Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Đan Bác cũng không ở lại thành phố Lang Kỳ lâu lắm. Hắn vội vàng đến xong tối lại mang theo Âu Tình vội vàng đi. Ngoại trừ cùng trao đổi mấy câu ở biệt thự của Âu Á Viên, Đan Cẩn Tuyền không nói chuyện với Đan Bác thêm lần nào nữa. Nghĩ đến ánh mắt lưu luyến của mẹ nhìn mình trước khi rời đi theo cha, Đan Cẩn Tuyền thật sự không biết nên cười hay nên khóc

Đan Bác bỏ đi mà không nói lời nào, chứng tỏ hắn đã thay đổi sự chú ý của mình, rốt cục đi xử lý chuyện ngày hôm đó. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không nói một câu quan tâm với Đan Cẩn Tuyền, ngay cả Âu Tình cũng chỉ nhìn cô vài lần, thấy cô không có việc gì rồi mới dặn dò ở trường học cẩn thận, đừng gây phiền toái nữa, so với lời của Đan Bác thì có êm tai hơn một chút mà thôi. Nói chung là, phải làm một người nhà họ Đan ưu tú, không được làm mất mặt gia đình.

Ngồi ở trong phòng khách Đan Cẩn Tuyền do dự nhìn điện thoại trên bàn, cuối cùng vẫn là tìm thấy số điện thoại không dễ để liên lạc, chuẩn bị gọi qua. Đúng lúc này thân thể của cô bị người phía sau kéo kéo. Cô theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy Âu Á Viên vẻ mặt tràn đầy ý cười nhìn mình, còn chụt một tiếng hôn lên trên mặt mình

"Tại sao lại không nằm yên rồi? Bị thương mới khá lên một chút đã không nghe lời, sau này lưu lại sẹo thì không được đổ tại người khác đâu đấy" Trong lời nói toàn là trách cứ, nhưng ngữ khí của Đan Cẩn Tuyền lại cực kỳ sủng nịch. Cô vuốt ve mặt Âu Á Viên, kéo nàng về phía ghế sofa. Vừa mới ngồi xuống nàng đã rất tự giác sà vào lòng cô, Đan Cẩn Tuyền tuy thấy bất đắc dĩ nhưng vẫn là dung túng

"Tiểu Cẩn nói chuyện không tính, rõ ràng ngươi nói sẽ cùng nhau ngủ, cùng nhau thức dậy, thế mà lại lén lút rời giường hại ta không tìm thấy ngươi. Ngươi nói xem, ta nên trừng phạt ngươi thế nào bây giờ?" Âu Á Viên vui vẻ nói, còn vươn tay chọt chọt vào chóp mũi của Đan Cẩn Tuyền. Bị đối xử giống đứa con nít như thế, Đan Cẩn Tuyền bắt lấy tay nàng, cô mới không cần bị một nữ nhân còn ngây thơ hơn mình sờ mũi đâu

"Ngươi dậy quá muộn, ta không theo được đồng hồ sinh học của ngươi mà thôi. Bây giờ đã 11 giờ rồi" Đối với việc Âu Á Viên 11 giờ mới dậy, Đan Cẩn Tuyền rất không thích. Nhiều năm theo thói quen đã khiến cô mỗi ngày đều dậy lúc 6 giờ, đi ra ngoài chạy bộ, huấn luyện thể lực đơn giản, rồi trở về nhà ăn sáng đọc sách, đây đều là việc mỗi ngày Đan Cẩn Tuyền phải làm. Nhưng chăm sóc Âu Á Viên mấy hôm nay lại luôn bị nàng lôi kéo tận trưa mới dậy, khiến cô bất đắc dĩ đến cực điểm

Có những lúc Đan Cẩn Tuyền thật muốn ngó lơ Âu Á Viên, cứ thế sáng sớm dậy làm việc riêng của mình. Nhưng nhìn nàng ngủ ngon trong lòng mình, cô lại không đành lòng đánh thức nàng, cuối cùng chỉ có thể mặc kệ, cùng nàng ngủ đến tận trưa mới dậy. Đan Cẩn Tuyền cảm thấy nếu từ trước đến giờ luôn ở bên Âu Á Viên, bản thân chắc chắn đã bị nàng biến thành con sâu lười

"Tại vì Tiểu Cẩn không gọi ta, nếu ngươi gọi ta liền có thể dậy sớm"

"Sớm lắm, ngươi không làm được đâu" Nghe Âu Á Viên lại bắt đầu làm nũng, Đan Cẩn Tuyền trả lời. Cô rất hiểu Âu Á Viên, nữ nhân này luôn thích nằm ì trên giường, rời được giường cũng là rất đáng khen rồi, nếu đánh thức nàng không biết nàng sẽ làm gì mình nữa

Chẳng qua, băn khoăn của cô lúc này là dư thừa. Đối với Âu Á Viên mà nói, cho dù cô có cãi cọ nổi điên với Âu Diễm thì nàng cũng tuyệt đối không giận dữ với cô

"Tiểu Cẩn không thử một lần sao biết ta không làm được? Ta có thể vì ngươi làm mọi thứ, chỉ cần là ngươi thích, ngươi muốn, ta đều liều mạng làm được, mang về cho ngươi" Nghe xong lời của Đan Cẩn Tuyền, Âu Á Viên buông xuống thái độ đùa cợt, bất chợt trở nên nghiêm túc. Nàng vươn tay vuốt trên mặt Đan Cẩn Tuyề, nhẹ giọng nói. Rõ ràng là một câu người ta có thể thường xuyên nghe thấy, thế nhưng từ chính miệng Âu Á Viên nói ra, lại thêm mười phần đáng tin cậy

Nhìn đôi mắt đen xinh đẹp của nàng tràn đầy chờ mong nhìn mình, Đan Cẩn Tuyền không trả lời, lắc đầu nhìn về phía cửa sổ. Cô biết càng ở chung với Âu Á Viên mới càng thấy nàng tốt đẹp đến mức nào. Diện mạo, dáng người cùng quyền lực của nàng đều được vạn người mơ ước có được. Nhưng Đan Cẩn Tuyền cảm thấy trân quý nhất, không gì khác chính là tình cảm của nàng đối với mình

Trên thế giới này, số người đánh đổi cả tấm lòng tất cả để đối đãi với người yêu thương đã hiếm, có thể giống như Âu Á Viên làm như thế trong một thời gian dài mà không thay đổi lại càng hiếm. Đan Cẩn Tuyền không biết buổi tối hôm đó vì sao Âu Á Viên không trả lời câu hỏi của mình, có lẽ, chỉ cần Âu Á Viên lúc ấy lại cố gắng thêm một chút, cô sẽ trầm luân chìm vào trong ôn nhu của nàng

"Âu Á Viên... Ta...".

"Tiểu Cẩn không cần phải nói, ta hiểu được." Lại bị cự tuyệt, Âu Á Viên không có biểu hiện xấu hổ nhục nhã gì, chỉ là tùy ý cười cười. Hai người ngồi ở phòng khách trò chuyện câu được câu không, đến khi Âu Á Viên lại nằm trong lòng cô chìm vào giấc ngủ, Đan Cẩn Tuyền mới từ trong hồi ức nhớ lại.

Thấy người trong lòng ngủ say sưa, giống như lại đang mơ một giấc mơ đẹp, Đan Cẩn Tuyền không kìm được sờ sờ mặt nàng, vì muốn nàng thoải mái mà cẩn thận bế nàng về phòng ngủ sau đó mới trở lại phòng khách, tự hỏi tiếp theo mình phải làm gì

Cô xin nghỉ học một tháng lận, còn 20 ngày nữa mới lại phải đi. Hiện tại là giữa tháng 7, mà ngày 13 tháng 8 là sinh nhật Âu Á Viên. Là hòn ngọc quý trên tay Âu gia, lại cầm quyền tất cả sự vụ của Âu gia, dù là trước đây hay hiện tại thì sinh nhật của Âu Á Viên luôn tổ chức rất long trọng, thu hút không ít khách mời đến. Nhưng người này lại nhân cơ hội lén lút chạy đến ở bên mình khi ngày sinh nhật trôi qua

Nghĩ đến bản thân đã 3 năm không bồi Âu Á Viên vào ngày sinh nhật, Đan Cẩn Tuyền cảm thấy có chút áy náy. Cô nghĩ lần này mình hẳn là nên ở bên nàng. Cho dù không thể cho nàng món quà nàng muốn, cô cũng muốn làm nàng vui vẻ

Vì chuẩn bị sinh nhật, hiện tại việc cấp bách là muốn tra ra cho bằng được mấy người tập kích tấn công mình tối hôm đó. Nhớ tới lúc nãy đang định gọi điện thì bị Âu Á Viên làm phân tâm, Đan Cẩn Tuyền lấy ra di động gọi lại vào số kia một lần nữa. Một tiếng, hai tiếng, hồi lâu không ai trả lời khiến Đan Cẩn Tuyền cảm thấy kỳ quái. Đúng lúc cô chuẩn bị cúp, đầu dây bên kia lại nhấc máy

"Ân... Ân...A..." Bên kia không có tiếng nói chuyện, chỉ có tiếng thở dốc dồn dập nặng nề khiến cô càng thêm nghi hoặc

"Tịch, là ngươi sao? Không biết bây giờ ngươi có tiện không, ta có chút chuyện muốn phiền ngươi giúp"

"Cẩn Tuyền, là ta... Ta hiện tại... Có một số việc... Chờ ta gọi lại cho ngươi sau...".

"Ân, vậy xử lý việc của ngươi trước đi"

Cuộc gọi của Đan Cẩn Tuyền nháy mắt bị cắt đứt. Nghe tiếng tút tút ở trong, còn có nhớ lại tiếng thở dốc của đối phương vừa rồi, Đan Cẩn Tuyền không xa lạ với thanh âm này. Cô cũng từng nghe qua Âu Á Viên phát ra thanh âm tương tự. Không nhịn được lại một lần nghĩ đến buổi tối tươi đẹp kia, Đan Cẩn Tuyền mạnh mẽ đỏ mặt, cũng là kìm lòng không được đi lên trên tầng.

Hiện tại rất muốn nhìn thấy nàng. Dù là chỉ ngắm nàng ngủ, cũng làm cho cô thấy an tâm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro