☆ Chương 4: Phương thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta cho rằng sẽ bị mấy tên đại hán thô kệch lôi kéo vào, lại không ngờ người đến là hai tiểu cô nương mặc áo vải màu vàng, tướng mạo mặc dù không nhiều ít tinh xảo, nhưng đều là một bộ manh muội dễ khinh bạc, để cho ta thở phào nhẹ nhõm.

Hai nha đầu một người vén lên rèm kiệu hoa, cúi người thấp giọng nói hai câu với Lưu Khanh Nhan, liền dìu nàng đi ra. Nha đầu còn lại bước đến bên cạnh ta, nhẹ giọng nói: "Cô nương, đương gia mời các ngươi đi vào."

Ta xem nha đầu này khá hiền lành, liền hỏi: "Nếu ta không muốn vào thì sao?"

Nha đầu kia nhíu nhíu mày, có lẽ không ngờ tới một con cá chép bị bắt ném lên thớt đợi người làm thịt như ta, còn có thể kiêu ngạo mà chống lại. Nàng ta chỉ ngừng chốc lát, rốt cuộc dồn hết sức lực, vụng về giả bộ đanh đá lên: "Ngươi... ngươi đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt! Ở đây... ở đây không tới lượt ngươi nguyện ý hay không, hừ!"

Ta xem mặt nha đầu này hồng hồng tức giận, tâm tình không khỏi nhẹ nhõm chút ít: "Nguyên lai nơi này còn có tiểu nữ phỉ đáng yêu như vậy."

Ta đột nhiên cảm thấy tình cảnh hiện tại cũng không có gì đáng sợ, hết thảy đều là ý trời, cùng lắm thì chết thôi. Đối với người đã chết một lần như ta, chết so với sống còn dễ dàng hơn. Nghĩ vậy, ta tiến lên dắt tay Lưu Khanh Nhan, tay của nàng mềm mại không xương, có thể làm cho người cảm nhận được nàng đang khẽ run. Ta hiện tại mới ý thức được, nàng là một vị tiểu thư khuê các mười tám tuổi, từ nhỏ đến lớn sống trong khuê phòng, dĩ nhiên chỉ là một tiểu hài tử vừa lớn, cuộc sống hết thảy đều cần người chiếu cố, đối mặt nguy cơ cần người trấn an. Ta sống hai đời gấp đôi tuổi nàng, lẽ ra nên gánh vác trách nhiệm này.

"Đừng sợ, có ta ở đây."

"Ân, ta không sợ."

Lưu Khanh Nhan trầm thấp mà đáp lại, trên tay lực đạo cũng chặt một chút. Ta an ủi nàng, nàng khích lệ ta. Có lẽ bất luận đối mặt cảnh ngộ như thế nào, hai tâm hồn đồng cam cộng khổ cùng với nhau, liền sẽ có được sự kiên cường gấp bội.

Tiếp nhận tất cả ánh mắt bất thiện của đám người, ta hiểu rõ, ta cũng không phải đối tượng chính. May mà còn có khăn voan che lấp, nên Lưu Khanh Nhan không thấy được cảnh tượng dở khóc dở cười bên ngoài.

"Đương gia, không bằng hôm nay liền cưới nàng, gạo nấu thành cơm, ngày sau cái kia Vương gia tiểu tử coi như đến gây rối, hắc hắc, cũng vô dụng thôi, nàng còn không phải chưa xuất giá đã thành áp trại phu nhân rồi, hắn dĩ nhiên cũng không muốn nữa."

"Hừ." Nữ đầu lĩnh khẽ nhíu mày, cũng không biết nàng đang nghĩ cái, từ trên tọa thượng đứng lên, nện bước về phía chúng ta. Nàng nguyên bản ánh mắt dán lấy ta, lúc này khẽ nhìn xuống, thấy ta đang dắt tay Lưu Khanh Nhan, liền dừng một chút. Ta thấy nàng khóe miệng câu cười, liếc nhìn Lưu Khanh Nhan, tựa hồ có chút hứng thú.

Nàng vươn tay đến, nhấc lên một góc khăn voan, mày đẹp khẽ nhướng: "Quả nhiên xinh đẹp động lòng người, không uổng công bổn trại chủ đoạt ngươi về." Nói xong, nàng đem khăn voan thả xuống, cũng không để ý Lưu Khanh Nhan vừa bị dọa đến cả người run rẩy, trở lại ngồi trên cái ghế da hổ cao cao tại thượng, tùy ý nói: "Tốt, các ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai thành thân."

"Ha ha! Ta Bạch Thủy Trại rốt cuộc có chuyện vui rồi! Chúc mừng đương gia!"

"Đúng vậy a! Mọi người trước trở về chuẩn bị đại lễ!"

Ta đối với loại này mắt nhìn tướng mạo liền quyết định lấy ai gả ai thật không thể tưởng tượng nổi, tuy nói thói đời, hành vi ép mua ép bán chỗ nào cũng có, nhưng ta cho rằng, đã là vi phạm thế tục luân lý, dĩ nhiên nên cẩn trọng đối đãi, tốt xấu gì cũng phải bỏ ra vài năm vun đắp cảm tình, kia mới có thể đàm luận cưới gả. Nữ sơn tặc mắt nhìn một cái, liền tùy ý cưới một người, lại một người, đây là đạo lý gì? Làm trại chủ liền đem mình sánh ngang trời sao?

"Phán Nương, ta không muốn." Bên người Lưu Khanh Nhan giật giật tay của ta, thanh âm run run rẩy rẩy, thấp đến không thể nghe thấy.

Nàng nói như vậy, ta nhưng có biện pháp gì, cũng không thể nhiệt huyết không sợ chết mà đứng ra hét lớn một tiếng: "Ai không muốn sống dám bắt tiểu thư làm áp trại phu nhân, bước qua xác nhân gia rồi tính!" Ta nhưng hiểu được trong nội tâm Lưu Khanh Nhan ngàn vạn không cam lòng, mặc dù đối phương cũng là nữ nhân, nhưng chính là một cái nữ nhân hung hãn a!

"Ách... Cái kia... Đương gia..." Ta yếu ớt mà cắt ngang đám sơn tặc, moi hết ruột gan hướng nữ đầu lĩnh nêu ý kiến.

"Sao?" Nàng hiếp mắt nhìn ta, dáng vẻ tràn đầy hứng thú.

"Ngươi thật muốn kết hôn với tiểu thư nhà ta?"

"Xú nha đầu ở đây có phần ngươi mở miệng sao?" Một gã sơn tặc nói.

"Đương gia bắt nha đầu này lên núi làm gì, trong sơn trại lại không thiếu nha hoàn hầu hạ cho phu nhân."

Chung quanh thanh âm chất vấn cùng chất vấn liên tiếp, mà nàng như trước chỉ nhìn ta, ánh mắt đối diện ta thật lâu, vô cùng chăm chú, tựa hồ muốn đo lường lời nói của ta, muốn nhìn thấu suy nghĩ của ta. Ta tận lực để đầu óc mình trống rỗng, rất không chuyên tâm mà nhìn lại nàng, khiến nàng cái gì đều đoán không ra.

"Vậy thì như thế nào?" Nàng rốt cuộc thu hồi loại ánh mắt khiến người khẩn trương, bưng lên tách trà khẽ vân vê, thản nhiên hỏi.

Đám thủ hạ đứng bên thấy nàng tâm tình rất tốt, liền ngậm miệng lại.

"Tiểu thư nhà ta khi còn bé mắc phải bệnh lạ, lúc bệnh phát mặt mũi đầy chấm hồng sốt cao không lùi, ngày đó may có cao tăng đắc đạo đi ngang qua, ban tặng một viên linh đan uống vào liền hết, bất quá đan dược này chỉ có hiệu dụng với xử nữ, đợi đến lúc tiểu thư xuất giá, cần cùng phu quân ăn vào một viên dược hoàn khác, mới đảm bảo sau này bình an vô sự. Nhưng là viên thuốc kia đã đưa cho Vương tam công tử ăn vào rồi. Nếu đương gia không có thuốc kia mà viên phòng cùng tiểu thư, thật sự mệnh nàng không giữ được." Ta cố gắng mặt không đỏ tim không nhảy mà biên cố sự, bởi vì nhân gia ta vẻ mặt thiện lương ánh mắt chân thành động lòng người, dù câu chuyện này sơ hở chồng chất nhưng có lẽ thuyết phục được rồi?

"Ừ? Vậy ý của ngươi là...?" Vẻ mặt nàng giống như đang nén cười nhìn ta.

"Thật ra phương thuốc này cũng không phải chế không được, chỉ cần lấy hoa dâm bụt, hoa bách hợp, hoa thược dược, hoa ngọc lan tinh chế, trộn lẫn cùng phấn hoa theo tỷ lệ nhất định, lại thêm mật của hoa kim ngân, phơi sương ba tháng, lại ủ trong bốn tháng, liền thành linh dược." Ta thầm suy nghĩ, lấy những thứ này tinh chế, còn không phải tạo ra tinh dầu làm thơm tóc? Uống vào cũng không có chết người đi? Nghe còn có vẻ thật thơm ngon. Bất quá lại nói, ta dẫn chứng hùng hồn chặt chẽ như vật, nữ nhân này đến cùng có tin hay không? Làm cái gì trừng mắt nhìn ta không nói lời nào!

"Được, hợp lý đấy, ta tạm thời tin ngươi." Nàng vừa nói ra lời này, ta như trút được gánh nặng, không uổng công ta diễn sâu như vậy. Mấy loại hoa ta vừa kể, thật ra rất khó tìm đấy, xem như tìm được cũng không dễ thu được phấn hoa, huống chi bây giờ đang là đầu mùa xuân, chưa đến hoa kỳ, còn có thể kéo dài chút ít thời gian.

"Tuy nói không thể viên phòng, nhưng thành thân cũng không ảnh hưởng." Nàng gõ vào tách trà trên bàn, liền đứng dậy tuyên bố: "Ngày mai thành thân!" Sau đó quay lưng rời đi.

Rất lâu về sau, ta như trước không rõ, Thường Vấn Hạ vì cái gì muốn thành thân với nhị tiểu thư? Nàng lúc ấy mới nói cho ta biết, bởi vì đôi mắt của Lưu Khanh Nhan, rất giống người kia, thủy nhuận óng ánh, lộ ra ánh sáng nhu hòa.

Ta cùng với Lưu Khanh Nhan được hai tiểu nha đầu đưa vào phòng khách, hoàn cảnh tự nhiên không sánh bằng Lưu phủ, nhưng so đãi ngộ đối từ nhân, đã là tốt bội phần. Một tiểu viện nhỏ, đơn giản lại sạch sẽ, ngoài cửa mọc rất nhiều hoa dại, tươi tốt đẹp đẽ, mà một bầy gà con vừa đến gần, liền líu ra líu ríu chạy thật xa.

Tiểu nha đầu mang đến chậu nước ấm cùng khăn lau mặt, lại mang trả cho ta cái hộp đồ nghề mà ta liều mạng đòi lấy, sau đó ngoan ngoãn gác ở ngoài cửa. Các nàng một người tên là Sương Muội, một người tên Hồng Cô, sẽ ngụ ở phòng cách vách. Thuở nhỏ quê quán gặp nạn hạn hán, các nàng đều thành khất nhi, được đương gia nhặt về sơn trại làm nha hoàn. Các nàng còn nói, đợi ngày mai Lưu Khanh Nhan được gả vào, phòng cách vách chính là dành cho ta, sáng sớm nên đi ra ngoài hầu hạ, trời tối mới được trở về phòng, còn có, trong đêm nên khóa chặt cửa.

Ta đem những lời này ghi ở trong lòng, trong nội tâm lại tràn đầy căm phẫn: "Bổn cô nương phải ở chốn sói lang này làm không công cả đời sao?"

Trở lại trong phòng, Lưu Khanh Nhan đã lấy xuống khăn voan, nắm chặt ở trong tay, vải gấm đắt đỏ mềm mại bị túm đến nhăn nhúm. Ta đi qua giúp nàng dỡ xuống mũ phượng, lại tháo xuống búi tóc, đem nàng một đầu tóc đen chậm rãi chải vuốt. Nàng nhìn ta ở trong gương, hốc mắt đỏ ửng: "Phán Nương, cũng may có ngươi."

Ta nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của nàng, không biết phải nói cái gì để cho nàng bớt bi thương.

"Nhưng mà ngày mai, ta rất sợ hãi." Nàng tiếp tục nói.

"Ta hiểu ngươi, nhị tiểu thư." Chúng ta thông qua tấm gương đối mặt, bỏ đi tầng quan hệ chủ tớ, hết thảy trở nên càng tự nhiên.

"Ngươi yên tâm cùng đương gia thành thân, nàng dù sao cũng là nữ nhân, sẽ không đối ngươi làm cái gì." Ta nhìn nàng bởi vì ngượng ngùng mà ửng đỏ mặt, bỗng nhiên nhớ tới nếu không phải trận này ngoài ý muốn, nàng đêm nay đã lột xác trở thành một nữ nhân phong tình vạn chủng, hoặc là một vị phu nhân hiền lương thục đức. Quả nhiên, tạo hóa trêu người, mọi chuyện vốn dĩ tốt đẹp nhưng rồi phải trải qua một chút quanh co mới có thể đến được cái kết.

"Chuyện đan dược mà ngươi dựng nên, nếu Vương công tử cùng phụ mẫu không đến cứu chúng ta.... Tiếp theo phải làm sao mới tốt?" Lưu Khanh Nhan nhíu mày, dung mạo lại càng phát ra tinh xảo.

"Ha ha ~ nếu cô gia như vậy vô tình vô nghĩa, nhị tiểu thư không bằng thử ưa thích cái kia Sơn Đại Vương." Hồi tưởng lại lúc mới gặp gỡ, trên người nữ nhân kia tỏa ra một loại khí tức khiến người mạc danh an tâm, ta cười nói: "Biết đâu nữ nhân so với nam nhân càng đáng tin hơn."

--------------------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro