Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài ngày trở lại đây, Đan Cẩn Tuyền cảm thấy trong trường học có một bầu không khí rất kỳ quái. Tựa hồ mọi người nhìn thấy cô là tránh né, ngay cả các giáo viên cũng né cô, có việc gì thì giao cho học sinh khác làm. Thu dọn sách vở vào ba lô, Đan Cẩn Tuyền thấy trong phòng học vào thời điểm vốn nên huyên náo thì lại toàn là im lặng

Khi Đan Cẩn Tuyền còn đang hoang mang không thôi, An Độ Lan ở bên cạnh huých cô, hất cằm ý nói nhìn ra phía cửa. Đan Cẩn Tuyền quay đầu lại liền thấy được Trương Nham đã mấy hôm không gặp đang đứng đó, yên lặng không nói gì nhìn cô. Trên đầu hắn quấn băng vải thật dày, cánh tay bó bột thạch cao, sống mũi sưng đỏ nhìn hết sức chật vật. Ngay cả từ khoảng cách xa như vậy, Đan Cẩn Tuyền cũng có thể cảm thấy tức giận cùng nhẫn nhịn tỏa ra trên người hắn

"Dẹp đi dẹp đi, không quản chuyện người khác" Lúc này không biết là ai mở miệng đánh vỡ không khí im ắng. Câu vừa rồi cất lên, phòng học vừa mới một đống người nay chỉ còn mỗi Đan Cẩn Tuyền và Trương Nham. Thấy đối phương tập tễnh đi về phía mình, Đan Cẩn Tuyền nhíu mày, trong lòng dâng lên vài tia bất mãn.

Nàng cùng Trương Nham không có một chút quan hệ, nhưng vừa rồi trong lời nói của ai kia rõ ràng là đem bọn họ biến thành một "cặp". Đại học vốn là nơi đồn thổi truyền đi rất mạnh, tùy tiện thêm mắm dặm muối một chút đã biến thành ầm ĩ hết cả lên. Đan Cẩn Tuyền tin người để lộ ra chuyện này chính là bản thân Trương Nham

"Có việc gì sao?" Một khi đã kết luận Trương Nham ở sau lưng cô lan truyền bịa đặt mối quan hệ giữa hai người, một ít áy náy trong lòng Đan Cẩn Tuyền cũng bay biến sạch. Nàng thấp giọng hỏi, trong giọng nói tràn ngập mất kiên nhẫn

"Cẩn Tuyền, hôm nay ta đến là muốn nói với ngươi mấy lời lần trước còn chưa nói xong"

"Học trưởng, quan hệ của ta và ngươi hình như cũng chưa có quen thuộc đến mức ngươi có thể gọi tên ta như vậy" Nghe Trương Nham xưng hô như thế, Đan Cẩn Tuyền dâng lên phản cảm trong lòng liền nhíu mày

"Xin lỗi, là ta quá phận. Nhưng ta còn muốn nói ta thật sự thích ngươi, nhưng người nhà của ngươi dường như cũng không muốn cho ta cơ hội. Ta không biết quan hệ giữa ngươi và Âu tiểu thư là gì, nhưng nàng bảo hộ ngươi như vậy tựa hồ có chút quá đà. Mấy vết thương này là từ bản thân ta mà ra, nhưng ta nghĩ bạn học Đan cũng không thích làm chim hoàng yến bị nhốt trong lồng đâu? Mỗi ngày bị giám sát chẳng lẽ không khó chịu sao?"

"Ngươi nói vật là có ý gì?" Nghe lời của Trương Nham, sắc mặt của Đan Cẩn Tuyền lập tức trở nên khó coi. Cô gắt gao nhìn hắn, trong lòng suy tư về mấy câu nói đầy thâm ý kia của hắn. Cô có thể đoán được chấn thương trên người Trương Nham là do Âu Á Viên làm ra, nhưng chim nhốt trong lòng, mỗi ngày bị giám sát nghĩa là gì?

"A, xem ra bạn học Đan còn không biết dì của ngươi rất lợi hại, mỗi ngày ngươi nói chuyện gì với ai, ăn cái gì cũng đều rõ như lòng bàn tay. Ngươi thích cuộc sống như vậy sao?" Nói tới đây, Trương Nham khinh thường nở nụ cười trào phúng, tay chỉ ra cửa sổ. Đan Cẩn Tuyền nhìn ra liền thấy một bóng đen rất nhanh ở cổng trường nhảy lên một chiếc xe thể thao màu đen phóng vụt đi.

Mọi chuyện từ trước giờ hết thảy đều trở nên rõ ràng. Âu Á Viên làm Trương Nham bị thương, mà ý của hắn chính là Âu Á Viên an bài rất nhiều người giám sát nhất cử nhất động của Đan Cẩn Tuyền

Từ nhỏ tới giờ, câu nói mà Đan Bác nói với nàng nhiều nhất chính là, cô là người thừa kế duy nhất của Đan gia, nàng phải học cách độc lập, cách thích ứng với những nguy hiểm tồn tại trong cuộc sống. Dù là mất đi tự do cũng phải tuân thủ. Đan Cẩn Tuyền biết Âu Á Viên vẫn hay phái người bảo vệ cô, nhưng không nghĩ mấy người đó đã biến bảo vệ thành thâm nhập vào đời sống riêng tư của cô

Nghĩ đến nhất cử nhất động của mình mỗi ngày đều bị Âu Á Viên biết rành mạch, nghĩ đến nàng một bên thì cùng mình nói chuyện phiếm, một bên lại âm thầm điều tra cuộc sống của mình, thậm chí còn đánh Trương Nham có tình cảm với mình, Đan Cẩn Tuyền bất đắc dĩ thở dài, thân thể nhẹ run lên. Cô biết Âu Á Viên không phải người tốt. Mặc dù có bao nhiêu dịu dàng nàng đem hết cho cô, bên trong nàng vẫn là nữ nhân tâm địa ngoan độc, mỹ nhân rắn rết, đường chủ của Tuyết Âu Đường Âu Á Viên

"Trương Nham, chuyện lần này Đan gia sẽ chi trả toàn bộ viện phí cho ngươi, nếu sau này cuộc sống của ngươi gặp khó khăn, chúng ta cũng sẽ giúp đỡ ngươi mà không có ràng buộc gì"

"Ngươi nghĩ ta nói mấy lời này là vì tiền?" Nghe mấy lời của Đan Cẩn Tuyền, Trương Nham cảm thấy bị sỉ nhục, chẳng lẽ trong mắt Đan Cẩn Tuyền hắn là gã thiếu tiền?

"Ngoài tiền ra ta không có gì có thể cho ngươi. Cho dù là Âu Á Viên làm ngươi bị thương, nàng vẫn là người nhà họ Âu, là dì của ta. Hôm nay ngươi nói xấu nàng ta có thể buông tha, nếu còn đem chuyện này nói cho người khác thì sẽ không chỉ đơn giản là bị thương thế này. Lời khuyên lần trước đã khuyên rồi, lần này là cảnh cáo, hi vọng ngươi nhớ kỹ"

Đan Cẩn Tuyền nói xong, cũng không để ý tới Trương Nham còn đang muốn mở miệng, xoay người rời khỏi phòng học. Bao nhiêu bình tĩnh lạnh nhạt của cô vừa đi ra khỏi phòng học liền đã tan biến hết. Cô lấy điện thoại di động gọi tới dãy số vô cùng quen thuộc. Không cần phải đợi, người bên kia rất nhanh đã nhấc máy, chứng tỏ nàng biết cô rồi sẽ gọi cho nàng

"Tiểu Cẩn, buổi trưa tốt lành, có nhớ ta không?"

"Ta muốn gặp ngươi"

"A, quả nhiên là Tiểu Cẩn nhớ ta, ngươi muốn ăn cái gì? Ta đi mua cho ngươi được không?"

"Ta chờ ngươi ở sau vườn trường"

Nghe Âu Á Viên hỏi mình muốn ăn gì, Đan Cẩn Tuyền không đáp mà là đưa ra địa điểm hẹn gặp. Đến nơi rồi, cô im lặng ngồi đợi ở ghế dài. Nơi này là địa điểm có thể nói chuyện mà không có ai quấy rầy. Hôm nay Đan Cẩn Tuyền muốn đem mọi chuyện nói rõ ràng, cũng muốn tự tay bóp chết do dự trong lòng mình

Đan Cẩn Tuyền không cần chờ lâu, hai mươi phút đã thấy Âu Á Viên từ bên kia bãi cỏ đi tới. Thấy nàng cười vui vẻ còn ôm mình, Đan Cẩn Tuyền cúi đầu, trầm mặc né tránh đụng chạm thân mật của nàng

"Ngươi đánh Trương Nham?" Không để ý tới ủy khuất trong mắt Âu Á Viên, Đan Cẩn Tuyền trầm giọng hỏi

"Nếu ta nói là ta làm, Tiểu Cẩn sẽ vì thế mà trách ta sao?" Nghe cô hỏi như vậy, ý cười trên mặt nàng không giảm đi, ghé sát bên tai cô hỏi

"Chuyện của người ngoài cũng không cần dì giải quyết hộ ta"

"Là ta làm, ai bảo hắn để ý đến Tiểu Cẩn, đánh hắn một chút là còn may rồi" Đan Cẩn Tuyền nói vậy khiến trong lòng Âu Á Viên ấm áp, thẳng thắn nói ra. Trên thực tế, nàng cũng không định giấu chuyện mình giáo huấn Trương Nham

"Một khi đã như vậy, xin mời tiểu di đem mấy người ngươi phái theo dõi ta đuổi đi. Ta có năng lực xử lý mấy chuyện nhỏ như vậy, không cần người bảo vệ, lại càng không muốn bị giám sát"

Đã xong chủ đề về Trương Nham, nói câu vừa rồi mới là bắt đầu vấn đề chính. Đan Cẩn Tuyền từng bước lui ra phía sau, nhìn thấy gương mặt ngưng trọng của Âu Á Viên bỗng nhiên cảm thấy chính mình mới là người gây sự, lại không hiểu chuyện. Từ góc độ bên ngoài mà nói, mọi chuyện Âu Á Viên làm đều đúng. Nàng cưng chiều mình, bảo vệ mình, những việc gì một người dì nên làm thì nàng đều làm hết

Dù vậy, có những thứ là do trời định, căn bản không thể thay đổi. Nàng là dì của cô, là bề trên

"Tiểu Cẩn, nếu ngươi không thích mấy vệ sĩ kia ta có thể đổi một đám vệ sĩ khác. Ta muốn theo kịp hành tung của ngươi, ngộ nhỡ có người làm tổn thương ngươi, ta..."

"Đủ rồi, Âu Á Viên, ta không muốn lại nghe mấy lý do này. Tại sao ngươi phái người theo dõi ta thì tự ngươi biết rõ nhất. Ta muốn tự do, muốn dựa vào năng lực của chính mình, không muốn làm con rối để ngươi điều khiển. Coi như ta cầu xin ngươi, có thể ngưng quấy rầy ta không?"

"Tiểu Cẩn, cái ngươi gọi là ngưng quấy rầy, chính là muốn ta rời khỏi thế giới của ngươi sao?" Nghe Đan Cẩn Tuyền nói xong, Âu Á Viên cảm thấy trong lòng chua xót dị thường. Nàng bước nhanh về phía trước dùng sức ôm cô. Nàng cảm thấy bản thân vừa đánh mất Đan Cẩn Tuyền, cũng có thể nói cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng có được cô

"Âu Á Viên, ta thực sự chịu đựng đủ rồi. Ngươi nói bảo vệ ta, sợ ta bị tổn thương, nhưng ngươi có bao giờ nghĩ tới làm như vậy đem đến cho ta rất nhiều phiền toái? Ngươi là gì của ta? Ngươi dựa vào cái gì mà nghĩ rằng những gì ngươi làm cho ta là đúng đắn?" Cố nén áp lực trong lòng, Đan Cẩn Tuyền cúi đầu nói cho hết lời. Cô không dám ngẩng đầu, cũng không muốn nhìn biểu cảm của Âu Á Viên, chỉ có thể nghe được tiếng hô hấp tràn đầy kích động của nàng

"A... Là gì sao... Ta thật không nghĩ tới Tiểu Cẩn sẽ có ngày hỏi ta, ta là gì của ngươi" Trong lồng ngực truyền đến đau đớn làm cho mũi cũng cay cay, trái tim đập càng lúc càng nhanh tựa hồ sắp phá thể nhảy ra ngoài, hoàn toàn hiến dâng cho người trước mặt nàng

Tuy rằng đã sớm chuẩn bị trước tinh thần, trái tim cũng đã sớm nhiều vết thương đến không còn chỗ nào lành lặn, nhưng nghe mấy lời này Âu Á Viên vẫn thấy đau lòng đến không thở được. Nhìn Đan Cẩn Tuyền cúi đâu, Âu Á Viên phát hiện bản thân không có lập trường đi phản bác cô. Đúng vậy, nàng là gì của cô? Người nhà? Dì? Vẫn là... vĩnh viễn không thể làm người yêu?

Cái nào cũng đúng, nhưng trong số đó nàng lại chẳng làm tốt cái nào. Nàng yêu cô, là quan hệ giữa hai người có huyết thống, lại còn cùng là nữ nhân. Yêu đương giằng co như vậy rất lâu làm Âu Á Viên quên đi thân phận cũng quên cả tôn nghiêm. Nhưng hôm nay Đan Cẩn Tuyền lại hỏi nàng là gì của cô

"Tiểu di, ta cần phải trở về." Trầm mặc hồi lâu làm Đan Cẩn Tuyền không biết phải làm sao. Cô xoay người muốn rời đi, lại vì đôi mắt đỏ ửng của Âu Á Viên mà dừng bước. Cô không phải là chưa bao giờ thấy Âu Á Viên như thế, khi còn nhỏ cô vì muốn bảo vệ nàng mà bị thương, lúc ấy biểu tình của nàng cũng làm cho người ta phát sợ như thế

Đan Cẩn Tuyền biết Âu Á Viên là đang tức giận. Bình thường lúc nàng tức giận đều sẽ cười, chỉ có tại đây tức giận đến mức mất khống chế mới có thể đem cảm xúc chân thực biểu lộ ra ngoài. Đan Cẩn Tuyền cũng biết mấy lời của mình vừa rồi làm nàng tổn thương rất sâu, nhưng là... vẫn tàn nhẫn nói ra

"Ngươi từng nói ta không được rời khỏi ngươi, ta làm được, nhưng hiện tại ngươi lại ghét bỏ ta. Tiểu Cẩn, ngươi biết không, có những thời điểm ngươi thật sự bức ta phát điên rồi..." Thanh âm của Âu Á Viên hơi run rẩy, ngữ điệu rất nhẹ cũng rất trì hoãn, lại như là băng lạnh mọc trong lòng, làm cho người ta đau đến phát run

Cảm thấy lực trên vai ngày càng nặng, nhìn trong mắt đỏ hoe của Âu Á Viên che kín phẫn nộ, Đan Cẩn Tuyền biết lần này cô đã hung hăng làm tổn thương tâm của nàng, vỡ tan thành bột không cách nào chắp vá lại được

"Nếu ngươi chán ghét ta, thì đừng để ý tới ta nữa" Đan Cẩn Tuyền trầm giọng nói xong, ngay tự bản thân cô cũng ghét chính mình vô tình như thế

"Tiểu Cẩn thật tàn nhẫn, tìm một lý do ép ta rời khỏi ngươi, cuối cùng còn đem hết trách nhiệm đặt trên người ta. Ta nên biết... ta sớm nên biết chuyện rồi sẽ thành ra như vậy"

Âu Á Viên thì thầm nói xong, cuối cùng buông tay đang đè trên vai Đan Cẩn Tuyền ra. Nàng nghiêng ngả lảo đảo lui về sau vài bước, hai mắt tràn ngập mê man cứ như vậy si ngốc nhìn Đan Cẩn Tuyền. Bỗng nhiên nàng lại tiến trở lại về phía Đan Cẩn Tuyền, thay cô sửa sang lại tóc rối bời, sau đó mới xoay người rời đi

Nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách của Âu Á Viên, Đan Cẩn Tuyền biết Âu Á Viên có vệ sĩ bên người, nhưng lại vẫn lo lắng nàng rời đi như vậy sẽ xảy ra chuyện. Cuối cùng sau một hồi lâu rối rắm trong lòng, Đan Cẩn Tuyền không mở miệng, trầm mặc bước đi. Cô cũng không biết, sau khi mình bỏ đi thì người kia lại dừng lại thật lâu nhìn theo bóng lưng của cô

"Ta không nỡ làm người đi trước, mặc dù nhìn ngươi rời đi làm ta khổ sở, ta vẫn lựa chọn dừng lại" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro