Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời gần sáng, Hân Vân đã thức giấc định gọi hạ nhân đến, ai ngờ thoáng vừa cử động liền cảm thấy có ai đó đang nằm trong lòng mình. Nàng giật mình, trong lòng vừa thẹn vừa giận đang muốn phát tiết, liền nghiêng đầu nhìn xuống xem là ai. Không ai khác, đó chính là Ức Hàm nàng, sợ đến ngây người, cả thân phát run " ta không phải đang mơ chứ? Nàng như thế nào lại ngủ bên cạnh mình?"

Cảm giác thấy người bên cạnh động, Ức Hàm liền tỉnh giấc nàng mở đôi mắt còn đang mơ màng muốn ngủ. Thấy Hân Vân đang tràn ngập kinh ngạc mà nhìn mình đến ủy dị ( cảm thấy khó hiểu ). Lòng của nàng hoảng hốt : " Nàng tỉnh khi nào? Đêm qua không nghĩ là sẽ ở lại đây, nhưng nằm xuống bên cạnh liền ngủ mất. Nàng có để ý đến việc ta ở đây không?"

" Ngươi, ngươi...." - Hân Vân hoài nghi nói " Ngươi thế nào lại ở trên giường của Bản cung?"

" Chính là tự ngươi kéo ta nằm xuống cùng" - Ức Hàm bình tĩnh mà trả lời.

" Sao có thể, đừng nói bậy. " 

Hân Vân cảm thấy nóng rần cả người, mặt đỏ gay gắt như trái cà chua.

" Bản cung như thế nào ...lại ...lại có thể đem ngươi cùng trên giường chứ?"

Trên giường??? Mới vừa thốt ra hau từ này, nàng tự nhiên muốn tự đào cái hố mà chui xuống. Ức Hàm trên mặt cũng đã đỏ lên, nhưng lại không thể bỏ đi đành giả bộ ngang ngạnh, vờ như chịu ủy khuất ( chịu thiệt thòi ), nhìn Hân Vân mà tự kêu oan :

" Nếu không phải chính ngươi kéo ta lên, thế nào ta lại dám cùng Công chúa điện hạ ngủ một giường?"

" Nói bừa, bản cung rỏ ràng đã căn dặn không cho ngoại nhân bước vào lầu các. Vì sao ngươi có thể lên đây?"

" Chính là ngươi bảo Thải di gọi ta lên đây "

" Ăn nói hàm hồ "

" Ngươi !! " - Ức Hàm dù cảm thấy chút thẹn, nhưng cũng cố sống cố chết mà cãi sai thành đúng. 

" Rõ ràng chính ngươi bảo Thải di gọi ta lên đây, nếu không tin có thể hỏi người "

Thấy vẻ mặt nàng ủy khuất, Hân Vân không khỏi giật mình có chút hoài nghi chính bản thân: " Không lẽ tối qua do quá say, mà ta lại kêu người gọi nàng lên đây sao?"

Thấy Hân Vân đang kinh ngạc đến mức không nói được, Ức Hàm trong lòng liền bật cười, nhưng ngoài mặt vẫn là dáng vẻ chịu thiệt thòi :

" Tối qua ngươi say đến hồ đồ, một hồi bảo muốn uống tiếp, một chút lại la hét rằng muốn gặp ta. Thải di gọi ta đến.....sau ...sau đó chính ngươi kéo ta lên giường cùng ngươi ngủ. "

Nàng càng nói, càng giống như thật, nói đến như muốn khóc 

" Cho nên bất quá ta đành phải ngủ trong lòng ngươi "

Hân Vân nghe vậy cảm thấy xấu hổ, hơi thở gấp gáp, cố gắng ngồi dậy hướng ra cửa gọi " Nhũ mẫu !. "

Minh Ức Hàm bây giờ thì đúng là giật mình đây, ngồi bậc dậy giúp nàng ngồi lên nói :

" Ngươi đừng kêu Thải di, tối qua do ngươi làm loạn người phải thu dọn cả đêm. " - Tay nhanh nhẹn, giúp Hân Vân mặc  y phục chỉnh tề..

Hân Vân bất ngờ đẩy nàng ra, nàng giật mình hạ giọng :

" Trời đang trở lạnh, đừng để sinh bệnh " - Rồi vươn tay đến, nghĩ muốn giúp nàng chỉnh lại y phục.

" Bản cung tự làm được. " - Hân Vân lạnh lùng, tự mình làm.

Ức Hàm thấy nàng lại đem sự lạnh nhạt ra mà che dấu cảm tình, lại cảm thấy chua xót. Sau một lúc, nàng cười lại gần :

" Kia, ta giúp ngươi khoác thêm áo ".

" Không cần ! " - Hân Vân ngăn cản, cũng không thèm nhìn đến nàng.

Ứ Hàm sửng sờ, ngữ khí liền trở nên buồn bã :

" Vì cái gì ? Ngươi còn giận ta sao?"

Hân Vân đang chỉnh lại ngoại trang ( áo khoác bên ngoài, người xưa mặc nhiều áo thật ), tay bổng dừng lại một chút, nhưng không nói gì. Thấy nàng đang muốn tiếp tục, Ức Hàm bổng nhiên nắm lấy tay nàng, khiến nàng phải dừng lại. Ngẩn người, nhìn lên :

" Trả lời ta. " - Ức Hàm kiên quyết.

Hân Vân đem tay thoát khỏi tay nàng, trầm mặt không nói. Ức Hàm lệ đã đọng ngay khóe mắt, chỉ trực chờ mà rơi xuống : 

" Ngươi vẫn còn yêu ta, phải không?"

Nghe vậy, Hân Vân chỉ lạnh lùng cười tự giễu. Ức Hàm không kiềm được, nhanh chóng ôm nàng vào lòng, miệng đang thủ thỉ kề bên tai nàng nói :

" Hàm Nhi ! Tha thứ cho ta được không? Ta biết trước kia là ta không đúng, cho ta thêm lần nửa cơ hội. "

Hân Vân trong lòng tâm đã loạn nhịp, không dám tin đây chính là lời nàng vừa nói. Nàng vẫn không thay đổi, lạnh lùng đẩy Ức Hàm ra :

" Ngươi là đang thương hại bản cung?"

" Thương hại? Ta như thế nào lại thương hại ngươi?"

" Bản cung bây giờ chính là phế nhân, nhưng chính là không cần ngươi thương hại."

Ức Hàm vội vàng giải thích :

" Không phải, ta là thật lòng hy vọng ngươi cho ta thêm một lần nửa cơ hội. Có thể để cho ta lo lắng cho ngươi, hầu hạ ngươi thật tốt. "

Vừa nghe hai từ " hầu hạ ", Hân Vân nhất thời cười lạnh :

" Hầu hạ? Bản cung dưới tay chính là nô tỳ đông đúc, dùng cũng không dùng hết. Không dám phiền đến ngươi phải " hầu hạ ". Nếu ngươi thật có thời gian nhàn rỗi, vẫn là nên trở về mà hầu hạ sư huynh của ngươi, hay Lâm công tử gì đó đi. "

Lời vừa thốn ra, tâm liền hối hận, lòng không nghĩ như vậy nhưng lại nói như thế làm tổn thương nàng. Lời đã nói, không thể thu hồi, chỉ hận chính mình. Quả nhiên, Ức Hàm nghe được liền tổn thương, thật là ủy khuất mà không thể phát ra ( đau khổ trong lòng không cách giải thích ), chỉ có thể khóc

" Ngươi sao lại có thể nói như vậy?"

Nếu không yêu, thì sao lại bị tổn thương? Đêm qua, việc của Ức Hàm và Kính Tư, nàng cũng không giải thích với mình. Cho nên Hân Vân đã khẳng định sự việc đó là thật, nên liền đem ra bộ dạng như mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

" Ngươi !! " - Ức Hàm lúc này quả thật là giận muốn điên.

Dù thế nào, cũng trách là tại mình ngày xưa làm sai. Giờ muốn nàng tin tưởng, quả thật không dể. Chỉ có thể kiên nhẫn giải thích :

" Ta trước kia cùng Lâm công tử, chính vì muốn chọc ngươi tức giận. Ta và hắn chẳng có gì."

Hân Vân có chút ngoài ý muốn, quay sang nhìn nàng. Chỉ thấy Ức Hàm vừa khóc, vừa giải thích:

" Lúc trước, biết rõ thân phận của ngươi, ta không thể nào chấp nhận được. Ngươi ba lần, bốn lượt chạy theo ta giải thích, ta đều không thèm nghe. Thật, không phải là ta không nghe, mà là không dám nghe bởi vì ta sợ. Ta sợ chính mình lại tiếp tục yêu ngươi." - Nàng nói đến thở cũng không dám thở, mà nói tiếp.

" Ngươi nên biết, ta cùng ngươi đều là nữ tử. Nếu như đến với nhau, đó chính là làm trái đạo lí luân thường, ta sợ hãi khi bị bạn bè xa lánh, ta sợ bị nhân thế chê cười. Cho nên ta chọn với ngươi tuyệt tình, làm ngươi tổn thương. "

Nghe nàng nói, Hân Vân trong mắt cũng đã bắt đầu ngấn nước. Ức Hàm đã không kiềm nén lại được nữa, bất chấp khóc to lên ôm vai chính mình:

" Ta nghĩ, chỉ cần ngươi đối với ta chết tâm, ta cũng sẽ buông bỏ đoạn tình này. Ta nói với ngươi cái gì là ' luân lí ', cũng là đang tự nói với chính mình. Bởi vì, ta ngoài phương pháp này không thấy gì có thể tốt hơn. Chính là đã phát hiện mình sai lầm, sai lầm rất lớn ! Hàm Nhi, những chuyện xảy ra trong mấy tháng qua, làm ta hiểu được cho tới lúc này, ta không thể ngừng yêu ngươi. Khi nghĩ rằng ngươi đã chết, ta luôn nói với ông trời rằng ' nếu có thể làm lại từ đầu, ta tuyệt đối sẽ không còn cố kị, cái gì là luân lí, cái gì là trái lẽ thường. Cái ta cần chỉ là ở cùng ngươi một chổ bình bình, an an trãi qua từng ngày. ' Như vậy cũng đủ lắm rồi. Hàm Nhi, tha thứ cho ta được không? Cho ta ở lại bên ngươi, yêu ngươi, lo lắng cho người thật tốt được hay không?"

Hân Vân nước mắt đã nhòa cả khuôn mặt, lắc nhẹ đầu buông thỏng vai. Ức Hàm nâng mặt nàng lên, thấy nàng khóc chính mình cũng đau lòng.

" Vì cái gì ? "

Hân Vân quay mặt đi, không nói.

" Ngươi mau trả lời ta !! " - Ức Hàm nắm chặt vai nàng, khóc như nghẹn. " Nói cái gì cũng được, ta van ngươi đừng đối với ta im lặng. "

Hân Vân bịt chặt tai, nhắm mắt cắn chặt răng, tâm loạn đến cực điểm :

" Đủ rồi ! Ta thật sự không biết câu nào ngươi nói là thật, câu nào là giả. Ta không biết, ngươi là đang thương hại ta. Hay đối với ta chính là có lỗi, mới làm như vậy. "

Mở lời, lòng đau nước mắt thi nhau mà rơi xuống :

" Vì cái gì, ngay tại lúc này ngươi mới đem nói cho ta biết tâm tư. Ta đã chết tâm rồi."

" Không, ngươi chính là đang gạt ta, tâm ngươi không chết. " - Ức Hàm khóc, lại lần nữa ôm lấy Hân Vân.

Hân Vân liều mạng vùng vẫy, cố gắng đẩy nàng ra :

" Buông ra ! Bản cung không cần ngươi thương hại. Ngươi đi ! Không phải dưới kia còn có Kính Tư đang si ngốc yêu ngươi hay sao?. Ngươi cút đi cho ta ! Ngươi ở lại với ta làm gì? " - Dứt lời, lòng lại nhói đau.

Ức Hàm nghĩ cũng không nghĩ đến nàng lại như vậy đối đãi mình, vô tình, lại còn đẩy nàng đến cho kẻ khác. Trán nổi đầy gân xanh

"A....!!! " - Hân Vân thất kinh hét lên một tiếng che mặt lại.

Thấy chẳng có gì xảy ra, Hân Vân ép mình bình tĩnh bỏ tay xuống muốn nhìn rõ chuyện gì. Ức Hàm chính là đang dựa gần vào nàng, nhìn thẳng mắt nàng, nức nở mà khóc không thành tiếng. Tuy rất đau lòng, nhưng Hân Vân lại cố gắng làm vẻ mặt lạnh lùng 

" Đi ! "

Ngay tức khắc, Ức Hàm như toàn thân hóa đá, sửng ngay tại đó. Rất lâu, Hân Vân vẫn trưng bộ mặt lạnh như băng, nàng đành phải bước xuống giường. Trước khi đi, nàng giúp Hân Vân khoác thêm tuyết y đang để đầu giường, lệ vẫn đang rơi, giọng trầm thấp :

" Mặc nó vào đi. "

Hân Vân như không quan tâm. Ức Hàm nhìn nàng rất lâu, hít một hơi thật sâu nói :

" Đêm qua, ta với Kính Tư chính là đang diễn tuồng mà thôi. "

Nói xong, nàng xoay người bước đi không dám quay lại nhìn Hân Vân. Nhất thời, giường trở nên trống vắng, lầu các cũng lặng im. Mà Hân Vân tâm càng thêm mệt mỏi.

---

Mình xin phép đổi cái từ Lâm mama thành Nhũ mẫu, vì dù sao nó cũng thân thiết hơn dễ nghe hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro