Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử lý xong chuyện trong ngày, Âu Á Viên cảm thấy thân thể đã mệt mỏi đến mức cực hạn. Suốt một tháng nàng đều phải xử lý chuyện mới phát sinh, còn phải đi nước ngoài vài lần, các cứ điểm của Âu gia một ngày cũng phải ghé vài lần, tất cả đều vì muốn mau chóng tra ra tin tức từ bên trong của gia tộc Tạp Bằng Đặc kia

Ngồi ở trên xe, Âu Á Viên cảm thấy mình mệt đến mức sắp xỉu rồi, vẫn chống tinh thần xem nốt tài liệu. Xe dừng ở cửa, nàng lảo đảo đi vào nhà, ai ngờ mới mở cửa ra đã ngửi thấy mùi đồ ăn. Biệt thự này là nơi ở cũng là nơi ẩn nấp của nàng, không có nàng cho phép, vệ sĩ nhất định sẽ không cho ai vào, chỉ trừ người kia

Vì muốn kiểm chứng suy nghĩ của mình, nàng vội đá giày cao gót chạy vào, vừa vặn nhìn thấy được con người đang làm nàng nhớ nhung đến sắp nổi điên. Đan Cẩn Tuyền đưa lưng về phía nàng, đứng trong bếp làm đồ ăn nàng thích, cảnh tượng này làm hốc mắt nàng có chút nóng lên. Nàng không suy nghĩ liền đi tới, ôm chặt cô từ phía sau

"Tiểu Cẩn... Ta rất nhớ ngươi, thật sự rất nhớ, rất nhớ. Ngay cả nằm mơ cũng thấy ngươi tới tìm ta, nhưng sáng mở mắt ra lại không thấy ngươi đây nữa" Vui sướng vì nhìn thấy người yêu khiến cảm xúc của Âu Á Viên trong nháy mắt bùng nổ, nàng ủy khuất nói xong, thấy mũi có chút cay cay.

Một tháng qua nàng tưởng niệm Đan Cẩn Tuyền đến mức sắp nổi điên, cũng nhiều lần muốn tới Đan gia gặp cô. Nhưng mỗi lần dành ra được ít thời gian thì lại bị việc bận lấp vào. Âu Á Viên không rõ tại sao Đan Cẩn Tuyền không đến tìm mình, rõ ràng là mỗi lần nàng gọi cô tới cô đều đáp ứng, nhưng hôm sau lại chẳng thấy đến làm nàng thất vọng cực kỳ

"Thật có lỗi, bởi vì ta bị thương nên cha không cho đi đâu cả." So sánh với Âu Á Viên kích động, Đan Cẩn Tuyền lại biểu hiện rất bình thường. Cô đẩy Âu Á Viên, đem đồ ăn đã nấu xong đặt lên bàn. Thấy nàng ngẩn người đứng đó nhìn mình, Đan Cẩn Tuyền cố nén lại kích động, sửa soạn bày biện đồ ăn trên bàn

"Tiểu Cẩn sao lại lạnh lùng như vậy, cũng không để ý đến ta" Thấy Đan Cẩn Tuyền ngồi xuống bắt đầu ăn thức ăn trên bàn, Âu Á Viên tủi thân nói. Nàng đi đến bên cạnh cô, ngồi xuống đất vòng tay ôm thắt lưng cô, cọ cọ đầu vào bụng cô. Thật giống một con cún nhỏ như thế làm trong lòng Đan Cẩn Tuyền tê rần, dù trong lòng có thanh âm nói cô không thể tiếp tục như vậy, hai tay vẫn không nghe theo tâm trí mà nâng Âu Á Viên đứng dậy

"Tắm rửa rồi xuống ăn, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói.".

"Tiểu Cẩn muốn nói gì? Không thể nói bây giờ luôn sao?" Nhìn Đan Cẩn Tuyền sắc mặt có chút nhẫn nhịn, Âu Á Viên cảm thấy cả kinh, chắc chắn chuyện cô muốn nói không phải chuyện gì tốt. Nhưng nghĩ lại trừ việc gần đây Âu gia phải giải quyết công vụ bên ngoài, thì giữa mình và Đan Cẩn Tuyền cũng không phát sinh chuyện gì. Nghĩ vậy, Âu Á Viên đứng dậy hôn lên mặt cô một cái, sau đó vui vẻ xoay người đi về phía phòng ngủ

Nằm ở bồn tắm lớn, thân thể ngâm trong nước ấm, Âu Á Viên mở điện thoại, chờ vài giây đã có người nghe máy

"Âu tiểu thư." Trả lời điện thoại là một thanh âm nữ rất êm tai cũng rất trang trọng, trong giọng nói mang theo kính trọng, hiển nhiên rất tôn kính Âu Á Viên.

"Ừ, chuyện kia làm đến đâu rồi?".

"Đang bắt đầu trù tính, Âu tiểu thư yêu cầu tìm một hòn đảo làm địa điểm tổ chức sự kiện. Chúng ta đã bắt đầu kế hoạch từ một tháng trước. Tất cả đồ đạc và đồ trang trí mà ngươi yêu cầu cũng sẽ được giao sau một tháng. Sau đó sẽ chắc chắn đáp ứng yêu cầu của ngươi. "

"Ừm, ta không quan tâm giá cả, chỉ cần hoàn mỹ.".

"Vâng.".

Cắt đứt điện thoại, Âu Á Viên lại lần nữa nằm trở lại bồn tắm lớn. Một tháng sau là sinh nhật Đan Cẩn Tuyền, cũng là lần đầu nàng tổ chức sinh nhật cho cô sau ba năm, hoặc cũng có thể nói là mười năm. Nghĩ đến chính mình sửa soạn hết thảy, Âu Á Viên vừa lòng cười rộ lên. Chỉ cần có thể cho Đan Cẩn Tuyền vui vẻ, nàng cái gì cũng sẽ làm.

"Tiểu Cẩn, ta tắm rồi nha, ngươi muốn ăn cơm trước hay là ăn ta trước?" Tắm rửa xong, Âu Á Viên cảm thấy trên người mệt mỏi cuối cùng bớt đi. Nàng quấn áo choàng tắm đi xuống, lười biếng nằm ở sofa. Bộ dáng kia làm cho Đan Cẩn Tuyền nhịn không được muốn cười lên, nhưng cô biết chuyện tiếp sau đây sẽ khiến cho cả hai không thể cười nổi

"Âu Á Viên, hôm nay ta về là có chuyện muốn nói với ngươi" Chuẩn bị tâm lý xong, Đan Cẩn Tuyền mở miệng nói ra mấy câu mình đã diễn đi diễn lại trong đầu. Nhìn Âu Á Viên mặt mày nghiêm trọng, cô biết nàng cũng đã chuẩn bị tinh thần cho tin không vui

"Tiểu Cẩn muốn cùng ta nói cái gì?" Dù trong lòng đã bị lo lắng lấp đầy, Âu Á Viên vẫn miễn cưỡng tươi cười.

"Chúng ta chia tay đi.".

"Lý do?" Không biết là do bị kích động quá lớn hay là do đã chuẩn bị tâm lý sẵn, Đan Cẩn Tuyền phát hiện Âu Á Viên nghe xong cũng không có phản ứng quá khích mà chỉ cười hỏi mình nguyên nhân. Thái độ này của nàng làm cô có chút khổ sở, lại vừa thấy may mắn vì nàng không bị đả kích

"Nguyên nhân rất đơn giản, ta cảm thấy chúng ta cũng không thích hợp. Ở bên ngươi làm ta áp lực rất nhiều, không chỉ vì thân phận của hai chúng ta mà còn là vì tính cách của ngươi. Ta cố gắng thật lâu, lại vẫn không thể làm cho chính mình yêu thương ngươi. Nếu hành vi của ta làm phiền đến ngươi, ta chỉ có thể nói xin lỗi.".

"A....".

Nghe xong Đan Cẩn Tuyền nói, Âu Á Viên bỗng nhiên bật cười. Thấy nàng nhìn chằm chằm vào mình, giống như đã suy ra được điều gì từ biểu cảm của mình, Đan Cẩn Tuyền có chút chột dạ quay đầu, không thể xem nhẹ ánh mắt quá mức chăm chú kia. Cuối cùng, cô cũng chỉ có thể dũng cảm đối diện với đôi con ngươi đen thuần túy của nàng

"Ngươi đang nói dối." Qua hồi lâu, Âu Á Viên mới nói một câu. Nghe thấy vậy, Đan Cẩn Tuyền trong lòng cả kinh, nhưng không có nói tiếp.

"Tiểu Cẩn, ta không biết mấy ngày này có chuyện gì đã xảy ra, nhưng ta biết có chuyện gì đó làm phiền ngươi, ngươi mới có thể nói với ta mấy lời này. Ta sẽ không rời khỏi ngươi, lại càng không cho phép ngươi rời khỏi ta một cách không rõ ràng như vậy.".

"Nói cho ta biết, là ai ép ngươi làm như vậy ? Có phải chị và anh rể phát hiện chuyện chúng ta rồi không? Có ai cho ngươi xem cái gì ngươi mới có thể nói như vậy? Ta không có việc gì, lại càng không sợ hãi. Âu Á Viên này cho tới bây giờ vốn không sợ người nào, cái gì trên đời này ta cũng đều không cần, nhưng ta thật sự không thể không có ngươi.".

Tới đây, Âu Á Viên nói càng lúc càng nhanh, cũng đúng lên khỏi sofa. Thân thể bị nàng dùng sức ôm, cái ôm quá nhanh làm cho Đan Cẩn Tuyền hít thở không thông, nhưng càng nhiều hơn là đau lòng. Quả thật, Âu Á Viên có thể vì chính mình buông tha hết thảy, nhưng nàng lại không nỡ để cô mất đi hết thảy. Không có Âu gia, Âu Á Viên sớm muộn gì cũng sẽ trở thành con mồi trong mắt người khác.

"Ta vẫn đều cảm thấy ta là người vô tình, mà sự thật cũng là như thế. Âu Á Viên, ta không thể làm cho chính mình yêu ngươi, mỗi một lần cùng ngươi thân mật, dù là hôn môi cũng sẽ làm cho ta khó chịu. Chúng ta đường ai nấy đi không được sao?" Đan Cẩn Tuyền nói xong, mặt lộ vẻ khẩn cầu, liền ngay cả chính cô cũng bội phục khả năng diễn xuất của mình

"Ngươi nói dối." Nghe Đan Cẩn Tuyền nói, Âu Á Viên sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệch. Nàng lấy tay xoa đầu bỗng nhiên bắt đầu phát đau, không ngừng loạng choạng. Nàng không tin tình cảm của Đan Cẩn Tuyền đối với nàng đều là giả, loại ánh mắt thâm tình sủng nịch kia làm sao có thể làm giả được? Chính nàng đã cố gắng đi yêu Đan Cẩn Tuyền, làm sao mà Đan Cẩn Tuyền sẽ không yêu nàng được? Nàng không hiểu, thật sự không hiểu

"Ta không nói dối, mà là ngươi vẫn đang lừa gạt chính mình. Âu Á Viên, ta không thích ngươi, lại càng không yêu. Tâm trí của ta chỉ có Đan gia, làm thế nào để Đan gia trở nên càng cường đại. Tính cách cùng diện mạo của ngươi ta đều không thích. Chúng ta hãy khôi phục quan hệ cũ, xem như chừa cho cả hai đường lui.".

"Cái gì... Ta nghe không hiểu ý của ngươi ... Tiểu Cẩn... Ngươi đừng náo loạn, đùa này không buồn cười chút nào." Âu Á Viên nói xong, đi lên trước muốn đi ôm Đan Cẩn Tuyền, bị đối phương né ra. Nàng không chịu thua lại lần nữa đi lên, lại bị cô lại đẩy ra.

"Âu Á Viên, thật sự đủ rồi, nếu không ta vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi nữa.".

Thân thể bị đẩy trở lại sô pha thượng, cảm giác ngã xuống làm cho Âu Á Viên hơi hoảng. Nhìn quần áo đen của Đan Cẩn Tuyền, cảnh tượng giống hệt buổi tối hôm đó mà nàng không muốn nhớ lại. Cũng là ngày đó, cũng là người này đã nói với nàng cả hai hãy chừa cho nhau đường lui, từ nay về sau không còn nợ nần ân oán

Hay cho một câu vĩnh viễn không thiếu nợ nhau, nói thì dễ nhưng ta thật sự không làm được. Tiểu Cẩn, ngươi biết rõ ta thà rằng để ngươi hận ta, cũng không muốn để ngươi quên ta. Làm sao nhanh như vậy mà ngươi đã quên những gì ngươi đã nói. Vì sao mới một tháng trôi qua mà ngươi không còn muốn ta nữa rồi?

"Ta đi về trước ." Nhìn Âu Á Viên thất hồn lạc phách ngồi ở sofa, Đan Cẩn Tuyền xoay người chuẩn bị rời đi. Cô vừa mới bước vài bước, cánh tay liền bị người sau bắt lấy, lực đạo rất mạnh làm cho cổ tay cô ẩn ẩn đau, nhưng trong lòng càng thêm khó chịu. Thấy thân thể Âu Á Viên không nhịn được run run , Đan Cẩn Tuyền cố nén trụ trong lòng đau đớn, đè nàng lên cửa

"Âu Á Viên, ngươi làm loạn đủ chưa?" Đan Cẩn Tuyền cố ý lạnh giọng hỏi, lại phát hiện đối phương ngây ngốc cười nhìn mình.

"Làm loạn? Tiểu Cẩn cảm thấy ta hiện tại đang làm loạn sao? Thế ngươi thì đang làm cái gì? Ta không biết nên làm gì mới có thể để ngươi thật lòng với ta, ngươi luôn như vậy... Kiếp trước cũng thế, kiếp này cũng y như vậy. Bắt nạt ta thế này, ngươi không thấy đau lòng sao?" Âu Á Viên nói xong, khóe miệng cong lên càng rõ ràng, hốc mắt lại đỏ bừng. Nhìn nàng rõ ràng khổ sở lại còn miễn cưỡng cười vui, Đan Cẩn Tuyền nhịn không được đem nàng ôm vào lòng, vỗ bả vai nàng

"Tiểu Cẩn...".

"Âu Á Viên, thực xin lỗi, không yêu chính là không yêu. Ngươi dù tốt với ta thế nào, ta vẫn không thể yêu ngươi" Đan Cẩn Tuyền nói xong, cực nhanh tốc độ nghiêng mình, mở cửa đi rồi đi ra ngoài. Nghe cửa lớn đóng sầm một tiếng, Âu Á Viên ngây ngốc nhìn đồ ăn đầy bàn, một lần nữa ngồi trở lại ghế, mỗi món ăn vào một miếng

"Tiểu Cẩn biến thành xấu rồi, cho dù muốn chọc ta cười cũng không cần đùa giỡn như vậy. Ngươi về nhà trước, đêm nay ta sẽ gọi cho ngươi, nếu bận làm việc mà không gọi được thì ngày mai đi gặp ngươi, được không?" Âu Á Viên nói chuyện với vị trí bên cạnh không có ai ngồi, trong đôi mắt đen ảm đạm không còn ánh sáng, chỉ còn là u ám. Rõ ràng bên cạnh chẳng có ai, nàng vẫn gắp đồ ăn vào trong bát kia

"Ta vẫn đều học nấu cơm, chờ sinh nhật ngươi ta sẽ tự mình làm cho ngươi ăn. Những gì hôm nay, ta xem như ngươi chưa từng nói ra, đúng không... Ngươi chưa từng nói ra như thế...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro