Chương 2: Mang theo ký ức của tương lai mà trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhan Vị nhìn chằm chằm bản thân trong gương trong chốc lát, nghe thấy bên ngoài toilet có tiếng giày cao gót, cô vội vàng khép lại nhật ký, cho vào trong túi xách, vỗ vỗ mặt, dùng ngón út lau đi chút ướt át nơi khóe mắt, từ toilet bước ra liền nhìn thấy Chu Hiểu Hiểu đang chạy đi tìm mình.

​"Cậu không sao chứ?" Chu Hiểu Hiểu lo lắng nói.

​Ánh nhìn quá quan tâm pha thêm chút tìm tòi làm Nhan Vị có chút giật mình, thấy Nhan Vị không nói lời nào, Chu Hiểu Hiểu đi đến vỗ vỗ vào mu bàn tay của cô: "Mọi người khó khăn lắm mới tụ họp một lần, không cần phải suy nghĩ quá nhiều, che dấu tâm sự trong lòng."

​"Được." Nhan Vị gật đầu, "Mình không sao cả, chắc do gần đây trời trở lạnh nên bị cảm mà thôi."

​"Vậy mà cậu còn mặc ít như thế này đến đây sao?" Chu Hiểu Hiểu giống như mẹ già lải nhải, Nhan Vị không thể cản được tùy ý để cô bạn này lôi kéo mình đi vào trong.

​Trên ghê lô trong KTV, Nhan Vị uống chút rượu, kỳ thật chút rượu này không đáng kể chút nào, hơn nữa cô chỉ uống hai ly thì đã bị Chu Hiểu Hiểu ngăn lại, Chu Hiểu Hiểu không chút khách khí mà đuổi mấy tên đàn ông có ý định đến mời rượu: "Đi đi đi, cút sang một, nữ thần bị cảm uống không được rượu!"

​Nói xong với người bạn học kia cô liền quay đầu lại bưng một ly mật ong đưa đến trước mặt Nhan Vị: "Cậu xem lại cậu đi, thân thể không thoải mái mà còn uống cái gì rượu chứ! Uống cái này cho mình!"

​Nhan Vị nghe lời nhận ly nước, đến lượt Chu Hiểu Hiểu hát nên liền bị chồng gọi sang, Nhan Vị nghe bên tai ồn ào náo động, đột nhiên cảm thấy có chút buồn ngủ.

​Cô dựa vào góc sô pha nghỉ ngơi, không nghĩ tới vừa nhắm mắt liền chìm vào giấc ngủ.

​Bên tai vang lên tiếng chuông dồn dập liên hồi, xa lạ lại quen thuộc, nghe giống như tiếng báo thức thời cao trung.

​Nhan Vị trở mình, thuận tay kéo chăn che kín đầu.

​...

​... ...

​Chăn? Cô không phải đang ở KTV sao?

​Nhan Vị mở trợn mắt, lọt vào trong tầm mắt là trần nhà loang lổ, giấy dán được cắt hình ngôi sao mặt trăng được dán khắp phòng ngủ, hết thảy mọi thứ đều quen thuộc như vậy,nhưng Nhan Vị lại cảm thấy có chút xa lạ.

Giấc mơ này quá chân thật, chân thật đến mức cô có thể thấy rõ ràng mạng nhện chưa được dọn sạch ở góc tường, công thức toán được một học tỷ nào đó viết trên đầu giường.

​Phát ngốc hồi lâu, thẳng đến khi có bạn cùng phòng gọi cô: "Nhan Vị, không dậy sớm là sẽ bị muộn học đấy."

Còn đi học?

​Nhan Vị bám vào mép giường, không thể tin mà nhìn bạn học ở giường dưới đang bận rộn.

​Vừa nói chuyện người kia vừa thu dọn đồ đạc bỏ vào balo, xong rồi ngẩng đầu nhìn Nhan Vị. Gương mặt mang vẻ trẻ con đáng yêu, gương mặt quen thuộc này giống với Chu Hiểu Hiểu sau khi lớn lên, Nhan Vị một trận hoảng hốt.

​Rõ ràng trước đó một tiếng Chu Hiểu Hiểu còn đang cùng cô bàn luận về cuộc sống của mình sau khi kết hôn!

​Phòng ký túc xá ở cao trung gồm tám người, bảy người đều đã dậy, từng người đều bận rộn thu dọn đồ dùng, trong đó có hai người thức dậy sớm, lúc này đã đến lớp học, chỉ có người trước giờ luôn luôn rời đi sớm nhất là Nhan Vị hiện giờ lại đang còn ở trên giường.

​Học bá khác thường như thế, bạn cùng phòng cảm thấy kỳ quái, Chu Hiểu Hiểu thấy sắc mặt Nhan Vị cực kỳ kém, lo lắng nói: "Nhan Vị, có phải cậu bị bệnh hay không? Thân thể không thoải mái sao? Nếu không mình giúp cậu xin nghỉ, cậu cứ ở ký túc xá nghỉ ngơi đi?"

Cảnh tượng quá chân thật, hết thẩy đều quen thuộc, thật sự quá giống.

​Nhan Vị véo một cái vào lòng bàn tay.

Đau.

​"Không cần, các cậu đi trước đi, mình lập tức theo sau!" Cô bất tri bất giác trả lời bởi vì quá kinh hoảng.

​Chu Hiểu Hiểu đột nhiên đứng lên, nhón mũi chân, duỗi tay dò xét chạm vào trán Nhan Vị.

​Nhan Vị: "..."

​"Còn may, không bị sốt." Chu Hiểu Hiểu thở phào nhẹ nhõm một hơi, "Cậu không cần cậy mạnh, nếu thật sự không thoải mái thì cứ xin nghỉ đi."

Thì ra trước kia Chu Hiểu Hiểu luôn quan tâm đến cô như vậy sao? Không đúng, đây rõ ràng là một giấc mơ!

Sau khi các bạn cùng phòng rời đi, Nhan Vị nhanh chóng xuống giường, đi vào phòng vệ sinh tát nước lên mặt mong muốn bản thân tỉnh táo trở lại.

​Xuyên qua vệt nước trên gương, Nhan Vị thấy được một gương mặt trái xoan thanh tú, lông mi dày còn đọng lại bọt nước, có chút ngây ngô, ánh mắt ngây thơ, tóc mái cũng dính một ít nước, bọt nước theo theo từng sợi tóc từng giọt từng giọt rơi xuống.

​Nhan Vị ngẩng đầu nhìn xuân quanh, trên sào phơi đồ là những bộ quần áo màu sắc rực rỡ khác nhau, khung cửa sổ, lưới sắt bị rỉ sắt, học sinh tốp năm tốp ba cười đùa đi lại dưới lầu, trong không khí là mùi thơm của bột giặt, hương thơm hoa cỏ đầu xuân trộn lẫn vào nhau.

​Không phải mơ.

​Đây là trường cao trung của cô.

​Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ do cô không thi đậu đại học, phải học lại, là nghiên cứu xinh năm hai mới là giấc mơ của cô sao?

​Không có khả năng, nếu là mơ, tại sao cô lại nhớ rõ ràng như vậy?

Vậy hiện tại nên giải thích như thế nào đây?

​Nhan Vị còn chưa nghĩ được hướng giải thích cho tất cả mọi chuyện thì nghe tiếng dì quản túc đi đến, dì đang muốn đóng cửa, đột nhiên phát hiện trong phòng còn có người, kinh ngạc hối thúc Nhan Vị nhanh đi học.

​Nhan Vị không nhớ rõ buổi sáng hôm nay học môn gì, cô mặc áo khoác đồng phục, cầm theo bình giữ nhiệt cùng mấy cuốn sách bên gối, trước khi đi còn không quên cúi đầu nhìn bìa sách trong tay.

Là sách cao nhị.

Trên đường đi đến phòng học Nhan Vị trì độn, lo lắng đến khi các bạn học cũng trễ học chạy nhanh lục tục vượt qua cô, có nam sinh nhận ra bóng dáng, cười hì hì chạy đến, cố ý vỗ nhẹ vào bả vai bên phải của cô: "Nhan Vị!"

Bởi vì giật mình mà sách trong tay Nhan Vị liền bị thả rơi xuống đất.

​Nam sinh hoảng sợ, nhanh chóng xin lỗi: "Ai nha, xin lỗi xin lỗi, mình giúp cậu nhặt!"

​Nhan Vị lại không thấy đến, cô đưa mắt nhìn màn hình LED ở khu dạy học, trên đó còn có đồng hồ.

Ngày 28 tháng 3 năm ​2013.

​"Nhan Vị?" Nam sinh duỗi tay vẫy vẫy trước mắt Nhan Vị, "Cậu làm sao vậy?"

​Nhan Vị nhận sách từ trong tay cậu bạn, trầm giọng nói "Cảm ơn" liền vội vàng rời đi, đến nỗi cậu bạn này là ai cô cũng không biết.

Vừa bước chân đến phòng học, tiếng chuông vào tiết cũng vừa lúc vang lên, lão sư vẫn chưa tới, Nhan Vị đứng trước cửa phòng học, mất vài giây để nhớ xem chỗ ngồi của mình ở đâu, đồng thời nhìn về phía các bạn trong phòng học đang cãi cọ ồn ào.

​Tựa như do vận mệnh an bài, ánh mắt Nhan Vị đảo một lượt các vị trí trong lớp, trong lúc lơ đãng cô đã chạm phải ánh mắt của nữ sinh đang ngồi dựa vào cửa sổ ở góc phòng, sau đó liền rời mắt đi.

​Nữ sinh với mái tóc ngắn ngoan ngoãn nhanh chóng cúi đầu, cầm bút bắt đầu viết viết, vẽ vẽ gì đó lên giấy nháp.

Nam sinh vừa rồi đuổi theo kịp, vẻ mặt mê hoặc, đang muốn mở miệng, tiếng giày cao gót va chạm lên sàn gạch ngoài hành lang vang lên.

​Nhan Vị hoàn hồn, nhìn nam sinh đang chắn trước mặt: "Tránh ra một chút, cảm ơn."

​Nam sinh theo bản năng mà nhường một bước, Nhan Vị bước nhanh đến chỗ ngồi của mình.

​"Sững sờ đứng ở đó làm cái gì vậy?" Giáo viên tiếng Anh xuất hiện phía sau nam sinh, nghiêm khắc mà nhăn mi, "Học thuộc bài cũ chưa? Lát nữa tôi sẽ kiểm tra cậu đầu tiên."

​Nam sinh: "..." Khóc không ra nước mắt.

Chỗ ngồi Nhan Vị là một trong các vị trí có tầm nhìn tốt nhất, Chu Hiểu Hiểu - cô bạn ngồi cùng bàn nhìn cô đi tới, thuận tay kéo ghế giúp bạn: "Cậu không xin nghỉ à? Ăn sáng chưa?"

​"Chưa, sợ đến lớp không kịp." Nhan Vị đặt sách và bình giữ ấm lên trên mặt bàn, vừa ngồi vào ghế xong liền quay đầu về phía sau nhìn về chiếc bàn cạnh cửa sổ.

​Giang Ấu Di vẫn duy trì viết chữ tư thế, không có ngẩng đầu. Thật dài mái bằng chặn nàng đôi mắt, Nhan Vị thấy không rõ trên mặt nàng biểu tình.

Vừa quay đầu về, trên bàn lại có thêm một viên kẹo.

​"Vị mới đó nha." Chu Hiểu Hiểu nói xong liền tiếp tục nhìn vào sách.

​Nhan Vị nói cảm ơn, lột viên kẹp ra khỏi giấy gói, nhét vào trong miệng, vị Coca sao, đã rất lâu rồi cô chưa nếm được hương vị này.

​Vào cái thời kỳ mà học sinh có thói quen ghi chép, Nhan Vị cũng không ngoại lệ, cô cũng luôn ghi chú và thêm các ký hiệu lưu ý vào mỗi phần của bài học, tuy rằng nội dung thì đã quên hết, nhưng tiếng Anh mãi cho đến khi làm nghiên cứu sinh vẫn dùng đến, nên để học thuộc từ mới thì cũng không có gì khó.

​Nghe thấy người ngồi cùng bàn đang nhẩm nhẩm học bài, Chu Hiểu Hiểu tỏ vẻ vô cùng khiếp sợ.

​"Làm sao vậy?" Giọn nói của Nhan Vị như chứa đường trong miệng.

​"A, không có gì, chỉ là có chút ngạc nhiên khi học bá vậy mà lại không chuẩn bị bài trước khi vào tiết." Chu Hiểu Hiểu cúi đầu vẽ vẽ vạch vạch lên sách.

​Nhan Vị cười cười, không trả lời, tầm mắt lại quay trở về với sách giáo khoa.

Cả buổi sáng Nhan Vị đều thất thần, trải qua hai tiết học mới dần dần hoà hoãn trở lại, trong lúc mơ hồ có mấy lần cô muốn mình thoát khỏi giấc mơ này, nhưng đầu đập đập vào mặt bàn có đau, cắn đầu lưỡi cũng đau, càng đau ngược lại càng làm cô tỉnh táo.

​Chu Hiểu Hiểu nhìn tinh thần của bạn cùng bàn có chút thất thường, lo lắng sốt ruột: "Nhan Vị, xyar ra chuyện gì với cậu sao? Cậu đừng có nghĩ quẩn đó nha!"

​Trong tiết toán lão sư có cho một bài kiểm tra nhỏ, Chu Hiểu Hiểu trợn mắt nhìn Nhan Vị đem bài kiểm tra còn hơn một nửa số câu chưa làm đem lên nộp, cả người đều không tốt.

​Nhan Vị có chút vô lực mà ghé đầu lên trên bàn, không biết là lần thứ mấy trả lời vấn đề này cho Chu Hiểu Hiểu: "Mình không có việc gì cả."

Cô chỉ là đang bị bắt tiếp thu một việc vô cùng hoang tưởng như thế này mà thôi.

​Cô trở về quá khứ, mang theo ký ức của tương lai mà trở về.

​Hôm nay là một ngày sau sinh nhật của Giang Ấu Di, đêm qua cô vừa mới từ chối lời tỏ tình của cậu ấy.

Thời gian cách kỳ thi đại học là một năm ba tháng.

Ngoại trừ thấp thỏm, còn có chút........

​May mắn.

Sau hai tiết học, thời gian giải lao còn mười phút.

​Nhan Vị trấn an trong lòng, đứng dậy.

​Giang Ấu Di vừa lúc đi ngang qua, nhìn bạn học đột nhiên đứng lên chặn đường, biểu cảm trên mặt có chút ngạc nhiên.

​"Nhường đường một chút." Giang Ấu Di mở miệng.

​Nhan Vị không dịch bước chân, giật giật môi, không chút cảm xúc hỏi: "Cậu đi đâu thế? Toilet sao?"

​Giang Ấu Di rốt cuộc ngẩng đầu, con ngươi màu đen pha lê nhìn qua, tầm mắt đối diện Nhan Vị.

​Một tay Nhan Vị đỡ bàn học, ngón cái vì khẩn trương bất an mà bấu bầu vào bàn.

​Nửa phút sau, lão sư hóa học bưng theo ấm trà đi vào phòng học, đem xấp bài kiểm tra trắc nghiệm đặt trên bục giảng, vẫy vẫy tay gọi nữ sinh cách đó không xa: "Học ủy, đem bài kiểm tra phát cho các bạn đi."

​"Học ủy, lão sư gọi cậu kìa." Đây là Giang Ấu Di nói.

​Nhan Vị nhụt chí nhường đường, Giang Ấu Di lướt qua cô đi lên bục giảng, quét mắt nhìn vào sấp bài kiểm tra hóa học.

Đứng đầu vẫn là Nhan Vị.

Điểm tuyệt đối, chậc.

Giang Ấu Di đi ra ngoài, Nhan Vị nhận lấy bài kiểm tra trên bục giảng, mấy bạn nam phía sau bước đến muốn tới hỗ trợ, lớp trưởng cũng nhận một xấp nhỏ, tựa hồ muốn nói chuyện cùng với Nhan Vị, nhưng Nhan Vị không chú ý tới cậu ta.

Tiết thứ tư là môn thể dục, lão sư thể dục giao học ủy tổ chức cho các bạn học chạy vòng, chạy xong thì tự giải tán tự do hoạt động.

Chạy tổng cộng ba vòng, mới vừa chạy được hai vòng, một nữ sinh trong nhóm đột nhiên ngã xuống, khiến cho mọi người rối loạn.

​"Là Nhan Vị, Nhan Vị té xỉu!"

​Tiếng hô vừa phát ra, một bóng người giống như cơn gió lao tới, nhanh hơn một bước đoạt Nhan Vị từ tay nam sinh, rồi cõng lên chạy về phía phòng y tế.

​Thời điểm Nhan Vị tỉnh dậy, ngồi bên mép giường chính là cô bạn cùng bàn Chu Hiểu Hiểu.

​"Cậu tỉnh rồi!" Chu Hiểu Hiểu đứng lên, "Đầu còn bị choáng không? Ta Để mình gọi cô y tế đến giúp cậu?"

​"Không cần đâu." Nhan Vị trả lời, tầm mắt nhìn một vòng phòng y tế trống rỗng, hỏi, "Là cậu đưa mình đến đây sao?"

​"Không phải mình, là Giang Ấu Di, cậu ấy còn bảo mình không được nói cho cậu biết." Chu Hiểu Hiểu sảng khoái mà bán đứng bí mật của cô bạn học, "Thật là kỳ quái, cũng không phải mỗi mình mình nhìn thấy, làm chuyện tốt còn không cho người ta biết? Càng không cho mình càng phải nói!"

​Nhan Vị tâm tình rộng mở thông suốt, không nhịn cười: "Cậu thật là không đáng tin tưởng chút nào cả!"

​"Mình mới không có." Chu Hiểu Hiểu mắt trợn trắng, "Cậu đó bị tuột huyết áp mà buổi sáng còn không ăn."

​Nhan Vị cười cười, không để bụng: "Không nghiêm trọng như vậy."

​"Đã té xỉu rồi mà còn không nghiêm trọng?" Chu Hiểu Hiểu nổi giận, "Cậu không biết được vừa rồi mấy cậu nam sinh cấp thành cái dạng gì đâu? Mình cá với cậu sáng ngày mai nhất định sẽ có người đến đưa bữa sáng cho cậu cho mà xem!"

​"Khoa trương như vậy sao?" Nhan Vị cảm thấy mình nghỉ ngơi đủ rồi, đưa mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, "Đi thôi, cơm trưa mình mời."

​Tiết thể dục vừa kết thúc, hai người các cô so mặt với các bạn học khác đến nhà ăn sớm hơn vài phút, Nhan Vị cùng Chu Hiểu Hiểu nhìn một lượt rồi lựa ra món mình thích, liếc mắt nhìn ra nhà liền thấy được Giang Ấu Di ngồi ăn một mình.

​Nhan Vị bưng khay cơm đi qua, Giang Ấu Di buông đũa đứng dậy, không cho Nhan Vị có cơ hội nói chuyện, trực tiếp đi mất.

Khay cơm của cô còn thừa hơn phân nửa.

​Nhan Vị: "......." Có thể cô nghĩ sự việc quá đơn giản rồi.

Thật sự không đến mức này đó chứ.

========================

Chuyên mục "Quote of the chapter"

"Ra đi không phải bao giờ cũng đồng nghĩa với một sự từ bỏ, đó cũng có thể là một cách để giữ gìn những gì đã trải qua, nếu người ta biết ra đi trước khi quá trễ..."

----Em ở đâu - Marc Levy----

Lời edittor: Tự nhiên mình thích làm mấy quote như này nhưng ngại lộ mặt nên post ở đây, các bạn cứ tự do cmt, nếu có câu nào hay thì nói mình nhé, để đăng lên mọi người cùng đọc.

========================

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

22/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro