Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tịch tiểu thư, cha tôi có chút bệnh nhẹ, vì vậy tôi thay cha đến đây" Đứng ở cửa phòng khách, Đan Cẩn Tuyền làm khách đến cũng phải lễ phép chào hỏi chủ nhà. Nhìn thấy cô, Mộc Đồng cười cười, vẫy tay gọi cô tiến vào, sai người hầu bưng hai chén trà. Nước trà rất thơm, mùi hương này chỉ cần ngửi là khiến người ta hiểu ra câu chuyện phía sau, thật sự giống như đúc hương vị mà Đan Cẩn Tuyền thường hay thấy trên người Tịch Khanh Nhược.

"Năm năm không gặp, bộ dáng cô vẫn như cũ, chỉ là tính tình không đáng yêu như trước nữa rồi" Đối với Đan Cẩn Tuyền, Mộc Đồng rốt cuộc là lưu lại vài phần ấn tượng. Cô nhớ rõ, chính mình từng đi Đan gia gặp qua cô gái này. Ngay lúc đó cô ấy cũng không thành thục như hiện tại như vậy, thậm chí ánh mắt trong lúc đó còn lộ ra vài phần tính trẻ con. Mà nay cũng đã triệt hoàn toàn trưởng thành lên, trở nên thâm sâu không lường được.

"Tịch tiểu thư, tôi không có nhiều thời gian, hi vọng cô có thể nói chuyện chính." Đối mặt Mộc Đồng hàn huyên, Đan Cẩn Tuyền không để ý tới, nhưng kỳ thật, hôm nay cũng là cô chủ động tranh thủ đến. Đan gia cùng Mộc Đồng có nhiều năm hợp tác, mà hợp tác này cũng không phải cùng Tịch gia, mà chỉ là người tên Mộc Đồng này, cùng với thế lực sau lưng cô ta. Cô ta che giấu vây cánh, Đan Cẩn Tuyền đều biết, càng hiểu được một khi đã giẫm vào vũng nước đục này sẽ không thể quay đầu nữa

"Nếu Đan tiểu thư có việc, tôi liền nói ngắn gọn. Mấy năm nay, Đan gia là khách quý của nhà Tạp Bằng Đặc (Carpenter), chúng tôi vẫn đều rất thích cùng Đan gia hợp tác. Thông qua mấy năm gần đây, đa số các tổ chức ở Lang Kỳ đều đã quy phục trước nhà Carpenter. Hiện tại xem ra, thứ duy nhất còn lại đe dọa ngầm đến cái ghế này, chính là Âu gia .".

"Cô muốn làm cái gì?" Nghe Mộc Đồng nhắc Âu gia, Đan Cẩn Tuyền tự nhiên mà nghĩ đến Âu Á Viên. Từ vài ngày trước, sau khi xảy ra chuyện đêm đó, cô vẫn chưa gặp lại Âu Á Viên. Không biết nàng là không ở nhà hay là trốn mình, từ ngoài nhìn vào không hề thấy sáng đèn vài ngày liền, kể cả cô đứng bấm chuông cả tiếng đồng hồ cũng chẳng thấy ai ra mở cửa

"Đan tiểu thư không cần khẩn trương như vậy, tôi biết mẹ cô họ Âu, mà cô cũng có giao tình với gia chủ của Âu gia. Nhưng cô phải biết rằng, làm chuyện lớn không thể câu nệ tiểu tiết, tư tình nhi nữ chỉ sẽ làm chậm trễ đại sự. Nay, Âu Diễm thân thể không khỏe như trước, đã sớm buông tay mặc kệ sự vụ của Âu gia, hiện tại trụ cột duy nhất của Âu gia chính là Âu Á Viên.".

"Người phụ nữ này là một nhân vật ngoan độc, tuy rằng năm năm trước vì bị ám sát mà mất nửa cái mạng, bây giờ nhìn qua có vẻ cũng không có hề gì nữa. Dù sao, kể cả cô ta có lợi hại như trước thì cũng sẽ không thể chống chọi với việc bị ám sát liên tiếp. Tôi nghe nói Đan gia có một tổ chức ngầm chuyên bồi dưỡng sát thủ, các người có thể..."

"Câm mồm." Mộc Đồng nói xong kế sách mà bản thân tự cho là rất tuyệt diệu, thanh âm của Đan Cẩn Tuyền biến lạnh làm cho lòng cô run lên. Ngẩng đầu liền gặp đối phương nhìn chằm chằm mình, ngay cả mí mắt cũng không chớp. Con ngươi của Đan Cẩn Tuyền rất sâu, đồng tử màu nâu bên trong dày đặc sát ý cùng cảnh cáo. Hai nắm tay cô siết chặt, bởi vì dùng sức quá độ mà run lên. Cảm giác này còn hơn cả thú dữ, làm cho người ta không dám tới gần.

"Cô..." Mộc Đồng không hiểu tại sao Đan Cẩn Tuyền tự dưng bày ra bộ dáng làm người ta phát khiếp như thế, có chút bất an sờ sờ dao giấu bên hông, sợ Đan Cẩn Tuyền sẽ nhào vào mình

"Xin lỗi, Tịch tiểu thư, tôi thất lễ rồi. Chỉ là tôi cảm thấy, muốn diệt trừ Âu gia, đụng vào Âu Á Viên cũng không phải một biện pháp tốt.".

"Vì sao không phải? Chỉ cần giết nàng, Âu gia sẽ thành rắn mất đầu, chúng ta sẽ nắm được trong tay.".

"Tịch tiểu thư, cô nói thế là vì không biết gì về sự vụ của Âu gia. Tuyết Âu Đường từ khi thành lập đến nay hoạt động không chỉ dựa vào năng lực của một mình Âu Á Viên, mà có tận sáu chi nhánh, mỗi chi nhánh đều có một người quản lý"

"Cô hiện tại giết Âu Á Viên, xác thực sẽ làm Tuyết Âu Đường loạn lên, lại sẽ làm Âu Diễm rút lui, cho bọn họ cơ hội chỉnh đốn lại. Nếu dùng phương pháp khác, làm Âu gia tự hại mình, tự chuốc lấy thất bại vẫn hơn là trực tiếp giết Âu Á Viên. Huống chi nhà Âu cũng là người nhà của tôi, nếu tôi tùy tiện xuống tay với người nhà thì sẽ trở thành loại người độc địa, chỉ sợ Tịch tiểu thư cũng sẽ không muốn hợp tác với loại người như vậy đi?".

"Cô nói như vậy cũng có chút đạo lý, một khi đã như vậy, tôi sẽ thận trọng tính toán, từ từ tính bước tiếp.".

"Được, hy vọng cô có thể làm như vậy. Mặt khác, Tịch gia nơi này..." Bàn chuyện Âu gia xong, Đan Cẩn Tuyền đang nói thì hơi hơi nhíu mày.

Từ lúc vài năm trước, Đan Cẩn Tuyền biết được Tịch Khanh Nhược còn có chị gái, là tay chân của nhà Carpenter, Tịch Mộc Đồng. So với Tịch Khanh Nhược hoàn mỹ tao nhã thì cô ta hoàn toàn bất đồng, nữ nhân này toàn thân đều mang theo một cỗ tà khí chết chóc. Dù là khóe miệng thường xuyên nghiền ngẫm tươi cười hay là cái che mắt màu đen kia, đều đem lại cho người ta cảm giác cực kỳ không tốt

Cho tới bây giờ Đan Cẩn Tuyền cũng không hiểu được Tịch Mộc Đồng rốt cuộc là muốn gì, muốn cướp Tịch gia thì đã thất bại, sẽ không nên tiếp tục ở đây làm cho người khác nghi ngờ. Nhưng hiện tại lại như thể là người của Tịch gia vậy, hoàn toàn không có ý muốn rời đi. Điều này làm cho Đan Cẩn Tuyền khó hiểu, lại càng không hiểu được Tịch Khanh Nhược làm chủ nhân Tịch gia sao lại để cô ta làm càn như thế. Nguyên nhân duy nhất có thể là đúng là như cô từng nhìn ra, hai người họ quan hệ không bình thường, tuyệt đối không phải là chị em đơn thuần

"Đan tiểu thư nếu lo Tịch gia bên này có động tĩnh thì không có chuyện đấy đâu. Hiện tại Tịch gia đang do Tịch Khanh Nhược nắm quyền, nhưng hết thảy tôi đều khống chế, cô không cần lo lắng.".

"Cô muốn làm gì?" Nghe Tịch Mộc Đồng nói cô ta nắm Tịch gia trong tay, Đan Cẩn Tuyền có chút lo lắng hỏi. Cô biết người phụ nữ này rất xảo quyệt, vì đạt được mục đích, chưa chắc cô ta sẽ không làm ra chuyện tổn thương Tịch Khanh Nhược

"Tôi muốn làm cái gì không tới phiên Đan tiểu thư quản. Đừng quên quan hệ giữa chúng ta chỉ là đối tác mà thôi, cô...".

"Đại tiểu thư, nhị tiểu thư đã trở lại." Mộc Đồng vừa nói một nửa, liền có người hầu lại thông báo. Nghe Tịch Khanh Nhược trở về, Đan Cẩn Tuyền mất tự nhiên đứng lên. Cô không hy vọng kế hoạch của chính mình cùng Mộc Đồng bị Tịch Khanh Nhược biết, như vậy chắc chắn sẽ bại lộ rất nhiều chuyện.

Xem dáng vẻ của Mộc Đồng, tựa hồ là biết rõ Tịch Khanh Nhược sẽ đến đây, lại vẫn hẹn gặp mình hôm nay. Nghĩ đến chuẩn bị gặp lại Tịch Khanh Nhược, Đan Cẩn Tuyền nhăn mày, ở trong lòng nghĩ xem nên nói dối thế nào. Nhưng mà, ngay tại lúc cô thất thần, một cô gái tóc vàng đã từ trên lầu đi xuống

Người phụ nữ dáng người cực nóng bỏng, dù đã thời tiết đầu thu lại chỉ mặt quần ngắn cùng áo lót có cũng như không. Nhìn thấy mình, cô ta không để ý lắm, lại ngồi vào trên đùi Mộc Đồng, nhiệt liệt mà khao khát hôn môi cô. Cùng lúc đó, cửa phòng bị đẩy ra, Đan Cẩn Tuyền nhìn Tịch Khanh Nhược. Thời điểm ấy cô rõ ràng có phát hiện, khuôn mặt của nàng vốn đang bình tĩnh lại xuất hiện kinh ngạc cũng bối rối, mà đôi mắt lạnh nhạt lại xuất hiện vẻ u sầu

"Cẩn Tuyền, không ngờ em lại đến đây." Tịch Khanh Nhược tựa hồ cũng không tò mò tại sao cô lại ở đây, mà là lịch sự chào hỏi. Nhưng cho dù nàng ngụy trang, Đan Cẩn Tuyền cũng có thể nhìn thấy cánh tay nàng khẽ run cùng trong mắt lóe lên. Tịch Khanh Nhược như vậy làm cho người ta cảm thấy kiên cường lại yếu ớt, mà nguyên nhân hơn phân nửa là liên quan đến Tịch Mộc Đồng

"Mộc Đồng, chị làm loạn đủ chưa? Đủ rồi thì dừng lại đi" Khi nói chuyện, Mộc Đồng cùng cô gái tóc vàng động tác càng lúc càng kịch liệt, mà nữ nhân ái muội rên rỉ lại chọc người mặt đỏ tai hồng. Đưa Đan Cẩn Tuyền rời đi, Tịch Khanh Nhược nhìn hai người ở cùng một chỗ còn hôn nhau, nàng thấp giọng nói. Mộc Đồng nghe xong, vỗ vỗ bả vai cô gái để cô ta rời đi.

"Thế nào? Em ghen à?" Mộc Đồng nhìn mắt Tịch Khanh Nhược, lại nhìn cái hộp nàng vừa mang về. Đó là một hộp bánh ngọt từ hãng rất nổi tiếng, hương vị ngon nhiều người yêu thích. Cửa hàng ở bên kia thành phố, lái xe sang đấy cũng mất hai tiếng chứ chưa nói chuyện xếp hàng để chờ mua. Vài ngày trước cô chỉ thuận miệng nói ra, không nghĩ Tịch Khanh Nhược thật sự sẽ vì mình mà đi mua .

"Mộc Đồng, không có người phụ nữ nào có thể dễ dàng tha thứ người mình yêu thân thiết với người khác ở trước mặt mình." Tịch Khanh Nhược nói xong, có chút vô lực ngồi ở sô pha. Sự vụ Tịch gia mỗi ngày nhiều đến mức làm cho nàng mỏi mệt không chịu nổi, mà Mộc Đồng từ khi nàng tiếp quản Tịch gia liền luôn làm mấy chuyện kỳ quái. Mỗi khi nhìn cô thương tổn chính mình, thương tổn người khác, hoặc là qua lại với các cô gái không biết tên, Tịch Khanh Nhược thật sự không biết nên làm gì bây giờ mới phải. Nàng không muốn cô gặp nguy hiểm, mà cô cũng chẳng biết suy nghĩ của nàng

"Tiểu Nhược, tôi biết em giân, nhưng tôi còn muốn làm thế, vì tôi muốn biết em có thể dễ dàng tha thứ cho tôi đến mức nào. Bánh ngọt này vị không tệ, em muốn ăn thử không?" Mộc Đồng nói xong, lấy bánh ngọt ra cho lên miệng, ái muội mà khiêu khích nhìn Tịch Khanh Nhược. Nhìn bộ dáng khát cầu của cô, nàng đứng lên, hai tay khoác lên hai bờ vai Mộc Đồng, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Mộc Đồng, đừng thử tính nhẫn nại của tôi nữa. Chị biết tôi cũng không thích cảm giác thứ gì thuộc về mình bị người khác cướp đi. Chị còn làm loạn nữa, tôi cũng không ngại nhốt chị lại." Tịch Khanh Nhược nói xong, nhẹ nhàng hôn trán Mộc Đồng, lại chậm rãi lướt xuống dưới cùng cô môi lưỡi quấn quýt. Vị bánh ngọt ngào ở hai người trong miệng lan tràn, nhìn Mộc Đồng tầm mắt trở nên mê ly, Tịch Khanh Nhược không nhịn được ôm cô, vuốt ve vòng eo cô

"A, Tiểu Nhược đang uy hiếp tôi à?".

"Chị biết mà, tôi nói nhất định sẽ giữ lời.".

"Tôi biết, vẫn luôn biết em là người giữ lời. Em có nhớ hay không, vài hôm nữa là ngày kỷ niệm lần đầu chúng ta gặp nhau." Mộc Đồng nói xong, nhẹ nhàng đẩy Tịch Khanh Nhược ra, đứng dậy mở tủ rượu lấy ra một chai rượu vang. Nghe lời của cô, Tịch Khanh Nhược trầm mặc xuống, như đang suy nghĩ cái gì.

"Uống một chén, trước tiên kỷ niệm ngày ta quen biết nhau." Thấy Tịch Khanh Nhược hãy còn ngẩn người, Mộc Đồng đưa rượu cho nàng, ngay sau đó lại một hơi uống cạn ly của mình. Nếu là bình thường, Tịch Khanh Nhược quả quyết sẽ không tùy ý uống rượu. Nàng cảm thấy đồ có cồn làm nhiễu loạn lòng người, còn gây tổn thương thân thể. Nhưng như Mộc Đồng nói, vài hôm nữa quả thật là ngày mà nhiều năm về trước hai người gặp nhau

Thấy Tịch Khanh Nhược uống rượu, Mộc Đồng nở nụ cười, tươi cười tràn ngập dịu dàng, làm cho Tịch Khanh Nhược có vài phần si mê. Nàng chậm rãi sờ cổ mình, lấy vòng cổ xuống. Đó là một chiếc vòng ánh kim mảnh, không dễ thấy nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra mỗi nấc của nó đều làm bằng kim cương. Thấy nàng lấy xuống sợi dây gắn bó không rời, Mộc Đồng còn chưa kịp nghi hoặc, Tịch Khanh Nhược đã ôm cô vào lòng

"Đây là món quà đầu tiên sau khi tôi trưởng thành, là của người thầy đã dạy dỗ tôi tặng cho ta. Trên mặt có khắc tên của tôi, đối với tôi rất có ý nghĩa" Thanh âm Tịch Khanh Nhược rất mềm nhẹ, mà ánh mắt nàng lại tràn ngập cưng chiều. Nhìn đôi con ngươi thâm tình của nàng, Mộc Đồng nhắm mắt lại, tùy ý để đối phương đeo vòng lên cổ mình, tiện đà nhẹ nhàng hôn khóe môi Tịch Khanh Nhược

"Thực ra em biết chén rượu vừa rồi tôi đưa em có thả thuốc mê phải không?".

"Tôi biết." Tịch Khanh Nhược thanh âm rất nhẹ, trong đó lại mang theo mất mát cùng tiếc nuối.

"Không sợ tôi giết em?".

"Chị sẽ không làm thế.".

"Ừ, đúng là tôi sẽ không làm thế, vì tôi không nỡ để em rời đi"

Mộc Đồng nói xong, lấy một cây xi lanh trong ngăn bàn ra tiêm vào trong động mạch của Tịch Khanh Nhược. Thấy đối phương thân thể càng ngày càng mềm, cuối cùng hoàn toàn ngã vào trong lòng mình, Mộc Đồng nở nụ cười, vô số giọt nước trong suốt theo cằm cô chảy xuống

"Tiểu Nhược, nghe lời tôi thì tôi sẽ đối xử tốt với em. Đừng để tôi phải tổn thương em, cũng đừng phản bội tôi.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro