Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi muốn đi tìm nữ nhân kia, có đúng hay không?" Diệp Huyền Tông đuổi theo, lần nữa đưa tay, ngăn cản nàng, chăm chú nhìn thẳng vào mắt nàng, nói tiếp: "Ta không cho ngươi đi! Huyết Ngọc đã tới tay Thương vương, chúng ta không còn cơ hội đoạt lại. Phiêu Linh, không nên trở về tìm nàng ta, không nên lại tham dự triều đình tranh đấu. Chúng ta vẫn trôi qua nhân sinh thư thái, đó chẳng phải tốt hay sao?"

"Huyền Tông, ngươi có ý gì?" Yến Phiêu Linh khoanh tay ôm ngực, nhìn ánh mắt tò mò của hắn thì biết hắn đang quan tâm nàng, thế nhưng chuyện của Tâm Tuyền khó thương lượng, nhàn nhạt nói: "Thương vương và Hoàng đế muốn ngoạn khởi âm mưu, ta không tham dự. Ước nguyện của ta rất đơn giản, là điều mà ta vẫn luôn hướng tới. Huyền Tông, làm bằng hữu, ngươi hẳn là chi trì ta, mà không phải ngăn cản ta!"

"Đi tìm nữ nhân kia sao? Liễu Tâm Tuyền có quan hệ gì với ngươi? Ngươi không nên như vậy!" Diệp Huyền Tông không chịu dừng tay, dáng người vững vàng che ở trước mặt nàng, không cho nàng bước ra nửa bước, điều này làm cho Yến Phiêu Linh phi thường ảo não, nàng nên giải thích với Huyền Tông thế nào? Nói nàng và Tâm Tuyền là quan hệ tình lữ? Lão Thiên nha, nói giỡn à, hắn sẽ không tin tưởng đâu, chính nàng cũng không ngờ, mình sẽ yêu một nữ nhân, nữ nhân này sẽ cùng nàng bạch đầu giai lão, cộng phó suốt đời!

"Huyền Tông, nếu là bằng hữu thì đừng cản ta!" Yến Phiêu Linh không có thời gian dây dưa với hắn, nàng không khách khí đẩy hắn, mới đi vài bước, sau cổ một trận mát lạnh, hai mắt rũ xuống, ngất đi!

Diệp Huyền Tông tiếp được Yến Phiêu Linh, gắt gao ôm nàng vào trong ngực, sắc mặt cũng khá ám trầm, hắn đã buông tha cho Huyết Ngọc, hắn chỉ còn lại Phiêu Linh thôi, hắn tuyệt không thể mất đi nàng, hí mắt nhìn dáng dấp Yến Phiêu Linh mê man, nhẹ nhàng hôn lên mặt nàng, yếu ớt thở dài: "Ngủ một giấc đi, Phiêu Linh, chớ trách ta, ta cũng không có cách nào!"

Thương Vương Phủ, một cỗ máu tươi dày đặc tràn ngập trong không khí.

Một thân áo trắng của Giang Tây Lâu đều nhuộm đỏ, sắc mặt Liễu Tâm Tuyền tái nhợt, Phất Lạc và Đông Phong hoàn hảo, không tổn thương nhiều, Tần Tuyết Phi hôn mê đến nay vẫn chưa tỉnh.

Thù Đồ một thân áo đen mặt lạnh băng sương, cứng ngắc đứng ở một bên, ánh mắt như không có tiêu cự, trống hoắc đáng sợ.

Tất cả đều chiếu vào mắt Cận Thương Hải, lạnh nhạt thu hồi tầm mắt, vuốt ve ngọc bội huyết sắc trong tay, trong lòng rất hưng phấn, đáy mắt cũng không che giấu được vui mừng, nhãn thần vừa chuyển, bình phục tâm tình, cụp mắt vờ trầm tư một phen, nhàn nhạt hỏi: "Tên hắc y nhân kia rốt cuộc có thân phận gì? Cư nhiên khiến các ngươi bị thương thành như vậy, thật sự là khó tin!"

"Người này kiếm pháp cao siêu, thân pháp quỷ dị, chúng thần từng hoài nghi hắn chính là người kia, thế nhưng lúc hai bên giao phong, đã triệt để phủ quyết ý niệm này. Người và kiếm hợp thể, thành tựu chót vót. Hơn nữa, hắn còn là người đầu tiên an toàn lui thân sau khi đấu với Thù Đồ." Giang Tây Lâu thở dài, Thương Thiên Kiếm của hắn, tuy rằng không đến mức vô địch thiên hạ, nhưng chưa từng gặp phải cao thủ kiếm đạo nào mạnh như vậy, Thương Mệnh Kiếm luôn cường ngạnh, cũng không chống được chiêu thức của hắn ta, hắn mơ hồ nghĩ, thân phận của người này, sẽ dẫn dắt một bí mật cực lớn, hắn không dám suy nghĩ tiếp nữa.

"Nếu ngươi đã nói như vậy, thân phận của người này, đúng là rất thần bí." Cận Thương Hải trái lo phải nghĩ, vuốt ve Huyết Ngọc, cười nhạt: "Lần này nhờ Thù Đồ đúng lúc cứu cánh, nên mới không để ngoại nhân cướp Huyết Ngọc đi. Các ngươi đều là công thần của triều đình, muốn cái gì thì cứ nói, bổn vương sẽ thoả mãn các ngươi!"

"Vương gia, thần phải trở về Tây Phong Sơn Trang tu dưỡng một thời gian." Giang Tây Lâu mở miệng, tâm tình một mảnh ám trầm, chuyện lần này đối với kẻ tâm cao khí ngạo như hắn mà nói, là một đả kích thật lớn, mặc kệ là đao pháp của Lãnh Phàm Đông hay kiếm pháp của Hàn Minh, đều nhượng hắn cảm thấy vô lực, hắn muốn tu dưỡng một trận, xem có thể nghiệm ra chiêu thức cuối cùng của Thương Mang Thất Kiếm Quyết hay không, nếu không, hắn không cam lòng!

"Được rồi, lần này các người đều bị thương nặng, bổn vương rất yêu thương. Các ngươi là thủ hạ bổn vương dốc sức bồi dưỡng, bổn vương cũng không muốn nhìn thấy một trong số các ngươi có bất luận tổn thương gì. Các ngươi hãy trở về tu dưỡng đi, dược liệu quý hiếm ở vương phủ có thể tuỳ tiện dùng, có cần thứ gì, thì đến tìm bổn vương, bổn vương tận lực thoả mãn các ngươi." Cận Thương Hải trở nên nghiêm túc, chắp tay thở dài một tiếng: "Chuyện tình của Yến Phiêu Linh đã xử lý hoàn tất rồi, mà yêu cầu của Tây Lâu bổn vương cũng đồng ý. Tâm Tuyền, Phất Lạc, Đông Phong, các ngươi có yêu cầu gì, cứ nói."

"Thần, tự nhiên là muốn kế tục đi theo Vương gia, ở lại vương phủ." Sắc mặt Phất Lạc hơi u ám, liếc nhìn Thù Đồ không nói lời nào, thầm nghĩ trong lòng, nếu lão Thất không xen vào, vậy thì là ở lại, sao bản thân lại không cho Vương gia một sự hài lòng a, hơn nữa, hai người bọn họ nguyên bản là người của Vương gia, ở lại vương phủ, là chuyện nên làm...

Đông Phong ngầm thở dài, giương mắt nhìn về phía Liễu Tâm Tuyền đang trầm mặc không nói, hắn muốn đi theo Tam tỷ, Tam tỷ đi đâu, hắn liền theo đó, căn bản không cần suy nghĩ, tiến lên, nhẹ nhàng hỏi: "Tam tỷ, tỷ muốn ở lại vương phủ không?"

Liễu Tâm Tuyền nâng mắt, thật sâu nhìn vương giả đang đứng trên đài cao, khát vọng trong lòng nàng, có thể thực hiện sao? Thần tình đen kịt, chỉ lặng lẽ nói: "Vương gia, thần nhận được ơn tri ngộ của ngài, ở trong Thương Kiếm Thất Thương, thu được rất nhiều vinh quang, hưởng thụ tôn vinh vô thượng mà người bình thường không thể hưởng thụ được, tu tập kiếm pháp mà rất nhiều cao thủ giang hồ truy không kịp. Ngài cho chúng thần tất cả, chúng thần biết khó báo hết ân, cho nên mỗi lần chấp hành nhiệm vụ, đều phải tận tâm tận lực, hoàn thành việc ngài phó thác. Nhưng mấy năm nay, thần cảm thấy tâm, thân uể oải, rất muốn nghỉ ngơi. Vì vậy, thần thỉnh cầu Vương gia có thể chấp thuận, cho phép thần ly khai."

"Tam tỷ!" Đông Phong kinh hô một tiếng, hắn hoảng loạn, Tam tỷ nói muốn ly khai? Lẽ nào...

Giang Tây Lâu chấn động, quay đầu khó tin nhìn nàng, dư quang lại âm thầm lưu ý sắc mặt của Thương vương, Tâm Tuyền làm sao vậy hả? Vô duyên vô cớ muốn rời khỏi Thương Kiếm Thất Thương, chuyện gì đang diễn ra? Thật sự là quá đột ngột!

Tần Tuyết Phi đang hôn mê, không thể biết được biến cố kinh thiên này, đáy mắt Phất Lạc hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng trầm mặc không hé răng, thở dài, Thương Kiếm Thất Thương vinh quang, cộng thêm Thương Mang Thất Kiếm Quyết, đều bị nàng học hết, muốn rời khỏi? Nói dễ hơn làm!

"Tâm Tuyền, yêu cầu của ngươi, bổn vương nghe không hiểu mấy." Cận Thương Hải khép mắt, đáy mắt mơ hồ nổi lên một đoàn hoả diễm, tay siết chặt Huyết Ngọc, dưới lớp áo choàng đen có cỗ lãnh khí di động, nhưng ngữ khí bình tĩnh: "Bổn vương có thể thông cảm tâm tình của ngươi, muốn tu dưỡng hãy tìm một chỗ non xanh nước biếc, Thương Mang vinh quang không thể phao đi. Vừa rồi ngươi nói gì, ta không có nghe rõ ràng, ngươi lặp lại lần nữa, yêu cầu của ngươi, rốt cuộc là cái gì?"

Liễu Tâm Tuyền giật nảy mình, thần tình dần dần u ám, nhíu mày, châm chước nói: "Vương gia đề nghị không sai, du sơn ngoạn thuỷ có thể giúp thả lỏng tinh thần và thể xác. Thần nghĩ ra nơi ở rồi, nghe nói núi Vân Phong thanh minh thuỷ tú, thần sẽ tạm thời ẩn cư ở đó."

"Ân, núi Vân Phong đích xác rất nên thơ, thuận tiện cũng có thể hoà mình vào làn nước mát đổ từ trên núi xuống, thư hoãn tâm tình. Như vậy, bổn vương liền yên tâm." Cận Thương Hải đạm đạm nhất tiếu, độ cong đọng bên môi như có thâm ý, tiếp tục nói: "Chức vị Tổng đầu mục Ngục Ty Chúc và Thống lĩnh cấm vệ quân, ta có thể thỉnh cầu Hoàng thượng bảo lưu, khi ngươi phục chức, bổn vương sẽ phái người thông tri. Đông Phong luôn muốn đi theo ngươi, để hắn theo đi."

"Vâng." Con ngươi Liễu Tâm Tuyền tối sầm, song quyền nắm chặt, thần sắc lạnh lùng.

Đông Phong nhìn nàng một cái, lẳng lặng nói: "Vương gia yên tâm, thần sẽ chiếu cố hảo Tam tỷ, sẽ không để tỷ ấy bị tổn thương."

"Ân, các ngươi đều là tâm phúc của bổn vương, bổn vương không cho phép bất cứ ai gây sai lầm gì." Cận Thương Hải thưởng thức Huyết Ngọc, mạn bất kinh tâm. "Lần này, các ngươi chỉ cần tu dưỡng là được, đối với phương diện kiếm đạo, tốt nhất là nên có đột phá. Về sau, có nhiệm vụ rất trọng yếu, cần các ngươi tập thể hoàn thành. Công việc cụ thể, bổn vương đang lên kế hoạch, xác định xong, bổn vương sẽ phái người thông tri các ngươi. Lúc còn ở đây, các ngươi có thể tuỳ ý."

"Cẩn tuân mệnh lệnh của Vương gia!" Mọi người nhất tề đáp.

Giang Tây Lâu âm thầm thở dài, Huyết Ngọc nơi tay, bí mật kia, sợ rằng sẽ đẩy ra sương mù dày đặc, lại thấy ánh mặt trời!

Hắc dạ thâm thuý, tinh tú rực rỡ.

Liễu Tâm Tuyền đứng trước cửa vương phủ, lẳng lặng ngưỡng vọng tinh không, trái tim hệt như bị một khối đá lớn đè ép làm nàng không thở nổi, đã sớm nghĩ đến kết quả, hôm nay lại thân bất do kỷ, nên làm cái gì bây giờ? Vương gia đối nàng đã có ngờ vực vô căn cứ, làm sao đây? Phiêu Linh bên kia, ăn nói thế nào với nàng ấy?

"Tâm Tuyền, đang nghĩ cái gì đó?" Giang Tây Lâu đi tới bên người Liễu Tâm Tuyền, mỉm cười nhìn nàng, nói: "Ta thấy muội có tâm sự, có phải có quan hệ với nàng không?"

"Tây Lâu, huynh suy nghĩ nhiều rồi. Muội không sao." Liễu Tâm Tuyền nhảy dựng, không ngờ, suy nghĩ của nàng đều bị hắn biết, thực tại lệnh nàng kinh hãi, may mắn, đây là Tây Lâu, nếu là Thương vương, dọ thám tâm tư của nàng, sẽ càng không thể khiến nàng như nguyện dĩ thường*!

*đạt được ước nguyện

"Muội không thể gạt được ta, Thương vương sẽ không cho muội cơ hội tuyển trạch." Giang Tây Lâu phe phẩy phiến quạt, thần tình dường như có chút cô đơn, nói: "Có một số việc, chỉ khi bản thân cực lực đi tranh thủ, mới có khả năng thành công. Ngược lại, hối hận muộn màng, vạn kiếp bất phục!"

Tui có nói với mấy thím là tui ship Tây Lâu x Huyền Tông chưa ta XD Mỗi chàng yêu một nàng, mà hai nàng tu thành chính quả rồi nên hai chàng về với nhau luôn đi cho nó đẹp đội hình lol ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro