Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu hồi ánh mắt tức giận, giọng nói Minh Tử Hiên nhẹ nhàng hơn :

- "Hân Vân đã ra đi rồi, muội lưu lại ........."

Còn chưa nói dứt câu, Minh Ức Hàm đã mở miệng, trầm trầm nói :

- "Không, nàng không đi, nàng vẫn như vậy ở trong lòng muội. Hân Vân và muội là chân chính phu thê, muội phải ở lại Thu Thủy biệt viện chờ nàng, muội sẽ không đi ."

Minh Tử Hiên ngẩn ra, có chút không tin những gì mình nghe được:

- "Muội ! Là muội đang nói cái gì? Cái gì mà phu thê? Hân Vân là nữ tử ..Muội còn không phải hồ đồ?"

Minh Ức Hàm đau khổ lắc đầu

- "Ta không hồ đồ, ta thực sự rất tỉnh táo. Chính là bởi lúc trước ta hồ đồ, mới tạo thành tàn cục như ngày nay. Quá khứ, ta không tiếp nhận tình cảm của Hân Vân, bởi vì ta sợ hãi. Nếu tiếp nhận, chúng ta phải đối mặt với áp lực rất lớn từ thế tục. Nếu không có đủ dũng khí để đương đầu, thì hà tất phải hứa hẹn. Vì thế, ta cố ý tổn tương nàng, cố ý làm nàng thống khổ. Ta nghĩ, nàng sẽ như vậy thấy khó mà lui, đối với ta chết tâm ( hết tình cảm ), không nghĩ đến nàng lại mất đi sinh mạng. Khi ta chính mắt nhìn thấy nàng một khắc kia rơi xuống vách núi, mới chân chính hiểu được cho đến nay, ta vẫn còn rất yêu nàng. Tuy nhiên, nàng lừa gạt ta, cho ta quá nhiều đau khổ, để cho ta hận cả nàng. Không chỉ làm đau nàng, mà còn tự đau cả mình, chỉ là ta yếu nhược."

Nàng nói xong, đến hơi thở cũng chưa bình ổn

Khải Nhứ đứng một rơi lệ, một tay âm thầm vỗ về sau lưng Hàm Ức an ủi.

Nhắc tới Hân Vân, làm cho Kính Tư trong lòng cũng vô cùng ưu thương. Muốn mở miệng nói cái gì đó thật tốt, nhưng cũng chẳng thể nói nên lời.

Kinh ngạc nhìn muội muội nói ra những lời như vậy, Minh Tử Hiên nổi giận :

- "Ức Nhi, muội điên rồi có phải không? Muội thế nào mà lại trầm luân vào tình cảm sai trái này? Phạm vào luân lí, người đời nhạo báng !"

- "Bị người đời nhạo báng thì thế nào?" - Ánh mắc Minh Ức Hàm toát lên vẻ kiên cường.

- "Bởi vì quá mức để ý đến lời người khác nói, nên đến hôm nay mới đau khổ như vậy. Nếu có thể quay lại, muội tình nguyện không cần để ý đến thế nhân, cũng  nguyện không buông tay Hân Vân."

- "Muội !!... " - Minh Tử Hiên tức giận đến nói không nên lời.

Mã Kính Tư vừa nghe, trong lòng như có chút đau xót.

Qua một lúc lâu, Minh Tử Hiên âm trầm nói :

- "Ta nhìn ngươi nhất định là nghĩ đến Hân Vân đến điên. Cha mẹ nếu biết bộ dáng muội hiện tại, bọn họ không mắng muội đến chết mới lạ. Tóm lại, đến rằm tháng chạp ( chả biết nhớ đúng ko nữa -_- ), muội phải theo ta về. Mấy ngày còn ở đây, ta sẽ cùng Yến Vương và đại ca thương lượng giải quyết mọi chuyện. Hậu sự của Hân Vân và an nguy của Kính Tư, Khải Nhứ tự sẽ có an bài, muội không cần quan tâm."

- "Không ! Cho dù thật sự phải đi, thì cũng chờ đến Kính Tư, Khải Nhứ thật sự không có chuyện gì. Hiện tại, muội sẽ ở lại biệt viện của Hân Vân."

- "Muội....thật sự điên rồi." - Minh Tử Hiên ít khi sinh khí, nhưng hôm nay lại đối với muội muội tức muốn thổ huyết.

Khải Nhứ bước đến khuyên Ức Hàm :

- "Ngươi đừng như vậy, phải biết rằng mọi người đều xem huynh muội ta là cái đinh trong mắt. Ngươi ở lâu, liền sẽ thêm phần nguy hiểm. Ngươi nghe lời Tử Hiên ca, về Tô Châu rồi hãy tính toán những việc khác."

Kính Tư cũng mở lời :

- "Đúng vậy, Yến Vương ở Tô Châu có rất nhiều tâm phúc, nhà các ngươi ở nơi đó thì rất an toàn. Ít nhất không ai đám đụng đến."

Minh Ức Hàm vờ như không nghe thấy, trầm mặc.

Thấy ánh mắt muội muội không có thần, Tử Hiên cố gắng bình tĩnh, khuyên :

- "Về đi, đừng để cha mẹ lo lắng."

Ức Hàm lắc đầu, nói :

- "Không, nếu về thì tự ca về. Hân Vân là trời ban lương duyên, muội không thể đi."

- "Muội .......!!!" - Tử Hiên lại thêm 1 cục tức, nhịn không được

- "Cái gì mà trời ban nhân duyên, chính ta và cha đã âm thầm tuyển mộ nàng."

Mọi người kinh ngạc, Minh Ức Hàm nhìn thẳng vào ca ca mình

Chỉ thấy Tử Hiên hít một hơi thật sâu, kì thực mỗi lần nhắc đến Hân Vân hắn cũng đau lòng. Dù sao hắn cùng Hân Vân quen biết, tình cảm bằng hữu thấy được sự thống khổ của nàng hắn thập phần áy náy. Chính bởi vì chính mình đã kéo nàng nào cục diện này, nên đến bây giờ phải nói ra sự thật.

- "Kỳ thực, lúc trước tú cầu rơi trong tay Hân Vân là bởi vì ta đã mưu tính trước."  - Tiếp đến, việc mình cùng phụ thân âm thầm chọn rể toàn bộ nói ra.

Nghe xong chuyện, Ức Hàm không khỏi thất kinh ngẩn người : " Cái gì ? "

Tử Hiên vẻ mặt vô tội, nói tiếp

- "Sự tình chính là như vậy. Khi ngươi nói cho cha biết thân phận thật sự của Hân Vân, người cũng không dám đến gặp nàng mà hỏi nguyên nhân."

Kính tư vừa nghe, lúc này đã tức giận :

- "Nguyên lai là các người âm thầm sắp đặt ! Đáng giận ! Ngày đó, thấy các người lo trong lo ngoài, bên ngày cứu giá, bên kia thì mưu tính chọn rể. Ta còn khờ dại, nghĩ rằng mình tìm được một người bằng hữu tốt. Nhưng, toàn là chuyện các người đã tính trước, bất quá để chuộc tội mà các người mới tốt như vậy, uổng công Điện Hạ xem ngươi là bằng hữu."

Vừa dứt lời Kính Tư hung hăng đánh một quyền vào mặt Minh Tử Hiên. Tử Hiên cũng không né tránh, để mặc cho bị ăn đòn. Kính Tư còn chưa hết tức giận, liền muốn thêm vài đấm nhưng lại bị Khải Nhứ và Ức Hàm ngăn lại.

Ức Hàm nắm chắt tay hắn, thỉnh cầu :

- "Kính Tư, đừng đánh, Nhị ca đúng là có chỗ không phải. Nhưng cũng là vì ta, nếu ngươi muốn đánh, cứ nhắm vào ta."

Khải Nhứ khuyên can :

- "Ca, bình tĩnh lại, nơi này là biệt viện, nếu làm ồn mọi người đều nghe thấy. Sau này, hạ nhân nhàn rỗi đồn đãi ra ngoài thì không hay."

Trán Kính Tư nổi hằn gân xanh, căm tức nhìn Tử Hiên thật lâu cũng không có ý bỏ qua. Minh Ức Hàm khuyên một lúc lâu, hắn mới dịu xuống. Minh Tử Hiên phủi bụi ở tay áo, thở dài :

- "Mặc kệ thế nào, đừng để trong lòng cứ nói ra hết đi. Các người oán hận ta là đúng, hậu sự của Hân Vân ta sẽ làm thỏa đáng." - Dừng một chút nhìn về phía muội muội gọi:

- "Ức Nhi, người nên lưu lại phải là ta. Mười lăm qua ( ý là qua rằm ) muội phải về Tô Châu."

- "Không !!" - Nàng kiên quyết 

- " Nếu ngươi và cha vì hạnh phúc của ta mới đem Hân Vân liên lụy, muội đây càng phải ở lại. Nhị ca đi đi, muội chính mình sẽ xử lý "

Tử Hiên định mở miệng nói, nhưng phát hiện Kính Tư vẫn còn đang ngùn ngụt lửa giận. Càng nói càng không đúng, thở dài đành cất bước rời đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro