Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm thanh tĩnh, nhũ mẫu cùng tiểu thái giám đều đã về phòng nghỉ ngơi. Ngôn Hân Vân cố hết sức trụ vững trên nạng, một mình đi xuống lầu.

Nhờ ánh sáng mờ mờ, cẩn thận tránh né những nơi có tuyết đọng. Ngôn Hân Vân suýt vài lần té ngã, cũng may là trụ vững nên cũng bình an mà đến được phòng bếp.

Bởi vì là biệt viện, không phải là phủ đệ ( phủ lớn, biệt viện nhỏ hơn ). Cho nên yên tĩnh hơn rất nhiều, lúc nữa đêm phòng bếp chẳng có chút ánh sáng. Nàng chính là đứng trước phòng bếp, ngơ ngác nhìn nhìn, không có đi vào cũng chẳng chịu rời đi.

Ban đêm, nên trời đặc biệt rất lạnh, nàng cũng đã quên choàng thêm áo cho mình. Chính lúc này nàng cảm thấy lạnh, ngây ngốc mà nghĩ : " Mấy ngày nay, có thật là Lung Nhi đích thân nấu thuốc cho mình sao? Ta như vậy, lại đi tổn thương nàng, nàng không phải là hận chết ta? Nàng bị ngốc sao? Mười lăm ( rằm ấy ) đã qua, nàng thế nào lại không theo Tử Hiên về Tô Châu?

Đứng rất lâu, chẳng biết nên bước vào hay quay về. Gió tuyết lại càng lớn, nàng bắt đầu thấy cả người như muốn đông cứng, chân cũng cứng đờ. Vừa mới mất đi tất cả nội công, nên tất nhiên sẽ chẳng khác người thường. Nàng cố hết sức, dựa vào cánh cửa chậm rãi ngồi xuống, tạm thời làm dịu đi thân thể lạnh dần, cùng đôi chân đang quá sức. 

Lúc này, mơ hồ có người đang cầm lồng đèn tiến lại gần. Ngôn Hân Vân ngẩn người :" Đã trễ như vậy, ai còn xuống bếp làm gì?".

Mà từ xa, người đi đến cũng cảm thấy ngạc nhiên : " Đêm tối như vậy, ai lại ngu ngốc ngồi trước cửa phòng bếp?"

Đi đến gần, đưa lồng đèn lên cao theo ánh sáng để nhìn cho rõ. Hai người giật mình, kinh ngạc ( bản chính là khiếp sợ, nhưng 2 nàng đâu phải ma ).

Lung Nhi ! Trong lòng Hân Vân kêu lên.

Minh Ức Hàm trong lòng cũng nói : " Nàng, như thế nào lại ở đây?"

Minh Ức Hàm còn ngại việc Hân Vân đuổi mình đi, nên không nói gì. Chính là chờ cho nàng mở miệng trước. Ai ngờ, nửa ngày ( mấy cái ý này không phải nửa ngày, mà đợi lâu quá ) không thấy nàng nói gì, đột nhiên nàng đứng lên trụ vào nạng muốn bước đi.

" Hàm Nhi ! "

Chính là Minh Ức Hàm không yên lòng, tiến lên vài bước muốn đỡ nàng. Rồi là dừng cước bộ, biết nàng có hay không lại đẩy mình ra. Nghĩ như vậy, liền nhìn lại nàng gương mặt chính là lạnh như băng vô tình. Minh Ức Hàm thật sự không dám đến gần. Nhưng nếu không đỡ, nàng thật sự phải tự mình đi về phòng trên lầu các. Tâm có chút do dự, chạy nhanh tìm một chỗ hạ lồng đèn trong tay, rồi hướng nàng bước đến.

" Hàm Nhi ! "

Hân Vân nghe thấy đứng lại, Ức Hàm thở dài nhẹ nhõm. Tiếp theo là hô hấp có chút rối loạn, nhẹ nhàng từng bước đến gần :

" Đã trễ thế này, ngươi đến phòng bếp làm gì ?" - Nàng hạ thấp giọng, nghe thật là chứa đầy đau thương. Cũng may đã mở miệng nói được một câu.

" Đã đói bụng, đến tìm đồ ăn. " - Hân Vân đáp.

Minh Ức Hàm thấy cả người nàng đang lạnh đến run lên, nhất thời đau lòng mà trách :

" Tìm đồ ăn thì bảo tiểu thái giám lấy giúp ngươi. Vì cái gì mà lại tự mình đi đến?"

Hân Vân không nói, cảm giác muốn chạy nhanh khỏi nơi này. Chính là quá gấp gáp nên trụ không vững, nạng liền nghiêng ngã, đập cả thân mình xuống nền tuyết. Ức Hàm kinh hãi, bấp chấp kiêng kị chạy lại đỡ nàng lên.

Lần này, Hân Vân không còn đẩy nàng ra nữa. Gió lạnh lại thổi đến, Ức Hàm sợ Hân Vân chịu lạnh, mặc kệ mọi thứ trực tiếp dìu nàng đi vào phòng bếp. Tìm nơi cho nàng ngồi xuống, bắt đầu thổi lửa,  ánh lửa làm cho gian bếp sáng hơn một chút, khẩn trương quay lại choàng lên người nàng tuyết y.

Hân Vân vẫn là một trời trầm mặt, nhưng lòng lại cảm thấy ấm áp.

" Chân có đau hay không? Để ta xem giúp ngươi."

Ức Hàm một bên phủi tuyết trên người nàng, một bên nhìn nàng quan tâm. Hân Vân nhìn thấy nàng, im lặng lúc lâu liền nghiêng người đi. Thấy phản ứng, Ức Hàm cảm thấy xấu hổ, từ từ thu hồi tay mình về không dám tùy ý đụng đến nàng.

Hai người chính là, đấu với nhau cùng im lặng. Không biết được bao lâu, Hân Vân không còn giữ được cái không khí im lặng quá mức này, tìm đề tài :

" Đã trễ thế này, ngươi đến đây làm gì?"

Ức Hàm có chút giật mình, phản ứng hơi quá. Dù vậy, cũng cảm thấy có chút vui:

" Nấu..thuốc. "

" Đêm hôm khuya, lại đi nấu thuốc làm gì?"

" Hiện tại, nếu không nấu thì sáng sớm ngươi lấy gì tẩm ( tắm/ ngâm mình ). "

Hân Vân xoay người, nhìn thẳng vào Ức Hàm. Lúc này, ánh mắt giao nhau nàng liền nhìn sang nơi khác. Hỏi tiếp một câu :

" Ngày nào ngươi cũng đều giờ này đi nấu thuốc?"

Ức Hàm nhìn nàng gật nhẹ đầu - " Ân "

Nàng âm thầm thở dài, lại tiếp tục trầm mặt rất lâu mới nói :

" Đa tạ, bất quá sau đêm nay ngươi không cần nấu nữa. Về sau, cũng không cần dùng."

Ức Hàm biểu tình cứng đơ, như nghe thấy tiếng âm thanh tim mình vỡ vụn:

" Vì......vì cái gì?

" Bởi vì...Bản cung....Hai ngày nữa, bản cung phải về cung."

Nghe thế, Ức Hàm run lên:

" Cái gì?.....Ngươi hồi cung?"

Hân Vân ngật đầu, ngữ khí u buồn - " Đúng "

" Không ..." - Ức Hàm rơi lệ.

Hân Vân nhìn nàng, thấy nàng lập tức nắm tay mình. Đôi tay nàng đã chai sạn và gầy đi ít nhiều. Gần như van cầu mà nói :

" Hàm Nhi, đừng rời ta đi...Đừng bỏ ta lại, có được không?"

Đôi mắt kia vẫn không nhìn đến nàng. Hân Vân ảm đạm nói :

" Ngươi rời cha mẹ cũng đã lâu, nên trở về đi. Đỡ cho bọn họ phải lo lắng. "

" Không !! Ta không cần về đó, ta không muốn rời ngươi. Ta thật sự không cần phải rời ngươi " - Ức Hàm gắt gao nắm chặt tay nàng, lệ cũng theo đó là tuôn.

Ngôn Hân Vân cười khổ, khẩu bất đối tâm ( miệng nói lời không thật lòng ) :

" Ngươi lại đang thương hại ta sao?"

" Không có ! " - Ức Hàm liều mạng lắc đầu, vừa khóc vừa nói " Ta rất yêu ngươi ".

" Ngươi đừng đối với ta mà dối gạt, nhiều nhất với ngươi chính là đang chuộc lỗi."

" Không ! Ta đối với ngươi đúng là muốn chuộc lỗi, nhưng chính xác thì là Yêu !" Một loại cảm tình mà trước đây, ta chưa bao giờ dám đối mặt."

" Sao?" - Hân Vân cười tự giễu.

" Ta có cái gì tốt mà được ngươi yêu? Ta là nữ. Không phải chính ngươi nói chúng ta đều là nữ, không thể yêu sao? Ngươi còn nói, nếu ngươi yêu ta đó chính là chuyện hoang đường nhất. Chẳng lẽ, ngươi đã quên?"

Ức Hàm trong lòng đau đớn :

" Đúng, là ta đã nói. Ta biết, chính mình đã tổn thương ngươi rất nhiều, chính bởi những lời nói ngày xưa của ta. Cũng chính là một nửa trong đó, nói cho chính mình nghe đừng khờ dại mà tiếp tục động tâm với ngươi. Vô luận, ta làm cái gì muốn trốn tránh, lừa gạt chính mình, không dám chân chính đối mặt với tình cảm đó. Cũng không ngờ rằng, từ đầu đến cuối tâm của ta cũng chẳng còn là của ta.Hàm Nhi, hiện tại người đang lừa gạt chính mình không phải ngươi sao?"

Mắt Hân Vân không biết khi nào đã phiếm lệ ( sắp khóc )

" Không ! Ta hiện tại rất thành thật. Tất cả mọi thứ, đều là chính ta tạo ra thì cũng nên chính tay ta kết thúc. Phụ Hoàng đối với ta đã rất khai ân ( tha thứ ), nếu ta lại không làm theo trở về, mọi thứ sẽ chẳng thể nào cứu vãn ( ý là sợ hoàng thượng giáng tội ). Mấy ngày nay, ta rất muốn nhìn thấy ngươi để giải thích. Ngày đó, không phải là ta cố ý muốn làm ngươi tổn thương, ta cũng cảm kích vì được ngươi chiếu cố, nhưng từ nay về sau.... Chúng ta vẫn là nên quên nhau đi, ta nghĩ như vậy ngươi sẽ sống hạnh phúc hơn." - Nói vừa xong, thì từng giọt nước mắt cũng thi nhau mà rơi.

" Hạnh phúc? Vui vẻ?" - Ức Hàm khóc

" Không có ngươi bên cạnh, ta sẽ hạnh phúc sao?. Thời gian mà ta hạnh phúc nhất, chính là 2 tháng ta cùng ngươi chuyển đến ở trong Thuy Thủy biệt viện. Hàm Nhi, ta không thể quên được ngươi. Nếu ngươi muốn ta thật sự hạnh phúc, chỉ có hai biện pháp : ' một là cho ta vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi, hai là như ngươi mất đi trí nhớ.' Như vậy, ta chắc sẽ vui vẻ."

" Ngươi ! " - Hân Vân rung động.

" Ta nói là lời thật tâm, ngươi tin cũng được không tin cũng chẳng sao. Nói đến thời gian này, ta không phải vì muốn chuộc lỗi mà ở bên ngươi." - Ức Hàm khóc, lắc đầu ánh mắt chứa đựng đau khổ nhìn Hân Vân mà cầu :

" Ngươi đừng trốn tránh tình cảm của mình nữa, nếu bắt buộc phải trở về. Vậy ta cùng ngươi cùng vào cung, được không?"

Ngôn Hân Vân nước mắt đã phủ mờ, lại phát ra tính tình chủ tử, động tâm mà mắng :

" Ngươi đúng thật ngu ngốc. "

Ức Hàm ôm nàng, khóc càng thêm thương tâm:

" Ta là ngu ngốc, ta đối với ngươi chính là ngu ngốc như vậy."

Ngôn Hân Vân cắn răng để không cho mình khóc ra tiếng, cố gắng bình ổn nhẹ nhàng đẩy nàng ra:

" Ngươi đừng như vậy. Ta hồi cung, tất nhiên là đều tốt cho cả ta và ngươi. Ta lại càng dể buông xuống. "

Buông xuống? Minh Ức Hàm nhói tâm, đột nhiên nhớ lại những ngày tháng qua trong mộng đều thấy Hân Vân nói " Đừng ôm ta chặt như vậy, như thế ta sẽ không thể buông bỏ", " Ngươi mau buông tay, ta sẽ thấy nhẹ lòng hơn ...".

Nhớ đến giấc mộng kia, Minh Ức Hàm liền cả người run lên. Lập tức nắm chặt lấy vai Hân Vân :

" Không ! Hàm Nhi, Hân Vân đừng đi. Ta không cho ngươi đi. "

Hân Vân mấy lần muốn thoát đều không thoát được, cuối cùng chỉ là khóc rồi cười khổ:

" Ngươi cần gì khổ như vậy? Ta hiện tại là phế nhân, đến ngay cả tay còn không có lực. Đi vài bước thì thở như sắp chết, cũng chỉ biết sẽ làm ngươi cực khổ. Ngươi có nghĩ đến điều này không."

" Đừng nói ngươi mất đi võ công, đi lại không tiện, cho dù cả đời này ngươi chỉ nằm im một chổ. Ta cũng ở bên ngươi, bởi vì cho đến bây giờ ngươi chính là mệnh ( sự sống ) của ta, thiên hạ của ta. Ta biết ngươi còn yêu ta, nếu không đêm đó uống đến say, cũng sẽ không gọi tên của ta. Ta hiểu được, lòng ngươi cũng cực kì đau khổ, vẫn không dám nhìn nhận tình cảm của chính mình. Là ta đã sai, nếu hiện tại ta không nắm chặt ngươi, ta sẽ mắc thêm lỗi lầm rất lớn."

" Ngươi !! " - Nhìn thấy ánh mặt ngập tràn lệ quang, nhưng thật kiên định. Đầu óc Hân Vân thật muốn hỏng rồi.

Minh Ức Hàm gắt gao ôm chặt nàng :

" Hàm Nhi ! Cầu ngươi đừng làm ta sai lầm thêm nửa, nếu không ta sẽ xuống tóc không màn đến thế nhân mà sám hối." 

Ngôn Hân Vân đã nhịn không được, khóc thành tiếng liều mạng đẩy nàng ra :

" Không! Ngươi đi ! Ta không muốn nhìn thấy ngươi ! " 

" Ngươi nối dối ! Nếu không muốn gặp ta, ngươi sao lại đi đến đây? Chỉ có đồ ngốc mới tin là ngươi đói bụng tìm thức ăn."

" Ngươi !! " - Hân Vân đang thương tâm liền ôm cục tức mắng " Ngươi muốn nghĩ sao thì nghĩ, dù sao khi nhìn thấy ngươi, ta sẽ nhớ lại từng bị ngươi tổn thương. Ta hận ngươi ! Hận ngươi đến chết ! "

Hân Vân nghĩ, nói xong lời này Ức Hàm sẽ chán ghét mình. Thế nào biết, vừa nói xong thì Ức Hàm liền gật đầu " Ân " một tiếng. Ngôn Hân Vân phản ứng chính là đứng hình, vì nàng hướng mình hôn lên. 

  Khi đó, Hân Vân mới hiểu được ở trong mắt mình, nàng sắc đẹp như trăng, đôi mắt trong sáng như minh châu lại mang vẻ u buồn. Đặc biệt, chính là tình cảm của nàng dành cho mình thật sự ấm áp. Lý trí bây giờ trống rỗng, cái gì hoàng cung, cái gì thân phận, cái gì phú quý vinh hoa. Còn chẳng bằng một nụ hôn này của nàng. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro