Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc dạ ập đến, Phong Hoa Sơn Trang, chính sảnh.

Bốn phía, lãnh khí di động, hai nam tử áo đen run run quỳ trên mặt đất, đổ mồ hôi, tim phải nhảy ra ngoài.

Bốn nam tử trẻ tuổi phân biệt đứng ở hai bên thượng toạ, liếc hai tên kia, sau đó nhìn lên đài cao.

Một nam tử trung niên khoác hoa bào chắp tay đưa lưng về phía bọn họ, dáng người thon dài, mơ hồ lộ ra khí phách không gì sánh kịp, hắn chậm rãi xoay người lại, đai lưng màu vàng kim, huyết ngọc bội trong suốt và đỏ như máu đong đưa, khuôn mặt góc cạnh anh tuấn tràn ngập uy nghiêm, đôi môi cương nghị nhếch lên, thanh âm trầm ổn hữu lực: "Hai cao thủ, cư nhiên không trảo một thiếu nữ tử về được?"

"Minh chủ thứ tội, chúng ta xác thực đã tóm được tiểu thư. Bất quá, lại bị một tên nam tử áo đen điểm huyệt, mới để cho tiểu thư chạy thoát!" Hai nam tử hoảng, vừa nghĩ đến nam tử lai lịch bất minh, mấy đại huyệt trên ngực lại phát đau!

"Nha? Nam tử áo đen?" Viên Tẫn Thiên nhíu mi, híp mắt suy tư một trận, khoát tay, trầm giọng nói: "Các ngươi lui xuống trước đi, nếu đã có người võ nghệ cao cường hơn các ngươi, ta không truy cứu."

"Tạ ơn minh chủ!" Hai người đại hỉ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, song song chắp tay hành lễ, nhanh như chớp chạy ra ngoài.

Viên Tẫn Thiên liếc bốn người, phất áo choàng ngồi trên thượng toạ, nhàn nhạt nói: "Bốn người các ngươi đều là cao thủ nhất đẳng giang hồ, vì luận võ chọn rể lập tức sẽ triển khai, không được phép phạm nửa điểm sai lầm. Phong Huyền đã mất tích, trước buổi luận võ, các ngươi phải kiếm được nó trở về!"

"Vâng!" Bốn người đồng thời đáp, một nam tử vóc người cường tráng uy vũ híp mắt, khuôn mặt tuấn lãng tỏ vẻ khó chịu, đột nhiên chắp tay nói: "Thuộc hạ mới tra được tin tức, triều đình cũng tham dự luận võ. Nghe đồn bốn thành viên Thương Kiếm Thất Thương sẽ xuất thủ. Mục đích, là muốn cướp đoạt Huyết Ngọc của ngài."

"Nha? Bọn họ muốn phô trương thanh thế, vậy để cho bọn họ đến đây đi." Viên Tẫn Thiên thâm ý nở nụ cười, đáy mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Huyết Ngọc treo bên hông, Thương Kiếm Thất Thương? Hừ, Cận Thương Hải!

"Minh chủ, nói như vậy, trong lòng ngài đã có tuyển chọn tốt nhất, luận võ cũng chỉ là hình thức mà thôi." Một nam tử tuấn mỹ cả người đầy mùi rượu đạm đạm nhất tiếu, mũi hít lấy hít để, mắt say lờ đờ, thần thái mông lung, nhưng đáy mắt đặc biệt thanh minh, bên hông giắt một hồ lô tinh xảo, tư thái thản nhiên, có chút hào hiệp.

"Mặc kệ có phải là hình thức hay không, chúng ta đều khó tránh khỏi việc tranh đấu với Thương Kiếm Thất Thương. Có một lần làm nhiệm vụ, ta không khéo gặp một trong Thất Kiếm là Thanh Kiếm ngay ở vách núi, đích xác uy lực phi phàm." Một nam tử áo trắng hừ lạnh, dáng người gầy gò nhưng khí chất lại trang nhã quý phái, tuy không có phong tư tiêu sái như Giang Tây Lâu, bất quá, lại cho người ta cảm giác nguy hiểm như có như không.

"Thanh Kiếm? Có nhanh bằng đao của ta không?" Nam tử áo tím dung nhan băng lãnh, phân nửa tóc đen chỉnh tề buộc trên đỉnh đầu, phân nửa lại rối tung, góc cạnh dị thường tuấn mỹ, ngũ quan lập thể, đường cong phân minh, song tấn* điểm xuyết hoa râm, gia tăng vận ý tang thương, dáng người cao ngất lan toả khí tức tàn khốc, ở trong không khí vô thanh vô tức cấu thành một cỗ giết chóc, kẻ khác khó lòng phòng bị.

*phần tóc hai bên huyệt Thái Dương

"Thiên hạ hiện nay, có ai chẳng biết đao của ngươi là nhanh nhất." Phong Thiên Dịch vỗ ống tay áo, nhàn nhạt liếc hắn, thản nhiên nói: "Thế nhưng, kiếm khí của nữ nhân kia, có vẻ tương xứng với đao phong của ngươi a."

"Như vậy, ngày khác gặp mặt, tất sẽ thỉnh giáo." Lãnh Phàm Đông thần tình lạnh lẽo, trong lòng ẩn một tia ngạo khí, mâu quang vừa chuyển, nhìn Viên Tẫn Thiên, chắp tay nói: "Minh chủ, tìm kiếm tiểu thư là chuyện gấp, ta xin lui trước."

"Ân, ta tin tưởng năng lực của ngươi, đi đi." Viên Tẫn Thiên híp mắt, Phàm Đông xuất thủ, hắn khá yên tâm, đảo mắt nhìn ba người khác, nói: "Chuyện Thương Kiếm Thất Thương, các ngươi cũng không cần lo lắng quá. Ngày luận võ, tuỳ cơ ứng biến là được."

"Vâng!" Ba người đồng loạt đáp, cung kính lui ra ngoài.

Thương Vương Phủ, hoa viên.

Gió mát mang theo mùi hoa nhàn nhạt, cành liễu non mịn nhẹ nhàng chập chờn, trên bàn đá đặt hai đĩa Thiên Tằng Cao tinh xảo, một bàn tay mảnh khảnh nâng chén trà, có một mạt hương khí thơm mát từ từ phát ra, nổi bật đêm trăng, dịch khí trong suốt uốn lượn, mờ ảo lại tĩnh dật.

"Ban đêm mỹ lệ, hiếm khi thấy Yến cô nương lịch sự tao nhã, một mình ở chỗ này ngắm trăng." Một thanh tuyến thanh thuý xen lẫn tiếu ý sung sướng, Tần Tuyết Phi nhẹ nhàng đi tới, nàng vừa lướt qua hành lang, lơ đãng thoáng nhìn, tim đập thiếu chút nữa đình chỉ, nghĩ không ra, nữ nhân bình thường vui cười ngoạn nháo này, cư nhiên sẽ an tĩnh ngồi ở chỗ này, thật là ngoài ý muốn a, trong lòng ẩn ẩn một tia vui vẻ.

"Nguyên lai là Tần cô nương, đến ngồi đi." Yến Phiêu Linh mím môi cười, đưa tay rót cho nàng chén trà, Tần Tuyết Phi kinh hỉ trong lòng, nhẹ ngồi xuống đối diện nàng, một đôi mắt đẹp lẳng lặng quan sát nhất cử nhất động cùng thần thái của nàng, chưa bao giờ gần nàng đến như thế cả, đường viền tinh xảo tuyệt mỹ rung động lòng người, Tần Tuyết Phi cảm thấy mặt mình nóng hổi, tim khó khống chế bang bang loạn khiêu.

Yến Phiêu Linh híp mắt, đem thái độ của Tần Tuyết Phi xem trong mắt, thầm oán, tiểu cô nương này sẽ không... Nhưng vẫn cười nói: "Đêm đã khuya, vì sao Tần cô nương còn chưa nghỉ ngơi?"

"Ân, ta mới ra ngoài làm việc, trở về có hơi trễ." Tần Tuyết Phi nâng chén trà, gương mặt ửng đỏ dần dần khôi phục bình tĩnh, nhỏ nhẹ nói: "Phòng ta nằm sát hoa viên, nên phải băng ngang hành lang. Trùng hợp, thấy ngươi ngồi ở chỗ này ngắm trăng."

Nhãn thần Yến Phiêu Linh bay tới nơi khác, sâu kín thở một hơi, nha đầu kia a, không có việc gì thì ngượng ngùng làm chi, biểu tình trên mặt kia, giống như gặp được tình nhân, trong lòng nàng một trận buồn khổ, Tâm Tuyền, sao nàng còn chưa trở về?

"Các ngươi, đang ngắm trăng?" Cách đó không xa truyền đến một thanh âm trong trẻo lạnh lùng, Yến Phiêu Linh lập tức kinh hỉ quay đầu nhìn lại, Liễu Tâm Tuyền chắp tay sau lưng, thản nhiên chậm rãi đi tới.

"Tam tỷ!" Tần Tuyết Phi kêu một tiếng, rặng mây đỏ trên mặt đã biến mất, nhưng nàng có chút chột dạ, chẳng biết vì sao, ở trước mặt Tam tỷ, vừa nghĩ đến cỗ niệm tưởng mông lung với Yến Phiêu Linh, sẽ không tự nhiên sinh lòng chột dạ, đây là tình huống gì?

"Tuyết Phi, đã trễ thế này, sao muội còn chưa đi nghỉ ngơi?" Liễu Tâm Tuyền nhíu mày, nàng ở gần đó quan sát hồi lâu, cho rằng Tuyết Phi là trùng hợp đi ngang qua, nói mấy câu sẽ ly khai, ai biết nàng ta chẳng những không có trở về, trái lại lăng lăng nhìn Yến Phiêu Linh, còn lộ ra dáng dấp e thẹn của nữ nhi gia, điều này khiến nàng phi thường khó chịu, không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ Tuyết Phi...

"Á, muội lập tức trở về." Tần Tuyết Phi liếc Yến Phiêu Linh, thấy nàng không hề có ý tứ giữ lại, thâm tâm không khỏi thất lạc, nặn ra một nụ cười gượng, khoát tay: "Vậy, muội đi, Tam tỷ cùng Yến cô nương cũng sớm về nghỉ đi."

"Đi đi." Liễu Tâm Tuyền gật đầu, thở dài, thấy Tần Tuyết Phi đi xa, sắc mặt bình tĩnh miết Yến Phiêu Linh: "Trễ rồi, về nghỉ đi."

"Vậy sao nàng không quay về? Còn nói người khác, người ta hảo hảo một tiểu nha đầu, bị nàng doạ chạy." Yến Phiêu Linh bĩu môi, tư thái nhàn nhã ngồi trên ghế đá, hai ngón tay dài nhỏ bốc một khối Hoa Quế Cao đưa vào miệng, vừa nhấm nuốt vừa cười: "Ánh trăng tối nay rất mị nhân, có người theo ta ngắm trăng, cũng không buồn nha. Tâm Tuyền, ngồi xuống đi."

Liễu Tâm Tuyền mân môi, trong lòng nào có nhàn nhã, qua một ngày nữa là sẽ tham gia luận võ, nếu thành công thuận lợi, nàng liền nghĩ biện pháp để toàn thân trở ra, nàng mơ hồ nghĩ, Thương vương cùng Hoàng thượng lần này rất quyết tâm, việc của Thương Kiếm Thất Thương, nàng khó giải quyết trong thời gian tới, tại chỗ mấu chốt nếu không lo liệu cẩn thận, sợ rằng nàng và Phiêu Linh đều phải hãm sâu trong đó, khó thoát khỏi trách nhiệm.

"Ôi chao, sao vẻ mặt nàng lại đau khổ như thế, không đẹp xíu nào." Yến Phiêu Linh tiến lên một bước, kéo nàng ngồi lên ghế đá, khuynh thân ngồi xổm ở trước mặt nàng, ôn nhu cười: "Như vậy đi, ta làm ảo thuật cho nàng xem. Nếu ta làm tốt, nàng cười một cái, coi như khen thưởng ta. Nếu không tốt, thì cũng nên vì khổ công của ta mà nở nụ cười, được không?"

"Hửm? Vô luận như thế nào, ta đều phải cười rồi." Bên môi Liễu Tâm Tuyền giương lên độ cong nhợt nhạt, lẳng lặng ngưng mắt nhìn nàng, một cỗ tình cảm ấm áp đang chặt chẽ vây quanh nàng, nhìn dung nhan tuyệt mỹ trong gang tấc này, nàng cố nén xung động muốn vươn tay xoa, cứ như vậy mà nhu hoà nhìn nàng, liếc mắt nhu tình, bản thân Liễu Tâm Tuyền cũng không có phát giác, là nàng quá quyến luyến sự ôn nhu ấy!

Mí mắt trái giật kinh hồn luôn, giật suốt cả tuần nay rồi, đại hỉ a, lẽ nào tui sắp có người yêu???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro