Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm nũng là nghệ thuật, cũng là một dạng bản lĩnh. Làm nũng đối với độ tuổi và mục đích khác nhau cũng sẽ cho ra kết quả khác nhau. Vì là người thừa kế duy nhất của nhà họ Đan, Đan Cẩn Tuyền khi còn nhỏ phải học rất nhiều thứ, bao gồm võ thuật cùng một ít bài huấn luyện thể lực. Ở trong trí nhớ của Đan Cẩn Tuyền, rất nhiều thứ bạn bè của cô thích thì cô đều không đụng vào. Đồ ngọt và ăn vặt không được ăn nhiều, ngay cả đồ chơi cũng gần như là không có

Trong tình cảnh ấy, ở cả Âu gia và Đan gia thì Âu Á Viên là người cưng chiều cô nhất. Cô mệt mỏi Âu Á Viên liền xoa bóp cho cô. Cô muốn ăn cái gì, dù là đi ra khỏi thành phố, thậm chí là đi ra cả nước ngoài để kiếm được món cô thích Âu Á Viên cũng quyết làm cho bằng được. Dần dần, cô bé Đan Cẩn Tuyền ngày càng yêu thích Âu Á Viên đối xử tốt với mình, lại càng thích ngày ngày bám dính lấy người dì lớn hơn mình 8 tuổi này

Nhưng theo thời gian trôi qua, Đan Cẩn Tuyền phát hiện ánh mắt của Âu Á Viên nhìn mình càng ngày càng nhiệt tình, vượt xa cả những gì cô có thể hiểu được. Tuy rằng Âu Á Viên vẫn như trước đối mình rất tốt, nhưng lại có chút quản thúc quá mức. Đan Cẩn Tuyền thích tự do, thích độc lập, mặc dù Âu Á Viên rất chiều cô, cô cũng không thích bị đối phương quản Đông quản Tây. Nhất là buổi tối sinh nhật 16 tuổi của cô ngày hôm đó, Âu Á Viên làm ra loại chuyện khiến quan hệ giữa hai người từ đó trở đi coi như bị hủy hoại hoàn toàn.

Nay nhìn thấy con người sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, bởi vì mình vừa đánh tay nàng mà đưa mắt tội nghiệp nhìn mình. Âu Á Viên ánh mắt rất đẹp, đồng tử như viên trân châu màu đen, ở giữa lại một tầng hạt trân châu sáng ngời lấp lánh. Thấy nàng không nói một lời mà chu môi ra vẻ lên án mình bắt nạt nàng, Đan Cẩn Tuyền thật sự không biết nên nói gì mới tốt.

"Tiểu di, vừa rồi đẩy tay ngươi ra ta cũng không có dùng sức mấy, nếu ngươi cảm thấy khó chịu, ta có thể giúp ngươi gọi bác sĩ đến." Một lát sau, Âu Á Viên còn vẫn duy trì bộ dáng đáng thương kia, Đan Cẩn Tuyền có chút mất tự nhiên nói. Ngày trước, Âu Á Viên cũng thích làm nũng với cô như vậy. Rõ ràng đã gần ba mươi tuổi rồi, khả phẫn khởi nộn đến lại một chút cũng không hàm hồ, nhưng lại không làm người ta cảm thấy chán ghét. Quả nhiên diện mạo đẹp thì làm cái gì cũng đúng

"Tiểu Cẩn, ta không sao, chính là trong lòng có chút mất mát mà thôi." Âu Á Viên ăn ngay nói thật, không có nói dối. Nàng thực thích cùng Đan Cẩn Tuyền gần gũi, càng thích vuốt ve thân thể đối phương, thông qua lồng ngực rung động kia mà cũng làm cho nhịp tim của chính mình yên ổn. Vừa rồi bị Đan Cẩn Tuyền hất ra, đau không chỉ ở tay, mà còn là ở trong tim.

"Thật có lỗi." Nghe thanh âm trầm thấp của Âu Á Viên, Đan Cẩn Tuyền lại mềm lòng nói xin lỗi. Cô biết người này thật sự quan tâm đến mình, cũng biết hành động của mình làm tổn thương nàng. Thật sự là có chút vấn đề quanh quẩn trong lòng cô, khiến cô không thể không đối đãi với Âu Á Viên như vậy

"Không có việc gì, Tiểu Cẩn không cần giải thích, chỉ cần giúp ta xoa xoa sẽ không đau"

Âu Á Viên là người cố chấp, nhất là đối mặt với sự tình vừa rồi của Đan Cẩn Tuyền thì lại càng cố chấp hơn. Thấy nãy giờ rồi mà Âu Á Viên vẫn không chịu bỏ qua chuyện mình đẩy nàng, Đan Cẩn Tuyền nhìn tay của nàng không hề lưu lại dấu vết gì, căn bản sẽ không còn đau nữa, nhưng cuối cùng vẫn là nắm lấy tay nàng đang vươn tới.

Tranh chấp với Âu Á Viên, chính cô luôn không có phần thắng. Ai bảo mình là cháu, còn người kia lại là dì của mình chứ?

Rất nhiều người thường nói, khi Thượng Đế sập cửa trước mặt ta, sẽ lại mở ta cho ta một cánh cửa sổ. Ý nói, Thượng Đế rất công bằng không thiên vị ai. Nhung Đan Cẩn Tuyền nhìn trên người Âu Á Viên lại không tài nào suy ra được mấy lý lẽ này. Nữ nhân này toàn thân đều quá mức hoàn mỹ từ trên xuống dưới, đẹp đến mức khiến cho người ta ghen tỵ cũng phải tiêu tốn rất nhiều sức lực.

Tay nàng thực mềm, khớp xương rất nhỏ, mười ngón tay thon dài thẳng tắp như một cành dương liễu điềm tĩnh xanh mướt. Nhìn bàn tay xinh đẹp như vậy, Đan Cẩn Tuyền đem lòng bàn tay mình áp lên trên, nhẹ nhàng xoa xoa hai cái, ngẩng đầu liền thấy Âu Á Viên cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt nghiền ngẫm, bộ dáng tràn ngập đánh giá cùng tìm tòi nghiên cứu. Ánh nhìn giống như xuyên thấu nội tâm khiến Đan Cẩn Tuyền khó chịu ho khan vài tiếng, nói một tiếng thất lễ rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, chỉ còn Âu Á Viên ngẩn người nằm lại đó một mình

Không gian xung quanh giống như vừa ngưng đọng lại. Ngưng mắt nhìn căn phòng trống rỗng, Âu Á Viên cúi nhìn bàn tay mình còn lưu lại hơi ấm của Đan Cẩn Tuyền, lại đưa lên áp vào lồng ngực đang rung động kịch liệt. Đến lúc này nàng mới dám tin mọi việc là có thật, không phải do nàng quá mức khát vọng mà sinh ra mộng ảo

Nàng đã chết, thực sự là đã chết, tại đây trong thế giới này lại được hồi sinh. So với kiếp trước, lần này dường như hạnh phúc hơn rất nhiều. Khi nằm viện còn có Đan Cẩn Tuyền chăm sóc, không cần đối mặt với mấy vị hộ lý mặt mày lạnh như băng, cũng sẽ không phải là không có người đến nói chuyện với mình. Âu Á Viên vốn sẽ cảm thấy rất cô độc, bên người không có một ai xứng đáng để nàng tin tưởng, Mỗi khi nhớ Đan Cẩn Tuyền đến mức phát điên, nàng sẽ dùng một ít phương pháp cực đoan làm tổn thương chính mình. Bây giờ nghĩ lại mới thấy bản thân thực sự ngu ngốc

Vòi nước liên tục tràn ra nước lạnh lẽo trong suốt, Đan Cẩn Tuyền dùng tay vốc nước lên mặt khiến từng trận bọt nước vỡ tung bắn tán loạn trong bồn. Nhiệt độ trên mặt dần hạ bớt, Đan Cẩn Tuyền ngẩng đầu ngơ ngác nhìn chính mình trong gương. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, mà đều liên quan đến người mà cô không muốn đến gần nhất. Rõ ràng là đã cực lực tránh né kháng cự, thế nhưng vẫn không thoát khỏi phạm vi khống chế của Âu Á Viên.

Đan Cẩn Tuyền nghĩ nếu mình không trở về thì bây giờ khả năng là đã đến Mỹ, tìm một khách sạn ở nơi nào đó rồi chờ đợi hoàn tất thủ tục nhập học. Nhưng đùng một cái vụ tai nạn xe lại khiến cô hủy đi chuyến bay để trở lại nơi đầy rẫy thị phi này. Nhìn chính mình trong gương, Đan Cẩn Tuyền vươn tay vẽ theo, trong đầu lại hiện ra nét mặt tươi cười như hoa của Âu Á Viên

Phát hiện ra điều này, Đan Cẩn Tuyền trong lòng cả kinh, vội vàng dời mắt khỏi gương, tiện tay lau lau ở trên mặt mình trước khi quay trở lại phòng bệnh của Âu Á Viên. Cô cảm thấy hôm nay chính mình cùng Âu Á Viên thực sự khác thường, vì sao mình lại ở trên gương nhìn ra hình ảnh của nàng? Mà Âu Á Viên tại sao lại dùng ánh mắt quyến luyến như thế để nhìn mình?

"Âu tiểu thư, mong cô phối hợp, đừng gây khó dễ cho chúng ta".

"Ta nói rồi, ngoại trừ Tiểu Cẩn, không cho bất kỳ ai được nhìn thân thể của ta".

Đan Cẩn Tuyền vừa mới đi đến cửa phòng đã nghe thấy thanh âm khó xử của nhân viên điều dưỡng, còn có Âu Á Viên đang bày trò cự tuyệt. Biết rõ chuyện gì đang xảy ra, cô trực tiếp đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy Âu Á Viên gương mặt lạnh lẽo nghiêm túc ngồi tựa đầu giường, bất mãn nhìn y tá. Mà mình vừa mới đi vào, lạnh lùng trên mặt ngay lập tức biến mất, thay vào đó là bộ dáng vô hại đáng thương, lật mặt còn nhanh hơn so với diễn kịch trên TV

"Xin chào, ta là người nhà bệnh nhân, nàng làm sao vậy?" Đan Cẩn Tuyền ngó lơ ánh mắt ai oán của Âu Á Viên, đi tới hỏi vị y tácòn đang ngượng nghịu

"Ta muốn tiêm cho bệnh nhân một mũi hạ sốt, cần cởi quần của nàng nhưng nàng kịch liệt phản đối.".

"Thật ngại quá, dì của ta không thích cùng người lạ tiếp xúc. Để ta nói chuyện với nàng rồi ngươi tới thử lại được không?"

"Thôi được, nhưng đừng kéo dài đến quá 5 tiếng, thuốc sẽ giảm tác dụng.".

"Vâng, cám ơn ngươi.".

Thật vất vả mới đuổi được y tá đi, Đan Cẩn Tuyền nhẹ nhàng thở dài, xoay người bất đắc dĩ nhìn Âu Á Viên. Cô thực sự không biết nên làm gì, nói gì với nữ nhân này, quan hệ của các nàng đã sớm lạnh nhạt rồi, hiện tại Đan Cẩn Tuyền chỉ muốn rời xa Âu Á Viên, hoàn toàn không muốn thân cận với nàng như khi còn bé nữa

"Tiểu Cẩn, cô y tá kia bắt nạt ta." Quả nhiên thấy Đan Cẩn Tuyền trở về, Âu Á Viên giống như là tìm thấy chỗ dựa, bắt đầu mách lẻo. Thấy sáng long lanh trong con ngươi đen tuyền tràn đầy ý cười của nàng, khóe môi còn lộ ra đường cong tuyệt mỹ, Đan Cẩn Tuyền bỗng nhiên cảm thấy nàng tươi cười như vậy, cũng không khiến cho người ta cảm thấy chán ghét

"Người ta là muốn tiêm cho ngươi." Đan Cẩn Tuyền biết rõ Âu Á Viên không sợ tiêm, lại càng không kiêng kỵ mấy chuyện lặt vặt như thế này. Về phần tại sao hôm nay có mỗi cái chuyện cỏn con như vậy mà cũng phải giằng co, chỉ sợ chỉ có mình Âu Á Viên biết

"Nhưng mà..." Nghe Đan Cẩn Tuyền nói xong, Âu Á Viên có chút do dự. Nàng nhìn vẻ mặt bình thản của đối phương,rồi cúi đầu nhìn nhìn thân thể của chính mình, lại cắn chặt răng không nói nốt

"Tiểu di, nếu ngươi còn tùy hứng như vậy, chỉ sợ ta không có năng lực tiếp tục chăm sóc cho ngươi. Vậy bây giờ ta gọi cho mẹ, nhờ nàng mang một vị hộ lý chuyên nghiệp đến đây" Đan Cẩn Tuyền nói như thật, còn quơ quơ cái điện thoại di động. Bình thường nếu có người dám uy hiếp Âu Á Viên như vậy, chỉ sợ đã bị nàng cho đi chầu Diêm Vương. Hiếm khi nào được chứng kiến Đan Cẩn Tuyền làm chuyện xấu, Âu Á Viên không hề thấy khó chịu, ngược lại còn rất hứng thú tựa vào đầu giường nhìn Đan Cẩn Tuyền giở trò khôn vặt

Nhưng mà thấy Đan Cẩn Tuyền vẫn không thèm để ý mình, lại còn bấm một dãy số trên điện thoại, Âu Á Viên thật ra cũng có chút sợ hãi. Không phải nàng không muốn gặp Âu Tình, mà là nàng thật sự thực quý trọng khoảng thời gian ở cùng Đan Cẩn Tuyền, thực không hy vọng có người quấy rầy.

"Tiểu Cẩn, ngươi không thích chăm sóc Tiểu di, đúng không?" Thông minh như Âu Á Viên, nàng biết uy hiếp vô dụng, dụ dỗ không được, dùng nhan sắc cũng không xong, mà nàng cũng không thể nổi giận với Đan Cẩn Tuyền. Nàng đành phải tiếp tục làm nũng, ra vẻ đáng thương như cũ

"Sao dì lại nói như vậy? Là Cẩn Tuyền để ngươi lo lắng mà gặp tai nạn xe, ta chăm sóc ngươi là chuyện đương nhiên." Đan Cẩn Tuyền nói chuyện vẻ thẳng thắn thành khẩn, nhưng mang theo chút ý tứ oán giận. Nghe được cô thoái thác, Âu Á Viên sắc mặt không tốt lắm, cả người cũng trầm mặc. Thấy nàng tựa vào đầu giường cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, Đan Cẩn Tuyền tự hỏi, có phải vừa rồi mình đã nói cái gì quá phận hay không?

"Tiểu Cẩn, là Tiểu di sai rồi. Vậy ngươi cũng không thể giúp ta cởi quần sao? Y tá kia nói phải giúp ta chích, nhưng ta thực không muốn nàng đụng vào ta" Qua hồi lâu Âu Á Viên mới mở miệng, đưa ra yêu cầu lại làm cho Đan Cẩn Tuyền có chút khó xử. Là Đan gia đại tiểu thư, Đan Cẩn Tuyền chưa bao giờ chiếu cố ai ngoài trừ cha mẹ, nói gì đến giúp người khác cởi quần.

Nhưng Âu Á Viên lại đưa ra yêu cầu khiến cô vạn phần kinh ngạc, sau đó còn thận trọng nhìn sắc mặt mình giống như rất sợ mình sẽ từ chối. Đan Cẩn Tuyền thật sự rất muốn mở đầu của Âu Á Viên ra xem bên trong cấu tạo bằng cái gì. Sao nàng lại tự tin đến mức đòi hỏi cô làm một việc như vậy? Làm sao mà cô có thể đáp ứng nàng đây?

"Tiểu di, ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ phụ trách chăm sóc ngươi chứ không phải giúp ngươi..." Hai chữ "cởi quần" Đan Cẩn Tuyền không nói nốt, bởi vì chưa kịp nói thì biểu tình trên mặt Âu Á Viên đã trở nên oan ức vô cùng. Thấy nàng dùng hai tay túm chặt lấy chăn bông, tựa hồ đang rất nhẫn nhịn đau đớn. Đan Cẩn Tuyền vội vàng ngồi vào bên giường xem xét thân thể của nàng

"Tiểu di, ngươi làm sao vậy? Ngươi..."

"Tiểu Cẩn, một lần này đừng cự tuyệt ta, được không?".

Đan Cẩn Tuyền không nghĩ tới Âu Á Viên sẽ thuận lợi mà dựa vào trong lòng mình. Cô thấy được quần áo bệnh nhân trên người nàng vì cử động mà hỗn độn không chịu nổi, cổ áo cũng rộng mở khiến ở góc độ này nhìn thấy được xương quai xanh góc cạnh nhô lên rõ ràng, cùng với hai khỏa nữ tính đầy đặn như ẩn như hiện. Hơn nữa lúc này Âu Á Viên mặt mày ửng hồng nằm ở trong ngực cô, giọng nói suy yếu mang theo khẩn cầu khiến cho người ta dù thế nào cũng khó mà cự tuyệt nổi.

Phát hiện không khí lúc này vô cùng ái muội, Đan Cẩn Tuyền nghĩ muốn đẩy Âu Á Viên ra, thấy bụng nàng quấn đầy băng gạc lại thôi. Nếu nàng nói một lần thì mình đành nhượng bộ nàng một lần vậy. Nhưng loại chuyện này, tuyệt đối sẽ không phát sinh lần thứ hai

"Muốn ta làm như thế nào?" Đan Cẩn Tuyền rời mắt khỏi bụng Âu Á Viên, nhìn sàn nhà thấp giọng hỏi

"Ta muốn Tiểu Cẩn giúp ta cởi quần." Âu Á Viên dụi đầu vào trong cổ Đan Cẩn Tuyền, nhướng hàng mi nhẹ nhàng trả lời. Rõ ràng là một câu nói bình thường lại bị nàng cố ý kéo dài ngữ điệu, nghe có vẻ đặc biệt mê người

"A... Được rồi.".

Không biết là vô tình hay cố ý, Đan Cẩn Tuyền cảm thấy Âu Á Viên khi đang nói chuyện sẽ phả nhẹ khí vào cổ mình. Hương vị trên người nàng rất thơm, là mùi chanh, cam và quýt lẫn lộn tươi mát nhưng cũng không quá ngọt, ngửi lâu cũng không làm người ta khó chịu. Hiện cơ thể mềm mại không xương của nàng tựa vào lòng mình, trên cổ mình hương vị của nàng lưu lại cũng ngày một dày đặc.

"Lại đây, nằm trên đùi của ta." Thấy Âu Á Viên ở trong lòng mình không chịu động đậy, Đan Cẩn Tuyền xấu hổ nói.

"Ngô... Không thể cứ như vậy trực tiếp cởi sao?" Đan Cẩn Tuyền vừa dứt lời, Âu Á Viên đã hỏi lại. Thanh âm non mềm đến mức nặn ra được thành nước khiến Đan Cẩn Tuyền ho khan một tiếng, tiếp tục nói.

"Tiểu di, tiêm là ở mông đó."

"A, được rồi." Thấy Đan Cẩn Tuyền có chút mất kiên nhẫn, Âu Á Viên không dám nói nữa, mà thành thành thật thật để cho Đan Cẩn Tuyền đem mình kéo lại, thân thể cũng nằm bẹp ở trên đùi của cô

Cặp ngực đầy đặn cùng hai chân gầy gò tiếp xúc sinh ra cảm giác áp bách làm cho Âu Á Viên vừa khó chịu lại vừa thích. Nàng thích Đan Cẩn Tuyền ôm mình, cũng thích nằm ở trên người Đan Cẩn Tuyền.

Chỉ cần nghĩ đến ngực của mình đang cùng chân của Đan Cẩn Tuyền đè ép ở một chỗ, lại bị chân của cô cử động mà đem ngực mình đưa đẩy thành đủ loại hình dạng. Dù chỉ là mơ màng, Âu Á Viên đều đã cảm thấy thân thể khô nóng không thôi, ngực vốn đã không nhỏ cũng có chút căng dựng lên. Không muốn Đan Cẩn Tuyền phát hiện cơ thể mình biến hóa, Âu Á Viên vươn hai tay ôm thắt lưng cô, mặt cũng vùi vào trong bụng của cô

"Ngươi làm gì vậy?" Âu Á Viên đột nhiên hành động thân mật khiến Đan Cẩn Tuyền nhíu mày vội hỏi

"Ta có chút khẩn trương, chỉ cần ôm Tiểu Cẩn sẽ không sợ nữa." Bị Đan Cẩn Tuyền hỏi, Âu Á Viên tùy tiện nói bừa một lý do, hai tay ôm lại càng thêm chặt

"Nhưng mà..." Đan Cẩn Tuyền vừa định nói y tá đã tới đâu, cửa phòng đã bị đẩy ra

"Có thể tiêm chưa?" Y tá nhìn Âu Á Viên và Đan Cẩn Tuyền ôm nhau cũng không thấy kỳ quái, mà bình tĩnh hỏi

"Vâng, có thể rồi."

"Vậy trước hết đem quần cởi đi."

Đã đâm lao đành phải theo lao, Đan Cẩn Tuyền đành phải làm người tốt đến cùng. Âu Á Viên gầy vô cùng, mặc dù có cao nhưng thân thể lại đơn bạc không thấy chút cường tráng nào, Thấy vòng eo mảnh khảnh của nàng vì tư thế nằm úp sấp mà bị cong lên, mặt trên còn quấn một vòng lại một vòng băng vải. Đan Cẩn Tuyền không nhìn thêm nữa, mà nắm ở hai bên cạp quần của nàng cởi xuống

Chỉ là Đan Cẩn Tuyền quên mất bên trong lại còn có một chiếc quần lót thêu kiểu lưới màu tím, nhìn thấy mặt mày liền nóng rực như bị hỏa thiêu. Nếu có thể, cô thực sự rất muốn dừng lại, bỏ Âu Á Viên ở trên giường rồi đi ra khỏi phòng, đáng tiếc cô không thể làm như vậy

Nhìn mông của nàng bị quần lót tím bao lấy, ở giữa còn có một lớp vải hình tam giác nho nhỏ, Đan Cẩn Tuyền cau mày, rất nhanh đem miếng vải kéo xuống khiến mông trắng nõn của Âu Á Viên lộ ra đến phân nửa. Hai khỏa trắng tuyết non mịn, chỉnh tề chặt chẽ thiếp hợp cùng một chỗ làm cho người ta không khỏi nhớ tới bánh bao ở trong phim cổ trang trên tivi nhìn ngon mắt cực kỳ, nếu sờ vào nhất định cảm giác vô cùng tốt

"Đỡ lấy bệnh nhân, đừng để nàng lộn xộn." Thấy đã chuẩn bị xong, y tá mở miệng nói, ở trên mông của nàng vài tấc dùng bông sát trùng. Kim tiêm dài nhỏ vừa đi vào, Đan Cẩn Tuyền thấy được người trong lòng kịch liệt run rẩy. Dù không biết là đau thật hay giả vờ, Đan Cẩn Tuyền vẫn là an ủi sờ sờ mái tóc xoăn màu đỏ của nàng

"Ngươi sao rồi?" Y tá thu thập dụng cụ rời đi, Đan Cẩn Tuyền thấp giọng hỏi. Nghe thanh âm của Đan Cẩn Tuyền, còn có tiếng đóng cửa, Âu Á Viên đang nằm trên chân cô bỗng ngồi dậy ngả vào lòng cô, gắt gao ôm chặt lấy

"Tiểu Cẩn, mông đau, ngực cũng bị ép đau quá"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro