Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẹ, mẹ ơi, có khách tìm mẹ kìa!" Không gian thư phòng tĩnh lặng trang nghiêm quanh quẩn tiếng bàn phím gõ, bỗng bị phá vỡ bởi tiếng của trẻ con vang lên. Cô gái đang ngồi ở ghế ngẩng đầu, mái tóc màu đen dài đẹp theo động tác của cô rũ xuống, che một nửa khuôn mặt nhưng không giấu nổi dung mạo xinh đẹp

Nữ nhân nhìn qua rất trẻ, không giống như là đã kết hôn thậm chí còn có con nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi, lại ẩn ẩn cảm giác thành thục mà lão luyện. Hai má góc cạnh rõ ràng mang theo anh khí lại có nét nữ tính nhu hòa, hai tròng mắt nâu sẫm đạm mạc mà trầm ổn, tới gần sẽ mang lại cảm giác làm cho người ta an tâm. Nghe được cô bé nhỏ gọi, cô gái khoác âu phục lên ghế, vuốt vuốt cổ áo sơ mi hơi nhăn rồi chậm rãi ôm cô bé lên đi xuống lầu

"Mẹ nói rồi, trước khi vào phòng phải gõ cửa, không được lỗ mãng xông vào như vậy. Con quên rồi sao?" Mặc dù đang gặp khách, cô gái vẫn không quên dạy dỗ con mình một chút. Dù ngữ khí có chút nghiêm túc, ánh mắt ẩn một tia dịu dàng khó phát hiện, hiển nhiên là không hề có ý tứ trách cứ cô bé

"A, Hâm Viên biết sai rồi. Mẹ đừng tức giận, tức giận nhiều sẽ không xinh".

"Không được ba hoa.".

Nghe được con gái nói như vậy, nữ nhân hơi hơi giơ lên khóe môi, nhịn không được nghiêng đầu hôn hai má cô bé. Được mẹ hôn, cô bé hi hi cười rộ lên, con người thuần túy đen lóe lên nhiều điểm lóe sáng tinh quang, còn có gương mặt trẻ con phúng phính cùng ngũ quan xinh xắn khéo léo, đáng yêu giống búp bê làm cho người ta không nhịn được muốn ôm vào lòng cọ cọ vài cái

"Vương thúc, chú đến rồi." Đi xuống dưới lâu, cô gái nhìn thấy người đàn ông đang ngồi đó uống trà, liền lịch sự chào một cái, để cho con gái ngồi trong lòng mình

"Tiểu thư, tôi đến theo lệnh lão gia. Cô ở nước ngoài đã năm năm, lão gia ở nhà cần cô trở về trợ giúp.".

"Hửm? Cha chủ động muốn tôi trở về? Tôi cũng chưa quên năm đó cha đã ép tôi rời đi thế nào mà." Nghe Vương thúc nói, nữ nhân khinh thường nhướng mày, liếc nhìn cô bé ngồi trong lòng mình. Đứa nhỏ rất hiểu chuyện, thức thời đứng dậy ngồi sang bên cạnh. Sức nặng trên người mất đi khiến cô gái thoải mái hơn rất nhiều. Cô hơi ngửa đầu kéo kéo cà vạt đen trên cổ. Bàn tay trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng tinh tế đan trên cà vạt lại càng phá lệ xinh đẹp

Nữ nhân làm như cũng không để ý động tác tùy ý của chính mình, lấy một cây thuốc lá trong ngăn kéo ra, cầm diêm châm lửa. Xoẹt một tiếng, lửa vàng bùng lên châm đầu thuốc rồi vụt tắt trên đầu ngón tay cô. Từng động tác đều thành thạo dị thường, hiển nhiên là người đã có thói quen hút thuốc. Kỳ thật, Đan Cẩn Tuyền đã sớm quên bắt đầu từ lúc nào mình lại tự dưng nghiện thuốc lá, cũng đã quên tại sao mình lại thành ra yêu thích hương vị thuốc lá đến vậy

"Tiểu thư, tiểu chủ nhân còn ở bên người, cô..." Thấy Đan Cẩn Tuyền không để ý Đan Hâm Viên mà hút thuốc, Vương thúc có chút bất mãn nhíu mày. Trong năm năm Đan Cẩn Tuyền xuất ngoại, hôm nay thực ra không phải lần đầu tiên hắn gặp lại cô, nhưng mỗi lần gặp lại đều khiến cho hắn cảm thấy càng thêm xa lạ. Nói dài không dài mà ngắn cũng không ngắn, trải qua năm năm Đan Cẩn Tuyền đã thay đổi rất nhiều, đã trở nên thành thục mà lão luyện, lại thờ ơ cùng xa cách, hoàn toàn không còn vẻ lễ phép nội liễm làm cho người ta yêu thích trước kia, toàn thân đều tràn ngập hơi thở cao cao tại thượng, còn có chút tàn khốc

"Hâm Viên sớm đã quen, nếu ngay cả mấy chuyện này không quen được thì sao mà sau này quản lý nổi Đan gia? Ngày trước cha cũng dạy tôi như thế đấy." Đan Cẩn Tuyền không để ý tới ánh mắt trách cứ của Vương thú mà dùng sức hút điếu thuốc, chậm rãi phun khói vào không trung. Theo tầm mắt trở nên không rõ ràng, trong mơ hồ, cô tựa hồ lại thấy được gương mặt quen thuộc của ai kia. Cô nhớ rõ người kia cũng thích hút thuốc như vậy, trước kia nhìn chỉ cảm thấy cảnh tượng ấy rất đẹp, hiện tại mới hiểu được, khi đó Âu Á Viên trong lòng cũng không có chút vui vẻ nào.

"Tiểu thư, hôm nay tôi tới là thay lão gia truyền lời cho cô. Hắn nói kế hoạch ở Lang Kỳ có biến, hy vọng cô có thể mau chóng xử lý xong sự vụ bên này để có thể trở về.".

"Nếu cha gặp vấn đề khó giải quyết, đương nhiên tôi phải đi về giúp, nhưng hi vọng ông ta đã lựa chọn đúng đắn thì hơn."

Đan Cẩn Tuyền nói xong, dí thuốc đã hút xong xuống gạt tàn. Không biết trong đầu cô đang nghĩ gì, Vương thúc tự dưng nhìn ra rành mạch trong mắt cô ẩn chửa kích động cùng tàn nhẫn. Nhìn một Đan Cẩn Tuyền lãnh khốc lại toan tính như thế, Vương thúc không biết nên thấy may mắn hay là nên khổ sở. Ít nhất, Đan gia sẽ ở trong tay Đan Cẩn Tuyền mà trở nên cường đại, nhưng một cô gái đã từng đơn thuần kia, hiện cũng không còn nữa rồi

"Tiểu thư đáp ứng là được rồi, tôi trở về nói cho lão gia để ngài ấy sẵn sàng, hôm nay trước hết cáo từ.".

"Ừm.".

Tiễn Vương thúc xong, Đan Cẩn Tuyền mang theo Đan Hâm Viên ngồi ở sô pha trở về phòng. Chuyện đầu tiên khi quay về phòng không phải tiếp tục xử lý công việc, mà là viết một dấu gạch đỏ thật lớn trên tấm lịch. Bên cạnh lịch còn lộ ra một bức ảnh rất nhỏ, chất lượng cũng không rõ ràng, có thể thấy được là chụp ban đêm. Dù ngọn đèn thật mờ nhạt, lại có thể thấy được người ở trong đang ngủ sau, ngũ quan cùng dáng vẻ đều xinh đẹp dị thường

"Mẹ lại nghĩ đến cô xinh đẹp kia sao?" Thấy Đan Cẩn Tuyền lại nhìn ảnh đến mất thần, Đan Hâm Viên chớp mắt hỏi. Bé chỉ là một đứa nhỏ ba tuổi, trí nhớ không phải rất tốt nhưng lại nhớ rất rõ rằng mình thường xuyên nhìn thấy Đan Cẩn Tuyền nhìn ảnh chụp người này mà ngẩn người. Bé cũng từng nhìn lén qua bức ảnh kia, lại không phát hiện ra được gì

"Hâm Viên, vài ngày nữa chúng ta sẽ về nước .".

"Về nước? Về làm gì ạ? Ba ba cũng sẽ đi cùng chứ?" Nghe Đan Cẩn Tuyền nói về nước, Hâm Viên khó hiểu hỏi. Trong mắt một đứa bé ba tuổi, cả thế giới của bé cũng chỉ có cha mẹ mà thôi

"Không có ai khác, chỉ có chúng ta.".

"Ba ba không đi theo sao? Con đã lâu không được gặp ba ba. Ba không thích con chút nào, mỗi lần nhìn con đều trông như rất ghét con, cũng không chơi với con, không cho con làm nũng" Cảm giác của trẻ con sâu sắc làm cho người ta nghẹn họng. Cô bé tưởng như không hiểu hết thảy, lại có thể nhìn thấu toàn bộ chân tướng ngụy trang dưới vỏ bọc bên ngoài

Nghe Đan Hâm Viên nói vậy, Đan Cẩn Tuyền cũng không phản ứng quá lớn, chỉ là xoa đầu an ủi con gái, ôm bé vào trong ngực

"Nếu chán ghét một người, không cần phải ép chính mình đi thích người đó. Hâm Viên, lần này trở về mẹ dẫn con đi gặp một người, mẹ nghĩ nàng hẳn là sẽ thích con.".

"Thật vậy sao? Người kia là ai a? Vì sao nàng sẽ thích con?" Nghe được có người sẽ thích mình, Đan Hâm Viên vô tư cười rộ lên. Bản năng trẻ con sẽ không ghét người yêu quý mình. Mẹ nói thế đã khiến bé vui vẻ lên rất nhanh

"Gặp mặt con sẽ biết.".

Âu Á Viên, chị còn muốn nhìn mặt em không? Em của hiện tại, hẳn là sẽ làm cho chị chán ghét phải không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro