Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đệ 5 chương

Tuy là tai nạn xe cộ, nhưng thương thế của Âu Á Viên kỳ thật không nghiêm trọng lắm. Ngoại trừ đầu bị túi khí an toàn đụng vào, phần bụng bị vụn thủy tinh vỡ quẹt qua làm bị thương bên ngoài thì không có gì nguy hiểm. Ngây người ở trong bệnh viện một tháng, bác sĩ đã dồng ý thì Âu Á Viên mới được phép ra viện. Chỉ có điều nàng lại muốn ở lại chỗ này thêm mấy ngày, như thế thì mới có thể lấy cớ bị thương mà hưởng thụ sự chăm sóc của Đan Cẩn Tuyền

"Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư, hoan nghênh về nhà." Vừa mới đến khu nhà cũ của Âu gia, Âu Tình và Âu Á Viên đã thấy quản gia Trương đã đợi cả hai tại cửa ra vào. Thân phận biểu hiện ra bên ngoài là quản gia, nhưng bên trong thực ra lại là trợ thủ đắc lực nhất của Âu Diễm, cũng chính là phó đường chủ của Tuyết Âu Đường

"Trương thúc (chú Trương), đã lâu không gặp." Thấy Trương thúc nhìn mình mà trên mặt đầy ý cười, Âu Á Viên cũng cười đáp lại nói. Từ mấy năm trước nàng rời khỏi Âu gia, sống một mình ở ngoài liền rất ít về nhà trừ phi có yến tiệc quan trọng hoặc muốn về nghỉ ngơi. Nhất là sau khi Đan Cẩn Tuyền hai ngày nghỉ cuối tuần không tới đây nữa, Âu Á Viên lại càng không có lý do trở về. Tính ra cũng đã nửa năm không gặp lại chú Trương rồi.

"Đúng thật là lâu không thấy Nhị tiểu thư rồi, lão gia cùng cô chủ (Đan Cẩn Tuyền) đang đợi hai người dùng cơm, mau vào đi" Trương thúc nói xong bày ra bộ dáng mời vào, để cho Âu Á Viên và Âu Tình bước qua cửa. Nghe xong lời này, mắt Âu Á Viên sáng lên nhanh chóng tiến vào. Nàng kích động như thế tất nhiên không phải vì bữa cơm kia mà là vì Đan Cẩn Tuyền

Thời điểm Âu Á Viên ra viện là đã được định ngày trước, mới đầu Đan Cẩn Tuyền còn ở lại bệnh viện chăm sóc nàng, nhưng mấy ngày cuối cùng thì biến mất dạng. Âu Á Viên nghĩ gần một tháng vừa rồi cả ngày được ở bên Đan Cẩn Tuyền chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất với nàng kể từ khi chào đời. Mỗi ngày có thể nhìn thấy Đan Cẩn Tuyền, lại nghe giọng của cô. Mặc dù cô không thích nói chuyện, đối với nàng cũng luôn lạnh lùng xa cách, nàng vẫn không thấy khổ sở. Trong lòng của Âu Á Viên, Đan Cẩn Tuyền vĩnh viễn luôn tốt đẹp.

"Tiểu Cẩn, ta về rồi" Mới vừa vào cửa, Âu Á Viên đã không đợi nổi mà đá văng giày cao gót ra, đi về phía Đan Cẩn Tuyền đang ngồi ghế sofa. Đang ngồi ở ghế đọc sách, nghe được tiếng động người kia trở về, Đan Cẩn Tuyền chưa kịp phản ứng đã bị đối phương ôm vào trong ngực

"Ngươi làm gì vậy?" Âu Á Viên rất gầy nhưng thân thể lại cực mềm mại. Bị nàng ôm chặt mà không thấy bị va chạm xương cốt, chỉ có tràn đầy cảm giác nhu nhuyễn. Đan Cẩn Tuyền cảm thấy thói quen thật là một thứ đáng sợ, từ lúc hai người ở chung một tháng đến nay, số lần Âu Á Viên ôm cô càng lúc càng nhiều, cô cũng từ xa lánh thành ra bây giờ còn không muốn phản kháng nữa. Trong lúc nhất thời nhớ lại quan hệ của hai người thân mật như ngày xưa, xem ra mọi cố gắng chia rẽ gây bất hòa của cô đều đã đổ sông đổ biển

"Tiểu Tuyền, sao lại dùng giọng điệu như thế nói chuyện với dì? Bình thường hai đứa không phép không tắc thế nào ta mặc kệ, nhưng phải nhớ nàng là bề trên của ngươi" Nghe thấy thanh âm mất kiên nhẫn của Đan Cẩn Tuyền, Âu Tình mở miệng nói. Nàng sai người hầu đem hành lý của Âu Á Viên mang lên trên tầng. Thấy nàng về nhà không thèm đi gặp Âu Diễm mà chỉ để ý đến con gái mình, Âu Tình bất đắc dĩ lắc đầu

"Chị, Tiểu Cẩn đối với ta rất tốt, không vô lễ chút nào đâu" Thấy Đan Cẩn Tuyền bị mẹ mắng, Âu Á Viên tranh thủ thời gian thay cô giải thích. Lông mi cong dài kích động chớp chớp, miệng nở nụ cười cưng chiều, trông thế nào cũng là đang chìm trong vui sướng tột độ. Đan Cẩn Tuyền trộm nghĩ Âu Á Viên ngoài miệng nói thế nhưng thật sự là trong lòng không để ý chuyện cô thất lễ với nàng sao? Huống hồ chính mình đối xử với nàng còn chẳng tốt gì cho cam

"Được rồi, cũng không còn sớm nữa, mấy đứa sửa soạn một chút đi rồi ăn cơm" Thấy mình bị ngó lơ nãy giờ, Âu Diễm trầm giọng nhắc nhở. Hắn nhìn Âu Tình, Đan Cẩn Tuyền, sau cùng ánh mắt rơi trên người Âu Á Viên, đối phương thấy vậy liền biết ý đi lên thư phòng ở trên tầng

"Ngươi sao rồi? Thân thể tốt lên chưa?" Vừa mới vào thư phòng, Âu Diễm liền mở miệng hỏi thăm tình trạng thân thể của Âu Á Viên. Hắn lấy ra trong ngăn một điếu xì gà, mắt nhìn gương mặt tiều tụy của nàng liền bỏ thuốc lên bàn.

"Vâng, không có gì đáng ngại."

Cùng Âu Diễm đối thoại, Âu Á Viên vui vẻ của ngày thường biến mất mà thay vào đó trở nên nghiêm túc hẳn lên, chỉ là phần tính cách tùy ý tự tung tự tác trong lòng nàng thì lại không thu hồi được bao nhiều. Nàng lười biếng nghiêng người tựa vào ghế salon, tiện tay rút ra một điếu thuốc. Váy ngắn hở vai màu đỏ trên người vì động tác của nàng mà có chút hỗn loạn, lại càng làm lộ ra hai bờ vai gợi cảm mượt mà. Âu Diễm nhíu mày, thấp giọng ho

"Ngươi chỉ vừa mới khỏe lại, cố gắng hạn chế hút thuốc uống rượu đi. Sự cố lần này, có bao nhiêu phần trăm khả năng xảy ra là do ngoài ý muốn?"

"A... Ngoài ý muốn sao?" Nghe Âu Diễm nói, ý cười trên mặt Âu Á Viên càng đậm. Nàng nheo mắt rít một hơi trước khi phả ra một vòng khói màu xám

Cho đến bây giờ, Âu Á Viên đã hoàn toàn tiếp nhận mọi chuyện phát sinh ở thời điểm hiện tại, cũng hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Nàng đã chết một lần, rồi lại bằng một cách không thể lý giải nào đó mà trọng sinh về năm 2014, tức là mười năm trước

Chuyện hồi sinh này, nàng cũng chỉ xem trên TV hay trong tiểu thuyết, không nghĩ tới việc ly kỳ như vậy lại xảy ra với mình. Tỉ mỉ hồi tưởng lại kiếp trước rồi nhìn lại bản thân bây giờ, Âu Á Viên càng hi vọng đây là sự thật chứ không phải mộng tưởng. Dù sao ở thế giới này, nàng cùng Đan Cẩn Tuyền còn có cơ hội được ở bên nhau

Có những việc càng nghe càng ly kỳ không khiến cho người ta tin nổi. Thế nhưng Âu Á Viên xác định rõ, nàng yêu Đan Cẩn Tuyền, yêu cháu gái của chính mình, mà cả hai lại cùng là nữ nhân. Nàng cũng biết loại tình cảm này là vi phạm lẽ thường trên đời, nhưng ma quỷ trong lòng lại không ngừng kêu gào bành trướng, ép nàng không được buông tha cho Đan Cẩn Tuyền, cũng không thể buông bỏ tình yêu cùng chấp niệm đối với cô

Âu Á Viên biết Đan Cẩn Tuyền cũng đã lờ mờ nhận ra điều gì đó, nếu không ở kiếp trước cũng đã không lừa gạt mình mà trốn đi du học, đi một cái là mất dạng mười năm. Đoạn thời gian kia chính là gian nan u ám nhất trong cuộc đời Âu Á Viên, dù nhớ Đan Cẩn Tuyền đến phát điên, nhưng vẫn bắt bản thân một mình ở lại trong nước, tránh đi quấy rầy cuộc sống của cô

Cuối cùng vì lợi ích toàn cục mà Âu Á Viên phải nhân nhượng, nhưng tình yêu của nàng dành cho Đan Cẩn Tuyền cũng không được đáp lại. Âu Á Viên không nghĩ tới Đan Cẩn Tuyền sẽ cùng người nhà nói dối mình rồi đi ra nước ngoài bí mật kết hôn. Nàng nhớ lúc đó bản thân nghe được tin Đan Cẩn Tuyền quay trở về liền kích động chạy tới gặp cô, lại thấy cô ở cùng với một người đàn ông, lại hết sức thân mật

Khoảnh khắc ấy Đan Cẩn Tuyền mỉm cười, còn cùng người đàn ông kia ôm ấp hôn môi, đối với Âu Á Viên chính là một màn trào phúng cùng trừng phạt. Nàng hận không thể xông lên xé miệng hắn ra rồi cướp Đan Cẩn Tuyền trở về

Cầu ái (khao khát tình yêu) mà không nhận được chính là loại thống khổ khó khăn nhất trên đời. Âu Á Viên cảm giác mình sắp bị Đan Cẩn Tuyền cùng người nam nhân kia bức điên, cũng sắp bị ma quỷ trong lòng mình bức điên rồi. Đến cuối cùng nàng giết hắn, cả gia đình hắn nam nữ cao thấp thế nào nàng cũng giết sạch. Một khắc ấy trong đầu Âu Á Viên chỉ có hai chữ hủy diệt.

Nàng hủy đi hạnh phúc của mình, càng phá hỏng hạnh phúc của Đan Cẩn Tuyền. Nàng biết rõ cả đời này đều không được Đan Cẩn Tuyền tha thứ, vì thế bị cô giết chết, trái lại, lại chính là kết cục tốt nhất. Ngoại trừ cái chết thì không có biện pháp nào có thể cứu vãn nàng, mà trên thực tế, kể từ lúc Đan Cẩn Tuyền bỏ đi nước ngoài thì lòng của nàng cũng đã sớm chết đi. Như vậy giữ lại cái xác vô hồn này cũng không có tác dụng

Người tính không bằng trời tính, Âu Á Viên vốn là người vô thần nhưng khi đoạt lại được sinh mệnh lần thứ hai, nàng đã bắt đầu tin tưởng. Âu Á Viên cảm thấy đây chính là an bài sắp xếp để cho nàng có cơ hội được đền bù

"Đang suy nghĩ gì vậy?" Thấy Âu Á Viên hồi lâu không nói tiếp mà nhắm mắt như đang ngủ trên ghế sofa, Âu Diễm hỏi

"Không có gì, chỉ là có chút mệt" Dứt ra khỏi luồng suy nghĩ, nàng lau khóe mắt ướt át, trả lời

"Sau khi ăn cơm thì nghỉ ngơi sớm chút, hôm nay ngươi cũng ở lại đây đi"

"Vâng, cũng được. Lần tai nạn xe này khả năng cao là ngoài ý muốn. Dạo này Tuyết Âu Đường không có sự cố gì, các thế lực khác ngoài kia cũng im hơi lặng tiếng. Là ta nghe tin Tiểu Cẩn muốn ra nước ngoài nên có chút kích động, trên đường ra sân bay vượt đèn đỏ nên mới ngã xe"

Lấy lại tinh thần, Âu Á Viên bắt đầu phân tích vụ tai nạn xe của mình. Dù đã qua mười năm, nàng nhớ rõ trên đường ra sân bay ở kiếp trước mình thực sự rất sốt ruột, lái xe mà không thèm để ý cái gì cả. Ở tình huống như vậy lại tăng tốc chạy nhanh, nàng cảm thấy sự cố này đúng là do chính mình mà thành

"Tâm lý của ngươi chỉ có chính ngươi hiểu rõ nhất, sai lầm như vậy lần sau đừng tái phạm, cần phải nhớ đối với Âu gia bản thân mình quan trọng như thế nào. Còn có, cũng đừng có chiều chuộng đứa bé Cẩn Tuyền kia quá, nó lại quen thói rồi sinh ra tật xấu"

"Cha, Tiểu Cẩn không làm sao hết. Sai sót đều là do ta" Nhắc đến Đan Cẩn Tuyền, tinh thần Âu Á Viên lập tức tỉnh táo. Nghe Âu Diễm nói như vậy, nàng mất hứng đứng dậy phản bác. Thấy biểu tình khó chịu của cô con gái từ trước tới nay vốn khẩu phật tâm xà, Âu Diễm thở dài trong lòng thấy tiếc mình có công mài sắt mà chẳng nên kim

"Được rồi, chuyện của ngươi và Cẩn Tuyền thế nào ta mặc kệ. Trước kia dù có chuyện gì xảy ra cũng là ngươi che chở cho nó. Ta biết hai đứa quan hệ tốt, nhưng đừng quên Cẩn Tuyền là con gái của Đan Bác, về sau sẽ tiếp quản Đan gia. Ngươi sủng ái con bé như vậy về sau nó cũng không có năng lực tự bảo vệ mình, khác nào con chim hoàng yến nhốt ở một chỗ để ngắm mà chẳng làm được gì? Đừng tưởng là ta không biết ngươi phái bao nhiêu vệ sĩ đi theo bảo vệ nó"

"Cha, Tiểu Cẩn là người như thế nào ta biết rõ, bảo vệ nàng cũng chỉ là do ta không yên tâm mà thôi. Cho dù không có người của ta ở bên cạnh, dựa vào năng lực của bản thân nàng cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra hết. Nàng đúng là người họ Đan, nhưng cũng là con gái của tỷ tỷ, là người nhà của Âu gia chúng ta"

"Được rồi, ta mới nói vài câu mà đã khiến ngươi khẩn trương như vậy. Ta cũng không nói con bé không phải người nhà họ Âu, chỉ là ngươi nhớ để cho nàng cơ hội tự rèn luyện bản thân mà thôi" Thấy sắc mặt Âu Á Viên lạnh đi trông thấy, Âu Diễm vội vàng sửa lại lời của mình. Hắn biết rõ Âu Á Viên yêu thương Đan Cẩn Tuyền nhiều cỡ nào, nhiều đến mức nàng còn không thèm quan tâm đến người cha già là hắn đây

"Cha, thật ngại quá, là ta xúc động rồi. Chuyện Tiểu Cẩn ta tự có phương pháp xử lý, sẽ không để sinh ra bất lợi gì"

"Ngươi biết là tốt rồi, xuống nhà ăn cơm đi"

Cuộc trò chuyện hạ màn, hai người cùng nhau đi xuống dưới lầu. Thấy Đan Cẩn Tuyền nãy giờ vẫn đang ngồi đấy đọc sách, Âu Á Viên cố ý giậm chân mạnh hơn một chút để phát ra thanh âm, lại ngồi xuống bên cạnh cô. Thấy cô không để ý đến mình, nàng nhíu mày tiện tay đoạt lấy quyển sách

"Tiểu di?" Sách bị Âu Á Viên lấy mất, Đan Cẩn Tuyền cũng không có tức giận mà là nghiêng đầu nhìn nàng đầy nghi hoặc. Mái tóc đen dài vì thế mà che một nửa gương mặt của cô. Thấy Đan Cẩn Tuyền lộ ra thần sắc nghi ngờ hiếm gặp như thế, Âu Á Viên cảm thấy cô lúc này trông đáng yêu cực kỳ, khiến cho người ta muốn ôm vào trong ngực rồi nhéo nhéo một cái

"Tiểu Cẩn chỉ đọc sách mà không để ý tới ta. Chẳng lẽ quyển sách này đẹp hơn ta hay sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro