Chương 73 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này thất nghiệp nghỉ dịch ở nhà, edit năng suất lên hẳn =))

...

Mùi thuốc sát trùng khiến mũi cay cay, nhưng càng thêm nồng nặc là mùi máu. Nhìn Mộc Đồng nửa người nhiễm máu nằm trên giường, Tịch Khanh nhăn mày, rất nhanh chuẩn bị đồ sơ cứu, lại cầm một cái khăn mặt sạch sẽ đưa cho Mộc Đồng.

"Làm gì?" Thấy Tịch Khanh Nhược đưa khăn mặt, Mộc Đồng nghi hoặc nói, thuận tay quăng ở một bên.

"Tôi muốn sát trùng miệng vết thương cho chị, sẽ có chút đau.".

"A... Tiểu Nhược, em từ khi nào thì lề mề thế? Đau kiểu này tôi vẫn chịu được, nói cách khác thì thực ra rất hưởng thụ nha".

"Vậy tôi giúp chị xử lý nhanh chút, tránh để lâu quá người ta sẽ nghi ngờ"

"Ừ, đến đây đi, chỉ cần là em làm, cho dù đau chết tôi cũng không sao" Mộc Đồng nói xong, cầm lấy bao thuốc ở đầu giường, lấy bật lửa châm một điếu. Thấy bộ dáng thản nhiên của cô, Tịch Khanh Nhược cầm lấy kéo, nhẹ nhàng cắt qua váy của Mộc Đồng

Bởi vì vừa rồi quá đột ngột, Tịch Khanh Nhược chỉ biết là Mộc Đồng bị thương ở bụng, cũng không biết chính xác vị trí nào. Nay mở trang phục ra, thấy một vết thương đỏ sậm dưới xương sườn, trong lòng nàng cả kinh, có chút bội phục lực nhẫn nại của Mộc Đồng. Miệng vết thương cũng không quá nhỏ, mà là một vết chém dài chừng ba cm.

Nhìn vết thương có thể thấy lưỡi dao không hề trơn nhẵn mà lởm chởm, vì thế đâm vào da thịt sẽ rất đau, thời điểm rút ra lại còn đau hơn. Mắt thấy máu tươi không ngừng trào ra, nhiễm hồng cả cái bụng trắng nõn lép kẹp của Mộc Đồng, Tịch Khanh Nhược biết không thể tiếp tục kéo dài, nếu không Mộc Đồng sẽ càng thêm khổ sở.

"Tiểu Nhược.".

"Sao vậy?" Tịch Khanh Nhược lấy thuốc sát trùng cẩn thận rửa quanh miệng vết thương của Mộc Đồng. Thấy tay cô siết chặt giường, thân thể lặng lẽ run run, Tịch Khanh Nhược biết, Mộc Đồng hiện tại cũng không thoải mái.

"Em... Hoài nghi tôi sao?".

"Ý chị là gì?" Nghe Mộc Đồng nói, động tác trên tay Tịch Khanh Nhược ngưng một chút, ngay sau đó lại tiếp tục. Nàng đổ thuốc cầm máu cùng thuốc giảm đau lên băng vải, chạm lên lưng Mộc Đồng. Vuốt ve vòng eo nhỏ, nàng cảm thấy Mộc Đồng đúng là rất gầy

"Đừng giả vờ, em nghĩ gì tôi đều biết. Em nghi ngờ tôi vì muốn cướp Tịch gia mà giết Tịch lão gia đúng không? Tôi có thể nói cho em, tuy rằng rất ghét ông ta, rất muốn đoạt địa vị của ông ta, nhưng tôi không có rồ đến mức tự đi giết cha mình.".

"Tôi biết." Tịch Khanh Nhược nói xong, quấn băng vải quanh hông Mộc Đồng. Nhìn tóc dài tán loạn màu đen của cô, còn có gương mặt nhỏ nhắn tái mét, nàng bỗng cảm thấy giờ phút này cô rất yếu ớt

"Em biết? Em căn bản chẳng biết cái gì cả. Tịch Khanh Nhược, em ở mặt ngoài nói tin tưởng tôi, nhưng trong lòng vẫn là đối với tôi có đề phòng. Tôi nói cho em biết, đừng tưởng tôi là đứa ngốc, có thể bị mấy trò này của em lừa gạt"

"Mộc Đồng, chị nghỉ ngơi nhiều một chút, như vậy sẽ bớt ảo giác rồi" Nghe Mộc Đồng nói, Tịch Khanh Nhược mặt lộ vẻ hờn giận. Thấy nàng phải đi, Mộc Đồng vội vàng kéo nàng. Tịch Khanh Nhược theo bản năng muốn tránh, lại phát hiện tay Mộc Đồng không có nửa điểm độ ấm, như là khối băng rét lạnh, liền ngay cả giữa lòng bàn tay cũng rất lạnh. Điều này làm cho nàng nổi lên không đành lòng, động tác né tránh cũng ngưng lại

"Thế nào? Bị tôi nói trúng tim đen nên muốn chạy sao? Tịch Khanh Nhược, em thật là dối trá, em biết rõ tôi nghĩ muốn kế thừa Tịch gia, cuối cùng vẫn là làm cho lão già đều để lại tất cả cho em. Sao hả? Chèn ép tôi làm em sung sướng? Nhìn tôi thất bại, em hẳn là rất vui vẻ?" Mộc Đồng thanh âm càng ngày càng thấp, ngữ khí cũng càng ngày càng không tốt, nhìn trong mắt cô đối với chính mình hoài nghi cùng hận ý, Tịch Khanh Nhược bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi trên giường ôm cô vào lòng

"Mộc Đồng, tôi làm chuyện gì đều có suy tính, chuyện Tịch gia thực sự không cần chị nhúng tay. Tôi biết lúc trước thời điểm chị rời Tịch gia phải chịu nhiều khổ sở, cũng biết chị hiện tại đã có thế lực không nhỏ đứng sau. Nhưng chị hẳn là đã nghe nói qua một câu, gần vua như gần cọp, cái người muốn chị làm việc cho hắn cũng không hẳn là người tốt"

"Em đã biết? Tôi thật sự rất muốn hỏi em, rốt cuộc có cái gì là em không biết hay không. Ngươi thật là ta đã thấy duy nhất một cái bị hủy người khác đã nhiều năm kế hoạch, lại còn như vậy chính đại quang minh nhân. Dù sao phá hư em như vậy càng làm cho tôi thích thú." Mộc Đồng nói xong, hôn lên môi Tịch Khanh Nhược, nghiêng mình thả sức nặng cơ thể lên người phía sau. Dù là hai người đều tính kế lẫn nhau, ôm ấp thế này vẫn làm cho cô cảm thấy an tâm vô cùng

"Này, tôi là gì của em?" Cứ như vậy im lặng ôm Tịch Khanh Nhược, nghe trên người nàng thản nhiên mùi hoa dâm bụt, cho tới bây giờ Mộc Đồng còn nhớ rõ, lúc trước cô chú ý tới Tịch Khanh Nhược không phải bởi vì diện mạo của nàng, tính cách của nàng, mà là hương vị trên người nàng. Mùi hương giản dị không tiêu tán, kéo dài tới vĩnh hằng. Ôn nhu kiên trì, mãi mãi xinh đẹp, Tịch Khanh Nhược giống như đóa hoa ấy, là một người phụ nữ hoàn mỹ

"Sao bỗng nhiên hỏi như vậy?" Tịch Khanh Nhược thân thể tựa vào đầu giường, nhẹ vỗ về bả vai Mộc Đồng. Bỗng nhiên phát hiện, thời điểm các nàng giống như bây giờ không giương cung bạt kiếm thật sự rất hiếm

"Tôi chỉ là muốn biết chúng ta quan hệ thế nào mà thôi, năm năm rồi em vẫn chưa trả lời tôi.".

"Quan hệ thật sự có quan trọng như vậy? Chị là chị gái của tôi, còn tôi là em chị, không phải sao?".

"À, tốt lắm. Như vậy, em cảm thấy đây là chuyện mà một chị gái nên làm với em gái?" Có lẽ là vì câu nói kia, Mộc Đồng sắc mặt bỗng nhiên tối tăm xuống. Cô vươn tay kéo lễ phục trên người Tịch Khanh Nhược xuống, lộ ra đầu vai trắng nõn, còn có hai gò ngực đè ép mà hình thành khe rãnh ở giữa

"Hiện tại không phải lúc." Thấy trong mắt Mộc Đồng tràn đầy dục vọng, Tịch Khanh Nhược đè lại tay cô nói. Nàng muốn đẩy Mộc Đồng ra, lại sợ đụng vào miệng vết thương của cô, cứ như vậy giữ nguyên vị trí nửa vời. Trùng hợp cô còn đang ngồi giữa hai chân nàng, làm cho nàng còn chút năng lực phòng bị nào đều mất đi hết

"Em là người phụ nữ của tôi, khi nào tôi muốn đè em là có thể đè. Huống chi, tôi vừa mới cứu em, chẳng lẽ em không nên bồi thường tôi một chút sao sao? Năm năm nay đều đã làm bao nhiêu lần rồi, em còn sợ cái gì?"

"Mộc Đồng, nếu chúng ta ở phòng lâu quá, sẽ bị... Ư...".

"Tôi mới vài ngày không đụng em, em sao mà đã ướt nhanh như thế? Ngoan, thả lỏng một chút, em kẹp chặt như vậy tôi biết yêu em thế nào bây giờ?.".

"Mộc Đồng, lúc nào chị cũng thích làm trò xằng bậy mà không nói tiếng nào. Chị đến bao giờ mới có thể... bớt ngây thơ như vậy.".

Tuy rằng ngoài miệng nói cự tuyệt, nhưng Tịch Khanh Nhược vẫn là hơi mở ra hai chân. Nàng cố gắng thả lỏng, để tránh làm đau miệng vết thương của Mộc Đồng. Nhưng đối phương cũng không cho nàng cơ hội này, mà là dùng ngón tay thon dài làm loạn trong cơ thể nàng. Khoái ý tươi đẹp chân thật làm cho toàn thân Tịch Khanh Nhược phát run. Quả nhiên làm nhiều thật sự sẽ dưỡng thành thói quen

Nàng yêu Mộc Đồng, càng yêu Mộc Đồng chạm vào cùng tiến vào, giống như mang theo lực hấp dẫn thật lớn người bên ngoài không thể mở ra. Một khi thiếp hợp cùng một chỗ, trừ bỏ tách ra, chính là cả hai đều diệt vong.

"Em có biết hay không, biểu tình ẩn nhẫn của em thật sự rất đẹp. Cho dù là làm loại sự tình này, cũng sẽ không giống mấy nữ nhân phóng đãng giả bộ đứng đắn, ngược lại càng mang lại cho người ta cảm giác cao cao tại thượng. Em như vậy, làm cho tôi nghĩ muốn hung hăng khi dễ.".

"Chị vẫn đều thích bắt nạt tôi.".

"Đúng vậy, tôi đúng là thích bắt nạt em. Hôn em, cắn em, làm đau em, sau đó nhìn bộ dáng đổ máu rơi lệ của em, sẽ hung hăng chiếm lấy em cho bản thân mình.".

Mộc Đồng nói xong, hoàn toàn rút đi quần lót của Tịch Khanh Nhược, khiến cho phạm vi hoạt động của tay thêm lớn. Cô há miệng cắn lấy ngực nàng gần ngay trước mắt, răng bén nhọn cọ xát lên khỏa đậu đỏ yếu ớt trên đỉnh. Cảm thấy thân thể Tịch Khanh Nhược vì phát đau mà run lên, cô không ngừng lại động tác trên miệng và tay, ngược lại tăng tốc tay phải, đưa thêm một ngón tay vào

"Ham muốn của chị vẫn là kỳ quái như vậy, tiếp theo tôi cũng muốn làm vậy với chị" Chịu đựng đau đớn, Tịch Khanh Nhược tận lực giữ cho thanh âm của chính mình vững vàng. Nàng há miệng cắn vành tai Mộc Đồng, ái muội thổi nhiệt khí vào bên trong. Phát hiện động tác nghịch ngợm của nàng, Mộc Đồng cười rộ lên, vươn lưỡi nhẹ nhàng liếm nhũ tiêm của Tịch Khanh Nhược bị chính mình cắn đến sưng đỏ.

"Tiểu Nhược, em thật sự rất thú vị, cũng rất mị lực. Nói cho tôi biết, tôi có phải người duy nhất của em không? Chi có tôi mới có thể làm thế này với em, chỉ có tôi mới có thể giữ lấy thân thể của em.".

"Chị muốn tôi trả lời thế nào?".

"Tôi muốn em nói, em là của tôi.".

"Ừ, tôi là của chị.".

Có lẽ là ảo giác rồi, Mộc Đồng cảm thấy hôm nay Tịch Khanh Nhược thật nghe lời. Nhìn nàng nhắm mắt lại tựa vào đầu giường, trên gương mặt hoàn mỹ mang theo một tầng mồ hôi mỏng tỏa ánh sáng nhạt, Mộc Đồng nuốt xuống nơi cổ họng khô khốc, khẽ liếm cổ của nàng. Nơi này là vị trí mẫn cảm nhất của nàng, cũng là nơi cô yêu thích nhất. Có rất nhiều lần cô muốn cắn rách chỗ này, hút cạn máu của nàng

"Muốn tới sao?" Trên tay động tác còn tiếp tục, mà tầm mắt Tịch Khanh Nhược lại bắt đầu mơ hồ. Cảm thấy hô hấp của nàng càng ngày càng dồn dập, đôi mắt nhìn mình bắt đầu mê ly, Mộc Đồng biết nàng sắp lên đỉnh hiệu. Không biết là xuất phát từ ý xấu hay là không muốn quá nhanh chấm dứt trận hoan ái này, Mộc Đồng thả chậm tốc độ, đến cuối cùng rõ ràng ngừng lại. Hạ thể đau nhức không nói thành lời làm cho Tịch Khanh Nhược mở hai mắt, nàng nhìn đôi con ngươi nghiền ngẫm của Mộc Đồng, đã đoán ra đối phương có ý đồ gì.

"Thế nào? Có phải rất khó chịu hay không? Tôi mệt rồi, em còn muốn thì tự mình tiếp tục" Mộc Đồng nói xong, ngón tay đặt giữa hai chân Tịch Khanh Nhược, cách ra mấy ly. Trong mắt cô mang theo khiêu khích, còn có khinh thường. Cô biết lấy tính cách không do dự bỏ của chạy lấy người của nàng, này cũng là chứng minh cho thấy nàng đối với mình lạnh lùng cùng bất hòa

Năm năm qua, hai người ở cùng một chỗ, ngủ cùng nhau, nếm qua hương vị của tình yêu, cũng buông bỏ gánh nặng, cùng đi du lịch. Ở mặt ngoài, các nàng là người yêu thân mật, nhưng Mộc Đồng rất rõ ràng Tịch Khanh Nhược chưa bao giờ nhìn thẳng vào quan hệ giữa cả hai. Có lẽ, chính mình đối nàng mà nói chẳng qua chỉ là một công cụ tiêu khiển. Tựa như hiện tại, cô chỉ cần vi phạm nguyên tắc của Tịch Khanh Nhược hoặc là làm chuyện gì sai, Tịch Khanh Nhược sẽ không chút do dự mà cự tuyệt.

Cái này căn bản không thể nói là cứng nhắc, chỉ có thể nói chính mình đối với nàng chẳng là cái gì cả

Ngay lúc Mộc Đồng tính đứng dậy, Tịch Khanh Nhược đang ôm cô liền khẽ thở dài một tiếng, bỗng nhiên đẩy cô ngã vào trên giường. Ngay sau đó, nàng bắt lấy tay cô chậm rãi đưa vào trong cơ thể nàng. Từ mặt dưới này, Mộc Đồng có thể rõ ràng nhìn thấy động tác của Tịch Khanh Nhược, còn có ngón tay chính mình bị thân thể nàng nuốt hết. Hai ngón tay bị chỗ hết sức mềm mại nóng ẩm kia vây quanh, cô nghe được tiếng nước ma sát, còn có tiếng khinh ngâm của nàng

"Mộc Đồng, có lẽ... Ưm... Những gì tôi làm khiến cho chị hiểu nhầm... Nhưng mà... Tôi yêu chị.".

"Chết tiệt, sao em dám nói tôi mấy lời này lúc này hả, em nghĩ tôi sẽ tin mấy câu vô nghĩa này sao? Sao trước kia tôi muốn em nói, em cũng chưa từng nói?!" Nghe Tịch Khanh Nhược nói, Mộc Đồng có chút kích động đáp. Trên tay dùng một chút lực, liền trực tiếp tham nhập vào vị trí sâu nhất trong cơ thể Tịch Khanh Nhược

"Đừng... Đừng giận, tôi bây giờ mới nói là vì trước kia xấu hổ. Chị biết tôi là người kín kẽ mà?".

"Câm miệng!" Thấy Tịch Khanh Nhược cười rộ lên, Mộc Đồng quay đầu không nhìn nàng, tầm mắt rốt cục vẫn không tự chủ nhẹ nhàng đi qua.

Giờ khắc này, Tịch Khanh Nhược ngồi trên cơ thể cô không ngừng cử động qua lại. Tóc nâu dài nửa rơi nửa vén, trên mặt mang theo sắc phấn hồng. Vòng eo nàng cong cong run rẩy, dáng người hoàn mỹ tựa mỹ nhân ngư. Mồ hôi nóng bỏng theo bụng nàng chảy xuôi xuống người cô. Mà chết người nhất là ánh mắt của nàng nhìn cô, đúng là tràn ngập sủng nịch cùng yêu say đắm.

"Mộc Đồng, có chút thời điểm, chị đúng là... rất đáng yêu...".

"Câm miệng! Thành thật làm chuyện của em đi." Nhìn Tịch Khanh Nhược đong đưa vòng eo, Mộc Đồng kìm lòng không được vuốt ve bụng nàng, ở mặt trên mềm nhẹ đè xuống, cảm thụ làn da phía dưới ngón tay mình rung động

"Ừ... Tôi không nói nữa... Mộc Đồng, lần này đừng dừng lại, cảm giác này... Rất khó chịu.".

"Sẽ không dừng lại, dù em có cầu xin tôi, tôi cũng sẽ không dừng lại." Dù chết tôi cũng vẫn sẽ theo em, kể cả em chán ghét tôi cũng sẽ không rời. Nếu như em thiếu đi vui vẻ, tôi sẽ dùng toàn bộ hạnh phúc của tôi đi hoàn trả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro