Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi trà thơm ngát tràn ngập tới toàn bộ phòng, mang đến cảm giác sảng khoái. Trên ghế sofa trắng có một cô gái đang ngồi, trên người mặc áo hoa ngắn đơn giản, tay áo xắn lên khuỷu tay lộ ra cổ tay tinh tế trắng nõn, còn lại là quần dài màu trắng thoải mái. Nàng im lặng lật xem quyển sách trên tay, dù chỉ là lộ ra một bên sườn mặt nhưng cũng đủ để cho người ta nhìn đến thất thần.

Tịch Lâm Vấn đứng ở cửa, mang theo tâm tình phức tạp nhìn con gái của mình. Hơn mười năm không gặp, Tịch Khanh Nhược đã từ một tiểu cô nương năm đó trưởng thành trở thành một nữ nhân thành thục, cũng trở nên so với trước kia càng thêm vĩ đại, hoàn mỹ. Đồng thời, quan hệ giữa hai người cũng vốn đạm bạc nay lại càng thêm lạnh nhạt.

Thời khắc vừa mới sinh ra, Tịch Khanh Nhược đã là không giống một đứa trẻ bình thường. Nàng là đứa con lai xinh đẹp, có huyết mạch vĩ đại thuần khiết cùng gia thế không thể ai sánh bằng, nhưng cũng phải đeo trên lưng rất nhiều trách nhiệm. Bởi vì thân phận đặc thù, Tịch Lâm Vấn cũng không có đem Tịch Khanh Nhược giao cho mẹ đẻ, mà là từ nhỏ để ở bên mình mà chăm sóc

Nhìn đứa trẻ nhỏ dần lớn lên là một quá trình vừa vui vẻ vừa vất vả. Tịch Khanh Nhược từ nhỏ vốn không có mẹ bên người, mà Tịch Lâm Vấn cũng biết, hắn cùng gia tộc Tắc Lợi Duy Á cũng không có tình cảm gì làm trụ cột. Bọn họ trong lúc đó chẳng qua là theo như nhu cầu, hắn cần thế lực của Tắc Lợi Duy Á, mà Tắc Lợi Duy Á cần tài sản của Tịch gia.

Tịch Khanh Nhược vĩ đại là không thể nghi ngờ, lại bởi vì sự hoàn mỹ này mà mất đi rất nhiều thứ. Đứa nhỏ này không có bạn cùng lứa tuổi cùng chơi đùa ngây thơ, mà sớm đã trưởng thành tràn ngập thành thục cùng lão luyện. Nàng hiểu được thân phận của chính mình chỉ là đại diện cho lợi ích của hai nhà. Khi Tịch gia cần thì liền phải về, mà Tắc Lợi Duy Á muốn nàng ra mặt, nàng cũng phải nghe theo

Từ khi ra đời đến bây giờ, Tịch Khanh Nhược không thể tự lựa chọn những việc lớn liên quan đến chính mình. Nàng là người thừa kế Tịch gia, cũng là hậu duệ ưu tú nhất của Tắc Lợi Duy Á. Nàng đứng ở giữa, tùy ý để hai thế lực không ngừng lôi kéo, điên cuồng tiêu hao tinh lực của nàng. Dù vậy, nàng vẫn là chưa từng oán giận chút nào, mà là dựa vào năng lực của chính mình mà đạt được địa vị cùng thành tựu như ngày nay. Nàng vĩ đại làm cho Tịch Lâm Vấn tự hào, lại kìm lòng không đậu cùng Tịch Khanh Nhược đi gây bất hòa.

Tựa như như bây giờ, bọn họ là cha con, quan hệ lại chỉ có thể dùng từ xa lạ để hình dung. Dù hơn mười năm không gặp lại, Tịch Khanh Nhược nhìn hắn cũng chỉ là lạnh nhạt cười, từng cái động tác cùng lời nói đều tràn ngập tôn kính cùng gây bất hòa. Tịch Lâm Vấn biết rất rõ, Tịch Khanh Nhược vĩnh viễn cũng không có khả năng giống gia đình bình thường, con gái thân thiết với cha. Quan hệ giữa bọn họ, chỉ biết càng chạy càng xa.

"Phụ thân, ngài đã trở lại." Dù bị Tịch Lâm Vấn nhìn chăm chú quá mức rõ ràng, Tịch Khanh Nhược chuyên tâm đọc sách cũng không chú ý tới. Thấy Tịch Lâm Vấn trầm mặc nhìn mình, Tịch Khanh Nhược không có cảm thấy không ổn, mà là lễ phép cười cười, rót trà xanh vào chén ở trước mặt, từng hành động đều tản mát ra tự nhiên mà tao nhã cùng trầm ổn.

"Ừm, chuyện ở công ty xong rồi, liền sớm trở về. Nghe nói ngươi dạo trước thân thể có chút không thoải mái, gần đây sao rồi?" Uống trà Tịch Khanh Nhược rót cho, Tịch Lâm Vấn có chút câu nệ hỏi. Hắn trà trộn hắc đạo nhiều năm, chưa bao giờ quá khẩn trương hoặc luống cuống. Thế nhưng mỗi một lần đối mặt với Tịch Khanh Nhược, hắn lại cảm thấy không được tự nhiên.

"Chỉ là cảm mạo bình thường, sớm đã không có vấn đề gì.".

"Ừ, không có việc gì là tốt rồi." Nghe được Tịch Khanh Nhược trả lời, Tịch Lâm Vấn cứng ngắc trả lời, đối thoại cũng ở chỗ này mà ngắt quãng. Nhìn Tịch Khanh Nhược lại không để ý tới mình, lần nữa tiếp tục đọc sách trong tay, Tịch Lâm Vấn nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng.

"Khanh Nhược, ngươi còn nhớ ngươi có một chị gái không?" Tịch Lâm Vấn thấp giọng hỏi nói, đồng thời quan sát phản ứng của Tịch Khanh Nhược. Thấy nàng nghe được mình đặt vấn đề mà hơi hơi nhíu mày, Tịch Lâm Vấn có chút kinh ngạc. Dù sao, đối với Tịch Khanh Nhược mà nói, không có nhiều chuyện gì có thể khiến cho nàng dễ dàng động tâm

"Ta nhớ rõ." Lúc này đây, Tịch Khanh Nhược trả lời hết sức ngắn gọn, trong thanh âm ẩn ẩn lộ ra vài phần lạnh lùng. Điều này làm cho Tịch Lâm Vấn cảm thấy rất kỳ quái, hắn nhớ rõ, hai đứa nhỏ này mới trước đây quan hệ cũng không tệ lắm, mặc dù sau sự cố đó đã hơn mười năm không gặp, nhưng Tịch Khanh Nhược bày ra phản ứng như thế thật sự có chút kỳ quái .

"Ân, nhớ rõ là tốt rồi. Hai đứa các ngươi đều thích đi khắp nơi, năm đó nó rời gia đình mà ngươi cũng đi nước ngoài. Ta biết các ngươi vẫn không có liên hệ, tỷ tỷ ngươi cũng không có cho ta tin tức gì. Gần đây nàng trở về Lang Kỳ, nghe nói ngươi đã ở đây liền tính về nhà đến thăm ngươi, cũng để cho cả nhà chúng ta cùng nhau tụ tập.".

"Ta đã biết, ta lên lầu đi chuẩn bị một chút, chờ nàng đến...".

"Lâu như vậy không gặp, Tiểu Nhược vẫn là nghiêm túc như trước, cùng là người nhà thì cần gì phải chuẩn bị?" Ngay khi Tịch Khanh Nhược tính lên lầu sửa soạn một chút, cửa lớn biệt thự bỗng nhiên bị đẩy ra. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, liền gặp một nữ nhân mặc áo gió màu đen đứng ở nơi đó.

Nàng vẫn là giữ một mái tóc đen dài đơn giản, theo thói quen tóc mái ngang trán hơi nghiêng một bên, che khuất một cái bịt mắt đen. Góc cạnh rõ ràng trên mặt kia mang theo vài phần trêu đùa cùng trào phúng, con ngươi hổ phách nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt này Tịch Khanh Nhược quen thuộc đến dị thường, ngày hôm đó, người ấy cũng dùng ánh mắt này nhìn nàng.

Mộc Đồng, Tịch Mộc Đồng.

"Ở bên ngoài lâu như vậy, rốt cục chịu trở về rồi, thật không biết trong lòng ngươi còn có ông già này không." Thấy Mộc Đồng trở về, Tịch Lâm Vấn nghiêm mặt nói. Năm đó Tịch gia xảy ra sự cố, Mộc Đồng chỉ để lại một tờ giấy liền không nói một tiếng rời Tịch gia. Hơn mười năm qua đi, hôm nay cô lần đầu tiên một lần nữa bước vào nơi này. Nhìn Tịch Lâm Vấn dung nhan già đi, Mộc Đồng trong mắt hiện lên một tia trào phúng, lại bị cô cực nhanh che giấu đi.

"Cha, ta làm sao mà lại không nghĩ đến ngươi được? Ở bên ngoài mấy năm nay, ta mỗi ngày nhớ nhất chính là ngươi. Đúng rồi, ta hiện tại đã học nấu ăn, để ta làm cho ngươi cùng muội muội ăn." Nghe được Tịch Lâm Vấn nói, Mộc Đồng đi qua ôm cổ hắn, vui cười nói. Nụ cười kia phá lệ sáng lạn, đáy mắt lại tràn ngập lạnh lùng. Nhìn cảnh tượng hòa thuận như thế trước mặt, Tịch Khanh Nhược trầm mặc không nói đứng dậy hướng trên lầu đi đến. Nàng biết rõ nơi này cũng không cần chính mình, nàng cũng không có tâm tình đứng ở đó xem Mộc Đồng diễn trò.

Trở về phòng, Tịch Khanh Nhược nằm ở trên giường mình, chậm rãi nhắm lại hai mắt. Nhưng là, một khi ý thức rơi vào trạng thái yên lặng, cảnh tượng ngày đó phát sinh sẽ một lần nữa trỗi dậy, cưỡng chế làm cho nàng nhớ tới chuyện nàng không muốn nhớ. Mộc Đồng, chuẩn xác mà nói, là Tịch Mộc Đồng, chị gái cùng cha khác mẹ của nàng. Chính là người này, dùng phương pháp tương tự như cường thủ hào đoạt mà muốn thân thể của nàng. Nếu như đổi thành những người khác, Tịch Khanh Nhược tuyệt đối sẽ không để yên, nhưng người này hết lần này tới lần khác lại là Mộc Đồng.

"Làm sao thấy ta trở về liền trốn vào trong phòng? Ngươi liền cứ thế không muốn nhìn mặt ta sao?" Khi Tịch Khanh Nhược nhắm mắt dưỡng thần, thanh âm vừa quen thuộc vừa gây phiền não kia lại lần nữa vang lên. Nhìn nữ nhân theo cửa đi vào, Tịch Khanh Nhược một lần nữa nhắm lại hai mắt. Có lẽ, tâm của nàng vẫn còn chưa đủ kiên cường. Lại nhìn đến nữ nhân này, lòng của nàng vẫn là sinh ra dao động.

"Ngươi có việc gì?" Nghe tiếng bước chân của Mộc Đồng dần dần đến gần, Tịch Khanh Nhược nhắm mắt lại hỏi. Mấy năm nay, nàng vẫn đều sinh hoạt trong mỏi mệt, mà mệt mỏi này khi đối mặt Mộc Đồng lại càng thêm nghiêm trọng.

"Không có việc gì thì không thể tới tìm ngươi sao? Mấy ngày nay ta rất nhớ ngươi, luôn nghĩ đến bộ dáng ẩn nhẫn của ngươi khi bị ta bắt nạt. Như thế nào? Nơi đó bị thương khá lên chút nào không?".

Tịch Khanh Nhược biết, Mộc Đồng tính tình thực cởi mở, làm việc cũng rất thích dùng phương thức đơn giản bạo lực để giải quyết. Cảm thấy cô tới gần, Tịch Khanh Nhược trợn mắt muốn né tránh, lại không nghĩ rằng đối phương sẽ trực tiếp đè ở trên người mình. Bỗng nhiên bị đè nặng làm cho Tịch Khanh Nhược nhíu mày, mà lời nói của Mộc Đồng lại làm cho nàng cảm thấy vô lễ đến cực điểm.

"Xuống khỏi người ta." Tịch Khanh Nhược thấp giọng nói xong, trong đôi mắt che kín băng sương đỏ lên như bảo thạch hồng.

"Phản ứng của ngươi vẫn là thú vị như vậy, chỉ là ta thích bộ dáng của ngươi trước đây hơn. Mấy năm nay, ngươi càng trở nên không đáng yêu nữa rồi.".

"Mộc Đồng, đừng làm loạn nữa, ta không có tâm tình cùng ngươi chơi đùa.".

Hai má bị tay hơi lạnh của đối phương chạm đến, mang đến từng trận cảm giác mát làm cho Tịch Khanh Nhược cảm thấy phá lệ không thoải mái. Người này vẫn là giống trước đây thật ngây thơ, mặc dù đã 30 tuổi nhưng không có một chút thành thục nào. Tịch Khanh Nhược không hiểu Mộc Đồng vì sao phải làm như vậy, cô đã chiếm được thứ cô muốn, cũng đã nhục nhã nàng. Hiện tại không chịu bỏ qua là như thế nào?

"Làm loạn? Ngươi vì sao lại cảm thấy là ta làm loạn, mà không phải thật sự muốn ngươi sao? Tiểu Nhược, ta đã sớm nói rồi, ta muốn thân thể của ngươi, ta muốn đem tôn nghiêm của ngươi dẫm nát dưới chân, thỏa thích vũ nhục ngươi. Trò chơi vừa mới bắt đầu, ngươi là em gái tốt của ta, sao lại không chơi với ta đến cùng chứ?".

"Nếu ngươi muốn chơi trò chơi, có thể tìm người khác.".

"Nhưng là, trên thế giới cũng chỉ có một Tịch Khanh Nhược, ta muốn tra tấn, cũng chỉ muốn tra tấn ngươi.".

"Ngươi cảm thấy, ta còn sẽ cho ngươi cơ hội vũ nhục ta?".

Nghe được Mộc Đồng nói, Tịch Khanh Nhược ngẩng đầu cùng cô đối diện. Bốn mắt nhìn nhau, nhìn Mộc Đồng trong mắt đối với chính mình toàn trào phúng cùng khinh thường, trong lòng sinh ra đau nhức làm cho Tịch Khanh Nhược cảm thấy khó chịu. Đúng rồi, cho tới bây giờ ở trong tình trạng này, Mộc Đồng nhìn mình như vậy cũng phải. Chỉ là, Tịch Khanh Nhược nàng có thể không cần tiền tài, không cần quyền thế, không cần sinh mệnh, nhưng tôn nghiêm của bản thân thì nhất định phải giữ.

"Tiểu Nhược, đừng khẩn trương vậy, thử thoải mái một chút. Luôn vĩ đại như thế chẳng lẽ không cảm thấy mệt sao? Trước kia ngươi thích nhất đi theo ta nói đạo lý, cho được ta hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, xăm mình, chẳng qua những cái đó cho đến bây giờ ta đều không có từ bỏ. Trong lời của ngươi, không có một câu nào là có thể quản thúc ta. Ngươi cảm thấy hiện tại nói với ta mấy lời vô nghĩa kia sẽ còn có tác dụng sao?".

"Mộc Đồng, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Ta trước kia sở dĩ đối với ngươi nói những điều đó, là vì ngươi là tỷ tỷ của ta, là người của Tịch gia. Hiện tại ta đối với ngươi mà nói thì lại không phải lời khuyên, mà là cảnh cáo. Ta nói lại lần cuối cùng, xuống khỏi người ta." Tịch Khanh Nhược nói xong, giật giật bả vai bị Mộc Đồng đè nặng. Nàng dùng lực rất lớn cũng không thể đẩy người này ra.

"Ngươi biết không? Ta ghét nhất chính là sắc mặt chính trực này của ngươi, luôn luôn muốn làm bộ như cao cao tại thượng, bất kể kẻ nào ở trước mặt ngươi cũng đều là không khí. Chuyện lần trước còn chưa đủ để giáo huấn ngươi? Hay là vết sẹo đã lành liền quên đau rồi?" Mộc Đồng nói xong, bắt lấy hai tay Tịch Khanh Nhược ghìm xuống cùng một chỗ, tay kia thuận thế đi xuống, trực tiếp lướt tới giữa hai chân Tịch Khanh Nhược, cách một lớp quần lót của nàng đi ma sát bộ vị trung tâm.

"Nơi này là Tịch gia." Thấy động tác của Mộc Đồng, Tịch Khanh Nhược trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nàng thật sự đoán không ra Mộc Đồng trở về Tịch gia rốt cuộc là vì cái gì. Chẳng lẽ, cô cố ý để cho Tịch Lâm Vấn tra được hành tung của mình là để tới đây nhục nhã nàng?".

"Ta biết nơi này là chỗ nào, không cần ngươi nhắc nhở, yên tâm, ta sẽ không ăn ngươi bây giờ. Xuống lầu đi, cho ngươi nếm thử tay nghề của ta. Ta đến bây giờ còn nhớ rõ ngươi thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì. Chẳng qua, đại tiểu thư cao cao tại thượng như ngươi hẳn là đã sớm đã quên thói quen của ta rồi?" Đối thoại chấm dứt, Mộc Đồng đã đi ra cửa phòng. Nhìn trong phòng trống rỗng, Tịch Khanh Nhược nhắm lại hai mắt, dùng sức nắm lấy ga giường dưới thân.

Dù là ta không thích thói quen của ngươi, ta vẫn đều nhớ rành mạch tất cả 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro