Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kế sách gì?" Mi tâm Liễu Tâm Tuyền nhảy dựng, quay đầu hỏi hai người, nàng đang lo làm thế nào để tiếp cận Viên Tẫn Thiên a, hiện tại tứ đại hộ vệ đều đã lên đài luận võ, mặc dù không đến mức kiệt sức, nhưng tư duy sẽ thiếu nhạy cảm hơn, lỗ hổng này, đúng là thời cơ tốt để hạ thủ.

"Kế sách của ta, nàng sẽ biết ngay thôi..." Yến Phiêu Linh nhướn mi cười, cùng Đông Phong liếc nhau, mũi chân vừa trợt, cư nhiên nhằm phía Viên Tẫn Thiên mà phóng!

"Phiêu..." Liễu Tâm Tuyền quá sợ hãi, nhưng lập tức tỉnh táo lại, đảo mắt, thấy Đông Phong vỗ tay áo, sắc mặt xấu xí, cũng chạy theo, nàng không khỏi nghi hoặc, hai người này, rốt cuộc đang làm cái gì?

Giao phong đã đến hồi gây cấn, Lãnh Phàm Đông bay lên không, vững vàng bổ đao, một cỗ kình khí uy mãnh như cuồng phong bắn đến, Giang Tây Lâu thần sắc ngưng trọng, bạch y phiêu nhiên bay tán loạn, hắn né tránh, ngón tay khẽ động, mũi kiếm bén nhọn liên tục khuếch tán, hai người chạm vào nhau, "ầm" một tiếng, giữa sân khói toả lượn lờ, cát bụi văng khắp bầu trời!

Viên Tẫn Thiên híp mắt, quan sát chiêu thức của hai người, không khỏi hãi hùng, Thương Thiên Kiếm quả thật uy lực rất mạnh, so với Thương Thanh Kiếm, còn nhanh hơn mấy lần, nếu không phải Yên Vụ Đao của Phàm Đông có một cỗ lực lượng chế hành, chỉ sợ cũng rất khó thắng được, bất quá hắn có một chút yên tâm, Cận Thương Hải đa mưu túc trí, nhưng thế nào cũng không lấy được thứ hắn ta muốn, Thương Mang phân liệt, hừ, chỉ có thể coi là một kiếm chiêu bình thường, Thương Mang hợp nhất, nằm mơ đi!

Chấn Quan Ải đứng chắp tay, thấy Lãnh Phàm Đông đao pháp nối liền, thành thạo vận dụng nội lực, hắn mỉm cười, A Đông tự nhiên sẽ không làm bọn họ thất vọng, nhàn nhạt liếc mắt, cách đó không xa đột nhiên thoáng hiện một bóng đen, tả hữu lay động chạy về hướng bên này.

"Làm càn! Nhanh ngăn cản hắn!" Sắc mặt Chấn Quan Ải tối sầm, lập tức rống lên một tiếng, tuỳ tùng đều chạy qua, muốn ngăn cản nam tử áo đen kia, lại bị hắn nhẹ nhàng né tránh, trong miệng còn run rẩy gọi: "Minh chủ đại nhân cứu mạng a, cứu cứu ta a..."

Viên Tẫn Thiên quay đầu nhìn, một cái bóng màu đen đang phóng về phía hắn, còn chưa kịp vận khí ngăn trở liền suýt đã bị tên nam tử không biết tên họ này đụng ngã chổng vó, trừng mắt rống: "Người nào?"

Yến Phiêu Linh lập tức đỡ hắn dậy, thuận tiện trốn ra sau lưng hắn, gần đó, nam tử áo xám đúng lúc đuổi theo, chỉ vào Yến Phiêu Linh, hung thần ác sát: "Trả tiền đây! Cư nhiên thiếu bạc không trả, ngươi muốn bị tấu có phải hay không? Suýt nữa thì đụng ngã Minh chủ, ngươi đáng chết a!"

"Ngươi mới đáng chết, dám làm càn trước mặt Minh chủ, ta thấy ngươi không sống nổi qua hôm nay rồi!" Yến Phiêu Linh chống nạnh, trừng mắt thè lưỡi, hướng hắn làm mặt quỷ, hừ lạnh: "Ta đã nói hai ngày sau sẽ trả, ngươi còn sống chết truy kích, vội vã muốn mua quan tài à?"

"Tiểu tử thối nhà ngươi!" Đông Phong tức giận, lập tức nhào lên, Viên Tẫn Thiên sớm đen mặt, nổi giận gầm lên một tiếng: "Được rồi! Như thế nào lại truy đuổi tới đây? Quả thật là hồ đồ mà!"

"Hai tiểu tử thối, dám cả gan quấy nhiễu Minh chủ, có phải không muốn sống nữa?" Chấn Quan Ải trừng to mắt, vươn ra một tay muốn chộp lấy bọn họ, thân ảnh Yến Phiêu Linh chợt loé tránh thoát bàn tay to của hắn, Đông Phong trực tiếp không nhìn, thừa cơ lẻn đến bên cạnh Yến Phiêu Linh, nắm tay nàng, quát: "Đi theo ta, ta phải giáo huấn ngươi một chút mới được!"

Hai người cãi nhau, chạy xa, Chấn Quan Ải một trảo không đắc thủ, hai tròng mắt trừng lớn như chuông đồng, vừa muốn đuổi theo, một thanh âm bình tĩnh cắt đứt hắn: "Được rồi, không nên đi. Hai tên cắc ké đường phố mà thôi, không cần quản bọn họ!" Viên Tẫn Thiên bình thản chỉnh lại y phục, trong lòng tức giận mọc lan tràn, trước mắt bao người, không thể làm gì khác hơn là tha cho bọn họ.

"Vâng!" Chấn Quan Ải thở phì phì, dừng lại cước bộ.

Cùng lúc đó trên đài truyền đến một tiếng nổ vang, Lãnh Phàm Đông híp hai mắt, thu đao trở về, lạnh lùng nói: "Đa tạ."

"Đao pháp của Lãnh công tử thật sự tuyệt thế vô song, tại hạ xin lĩnh giáo." Giang Tây Lâu mỉm cười, nhưng không có giắt kiếm vào hông, xoay người, chậm rãi tiêu sái đi xuống.

"Ai nha lão Thiên, cư nhiên đánh ngang!"

"Cái gì? Không thể nào a! Đao pháp của Lãnh công tử và kiếm pháp của Giang công tử cư nhiên tương xứng?"

Mọi người khiếp sợ thất sắc, tranh nhau nghị luận, Yên Vụ Đao của Lãnh Phàm Đông là thiên hạ đệ nhất đao, còn vị kia kiếm pháp sư thừa nơi nào a, hôm nay luận võ... Mấy cao thủ trẻ tuổi đều sử dụng kiếm, chẳng lẽ là môn phái Kiếm Tông nào mới quật khởi? Hảo kỳ quái!

"Chậm đã!" Viên Tẫn Thiên trầm giọng mở miệng, chắp tay đứng lên, híp mắt, cười nói: "Giang công tử dáng vẻ phi phàm, kiếm thuật siêu quần. Ta cũng thật không ngờ, trận giao phong này sẽ là thế hoà. Vốn định đem nữ nhi gả cho người thắng cuộc, bây giờ thật sự là đáng tiếc."

"Nếu có thể trở thành giai tế của Minh chủ, tại hạ cầu còn không được. Thế nhưng, rất đáng tiếc, tại hạ năng lực hữu hạn, thực tại bội phục đao pháp của Lãnh công tử, trận này tuy là thế hoà, kỳ thật, là ta thua nửa chiêu." Giang Tây Lâu thản nhiên mỉm cười, tâm trạng khoái trá, không nghĩ tới, Phiêu Linh nhanh như vậy đã đắc thủ, nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, còn ai tưởng ở đây tranh phong luận võ buồn chán, càng đừng nói tới việc thú nữ nhi của Minh chủ, nói giỡn!

"Như vậy, đáng tiếc." Viên Tẫn Thiên lắc đầu, thầm cảm thán, nếu hắn có thể mượn hơi Thương Kiếm Thất Thương, bản thân sẽ như hổ thêm cánh, còn có thể thuận tiện khiến Cận Thương Hải tức chết, bất quá, ở nam tử này có một cỗ khí tức lăng ngạo, không phải ai cũng điều khiển được, Cận Thương Hải a Cận Thương Hải, chỉ sợ ngươi cũng...

"Minh chủ..." Một nam tử áo lam chạy tới, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng bẩm báo: "Ý tứ của tiểu thư là..."

Hậu phương yên lặng, mấy nam tử đều tụ lại một chỗ, Yến Phiêu Linh híp hai mắt, vẻ mặt đắc ý, nhẹ giọng nói: "Thế nào, mưu kế nho nhỏ không đáng nhắc đến. Lại dễ như trở bàn tay!"

Đông Phong cũng vươn ngón cái, hé miệng cười nói: "Biện pháp của Yến cô nương rất hiệu quả, bội phục, thực tại bội phục!"

"Được rồi, biết ngươi là đại công thần, chúng ta đi nhanh." Giang Tây Lâu híp mắt cười, lần này viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, Huyền Tông và Thù Đồ căn bản không cần xuất thủ, giảm thiểu tranh đấu không cần thiết.

Liễu Tâm Tuyền tuy rằng không nói chuyện, nhưng ánh mắt đong đầy nhu hoà nhìn nàng, trong lòng tràn ngập kiêu ngạo, nữ tử này, tất nhiên là vì mục đích chung!

"Chúng ta đi nhanh đi!" Diệp Huyền Tông ngưng mi nhìn quét bốn phía, cả đoàn nhanh chân rút lui, vừa bước ra hai bước, một tiếng rống kinh thiên động địa vang lên: "Thỉnh vị công tử áo đen kia dừng chân!"

Yến Phiêu Linh kinh hách, thân thể lập tức căng thẳng, đoàn người ở phía sau kinh ngạc nhìn về phía dàn soái ca, nghi hoặc, sao mấy người lên đài luận võ đều gom lại thành một khối, muốn ly khai cùng nhau? Lẽ nào...

Yến Phiêu Linh chậm rãi xoay người lại, đột nhiên híp mắt cười, chỉ vào mũi mình, cẩn cẩn dực dực hỏi: "Ngươi nói, sẽ không phải ta đi?"

Liễu Tâm Tuyền thần sắc ngưng trọng, cùng Giang Tây Lâu liếc nhau, ngón tay xoa hông, ngoài ý muốn xuất hiện biến cố, cho dù có liều mạng, cũng phải bảo hộ nàng ấy chu toàn!

Diệp Huyền Tông và Đông Phong song song hộ hai bên Yến Phiêu Linh, Tần Tuyết Phi thần sắc nghiêm túc, tay nhẹ khoát lên hông, con ngươi nhàn nhạt liếc qua Thù Đồ ẩn vào một nơi gần đó, sắc mặt băng lãnh, một thân hàn khí bức người, hắn lẳng lặng quan sát tất cả, chỉ cần dị biến xảy ra, hắn liền toàn lực xuất thủ!

Viên Tẫn Thiên chớp mắt, trong lòng thất kinh, nhìn bọn họ tụ tập lại một chỗ, hơn nữa tư thế lại thập phần phòng bị, tim nhảy dựng, nếu Thương Kiếm Thất Thương đã xuất động, xem bọn hắn, là muốn chuẩn bị bỏ chạy, lẽ nào... Sờ sờ bên hông, thở phào nhẹ nhõm, Huyết Ngọc còn ở đây, vậy thì...

Viên Tẫn Thiên nhìn dân tình đang kinh ngạc, cười nhạt: "Tất cả mọi chuyện vừa rồi đều bị tiểu nữ thu hết vào đáy mắt. Con bé đã tuyển ra được vị hôn phu ưng ý, chẳng hay, vị công tử áo đen tuyệt sắc này, xưng hô như thế nào?"

"Ông trời hỡi, không phải đâu! Người này căn bản là không có lên đài luận võ, sao Viên tiểu thư lại nhìn trúng hắn chứ?" Tất cả trừng mắt, khó tin tru lên, thật sự là quá ngoài ý muốn, người này rốt cuộc là ai a, hắn có bản lĩnh gì mà có thể chiếm được Viên tiểu thư ưu ái và Huyết Ngọc đây?

"Này..." Yến Phiêu Linh trừng lớn mắt, há hốc mồm, điều này sao có thể?

Tim Liễu Tâm Tuyền lậu vỗ, tuỳ theo mà đến chính là cỗ tức giận không gì sánh kịp, đường rẽ ở đâu ra? Nhiều nam nhân ưu tú lên đài luận võ như vậy, Viên tiểu thư này hết lần này tới lần khác tuyển một nữ nhân, đây là tình huống gì?

"Đả đả sát sát, không có ý tứ. Ta chỉ muốn một cái ôm ấm áp thôi, vị công tử này đã từng cứu ta, lòng của ta thuộc về chàng." Một dáng người mềm mại xuất hiện trong tầm mắt mọi người, nữ tử áo trắng chậm rãi tiêu sái đi ra, trên mặt đeo một tấm lụa trắng, dựa vào toàn bộ đường nét gương mặt, chỉ biết nàng cực kỳ mỹ lệ!

Phất Lạc chỉ ăn hành thôi, Yến tỷ là ăn cám luôn rồi =)) bất quá, Viên Phong Huyền về sau cũng gia nhập băng đảng, trở thành đồng bọn nha hahaha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro