Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tầm mắt từ tăm tối từ từ chuyển sáng bởi ánh sáng nhạt nhòa từ gian phòng tràn vào. Nhấc mở mi mắt nặng trĩu, Âu Á Viên nhìn thấy người đang ghé vào bên giường say ngủ. Không phải tự nhiên nàng tỉnh, mà là vì quá đói bụng mà tỉnh giấc. Từ trưa hôm qua cãi nhau với Đan Cẩn Tuyền xong nàng vẫn chưa ăn gì, trừ việc uống rượu ra thì không bỏ gì vào bụng cả

Trải qua biến cố đêm qua, không chỉ tiêu hao thể lực mà cũng khiến cơ thể Âu Á Viên vô cùng mệt nhọc. Nhưng nàng cũng chẳng để ý không thoải mái, mà vẫn là ngắm nhìn Đan Cẩn Tuyền ở kia mà cảm thấy thỏa mãn. Chuyện đêm qua nàng cũng không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ ở thời điểm có người đánh lén Đan Cẩn Tuyền, sau đó xảy ra chuyện gì thì đều mơ hồ

Nhìn người đang úp mặt ghé vào bên giương, Âu Á Viên không nghĩ tới vừa tỉnh lại người đầu tiên mình nhìn thấy lại là Đan Cẩn Tuyền. Dù sao, dựa vào tính cách của người này luôn phân rõ giới hạn với mình, quả quyết sẽ không liên lụy đến mình, thế nhưng nay lại ở đây chăm sóc mình, có phải là cô không giận hay không? Hay là áy náy? Dù là nguyên nhân nào, Âu Á Viên đều cảm thấy bị thương thế này thật tốt, như vậy nàng liền có thể dành thời gian được ở bên Đan Cẩn Tuyền

"Tiểu Cẩn" Trong lòng đã có ý định, Âu Á Viên nhẹ giọng kêu Đan Cẩn Tuyền, muốn đưa tay sờ lên đầu cô. Nàng không cẩn thận để phía sau lưng bị động, đau đến mức thanh âm lập tức biến đổi. Nghe giọng nói rõ ràng là rất nhỏ của mình bị biến thành khàn khàn, Âu Á Viên nhíu mày, nghĩ rằng lúc này bản thân nhất định rất chật vật mới phải

"Ngươi tỉnh rồi? Đừng lộn xộn" Đan Cẩn Tuyền giấc ngủ vừa rồi cũng không tốt lắm, mặc dù thân thể cũng rất mệt nhưng vì tư thế không thoải mái, cùng với tâm trạng lo lắng cho Âu Á Viên mà ngủ không yên. Nghe được động tĩnh, cô tỉnh lại. Nhìn thấy người trên giường mang theo gương mặt tái nhợt cùng nhíu mày, Đan Cẩn Tuyền trước tiên đoán được nàng vừa tỉnh lại đã ngọ nguậy, động đến miệng vết thương

"Tiểu Cẩn, ta muốn uống nước." Nhìn Đan Cẩn Tuyền lo lắng cho mình như thế, trong lòng Âu Á Viên đã sớm muốn nở hoa. Nếu không phải đang bị thương thì nàng đã cao hứng nhảy dựng lên. Nàng cố ý phát ra thanh âm nhu hòa nhất có thể, không thể để cảm giác khó chịu sau lưng này theo giọng nói mình bại lộ. Âu Á Viên không biết hiện tại Đan Cẩn Tuyền chỉ quan tâm đến thân thể nàng, làm gì có thời gian để ý giọng nàng ra sao

"Đến, uống chậm chút." Ở thời điểm Âu Á Viên tỉnh lại, Đan Cẩn Tuyền còn đang lo sau chuyện đêm qua mà không khí giữa hai người sẽ trở nên gượng gạo. Hiện tại thấy nàng như mọi ngày bắt đầu làm nũng với mình, tâm trạng của cô rốt cục buông thả. Cô mang ly nước cắm ống hút hướng về phía Âu Á Viên. Thấy nàng dùng răng gặm cắn ống hút, thong thả uống nước ở trong, Đan Cẩn Tuyền nhẹ nhàng nhéo nhéo ngón út của nàng, ý nhắc nàng không được cắn ống hút

Động tác như vậy hai người vừa quen thuộc lại vừa thấy xa lạ. Âu Á Viên lúc nào cũng hoàn hảo, chỉ cần không ở trước mặt Đan Cẩn Tuyền thì cái gì thuộc về nàng cũng có thể miêu tả bằng hai từ "hoàn mỹ", chỉ trừ thói xấu thích cắn ống hút. Tuy thói quen nhỏ này rất nhiều người có, nhưng lúc trước Âu Á Viên vẫn hay nhờ Đan Cẩn Tuyền nhắc nàng. Hai người cũng từ đó mà tạo thành ảnh hưởng rất nhỏ đến nhau

"Không nghĩ Tiểu Cẩn còn nhớ rõ chuyện này." Động tác của Đan Cẩn Tuyền làm Âu Á Viên sửng sốt. Chóp mũi dâng lên cảm giác chua xót khó chịu, nàng miễn cưỡng tươi cười nói một câu. Chuyện bản thân trải qua khi ở bên Đan Cẩn Tuyền, Âu Á Viên đều nhớ từng li từng tí rất rõ ràng. Nếu tính kiếp trước thì nàng đã hơn mười năm không gặp Đan Cẩn Tuyền, không nghĩ tới cô còn nhớ thói quen này

"Đang nghĩ gì vậy?" Thấy Âu Á Viên uống nước được một nửa mà bắt đầu ngẩn người, cô đơn toát ra trong mắt nàng đến cả Đan Cẩn Tuyền cũng cảm thấy, cô không biết nàng đang nghĩ đến chuyện đau buồn gì, nhưng tin chắc hơn phân nửa là liên quan đến mình

"Không có gì, Tiểu Cẩn, ta đói quá, ngươi nấu cơm cho ta ăn có được hay không?".

Quả nhiên uống nước xong cổ họng không khàn khàn nữa, Âu Á Viên nói chuyện cũng lưu loát hơn nhiều. Nàng dùng tay không bị thương sờ sờ bụng lép kẹp, mặc dù không biết Đan Cẩn Tuyền có biết nấu nướng gì không nhưng vẫn muốn ăn đồ cô tự tay làm. Âu Á Viên mù quáng cảm thấy chỉ cần là đồ ăn Đan Cẩn Tuyền làm thì nhất định là ăn ngon

"Được, ta làm chút cháo cho ngươi. Nhưng phải hứa trong lúc ta đi chuẩn bị, không được lộn xộn"

"Không được chớp mắt luôn sao?"

"Ngươi nghĩ sao?" Nghe tiếng cãi của Âu Á Viên, Đan Cẩn Tuyền hỏi ngược lại. Cô cảm thấy hiện tại không phải đang nói chuyện với nữ nhân 27 tuổi, mà rõ ràng là đang dỗ dành cô bé nhỏ

"Tiểu Cẩn yên tâm, ta sẽ không làm loạn" Bụng quá đói làm Âu Á Viên cũng thôi không đùa giỡn nữa, còn trưng vẻ mặt vô tội nhìn Đan Cẩn Tuyền. Thấy nàng để ý đến thân thể rồi, Đan Cẩn Tuyền yên tâm rời khỏi phòng, còn không nhịn được ngoái nhìn nàng một cái. Khi đã chắc chắn cô đã đi xuống lầu, Âu Á Viên mới tìm di động ở dưới gối, gọi một cuộc điện thoại

"Âu, thân thể thế nào rồi?" Người nghe điện là Hạ Ngàn Thanh. Cô cũng rất quan tâm đến tình trạng của Âu Á Viên, cho nên mở lời là hỏi mấy câu này

"Ta không sao, chỉ là bị thương ngoài da. Ngàn Thanh, ta nghi đám lưu manh đêm qua là có người sai đến. Giúp ta mau điều tra xem ai muốn hại Tiểu Cẩn, còn có bất kỳ ai xuất hiện ở hiện trường đêm qua, ta không hy vọng bỏ sót tên nào"

"Ừ? Ý ngươi là toàn bộ đều..." Nghe lời Âu Á Viên, Hạ Ngàn Thanh có chút do dự. Tối hôm qua tập kích Đan Cẩn Tuyền đại khái có khoảng 30 người, trừ bỏ mười mấy tên bị hạ thì ít nhất có một nửa đã bỏ trốn

"Đụng đến người không nên đụng, phải trả giá"

"Được, ta phái người đi điều tra. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta giúp ngươi để ý chuyện trên Tuyết Âu Đường"

"Cảm ơn Ngàn Thanh, ta cúp máy trước"

Vừa mới nói chuyện điện thoại một hồi, Âu Á Viên chợt nghe ngoài cửa tiếng chân bước lên lầu, nàng vội thả điện thoại xuống trước khi khôi phục bộ dáng đáng thương. Đan Cẩn Tuyền vừa mới tiến vào đã thấy nàng nằm trên giường nhìn cô, kéo chăn che lên tận cằm chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ kia. Mái tóc đỏ thẫm hỗn độn xõa trên gối, thật giống con cún con có lông màu hồng khiến Đan Cẩn Tuyền nhịn không được thấy trong lòng ấm lên, thanh âm cũng theo đó ôn hòa đi rất nhiều

"Ta nấu cháo cho ngươi, bên trong có ít rau dưa, hương vị có lẽ là ăn được" Đan Cẩn Tuyền đặt bát cháo bên giường nói với Âu Á Viên. Chỉ là nàng ăn bát cháo thế nào lại là vấn đề nan giải. Nàng bị thương ở lưng, tay trái vì đỡ dao mà cũng bị một vết thương sâu. Muốn nàng ngồi dậy dựa vào đầu giường ăn thì không được, mà vừa nằm vừa ăn lại càng không. Nghĩ vậy, Đan Cẩn Tuyền quyết định sẽ ôm Âu Á Viên, như vậy vừa đút được cho nàng mà cũng không đụng miệng vết thương của nàng

"Tiểu Cẩn, người ta đau phía sau lưng quá, tay cũng không có lực" Âu Á Viên tất nhiên không biết trong đầu Đan Cẩn Tuyền đang suy nghĩ gì, nàng nghĩ cô muốn nàng tự ăn, liền bắt đầu tỏ ra đáng thương. Trên thực tế, dù nàng có không tỏ vẻ như thế thì quả thật cũng vẫn không tự ăn được

"Ta tới đút cho ngươi, không cần động" Đan Cẩn Tuyền nói, ngồi vào bên giường luồn tay xuống dưới cổ nàng nâng lên, đem nàng tựa vào lòng mình. Lần đầu tiên chăm sóc người khác, mà vết thương sau lưng Âu Á Viên lại rất dài. Thời điểm bị nâng lên như vậy, da thịt lập tức bị động đau đớn Âu Á Viên cũng không nói gì, cười cười để cho Đan Cẩn Tuyền tùy ý chiếu cố cho nàng. Nàng nghĩ nếu Đan Cẩn Tuyền có thể luôn ôn nhu như vậy, chính mình bị thương bao nhiêu cũng đều cam tâm tình nguyện

"Hôm nay ngươi làm sao vậy? Luôn ngẩn người như thế." Đỡ lấy thân thể Âu Á Viên nhẹ nhàng ôm vào lòng, tay kia cầm thìa chuẩn bị đút cho nàng. Thấy nàng nằm trong lồng ngực mình nhìn mình sững sờ, cô cảm thấy có chút không được tự nhiên. Đan Cẩn Tuyền có thể nhìn ra trong mắt nàng ẩn giấu bao nhiêu nhu tình đối với mình, yêu thương say đắm cơ hồ sắp tràn ra ngoài

"Tiểu Cẩn hôm nay thật dịu dàng, làm cho ta cảm thấy giống như đang nằm mơ"

"Ngươi không có nằm mơ, trước tiên ăn hết đi đã" Nghe Âu Á Viên nói như vậy, Đan Cẩn Tuyền trong lòng tê rần. Cô vội chuyển chủ đề, đem cháo đút cho Âu Á Viên. Nàng cũng hiểu tâm tư của cô, không tiếp tục nhắc lại nữa

"Ngô, cháo Tiểu Cẩn nấu ngon lắm, so với ta nấu ngon hơn rất nhiều nha" Cháo ấm nóng đi vào trong bụng, Âu Á Viên cảm thấy mệt mỏi trong người đã giảm đi rất nhiều. Nàng tựa đầu vào lòng Đan Cẩn Tuyền, tham luyến khoảnh khắc thân mật của hiện tại. Nàng cảm thấy chính mình không thể rời bỏ Đan Cẩn Tuyền, nếu ở kiếp này không có được cô, nhất định nàng sẽ phát điên mất

"Ăn nhiều một chút" Nghe được Âu Á Viên khen, Đan Cẩn Tuyền vừa lòng gật gật đầu. Sau đó hai người yên lặng ăn hết chỗ cháo, mà Âu Á Viên cũng bắt đầu thấy buồn ngủ. Thấy nàng lại bắt đầu mơ màng, Đan Cẩn Tuyền đem nàng đặt xuống giường, chỉnh lại chăn. Cô phát hiện cái miệng nhỏ của nàng mấp máy

"Làm sao vậy?" Đan Cẩn Tuyền nghĩ hôm nay chính mình khác ngày thường rất nhiều. Nếu là bình thường nhìn Âu Á Viên làm thế, cô tự nhiên sẽ có ý thức né tránh. Dù sao mỗi lần nàng làm nũng, đều là đưa ra mấy yêu cầu rất kỳ quái với mình

"Tiểu Cẩn, ta ghét bẩn"

"Ừ, rồi sao?" Nghe nàng nói vậy, trong lòng Đan Cẩn Tuyền run lên

"Ta muốn tắm"

"Không được, sau lưng ngươi bị thương không được đụng vào nước"

"Vậy ngươi phải giúp ta lau người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro