Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù là Đan Cẩn Tuyền hay là Âu Á Viên cũng đều không nghĩ đến ở buổi gặp mặt này sẽ xảy ra tình huống bất ngờ. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần ở trong giới xã hội đen sẽ có người gây khó dễ, nhưng Đan Cẩn Tuyền cũng chưa bao giờ bị uy hiếp trên thuyền cả. Bị đám người dồn vào một góc, Đan Cẩn Tuyền đưa mắt nhìn Âu Á Viên bên cạnh, còn có súng đang chỉ vào sau đầu mình, thế nhưng lại không thấy cảm giác khủng hoảng chút nào. Mọi người xung quanh dù bị hơn chục khẩu súng chĩa vào, là người trong hắc đạo nên cũng không ai lộ ra hoảng sợ

"Đem tư trang trên người giao ra đây, đặt ở chỗ này." Nhìn mấy tên đạo chích này cầm túi màu đen đi qua trước mặt mỗi người, yêu cầu giao tư trang ra, mọi người đều không phản kháng mà lấy đồ đạc giao ra ngoài. Lấy được đồ rồi hắn cũng không có rời đi mà là còn đứng lại nhìn bọn họ từ đầu tới đuôi rồi mới xoay người rời đi

Thông qua quan sát, Đan Cẩn Tuyền chú ý được những tên cướp này không phải cướp biển bình thường mà thật giống như quân nhân được huấn luyện tốt. Bọn họ từng người đều rất cao, tư thế đứng thẳng không chê vào đâu được, thật giống như cột thẳng tắp vậy. Hơn nữa, quan sát tất cả những người này kể cả người vừa đi tịch thu đồ, tất cả đều chú ý đến nhất cử nhất động của khách trên thuyền mà không có chút sơ hở, khiến cho không ai có thể động thủ

Mà càng thêm khả nghi là, những người này trong tay cầm súng đều là súng tân tiến nhất trên thị trường sờ vào là bỏng tay. Không chỉ nói Đan gia, chỉ sợ ngay cả Âu gia kinh doanh vũ khí cũng chỉ sở hữu số lượng rất có hạn, mấy người này trên tay ai cũng có một cái. Nhìn chung mà nói, Đan Cẩn Tuyền rất nhanh đã đoán ra đạo tặc là giả, mà cướp tàu cũng là giả. Bọn chúng chỉ là ngụy trang mà thôi, mục đích thực chính là một lưới bắt gọn giới hắc đạo ở Lang Kỳ

"Tiểu Cẩn cũng phát hiện ra sao? Thật là thông minh." Thấy Đan Cẩn Tuyền trong ánh mắt vừa mới mù mịt nay đã thanh tỉnh, Âu Á Viên huých nhẹ tay cô, cười nói. Nghe thấy ngữ điệu vô cùng thoải mái của nàng, Đan Cẩn Tuyền ở trong lòng thở dài. E là chỉ có Âu Á Viên thần kinh thép mới có thể thả lỏng ở tình huống như thế này

"Mục đích của bọn họ hẳn là không phải tiền, về việc nhắm vào ai thì ta không rõ lắm".

"Tiểu Cẩn thật thông minh, nhanh như vậy đã nghĩ ra. Những người này có khả năng chính là thế lực mới gần đây chen chân vào Lang Kỳ thị. Ngươi nhìn kỹ một chút, trên lầu có mấy gã ngoại quốc mặc quần áo khác với bọn dưới này, chứng tỏ mấy gã đó mới là nhân vật mấu chốt.".

Nghe Âu Á Viên nói, Đan Cẩn Tuyền theo bản năng ngẩng đầu hướng lầu hai nhìn. Cô nhìn không rõ lắm, vừa vặn hai ánh mắt va chạm nhau. Nhìn vào đôi mắt màu nâu rám nắng, Đan Cẩn Tuyền không vội rời đi mà vô vị đối diện, ngay sau đó đối phương liền rời mắt đi không nhìn cô nữa

"Không biết các vị có phải là khách nhân trong giới không, mới gặp mặt liền thô lỗ như vậy e rằng không tốt lắm?" Đại sảnh vốn im lặng bỗng nhiên bị một giọng nam phá vỡ, Đan Cẩn Tuyền cùng Âu Á Viên ngừng nói chuyện với nhau, nhìn về hướng thanh âm kia thấy được một người đàn ông già ngoài năm mươi tuổi chống gậy, thấp giọng nói

Nghe được ông ta nói, những người đó không có ý tứ trả lời, mà vẫn tiếp tục tự mình đi thu thập vật tư trên người người khác. Thấy bị lờ đi, người đàn ông bất mãn gõ gậy trên mặt đất, đi lên trước muốn cùng bọn họ lý luận. Ngay sau đó, chỉ nghe đến một thanh âm vang lên lượng tiếng súng quanh quẩn ở trong đại sảnh, hắn đã bị một viên đạn xuyên qua đầu, rất nhanh nằm trên vũng máu

Phát súng rất nhanh lại chính xác như thế khiến cho một vài đại ca xã hội đen ở đây có chút thiếu kiên nhẫn, mặc dù bọn họ đã quen với bắn giết, nhưng ở thời điểm tự mình đối mặt với cái chết chung quy cũng sẽ sợ hãi. Đan Cẩn Tuyền hiểu được những người đó chính là đang đợi một con chim đầu đàn, giết chết rồi sẽ có tác dụng giết gà dọa khỉ.

"Còn có ai nói ra suy nghĩ của mình, đứng ra." Đúng lúc này, người đàn ông vừa mới cùng Đan Cẩn Tuyền đấu mắt đã đi từ tầng hai xuống. Hắn đứng giữa đám đông, đủ cao lớn để nhìn xuống tất cả mọi người xung quanh. Thấy không ai nói gì nữa, hắn nói với người bên cạnh gì đó, ngay sau đó Đan Cẩn Tuyền thấy hắn đi về phía mình cùng Âu Á Viên

Đan Cẩn Tuyền khẩn trương tim đập gia tốc, cô có một loại dự cảm có lẽ mục tiêu lần này của nam nhân chính là mình. Nhưng mà, khi Âu Á Viên ở bên cạnh cô bị người nọ thô lỗ kéo đi, đem ra giữa trung tâm đám đông, Đan Cẩn Tuyền chỉ cảm thấy trong lòng trầm xuống, thật giống như bị tảng đá mấy ngàn cân đè ép làm cô khó thở. Cô không rõ những người này đem Âu Á Viên đi ra ngoài một mình là có mục đích gì, nhưng tuyệt đối không phải ý gì tốt.

"Nghe nói Âu đường chủ là giai nhân tuyệt sắc, hôm nay được diện kiến quả đúng như lời đồn" Trong nháy mắt, Âu Á Viên đã bị kéo vào giữa, nghe người đàn ông ngoại quốc dùng giọng không chuẩn nói ra mấy lời rất có ý tứ hàm súc, Đan Cẩn Tuyền mặt mày nhăn càng sâu, nhất là nhìn thấy Âu Á Viên mỉm cười liền càng thêm lo lắng. Cô biết, Âu Á Viên càng tức giận cười sẽ càng rạng rỡ

"Hửm? Ta chưa nghe lời đồn như thế bao giờ, sao nào, chẳng lẽ ngài dùng những lời đao to búa lớn như vậy, lãng phí thời gian của mọi người chỉ để biểu đạt tình cảm với ta sao?" Đối mặt với nam nhân ca ngợi, Âu Á Viên khinh thường đáp, mặc dù sau lưng nàng đang có vài khẩu súng nhắm vào, nàng vẫn không có chút sợ hãi.

"Âu đường chủ thật can đảm, nếu ta nói tất cả những gì ta làm chỉ là để có được ngươi, ngươi tính sao?" Nam nhân bị Âu Á Viên châm chọc khiêu khích cũng không có tức giân, mà là cười hỏi ngược lại. Cảm giác đối phương hướng chính mình tới gần, Âu Á Viên lui về phía sau từng bước né ra, lộ ra tươi cười càng thêm sáng lạn.

"Cái đó đúng là không được, ta đã có người yêu, lòng của ta đối với nàng sẽ không thay đổi. Người muốn theo đuổi ta nhiều lắm, dù là xếp hàng cũng phải hỏi xem ta có đồng ý hay không"

"Ngươi không sợ ta giết ngươi?" Lần nữa bị Âu Á Viên trào phúng, nam nhân khẩu khí không thay đổi, trong ánh mắt thật ra lộ ra vài phần lãnh ý. Thấy hắn giơ súng nhắm ngay chính mình, Âu Á Viên không thèm để ý cười cười, thân thủ cầm lấy súng đưa về cổ mình.

"Ta thích chưng diện, không thích người khác đánh vào mặt. Nếu mục tiêu của ngươi là ta, ta có thể tùy ý ngươi xử trí. Về phần những người khác ở đây, khuyên ngươi một câu hãy để họ bình an rời đi"

"A... Thật thú vị, Âu đường chủ quả nhiên là người phi thường, đưa nàng đi." Nghe được Âu Á Viên nói, nam nhân bật cười. Đến lúc này, Đan Cẩn Tuyền rốt cuộc nhịn không được, mạnh mẽ đứng lên, khuỷu tay đánh về phía sau, siết cố người đằng sau đồng thời đoạt súng của hắn. Tất cả chỉ trong chớp mắt, đợi khi người đàn ông ngoại quốc phục hồi tinh thần đã thấy Đan Cẩn Tuyền nhắm súng ngay mặt mình, mà bọn họ cũng có 10 khẩu súng nhắm vào cô

"Thả nàng, nếu không, ta không ngại cùng ngươi đồng quy vu tận.".

"Tiểu Cẩn!" Không chỉ có nam nhân ngoại quốc, liền ngay cả Âu Á Viên cũng bất ngờ trước biểu hiện đột ngột ngoài ý muốn của Đan Cẩn Tuyền, càng nhiều hơn cả là sợ hãi. Nàng lo lắng nhìn Đan Cẩn Tuyền, sợ cô sẽ vì cứu mình làm ra chuyện ngốc nghếch. Âu Á Viên biết rất rõ mục tiêu của những người này chính là nàng

Bọn họ đầu tiên là động thủ vớ Đan Bác, lại đem mục tiêu chuyển dời đến Âu gia. Có lẽ người ngoài không biết, nhưng Âu Á Viên biết rõ Âu Diễm tuổi tác đã cao, căn bản không thể để ý cả Âu thị lẫn Tuyết Âu Đường. Nay, nàng lại là trụ cột duy nhất của Âu gia. Muốn diệt trừ Âu gia, điều đầu tiên cần trừ bỏ chính là Âu Á Viên.

Vì không để cho Đan Cẩn Tuyền lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm, Âu Á Viên thà rằng lấy chính mình làm mồi, bị nam nhân ngoại quốc mang đi. Nàng tin đối phương không thể nhanh như vậy sẽ giết nàng, nên mới dám tự mình đi theo bọn chúng như thế, thế nhưng Âu Á Viên thật sự không nghĩ tới Đan Cẩn Tuyền luôn luôn bình tĩnh sẽ kích động như vậy. Trong lòng có lo lắng, có không yên, lại còn kèm theo vài tia ngọt ngào.

"Đây là bạn của ngươi?" Thấy Đan Cẩn Tuyền đứng ra, người đàn ông nhìn Âu Á Viên cùng Đan Cẩn Tuyền đang lưu luyến nhìn nhau, hỏi

"Không cần nhiều lời vô nghĩa như vậy, nếu ngươi muốn đối phó Âu gia, mang ta đi là được." Nghe hắn hỏi, Âu Á Viên trong lòng trầm xuống. Nàng hướng Đan Cẩn Tuyền ném một ánh mắt an ủi, ý bảo chính mình không có việc gì. Đối với Âu Á Viên mà nói, an toàn của Đan Cẩn Tuyền là ưu tiên số một của nàng

"Ta biết các ngươi là muốn đối phó với thành phần quan trọng của giới hắc đạo tại Lang Kỳ, một khi đã như vậy, các ngươi lại thế nào mà không biết ta là ai? Ta nói lại lần nữa, thả nàng, nếu không, ta không ngại đánh cược mạng của cả hai ta.".

"Ha ha... Vốn định hôm nào đó lại bái phỏng Đan gia, xem ra nguyện vọng ấy thất bại rồi. Ngươi cảm thấy một mình ngươi có thể đương đầu với tất cả chúng ta?"

Nam nhân cười nói, nhìn Đan Cẩn Tuyền bằng ánh mắt tràn ngập khinh thường, đối mặt với khinh miệt, Đan Cẩn Tuyền cũng theo đó gợi lên khóe môi, hơi hơi chạm vào cò súng.

"Đã quên nói, kỹ năng dùng súng của ta rất tốt, ở khoảng cách này, ngươi cảm thấy ta sẽ một phát súng thổi bay hay đập nát cái đầu của ngươi đây? Ta cuối cùng nói một lần, thả nàng ra.".

"Có chút thú vị, nếu ta nói không thì sao?".

"Ta cũng không còn cách nào" Đan Cẩn Tuyền nói xong, hít một hơi thật sâu. Ngay tại cùng thời khắc đó, tiếng súng thanh thúy truyền tới. Chỉ thấy đèn treo trong đại sảnh gian chợt rớt xuống, tầm nhìn nháy mắt liền chìm vào trong bóng tối.

Tiếng bước chân hỗn tạp của đám người bốn phía chạy trốn cùng iếng súng vang vọng ở trong đại sảnh, Đan Cẩn Tuyền trốn tránh viên đạn đồng thời cố gắng tìm kiếm thân ảnh của Âu Á Viên. Đúng lúc này, cô cảm thấy cổ tay bì đè xuống, chưa kịp phản ứng đã bị người kia ôm vào trong ngực không thể nhúc nhích

"Đừng sợ ... Không sao, không sao rồi." Chỉ cần nghe mùi hương, Đan Cẩn Tuyền cũng biết đối phương là ai. Cảm thấy Âu Á Viên run run, Đan Cẩn Tuyền đau lòng đem nàng ôm chặt. Nàng biết, vừa rồi đèn treo rơi xuống là do Hạ Ngàn Thanh nãy giờ ẩn nấp gây ra. Mà Âu Á Viên sợ hãi như thế, cũng không phải bởi vì nàng vừa mới bị làm con tin, mà là vì những gì cô vừa mới làm

"Tiểu Cẩn, ta thật sự bị ngươi hù chết, về sau không được làm thế, lại càng không được vì bảo vệ ta mà hi sinh bản thân ngươi. Ta không thể để ngươi gặp chuyện không may, không thể không có ngươi, nếu ngươi mất, ta cho dù sống sót cũng không có ý nghĩa gì." Âu Á Viên hiển nhiên bị chuyện vừa rồi dọa sợ chết khiếp, Đan Cẩn Tuyền hôn cánh môi đơn bạc của nàng, cảm nhận được lạnh lẽo phía trên liền dùng lưỡi cẩn thận ôn nhu lướt qua

"Thật có lỗi, ta biết như vậy sẽ làm ngươi thực lo lắng, nhưng ta không thể không làm như vậy. Ngươi không nỡ để ta lâm vào nguy hiểm, ta càng không nỡ để ngươi bị người xấu mang đi. Chúng ta cả hai đều không rời nhau, cùng nhau sống, cùng chết." Đan Cẩn Tuyền nói xong, kéo tay Âu Á Viên hướng về phía boong tàu tương đối an toàn mà chạy. Âu Á Viên trong nháy mắt thất thần. Nàng thế nhưng lại cảm thấy, giờ phút này Đan Cẩn Tuyền làm cho nàng cảm thấy rất quen thuộc. Quyết đoán dũng cảm như vậy, thành thục giỏi giang như thế, thật giống như kiếp trước cô một mình đơn độc chèo lái Đan gia.

"Tiểu Cẩn, vĩnh viễn đừng buông tay.".

"Nói cái gì ngốc như vậy, mặc kệ là bàn tay hay người của ngươi, ta đều không bao giờ buông.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro