Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Phiêu Linh mỉm cười, vấn tóc lên, dùng một cây trâm bạc đính vào sau đầu, cầm lấy bút hoạ mi, vẽ thêm một chút đuôi lông mày, một công tử ca liền xuất hiện trước gương, Yến Phiêu Linh rất thoả mãn với dáng dấp của bản thân, mím môi cười, xoay người đi ra ngoài.

Cảnh xuân xán lạn, hoa viên.

Một quả cầu bay trên cao, một mạt màu xám chớp động, nam tử lăng không xoay người, đá vào quả cầu một cước, một nữ tử khác mắt sắc, thân thể bay lên không rồi xoay tròn, chân đụng vào quả cầu, ở dưới, mười mấy thị nữ chia làm hai tổ, đều trừng mắt nhìn, lên tiếng hò hét: "Cố lên!"

Nam tử nhíu mày kiếm, xoay người, quả cầu chuẩn xác đính lên đầu vai hắn, thân hình khẽ động, vững vàng đáp xuống mặt đất, đan cước tiền thân, cùng thân thể ngang hàng, quả cầu lẳng lặng ở trên mũi chân, chương hiển sự mềm dẻo của phần eo, ba trăm sáu mươi độ xoay tròn cũng không nói chơi.

Bên này, nữ tử cũng phiêu phiêu đáp xuống, Tần Tuyết Phi bĩu môi, đi tới, đưa tay đoạt quả cầu: "Không được, đấu lại lần nữa!"

"Còn muốn so tài a?" Đông Phong nhướn mày cười, song chưởng ôm ngực, liếc nhìn nàng, nhàn nhã nói: "Lại so, cũng chỉ có một kết quả, bại tướng!"

"Hahahaha..." Trong đám người truyền đến một tiếng cười khẽ thanh thuý, mấy thị nữ kinh ngạc quay đầu lại, một nam tử áo tím tuấn mỹ lẳng lặng đứng đó, tiếu ý bên môi ưu mỹ động nhân, mi gian ẩn ẩn thần thái tuyệt ngạo, hai tay vòng quanh ngực, rõ ràng là đã đem toàn bộ quá trình thu vào đáy mắt, tiện đà mới có thể phát sinh tiếng cười trào phúng.

"Yến cô nương?" Đông Phong kinh ngạc quan sát nàng, trong lòng nghi hoặc, sao nàng ta lại ăn mặc như vậy?

Đáy mắt Tần Tuyết Phi hiện lên một tia kinh diễm, Yến Phiêu Linh da thịt tinh xảo trắng mịn, y phục màu tím đột hiển làn da tuyết trắng sạch sẽ của nàng, không cảm thấy nam tính hoá, trái lại có phong vận hào hiệp riêng biệt, hơn nữa dáng dấp của nàng trải qua trang điểm, thiếu chút nhu nhược, hơn chút thành thục, lần đầu tiên thấy nàng, còn có một chút ngây ngô, bất quá lúc này vị đạo mười phần, nếu xoã tung suối tóc, nhất định là một tuyệt thế mỹ nhân mị hoặc chúng sinh!

"Nàng ấy là nữ tử?" Mấy thị nữ lộ ra dáng vẻ khó tin, nghĩ không ra, nữ tử này cư nhiên nữ phẫn nam trang, bất quá hình dạng nàng lúc này, rất đẹp mắt a! Dung nhan tuyệt mỹ chớ biện giải, nếu thay nữ trang, chẳng lẽ không phải là tiên nữ hạ phàm?

"Sao các ngươi lại kinh ngạc như thế?" Yến Phiêu Linh hé miệng, nhìn một vòng biểu tình khiếp sợ của bọn họ, nhàn nhạt nói: "Kỳ thật, ta chỉ vấn tóc lên thôi. Bởi vì để một kiểu tóc đã lâu, nên muốn nếm thử một tư vị khác. Không cần quá giật mình, các ngươi tiếp tục..."

"Thì ra là thế, Yến cô nương, ta nghe nói khinh công của ngươi không tồi." Đông Phong híp mắt nhìn chằm chằm nàng, câu môi cười, đoạt quả cầu trong tay Tần Tuyết Phi, đi đến chỗ đất trống, ở trong giọng nói thêm một tia không phục: "Ta có thể may mắn lĩnh giáo công phu cao siêu của ngươi không?"

"Nha? Nếu đây là tuỳ tiện ngoạn đùa, thật ra có thể." Yến Phiêu Linh mỉm cười, trong lòng nhìn thấu, người này rõ ràng là muốn khiêu chiến, nhưng ngại mệnh lệnh của Thương vương, cho nên không thể nói rõ, nếu hắn đã có ý định như vậy, nàng lại có thể nào tình nguyện trầm mặc!

"Đùa giỡn cũng phải có giới hạn, Đông Phong, nếu Tam tỷ biết rồi, nhất định sẽ mất hứng!" Tần Tuyết Phi thần sắc bất duyệt, nàng bước nhanh tới trước mặt hắn, đưa tay muốn lôi hắn đi, Đông Phong tất nhiên là không muốn, mặt lạnh khiến người cảm thấy lạnh lẽo, không nhìn Tần Tuyết Phi khuyên bảo cùng cản trở, đôi mắt lăng khí bức người, ném quả cầu qua, thanh âm bình tĩnh: "Ngoạn ngoạn mà thôi, phân thắng bại đi, Yến cô nương, thỉnh."

Yến Phiêu Linh đưa tay tiếp được quả cầu, đạm đạm nhất tiếu: "Nếu muốn phân thắng bại, vậy thì bắt đầu đi!"

Dứt lời, quả cầu bị ném lên không trung, Yến Phiêu Linh mở rộng hai tay, bay lên, Đông Phong lập tức phi thân lên, chân dài điểm một cái, mũi chân đụng phải quả cầu, đẩy lên càng cao, tiện tay ngưng tụ một chưởng phong uy mãnh, hướng về phía Yến Phiêu Linh!

"Hừ." Yến Phiêu Linh cảm thụ được sức gió tập kích, thân thể đột nhiên ngửa ra sau, xoay tròn ba trăm sáu mươi độ, dễ dàng thành thạo né tránh, trong lòng âm thầm tự định giá, chẳng lẽ nam nhân này có cừu oán với bản thân à? Dùng thủ đoạn như vậy gây sự, hừ, nếu không cho hắn chút giáo huấn, còn tưởng nàng dễ khi dễ!

Phía dưới, tất cả gom lại một chỗ, giật mình ngửa đầu quan vọng, vị Yến cô nương này, võ công thực tại cao cường, cư nhiên cùng Đông Phong dây dưa lâu như vậy, hơn nữa nhìn hình dạng của nàng, còn phi thường nhàn nhã tự tại, quả thật khó tin!

Tần Tuyết Phi một lòng lo lắng rốt cuộc buông xuống, còn tưởng rằng Đông Phong sẽ làm nàng thương tổn, không nghĩ tới Yến Phiêu Linh công phu tốt như vậy, đối phó Đông Phong, thật sự là dư dả.

Dư quang thoáng hiện một mạt màu xanh, Tần Tuyết Phi quay đầu nhìn, suýt nữa kêu to ra, lại bị ánh mắt của Liễu Tâm Tuyền phong khẩu, nàng không thể làm gì khác hơn ngoài câm miệng.

Yên lặng quan sát giao phong ở trên bầu trời, Liễu Tâm Tuyền lạnh lùng nhíu mày, Đông Phong ngoại trừ tính cách có điểm xung động, cái khác đều tốt, hôm nay, lại muốn nhạ Yến Phiêu Linh, mệnh lệnh của Vương gia không phải trò đùa, nếu có ai hữu tâm lắm miệng, hình phạt là vô pháp tránh khỏi, hắn thật sự là quá xung động rồi!

Mọi người tư tự hơi đổi, Yến Phiêu Linh mềm mại đáp xuống mặt đất, cánh tay vươn ra, quả cầu vững vàng rơi xuống lòng bàn tay, Đông Phong áo xám bay lượn, năm ngón tay định hướng quả cầu chộp tới, Yến Phiêu Linh khẽ cười một tiếng, lập tức ném quả cầu lên không trung, thân thể ngửa ra, sau đó lộn một vòng, Đông Phong phác một khoảng không, nữ tử ưu nhã vươn tay, quả cầu lại vững vàng rơi xuống đầu ngón tay của nàng, Yến Phiêu Linh vui vẻ cười, cố ý nháy mắt, vươn đầu lưỡi, làm mặt quỷ, là cười nhạo, xích loả cười nhạo!

Đông Phong tức giận, sắc mặt đỏ lên, đột nhiên chân sau di động, lao nhanh về phía nàng, bốn phía gió lạnh gào thét, hắn rõ ràng là vận dụng nội lực cao tầng, muốn phát khẩu khí!

Liễu Tâm Tuyền nhíu mày, lập tức muốn phi thân tiến lên, rồi lại dừng, Yến Phiêu Linh đối mặt nam tử đấu đá lung tung, không nói gì, dáng người chợt loé liền dễ dàng né tránh đi, cùng lúc đó, quay về mông hắn tặng một cước, "bùm" một tiếng, tất cả thị nữ đều nhếch miệng nhắm mắt lại, vẻ mặt thẹn thùng, Đông Phong đại ca, phỏng chừng là lần đầu tiên xấu hổ trước các nàng đi, ai, cũng khó trách, bị một nữ tử đánh bại, xác thực rất mất mặt!

Thấy rừng cây bên kia có động tĩnh, Yến Phiêu Linh nhàn nhạt liếc, bĩu môi, nhãn thần đảo qua, thấy được Liễu Tâm Tuyền trong trẻo lạnh lùng, mâu quang nàng sáng ngời, bước nhanh đi qua, cười khẽ, hỏi: "Ngươi đi đâu, lâu như vậy mới về. Ăn trưa chưa? Nếu chưa, ta sẽ đến trù phòng, nấu vài món cho ngươi, ngươi thích ăn cái gì?"

Liễu Tâm Tuyền bị nàng hỏi, giật mình tại chỗ, một bên Tần Tuyết Phi thấu đến, cười nói: "Hoá ra Yến cô nương không chỉ công phu cao siêu, mà còn nghiên cứu mỹ thực a. Tam tỷ của ta sáng sớm đi gặp Hoàng đế, sợ là còn chưa có ăn, ngươi sẽ nấu món gì a? Có thể bộc lộ tài năng, để đại gia mở mang tầm mắt cũng tốt a!"

"Ngươi đi gặp Hoàng đế?" Vùng xung quanh lông mày của Yến Phiêu Linh nhăn lại, trong lòng ngưng tụ một cỗ tức giận, Liễu Tâm Tuyền thấy thế, đột nhiên nói: "Lần này không giống nhau! Hoàng thượng từng lệnh ta tra hung thủ ám sát Lăng đại nhân, án kiện này hiện nay có chút tiến triển, cho nên ta phải đi bẩm báo một chút. Tất cả đại thần đều ở đó, Vương gia cũng vậy, vô sự phát sinh."

Nữ nhân này, đây là cùng nàng giải thích sao? Yến Phiêu Linh có chút kinh ngạc, nhãn thần trở nên nhu hoà rất nhiều, tức giận trong lòng tiêu tán không ít, nhẹ nhàng nói: "Ta đi làm cho ngươi ăn, ngươi đến phòng ta chờ đi."

Liễu Tâm Tuyền dõi theo bóng lưng Yến Phiêu Linh, khoé môi câu ra một mạt ý cười, nhãn thần vừa chuyển, phát hiện Tần Tuyết Phi không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng, độ cong ngay khoé môi biến mất, nghiêm túc nói: "Tuyết Phi, Vương gia gọi muội cùng Đông Phong đi tìm ngài, có nhiệm vụ."

"Nha, vậy muội đi đây." Tần Tuyết Phi nhẹ nhàng gật đầu, đi đến bụi cỏ, trong lòng oán giận, cái tên Đông Phong này, rốt cuộc xong chưa, thật sự là tử sĩ diện!

Liễu Tâm Tuyền mỉm cười lắc đầu, xoay người đi đến phòng Yến Phiêu Linh ở, đẩy cửa ra, gian nhà đã được hạ nhân thu thập sạch sẽ, nhàn nhạt liếc qua giường chiếu, trong lòng đột ngột nhảy dựng, thu hồi nhãn thần, ngồi trước bàn, rót một chén trà, mới uống một ngụm, ngoài cửa truyền tới một trận cười thanh thuý: "Tới tới tới, món ngon, nấu lâu!"

Yến Phiêu Linh bưng khay nhập môn, đi tới trước bàn, Liễu Tâm Tuyền sửng sốt, một chén cơm tẻ thơm ngào ngạt đặt trước mặt, có tôm bóc vỏ, nấm hương xào, còn có một chén canh ngân nhĩ hạnh nhân.

"Một chay một mặn, thêm một chén canh, không tệ đi." Yến Phiêu Linh có chút khoe khoang chỉ vào đĩa tôm trong khay, mỉm cười nói: "Đây chính là tôm ta từng bước từng bước lột, ngươi phải ăn sạch toàn bộ!"

Mị cũng biết nấu ăn giống Yến tỷ nè, ai hốt mị đi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro