang đến cho nàng khoái hoạt này, đúng là Đan Cẩn Tuyền.

"Thật chặt...." Đúng lúc này, Đan Cẩn Tuyền bỗng nhiên mở miệng, lời nói dâm mỹ làm Âu Á Viên càng thêm kích động. Nàng tựa mình trên người cô, không ngừng lắc đầu. Nàng vừa muốn cự tuyệt, mà cũng vừa muốn loại bỏ cảm giác tê dại trong đầu ra ngoài. Nàng không thể làm thế này, không thể để Đan Cẩn Tuyền tùy tiện bắt nạt nàng

"Đi ra ngoài..." Cơ hồ là cắn răng nói ra này hai chữ, Âu Á Viên cố sức thở hổn hển, thắt lưng cũng bắt đầu vô lực. Ma lực không giải thích được thôi thúc nàng, làm cho nàng rất muốn vặn vòng eo đi nghênh đón Đan Cẩn Tuyền, để cho đối phương càng thêm xâm nhập giữ lấy chính mình.

"Hả? Đi ra ngoài thế nào?" Ngay cả khi biết Âu Á Viên đang nói cái gì, Đan Cẩn Tuyền vẫn còn làm bộ như không hiểu, ngược lại đưa hai ngón tay trực tiếp đỉnh nhập thân thể Âu Á Viên

"Đi ra ngoài, em làm vậy tôi rất khó chịu.".

"Vậy em dừng lại nhé?." Nghe Âu Á Viên nói nàng khó chịu, Đan Cẩn Tuyền dừng lại, nhẹ nhàng cọ xát bên trong vách tường

Hai người ở bên nhau không lâu, nhưng lại ở trên giường nhiều lần. Khi đó Đan Cẩn Tuyền không rõ loại chuyện này nên làm thế nào, Âu Á Viên liền chủ động câu dẫn cô, nói cho cô biết điểm mẫn cảm của nàng là ở chỗ nào. Đan Cẩn Tuyền nhớ rõ bên trong cơ thể Âu Á Viên cực yếu ớt lại rất mẫn cảm, tựa như kho báu chờ cô khám phá, làm cho cô trầm luân. Bên trong tầng tầng những nếp gấp kia có một vị trí nho nhỏ nơi vách tường phía trên, chỉ có cô mới có thể tìm thấy

"Đan Cẩn Tuyền... Đủ rồi... Ra khỏi thân thể tôi... A..." Điểm mẫn cảm trí mạng trong cơ thể bị Đan Cẩn Tuyền lặp lại châm ngòi, lời Âu Á Viên muốn nói cũng biến thành rên rỉ. Nàng cong người, kiềm chế không được dùng trước ngực đầy đặn của chính mình cọ lên người Đan Cẩn Tuyền. Nàng biết mình sẽ nhịn không được, đối với đụng chạm của người này, nàng luôn không có sức chống cự.

"Muốn tới sao? Muốn tới ở đây, hay ở trên giường?" Đan Cẩn Tuyền thấp giọng hỏi, lại lần nữa động khởi ngón tay. So với những nữ nhân bình thường, tay cô càng thêm thon dài, mỗi lần đều tiến vào rất sâu. Hai ngón tay song song mà vào, chính xác giữ lấy điểm nhạy cảm trên vách tường bên trong, không ngừng xoa lấy ma sát. Thấy Âu Á Viên bắt đầu không nhịn được vặn vẹo vòng eo đón hùa chính mình, Đan Cẩn Tuyền dùng sức giữ lấy ngực nàng, tùy ý đè ép thành đủ hình dạng

"A... Mau... Ưm... Ưm a..." Rốt cục, thân thể sắp được Đan Cẩn Tuyền yêu thương mà nở rộ, Âu Á Viên không ngừng cử động thân thể về phía trước, muốn Đan Cẩn Tuyền ôm chặt nàng. Đối phương cũng không thỏa mãn ý nguyện, của nàng mà là đè nàng trên tường, càng thêm mãnh liệt đánh sâu vào thân thể nàng. Âu Á Viên cảm thấy hai chân sẽ mềm đến tưởng đứt ra, đầu gối không ngừng phát run

Lúc này nàng nhìn Đan Cẩn Tuyền ngay trước mặt, tầm mắt cô rơi trên ngực nàng. Thông qua đôi đồng tử nâu kia, nàng tự thấy được vết sẹo trước ngực chính mình, còn có vẻ đau lòng của Đan Cẩn Tuyền. Giờ khắc này, Âu Á Viên cảm thấy trong lòng rất ấm áp, nghĩ cho dù Đan Cẩn Tuyền không cần mình, cũng không có ghét mình như kiếp trước

"Còn đau không?" Thanh âm trầm thấp mà ôn nhu ở bên tai truyền đến, Âu Á Viên biết, đây là Đan Cẩn Tuyền đang hỏi mình về vết thương. Nàng rất muốn trả lời, nhưng há miệng ra lại chỉ phát ra được tiếng rên rỉ. Âu Á Viên cảm thấy chính mình tựa như một cái chai nước được Đan Cẩn Tuyền rót đầy. Nàng đã nhẫn nhịn rất lâu, hiện tại chỉ tùy tiện kích thích một chút đều đã làm nàng bùng nổ

Ngón tay của Đan Cẩn Tuyền lại lần nữa xỏ xuyên qua, Âu Á Viên hé miệng cắn bả vai cô, thân thể yếu ớt không nhịn được run rẩy. Nàng cảm thấy mình giống như bị ném lên trời xanh, thân thể cùng linh hồn bị bóc mở, trở nên thoải mái mà tự tại, tựa như cánh chim, như một đám mây, càng như mưa như gió

"Cẩn... Tiểu Cẩn..." Thốt ra cái tên trong lòng nhớ kỹ, Âu Á Viên chỉ cảm thấy trong bụng có gì đó đang kêu gào muốn thoát ra. Nàng vô lực ngăn lại nhưng không thể, chỉ có thể để khao khát nóng bỏng theo chân tâm trào ra, dọc theo đùi cùng bắp chân, cuối cùng rơi xuống tại trên mặt đất, phát ra tiếng lách tách thanh thúy êm tai.

"Nhanh như vậy đã ra rồi? Mới có hơn mười phút mà?" Thấy Âu Á Viên nhanh như vậy đã cao trào, Đan Cẩn Tuyền cười nói. Tay cô không có rời đi, vẫn ở trong cơ thể Âu Á Viên. Thấy nàng vô lực dựa trên người mình, Đan Cẩn Tuyền bế nàng lên, đi về phía phòng ngủ cho khách. Sở dĩ đi vào khách phòng là vì Đan Cẩn Tuyền biết phòng ngủ chính là phòng của Âu Á Viên và Hạ Ngàn Thanh. Cô không thích nhìn thấy bất cứ cái gì liên quan đến Hạ Ngành Thanh ở trong đấy, rất không thoải mái.

"Em làm cái gì..." Thấy Đan Cẩn Tuyền ôm mình đi vào phòng ngủ cho khách, Âu Á Viên nghi hoặc hỏi. Thanh âm của nàng khàn khàn lộ ra mệt mỏi, cũng có vẻ mê người của tình dục vừa mới trôi qua. Chỉ là nghe qua, Đan Cẩn Tuyền liền lại nổi dục vọng giữ lấy. Cô không muốn đêm nay chấm dứt sớm vậy, thế nhưng cơ thể Âu Á Viên quá mẫn cảm, nên lần đầu tiên mới nhanh như thế

"Vừa rồi thoải mái không?" Đan Cẩn Tuyền không trả lời câu hỏi của Âu Á Viên, mà là đặt nàng nằm xuống giường, nhẹ giọng hỏi

"Đan Cẩn Tuyền, làm đủ rồi thì biến đi, tôi không muốn gặp em nữa.".

"Nào, sao lại nóng nảy thế này? Thế là không thoải mái à? Xem ra đêm nay em chưa ngừng được rồi"

"Em... Ư!" Âu Á Viên nói còn chưa dứt lời, Đan Cẩn Tuyền liền lại một lần nữa không hề báo trước tiến nhập vào thân thể nàng

"Chị nói em làm đủ rồi thì biến đi, hiện tại bắt đầu lần thứ hai nhé. Lúc nãy em làm chị không thoải mái, đều là lỗi của em rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro