Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ánh mặt trời xuyên thấu qua bức màn chiếu vào phòng, khiến cho người đang ngủ hơi hơi nhíu mày. Đầu đau đớn mà dần hồi tỉnh, mà nguyên nhân chính là vì bụng quá đói khát mà phát ra kháng nghị. Chậm rãi mở mắt ra, Đan Cẩn Tuyền nhìn mặt trời lên cao, còn có đồng hồ chỉ 1 giờ chiều, có chút xấu hổ đỏ mặt.

Hôm qua là kích tình một đêm, càng là một đêm không ngừng chỉ phù cuồng hoan (chè chén say sưa). Dù là đã ngủ một giấc, Đan Cẩn Tuyền vẫn rành mạch nhớ rõ Âu Á Viên tối hôm qua quấn quýt lấy cô như thế nào, chính mình muốn nàng một lần lại một lần, thẳng đến khi hai người ai cũng không còn khí lực cử động, mới cùng nhau ngã xuống giường mê man.

Khi vui thích mới bắt đầu, Đan Cẩn Tuyền vẫn là mang theo lý trí , nhưng càng về sau Âu Á Viên lại càng cởi mở. Nữ nhân xinh đẹp như yêu nghiệt kia dùng thân thể nàng, ánh mắt nàng, lời nói cùng với khát vọng yêu thương đòi mình tới chiếm hữu nàng. Chiếm hữu này không thể dừng lại, mà dục vọng lại càng không tiêu giảm. Thật giống như thế không đụng vào đối phương, không mang đến cho nhau khoái hoạt, cả hai đều sẽ chết

Giật giật cánh tay trái bị người trong lòng đè nặng lên, nhức mỏi truyền đến làm Đan Cẩn Tuyền nhíu mày, lại không nỡ cử động sợ đánh thức người còn ngủ kia. Đan Cẩn Tuyền biết so với chính mình mệt, Âu Á Viên mới thật là mệt muốn chết rồi. Cô không rõ hiểu Á Viên vì sao cứ đòi mình thỏa mãn nàng nhiều như vậy, rõ ràng ngay cả nói chuyện cũng đều là cố sức, lại vẫn không chịu bỏ qua.

Đan Cẩn Tuyền biết chính mình tối hôm qua là mệt mới ngủ, còn Âu Á Viên thì rõ ràng là bị yêu đến mức hôn mê bất tỉnh. Nghĩ đến đây, Đan Cẩn Tuyền có chút đau lòng vuốt ve thắt lưng Âu Á Viên. Hai người đều không có mặc quần áo, ở trong trạng thái nguyên thủy nhất mà dán sát vào nhau. Lòng bàn tay va chạm trên phần eo bóng loáng của Âu Á Viên, Đan Cẩn Tuyền si mê ở mặt trên nhẹ nhàng nhu động, rất nhanh liền nghe được người trong lòng phát ra tiếng rầm rì kháng nghị.

"Tiểu Cẩn... xấu..." Đang ngủ bị quấy rầy, Âu Á Viên bất mãn bĩu môi, đầu chôn ở cổ Đan Cẩn Tuyền thấp giọng nói. Ngay cả là trách cứ, nàng cũng dùng ngữ khí tràn ngập làm nũng cùng sủng nịch, hoàn toàn không có tinh thần muốn rời khỏi giường

"Thật có lỗi, đánh thức ngươi rồi, có phải mệt lắm không?".

Nghe được thanh âm mềm mại yếu ớt của Âu Á Viên, Đan Cẩn Tuyền chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, tiện đà ôm nàng càng chặt. Trải qua tối hôm qua thân mật, cô đã hoàn toàn bỏ qua trở ngại trong lòng kia. Nếu đoạn cảm tình này không quay đầu được nữa, còn không bằng để nó nước chảy bèo trôi. Có lẽ hiện tại chính mình còn không xứng đứng ở bên Âu Á Viên, nhưng Đan Cẩn Tuyền tin tưởng một ngày nào đó, cô sẽ trở thành trụ cột của Âu Á Viên

"Tiểu Cẩn, ngươi làm thắt lưng ta đau quá, chân cũng không có sức nữa" Nghe Đan Cẩn Tuyền hỏi như vậy, Âu Á Viên hòa hoãn nói, ngôn ngữ lộ ra vẻ làm nũng, hoàn toàn đã quên mệt mỏi như thế này là do chính bản thân nàng đêm qua tự mình miệt mài đòi lấy

"Ta giúp ngươi xoa bóp, xem có thoải mái hơn chút không." Đan Cẩn Tuyền nói xong, dùng tay phải thay Âu Á Viên xoa bóp phần eo. Vòng eo kia nhỏ đến mức dùng bàn tay đã ôm hết, Đan Cẩn Tuyền bỗng nhiên cảm thấy thân thể Âu Á Viên tựa hồ quá mức đơn bạc. Ngày thường mặc quần áo nhìn không ra, đến tối hôm qua cô mới phát hiện, nữ nhân này so với lúc trước gầy đi một vòng lớn.

"Tiểu Cẩn thật tốt." Được phục vụ thoải mái như thế, Âu Á Viên cười càng thêm vui vẻ. Nàng cười đến đôi mắt cong lại như mảnh trăng, lông mi cong dài chậm rãi rung động. Thấy tay trái của Đan Cẩn Tuyền không thoải mái, Âu Á Viên lật mình nằm úp sấp nằm ở trên giường. Đan Cẩn Tuyền cũng theo đó ngồi dậy, dùng hai tay giúp nàng ấn ấn trên eo. Tấm lưng bóng loáng của nàng rơi vào trong tầm mắt cô, chỉ có duy nhất một nhược điểm là vết sẹo hồng nhạt kia. Dù là tối qua đã nhìn một lần, bây giờ nhìn lại, Đan Cẩn Tuyền vẫn thấy đau lòng cùng tự trách

"Sẹo này không xóa được sao?" Đan Cẩn Tuyền vuốt ve chỗ da thịt mềm mại kia, chỉ cảm thấy vết thương như vậy xuất hiện ở trên thân thể hoàn mỹ của Âu Á Viên, thật sự rất đáng tiếc.

"Không sao, có xóa được hay không cũng không quan trọng. Thân thể của ta thuộc về Tiểu Cẩn, chỉ cần Tiểu Cẩn không ngại, ta cũng sẽ không để ý.".

"Âu Á Viên... Ta...".

"Tiểu Cẩn, giúp ta tắm rửa đi. Tối hôm qua là ta giúp ngươi tắm, hôm nay nên đến lượt ngươi giúp ta rồi." Có lẽ là biết Đan Cẩn Tuyền muốn nói cái gì, Âu Á Viên đúng lúc đứng dậy, cắt ngang lời cô. Chăn bông theo trên người rơi xuống dưới, thân thể không mảnh vải của Âu Á Viên bại lộ trước mặt Đan Cẩn Tuyền

Thân thể trắng nõn đến trong suốt này không hề sạch sẽ giống ngày hôm qua, mà che kín các dấu vết hoan ái. Có vết cào xước mà cũng có vết thân cùng dấu hôn màu đỏ. Rõ ràng ngất là ở trêb ngực kia còn có cả dấu tay cùng vết cắn. Nhìn quanh dấu răng đọng lại vết máu, Đan Cẩn Tuyền trong mắt hiện lên một tia áy náy. Cô gật gật đầu, đi xuống giường dùng phương thức dịu dàng nhất bế Âu Á Viên lên

"Tuy rằng ngươi không thích ta nói điều này, nhưng ta vẫn muốn nói thật xin lỗi. Hết thảy đều là do ta, để ngươi phải chịu ủy khuất nhiều như vậy, từ nay về sau để ta bảo vệ ngươi đi." Đan Cẩn Tuyền vừa nói vừa ôm Âu Á Viên đi đến phòng tắm, xả nước vào bồn tắm rồi đặt cơ thể đang vùi trong ngực mình vào đó. Nhìn cơ thể xinh đẹp trắng nõn ở trong nước ấm mà dần dần biến thành sắc phấn hồng, Đan Cẩn Tuyền cố nén lại xúc động muốn hôn môi Âu Á Viên, cầm lấy một cái khăn mặt thay nàng chà lau phía sau lưng.

"Lực như vậy đủ chứ?" Bởi vì sau lưng Âu Á Viên vết thương mới khỏi hẳn không lâu, mặc dù đã lên da non, so với như trước vẫn yếu ớt hơn rất nhiều. Đan Cẩn Tuyền không dám rất dùng sức, dùng lực đạo nhẹ nhàng nhất đi chăm sóc nàng

"Ân... Thực thoải mái." Ở trong nước ấm, thân thể giảm mỏi mệt, cả vòng eo đau nhức cũng đi bớt đi phân nửa. Để Đan Cẩn Tuyền thay mình chà lau, Âu Á Viên thân thể nằm úp sấp ở trên bồn tắm lớn, nhẹ nhàng kẹp hai chân. Nàng nói với Đan Cẩn Tuyền mình không có sức bước đi cũng không phải đang nói dối, mà là sự thật.

Âu Á Viên đã quên nàng đêm qua bao nhiêu lần đạt cao trào, nàng chỉ biết là chính mình giống như mãnh thú không biết chừng mực, điên cuồng quấn quít lấy Đan Cẩn Tuyền đòi cô thỏa mãn nàng. Lần đầu tiết thân hạ thể vốn là yếu ớt, lại phải trải qua hơn phân nửa buổi tối vui thích. Giờ phút này, Âu Á Viên chỉ cẩn động chân một chút, nơi đó đều là nóng rát đau đớn. Nàng vốn định hôm nay cùng Đan Cẩn Tuyền đi hẹn hò lãng mạn một lần, xem ra là không thể rồi

"Lại đây, tựa vào người ta." Ngay khi Âu Á Viên đang hậm hực vì chính mình đã tự làm lãng phí thời gian hẹn hò, thanh âm mềm nhẹ của Đan Cẩn Tuyền từ phía sau vang lên. Nàng ngẩn người, sau đó liền nghe lời tiến lại gần. Phía sau lưng cùng trước ngực mềm mại của Đan Cẩn Tuyền tiếp xúc, Âu Á Viên phát hiện đối phương thân thể có chút khẩn trương run lên một chút. Thấy phản ứng này của cô, Âu Á Viên gợi lên khóe môi, như có như không giật giật thân mình, lập tức liền nghe được Đan Cẩn Tuyền hít một hơi sâu.

"Đừng lộn xộn, ta giúp ngươi tắm rửa." Thấy Âu Á Viên bắt đầu không thành thật, Đan Cẩn Tuyền vỗ vỗ thắt lưng nàng, nhẹ giọng nói. So với cảnh cáo thì dỗ dành vẫn hơn. Kiểu nói chuyện này dù là chỉ dùng với trẻ con, nhưng Âu Á Viên ngây thơ như vậy cũng rất hưởng thụ. Nàng thành thành thật thật ngồi ở trong lòng mình rồi, Đan Cẩn Tuyền thế này mới yên lòng.

Cả hai cùng tắm rửa xong, Đan Cẩn Tuyền muốn ôm Âu Á Viên về phòng. Đối phương lại giữ chặt tay cô, có chút muốn nói lại thôi nhìn cô. Đan Cẩn Tuyền vốn rất hiểu Âu Á Viên, bình thường không có chuyện gì sẽ không bao giờ đỏ mặt. Hiện tại nàng nghiêng đầu không dám nhìn cô, còn dùng răng cắn cắn môi, giống như có ai bắt nạt nàng vậy. Nhìn Âu Á Viên như thế, Đan Cẩn Tuyền thầm kêu không ổn, dù sao chuyện làm Âu Á Viên khó có thể mở miệng, tuyệt đối không phải chuyện gì trong sáng.

"Tiểu Cẩn..." Qua hồi lâu, Âu Á Viên rốt cục mở miệng, nghe một tiếng gọi non mềm như thế, Đan Cẩn Tuyền chỉ cảm thấy tim theo đó đập lên rất nhanh

"Làm sao vậy?".

"Nơi đó còn chưa có rửa.".

Âu Á Viên vừa nói ra lời này, Đan Cẩn Tuyền nháy mắt liền biết nơi đó là chỗ nào. Nàng ngồi ôm gối ở trong bồn tắm, tội nghiệp nhìn cô. Dù là trong lòng ngại ngùng vì chuyện kế tiếp cần làm, Đan Cẩn Tuyền vẫn là không thể cự tuyệt yêu cầu này. Hơn nữa hiện tại Âu Á Viên quá dễ thương, cô từ chối không nổi

"Vậy ta giúp ngươi." Đan Cẩn Tuyền nói xong, một lần nữa tiến vào bồn tắm lớn. Cô ngồi trước mặt Âu Á Viên, thong thả tách ra hai chân của nàng, nhìn thẳng vị trí thần bí kia. Có lẽ là đêm qua vận động quá nhiều, nơi đó trở nên có chút sưng đỏ. Đan Cẩn Tuyền sợ làm đau Âu Á Viên, chỉ dùng lực đạo nhẹ nhất đi lau nơi đó. Ngón tay xẹt qua một tầng tầng nếp gấp, mỗi một tấc bộ vị đều lau sạch sẽ, cũng bao gồm cả khỏa màu đỏ ở giữa

"Ân..." Một tiếng khinh ngâm từ trong miệng Âu Á Viên tràn ra, khiến cho không khí vốn là ái muội tăng thêm vài phần dụ hoặc. Âu Á Viên ngửa đầu tựa vào bồn tắm, trên mặt lộ ra biểu tình hưởng thụ. Vuốt ve ở nơi không vì nước trong bồn mà ướt át, Đan Cẩn Tuyền kiềm chế không được ngón tay tiến vào động khẩu nho nhỏ. Không ngoài dự đoán, Âu Á Viên so với phía trước thở dốc thêm dồn dập, liền cả thanh âm cũng đều thay đổi.

"Cẩn... Bây giờ còn chưa được... Chờ buổi tối lại làm được không?" Mới hoan ái cả một buổi tối thân thể còn mẫn cảm, nay lại bị Đan Cẩn Tuyền châm ngòi như thế tất nhiên có phản ứng. Cảm thấy Đan Cẩn Tuyền dùng ngón tay lại một lần nữa tiến vào chính mình, Âu Á Viên thật vui vẻ nhìn thấy Đan Cẩn Tuyền vì mình mà sinh ra dục vọng, nhưng cũng không dám thật sự phóng túng tiếp nữa. Nàng mệt chết đi được, nếu tiếp tục thì khả năng cả ngày cũng không xuống được khỏi giường

"Thật xin lỗi, là ta xúc động rồi." Nghe được Âu Á Viên nói, Đan Cẩn Tuyền ngượng ngùng rút tay ra. Cô cũng không biết chính mình là làm sao vậy, tại sao tự dưng lại sinh ra ý tưởng này. Cô chỉ là cảm thấy vừa rồi Âu Á Viên rất mê người, muốn lại được nhìn thấy bộ dáng nàng nở rộ, lại đã quên Âu Á Viên giờ phút này còn rất mệt.

Một lát sau hai người tắm xong, Đan Cẩn Tuyền thay nước ấm mới để Âu Á Viên ngâm mình ở bên trong nghỉ ngơi thêm một lúc, cô đi sắp xếp lại giường. Nhưng khi cô nhìn thấy vết máu lớn bằng lòng bàn tay trên ga giường, lại không thể cử động nổi. Cô xoay người ngồi ở trên giường, ngây ngốc nhìn sàn nhớ lại cảnh tượng tối hôm qua

Trách không được Âu Á Viên ở thời điểm cô đi vào sẽ khẩn trương đến vậy, mà nàng lại vì cái gì mà cầu xin cô chậm một chút. Hóa ra nữ nhân này căn bản không có kinh nghiệm trên giường. Ở mặt ngoài làm bộ như cái gì cũng đều đã làm, cái gì cũng đều biết, kỳ thật lại còn giữ lại lần đầu tiên.

"Tiểu Cẩn, ta tắm xong rồi, ngươi sửa sang lại xong rồi sao?" Ngay khi Đan Cẩn Tuyền còn đang ngẩn người, Âu Á Viên từ trong phòng tắm đi ra. Nhìn nàng mất tự nhiên mà bước đi, Đan Cẩn Tuyền chỉ cảm thấy hốc mắt có chút ướt. Cô thật sự không hiểu nàng rốt cuộc là nghĩ cái gì, vì sao chuyện quan trọng như vậy cũng không nói cho mình

"Sao không nói cho ta đây là lần đầu của ngươi?" Đan Cẩn Tuyền thấp giọng hỏi nói, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng tự trách. Cô tức giận chính mình ngây thơ không biết gì lại còn vô dụng. Cô luôn tổn thương Âu Á Viên, kể cả trên giường cũng là như thế.

"Ta là lo Tiểu Cẩn sợ hãi mới không nói gì. Dù sao sớm muộn ta cũng cho ngươi hết thảy, khi nào cho cũng không quan trọng. Dù sao Tiểu Cẩn cũng thật ôn nhu, không có làm ta đau chút nào.".

Âu Á Viên nói xong cởi bỏ khăn tắm trên người, lõa thể ngồi ở trên đùi Đan Cẩn Tuyền. Quả nhiên, nàng vẫn là thích thân mật khăng khít tiếp xúc như vậy. Cùng Đan Cẩn Tuyền da thịt kề sát làm cho nàng có một loại cảm giác an toàn chưa bao giờ có

"Ngươi đang nói dối, đêm qua ta nhất định có làm đau ngươi. Hơn nữa, ngươi rõ ràng từng có nhiều bạn trai như vậy, tại sao có thể còn giữ lại lần đầu tiên... Ta thật vô dụng, cái gì cũng đều không làm tốt, còn luôn thương tổn ngươi." Đan Cẩn Tuyền cúi đầu, thì thào tự nói nói, cực kỳ giống học sinh tiểu học phạm sai lầm. Nhìn thấy cô như vậy, Âu Á Viên cười nâng mặt của cô lên, hạ xuống một nụ hôn trên trán

"Đúng vậy, ta đúng là từng có rất nhiều bạn trai, nhưng bọn họ cũng chỉ đều là công cụ để ta tưởng niệm Tiểu Cẩn mà thôi. Cơ thể của ta, tâm của ta, cho tới bây giờ cũng chỉ thuộc về một mình ngươi.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro