Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 20: Thiếu nữ quăng ngã trên mặt đất!


Tuy Diệc Thu đã thuộc làu nội dung trong 《 Cành Héo Úa 》 , nhưng góc nhìn của nguyên tác vẫn luôn gắn chặt ở trên người nam nữ chủ, nàng chỉ có thể đi theo vai ác cả ngày, đương nhiên sẽ không có cách nào biết được diễn biến cốt truyện của hai vị nhân vật chính.

Có điều tuyến vai chính hay tuyến phản diện cũng vậy, chỉ cần vào chủ tuyến, tất sẽ có ngày gặp gỡ.

Nếu không đoán sai, giờ này khắc này, chính là giao điểm của hai giao tuyến đấy.

Người ở đằng xa khiến hệ thống kích động mà tăng thêm hiệu ứng 5 xu kia hẳn là nam chủ trong nguyên văn, kiếp cuối cùng khi Tam Túc Kim Ô hạ phàm lịch kiếp —— mang dòng máu nửa yêu, phế tài của tiên môn, Lạc Minh Uyên.

Tình cảnh hiện tại Diệc Thu đang chứng kiến, nếu đặt ở nguyên văn, đại khái đang ở chương thứ mười mấy.

Hai ngày trước nam chủ phế tài bị vài vị sư huynh khinh nhục ức hiếp, xong việc sư huynh thấy cả người hắn toàn là thương, sợ mình bị sư phụ trách phạt nên dứt khoát đuổi hắn xuống núi bán thuốc đổi muối.

Thể chất người tu tiên vượt trội hơn người thường, thương thế khỏi nhanh, chờ hai ngày sau, thuốc bán hết, muối lấy xong, các vết thương trên người hắn xem như cũng lành hẳn.

Nam chủ bởi vì lần xuống núi này mà gặp gỡ đại vai ác tự xưng là "Bạch Kiến U".

Còn mười chương trước, hình như nói nam chủ và nữ chủ tuy khác nhau một trời một vực nhưng lại là nhan cẩu, không chịu nổi sắc đẹp nên cả hai nhất kiến chung tình. Mặt ngoài sư tỷ thanh lãnh nhưng lại che chở sư đệ khắp nơi, sư đệ tâm sinh ái mộ nhưng chẳng dám tiến lên nửa bước, tóm lại là cả hai đều có tình ý, nhưng không một ai chịu vượt qua ranh giới để đến gần đối phương.

Lần đầu tiên xuất hiện, vai ác lấy thân phận "Bạch Kiến U" kết bạn với nam chủ ở giữa sườn núi khi hắn vừa đổi muối xong, sau đó kiên nhẫn tiếp xúc vài lần, thông qua nam chủ thu hoạch được sự tín nhiệm của nữ chủ, thành công lẻn vào Tiên Lộc Môn, dần dần trở thành một người bạn đáng tin cậy của nhân vật chính.

Rồi lúc sau, vai chính xuống núi rèn luyện, vai ác đi theo, trái một câu Lạc đại ca, phải một câu Vũ Dao tỷ tỷ, cái miệng nhỏ kêu ngọt ngào tựa như mật đường, nàng hoá thân thành một tiểu bạch hoa thanh thuần dân dã, chỉ để châm ngòi ly gián mối quan hệ của hai vị vai chính.

Nghĩ đến đây, Diệc Thu nhịn không được ngẩng đầu trộm ngó U Nghiên một cái, thấy ánh mắt lẫn biểu tình trên mặt nàng lạnh băng, như thể muốn bắt người đem đi lăng trì xử tử.

Đúng là làm người khó tưởng tượng ra hình ảnh điểu nữ nhân hư tình giả ý, hạ thấp bản thân để đi lấy lòng vai chính.

Ngay lúc Diệc Thu đang miên man suy nghĩ, dấu chấm than nơi xa càng ngày càng gần, hiệu ứng mạ vàng 5 xu trên người nam chủ cũng theo đó mà càng chói mắt.

"Ta nhớ là mình đã nói bỏ bớt hiệu ứng 5 xu này rồi mà." Diệc Thu nói với hệ thống, "Đây dù gì cũng là một thế giới có khả năng đi đời nhà ma bất cứ lúc nào, nên làm ơn chừa cho ta chút thể nghiệm giống như mình đang lạc vào tiên cảnh được không, đừng có biến nó thành trò chơi thực tế ảo chứ! Mà nói thật nhé, dấu chấm than này rất dễ làm người ta muốn đi bấm phím F để kích hoạt cuộc đối thoại đấy, có tính mê hoặc lắm..."

【 Ký chủ đã che chắn biểu hiện thân phận rồi, nếu giờ mà che chắn luôn hiệu ứng nhắc nhở, chắc chắn sẽ dễ dàng bỏ sót nhân vật và các manh mối quan trọng. 】

"Được rồi được rồi, không che chắn nữa, hiện tại ta biết người này là ai rồi, có thể tắt nhắc nhở được chưa?"

Sau một lúc chờ đợi ngắn ngủi, hiệu ứng 5 xu phóng đại kia cuối cùng cũng biến mất.

Giờ này khắc này, đại vai ác nhìn vị nam chủ xui xẻo kia không chớp mắt, không động đậy, như đang suy tư gì.

Diệc Thu suy nghĩ một hồi, đầu nhỏ nghiêng cụng nhẹ vào mu bàn tay U Nghiên, kéo suy nghĩ đang bay về phương xa của người này lại.

"Chủ nhân!" Nàng giả vờ hiếu kỳ hỏi, "Tại sao ngươi cứ nhìn chằm chằm vào người kia hoài vậy?"

"Hôm qua ta mới nói với ngươi rằng Tiên Lộc Môn có chứa yêu." U Nghiên đáp, rồi lạnh lùng nói tiếp, "Ta nghĩ làm quen với hắn còn phải gặp một ít trắc trở, ai ngờ được, chúng ta lại gặp hắn trong tình cảnh này."

Diệc Thu nghe xong, nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Hướng đi về sau nàng rất rõ, linh sủng Dương Đà sẽ ăn cỏ trên đường nam chủ lên núi, nam chủ lần đầu tiên thấy "dê con" có hình dạng khác lạ, nên tâm sinh tò mò, tiến lên để nhìn kỹ, ngờ đâu lại bị Dương Đà dí chạy phun suốt một đoạn đường, chật vật đến nỗi vấp chân, té đến bên chân Bạch Kiến U, muối đổ dính đầy người đầy đầu.

Bạch Kiến U nhanh chóng giả mô giả dạng kêu Dương Đà ngừng công kích bằng nước miếng, rồi sau đó nàng nhìn nam chủ, bị bộ dáng chật vật kia chọc cười, lúm đồng tiền nhất thời nở như hoa. Rồi kế tiếp, nàng biết nam chủ đổ muối sẽ bị phạt khi trở về, bèn kéo nam chủ xuống núi, bồi thường muối, kết bạn, nhờ sự đơn thuần không làm ra vẻ ấy, có không ít người đọc hiểu lầm tưởng rằng nàng là nữ hai.

Vì vậy, hiện tại nàng chỉ cần chờ đợi sự phân phó của U Nghiên, sau đó dựa theo cách làm trong tiểu thuyết, khạc phụt để đưa nam chủ đến trước mặt U Nghiên là xong việc.

Nhưng vì sao U Nghiên lại không có chút phản ứng nào?

"À, thì... Chủ nhân đã tìm được người muốn tìm rồi, giờ mình tính làm gì nữa ạ?"

"Vốn định giữ lại để chơi từ từ, nhưng chẳng hiểu vì sao, khi gặp được đột nhiên lại cảm thấy mất hứng thú rồi." U Nghiên nhàn nhạt nói, khóe môi không khỏi cong thành một độ cung nguy hiểm, "Chi bằng dùng chút sức, trực tiếp bắt lại, giữ lại mệnh hồn của hắn, sau đó rút da lột gân, rồi đem thịt hắn cắt thành từng miếng bỏ vào nồi, đập gãy xương cốt..."

Nói đến đây, đáy mắt U Nghiên hiện lên một tia hung ác, hai tay dần dần siết chặt lại, gằn từng chữ một: "Nhân lúc còn sống, bắc nồi chuẩn bị hầm đi."

"Chủ nhân..." Diệc Thu sợ hãi cực kỳ.

Nàng thấy được sát ý nồng đậm dưới đáy mắt U Nghiên, ánh mắt cùng với điệu bộ kia khiến nàng không chút nghi ngờ mà tin rằng U Nghiên có thể làm được những lời nói ấy.

Khoan, từ từ, chờ một chút... Cốt truyện không phải vậy!

U Nghiên đang nghiêm túc đấy à? Trực tiếp hành hạ đến chết, không giày vò hành hạ các kiểu sao? Cái này không đủ thú vị!

"Cho ta hỏi một câu." Diệc Thu gấp gáp đặt câu hỏi với hệ thống, "HE dưới suối vàng có được tính là HE không? Nếu nam nữ chủ treo mạng rồi xuống đấy đoàn tụ với nhau, ta có thể về nhà chứ?"

【 Nhiệm vụ thất bại, xoá sổ sự tồn tại của ký chủ. 】

"Thế, nam chủ chết, ta tìm một người càng xứng với nữ chủ..."

【 Nhiệm vụ thất bại, xoá sổ sự tồn tại của ký chủ. 】

"Vãi!" Diệc Thu nháy mắt xù lông, "Nhưng vai ác này rõ ràng có vấn đề, nàng dựa vào gì mà có thể không đi theo cốt truyện hả!"

【 Trong lòng ký chủ không hề nghĩ như vậy. 】

"Đúng, đúng... Ta thừa nhận, ta vừa mới phàn nàn về điều này, nhưng, nhưng mà..." Suy nghĩ của Diệc Thu rối loạn một lát, rồi sau đó nàng không tự giác mà bổ sung cho những hành vi động cơ của vai ác trong nguyên văn, "Nàng là vai ác, theo lý thường thì đáng lẽ nàng phải cảm thấy chuyện này "thú vị", nàng muốn cho nam chủ từng bước từng bước rơi xuống vực sâu, muốn nhìn hắn bị chúng bạn xa lánh, xem hắn mất đi tình cảm chân thành, cha con phản bội lẫn nhau, mất đi tất cả, cho nên nàng nguyện ý mất công sức và thời gian... Vậy mới hợp lý!"

Lời nói đến đây, đột nhiên Diệc Thu liền cảm giác bản thân mình có thể lý giải được phần nào U Nghiên trong tiểu thuyết.

U Nghiên rõ ràng chính là một con chim khổng lồ xấu xa có cuộc đời buồn tẻ, nàng hao hết tâm tư biên soạn kịch bản cho nam nữ chủ, hơn nữa còn đích thân tham gia biểu diễn chẳng phải là vì ăn no rảnh rỗi cảm thấy chuyện này cực kỳ thú vị nên muốn chơi một hồi sao?

Vai ác có tố chất thần kinh như vậy, sao bỗng nhiên lại "ăn không tiêu"? Tại sao một vai ác có tố chất thần kinh như vậy lại đột nhiên không còn hứng thú với vai chính nữa?

Đoán trăm lần cũng không ra, Diệc Thu chưa kịp đau đầu thì đã thấy U Nghiên rút Xuy Tuyết bên hông ra, thoáng chốc, không khí xung quanh bốn phía đều lạnh xuống.

Tuyệt đối không thể!

Diệc Thu vội vàng vọt tới trước mặt U Nghiên, dùng cơ thể nhỏ bé của mình để chặn đường đi của U Nghiên.

U Nghiên nhíu mày, đáy mắt hiện lên một tia không vui.

Diệc Thu vội quỳ hai chân sau xuống đất, hai chân trước vươn tới ôm đùi U Nghiên.

Hình ảnh trông rất buồn cười.

"Chủ nhân! Chủ nhân ngươi nghe ta nói!" Khát vọng được sống sót của Diệc Thu bùng nổ, đầu óc nàng nhảy số cực nhanh, "Nơi đây là địa bàn của Tiên Lộc Môn, nếu chủ nhân hành hạ hắn đến chết..."

"Người phàm tục thôi, ta cần gì phải sợ hãi?" U Nghiên lạnh nhạt nói.

"Không không, ý ta là, chủ nhân nếu để hắn chết dễ dàng như vậy, sẽ không đủ vui đâu!" Diệc Thu nói ngửa đầu nhìn U Nghiên, khuyên nhủ, "Lời chủ nhân nói, ta đều nhớ rất kỹ! Ngài và hắn có chút liên quan, hiện tại xem ra, cái sự liên quan này cũng chẳng tốt đẹp gì mấy. Chủ nhân ghét người này lắm phải không?"

U Nghiên không trả lời, chỉ đưa mắt lẳng lặng nhìn Diệc Thu.

"Nếu đã vậy, cho dù thiên đao vạn quả, gãy xương vào nồi, đều quá tiện nghi cho hắn." Diệc Thu nói tiếp, "Chủ nhân, đã đến nhân gian rồi thì ta nên tận hứng hưởng lạc —— người đáng ghét, cần phải tra tấn từ từ mới thấy hả dạ."

Đáy mắt U Nghiên không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, rồi lại nhanh chóng giấu đi: "Tiếp tục nói."

"Bẻ gãy thân thể đương nhiên sẽ hơi khó khăn, đồng thời cũng kém xa so với chuyện tàn phá tinh thần. Thế gian có bảy loại khổ, sinh lão bệnh tử dùng một từ, ái biệt ly, oán tằng hội khổ, cầu không được, lại càng tốn nhiều nét mực, chắc hẳn chủ nhân sẽ hiểu rõ cách làm nhục một người sao mới được gọi là "thú vị" hơn ta."

Dứt lời, ngay lập tức Diệc Thu liền cảm thấy sợ hãi bởi chính lời nói của mình.

Nàng thật sự không thể tin được, bản thân vì muốn kéo U Nghiên về mạch truyện mà dùng giọng điệu ngây thơ vô tội, nói ra những lời ác độc chỉ có đại vai ác mới nói.

Càng làm cho nàng không thể tưởng được chính là, giây tiếp theo, tiếng nhắc nhở từ hệ thống lại vang lên thêm một lần.

【 Độ thiện cảm của U Nghiên -50 】

U Nghiên: "Ngươi đang dạy ta cách làm việc?"

Diệc Thu: "Không... Không dám ạ..."

Đôi "tay" đang ôm chân run nhè nhẹ.

"Không phải chứ, kiến nghị ta đưa ra không phải là chuyện U Nghiên nên làm, cũng như muốn làm nhất sao?" Diệc Thu bắt đầu điên cuồng hoài nghi nhân sinh dưới đáy lòng, "Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Đừng nói là nàng định giết nam chủ thật nhé!"

Sau vài giây im lặng, mày U Nghiên giãn ra, ngón tay xoa xoa đầu nhỏ Diệc Thu, cười ngâm ngâm nói: "Ngươi nói cũng đúng, trực tiếp giết, quả thật không thú vị. Ta nghĩ mình nên làm giống kế hoạch lúc ban đầu, tiếp cận hắn, rồi dần hủy hoại hắn."

Diệc Thu nghe vậy, như trút được gánh nặng, vội vàng buông đùi U Nghiên ra.

Nàng lui về phía sau hai bước, ưỡn thẳng người, xung phong nhận việc: "Chủ nhân, ngươi ở chỗ này chờ ta, để ta đưa người nọ lại đây!"

Dứt lời, Diệc Thu giãn ra bốn cẳng chân ngắn ngủn, nhảy nhót chạy đến con đường núi nam chủ nhất định phải đi qua, chổng mông, cúi đầu, giả bộ đang ăn cỏ.

Mặt trời chói chang chiếu trên cao, trong miệng nhai không khí.

Năm ấy, nam chủ thời thiếu niên tuổi 17, mồ hôi nhễ nhại cõng trên lưng một sọt muối, đi từng bước đến gần tiểu Dương Đà mang ý xấu siêu nhiều kia.

Bất chợt, hắn đứng yên ở trước mặt Dương Đà, ánh sáng tò mò hiện lên trong đôi mắt mệt mỏi ấy.

Tiểu Dương Đà nhấm nuốt không khí, ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Không hổ là tiểu tra nam đã làm xao xuyến biết bao con tim nữ nhân trong truyện ngoại trừ U Nghiên, thiệt là đẹp cmn đến quá mức, khó trách các sư huynh đệ bị tác giả viết thành các công cụ luôn luôn ăn hiếp hắn, đây chẳng phải là do nội tâm ghen ghét quấy phá sao?

"Ngươi là dê à?" Thiếu niên thấp giọng lầm bầm lầu bầu, tiến gần tới để dễ bề quan sát hơn, "Giống... Nhưng cũng không giống lắm."

Vị nam chủ đáng thương này ơi, tuy giữa truyện cái nết khốn nạn của ngươi làm ta rất nhức mắt khó chịu, nhưng nhiệm vụ của ta là tạo ra một cái kết có hậu cho ngươi và nữ chủ, nếu ngươi chưa từng học thói hư tật xấu, chắc sẽ không trở thành cặn bã như trong truyện đâu nhỉ?

Ta phải phun nước miếng vào ngươi, ngươi ngàn vạn đừng mang thù nha, dù gì sau này ta và ngươi cũng là châu chấu đậu trên cùng một sợi dây.

Dưới sự quan sát hơn nửa ngày của thiếu niên, Diệc Thu chuẩn bị tâm lý xong, hít sâu một hơi, bất thình lình phun đầy vào mặt thiếu niên.

Theo bản năng, thiếu niên nhắm mắt lại, lúc mở ra, trong mắt chứa đầy sự kinh ngạc.

Í, chẳng lẽ bị phun tới mức choáng váng rồi?

Chạy đi, ngươi chạy đi chứ, ngươi chạy thì ta mới dí theo được! Ta dí, ngươi mới có cơ hội biểu diễn tiết mục té lăn quay trước mặt thiếu nữ U Nghiên, đưa chúng ta vào nội dung chính của truyện đi nào!

Còn thất thần gì nữa?

Diệc Thu nhất thời sốt ruột nên lại phun thêm hai cái vào mặt thiếu niên.

Trầm mặc, sau một khoảng trầm mặc ngắn ngủi, sắc mặt khó coi của thiếu niên từ mờ mịt chuyển dần sang bi phẫn.

"Ngay cả ngươi cũng xem thường ta!" Hắn cắn chặt răng, "Ta bắt ngươi về hầm thịt, hiếu kính với sư phụ!"

Gì vậy, chuyện gì xảy ra vậy nè!

Diệc Thu không khỏi sửng sốt, sau khi lấy lại tinh thần, thấy thiếu niên vươn đôi tay thở phì phì đánh tới trước mặt, tức khắc sợ hãi tới mức hoang mang, kêu "Oa oa" xoay người bỏ chạy.

Không ổn rồi, cốt truyện này không thích hợp, nam chủ điên rồi, hắn muốn hầm thịt ta!

Diệc Thu hét lên rồi lao như điên đến chỗ U Nghiên, bốn cẳng chân chạy trốn cực nhanh, nhưng nam chủ dù sao cũng là người tu tiên, công phu mạnh hơn phàm nhân rất nhiều, cõng sọt muối đuổi theo thực nhanh.

Cứ vậy, Dương Đà và người, một trước một sau, đuổi theo nửa ngày, cuối cùng Diệc Thu cũng thấy được bóng dáng của U Nghiên.

Nàng hiên ngang tru giọng "Oác ác" kêu cứu, thấy U Nghiên bước lên đón mình, trong lòng nhất thời vui mừng, giống như được về bên gia đình.

Thình thịch ——

"Á!"

Tiểu Dương Đà ngã nhào trên mặt đất, làm người phía sau bắt được chiếc cổ nhỏ.

【 Độ thiện cảm của U Nghiên +50 】

Nima, vì sao...

Truyện không có viết như thế!


----o o----

Tác giả có lời muốn nói:

Diệc Thu: Không phải, cốt truyện rõ ràng không phải như thế!

Hệ thống: Chuyện là vầy, chỉ có vai chính mới xứng được té lộn nhào trước mặt U Nghiên, yêu yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro