☆Chương 2: Cướp dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đích đích đát...đích đích đát....đích đích đát... đích đát đích đát đích đát....

Thanh âm chiêng trống, tiếng kèn tiếng pháo trỗi lên, nhị tiểu thư cuối cùng xuất giá rồi. Nàng mặc hỉ phục chính là thượng đẳng tơ lụa, hỉ khăn che mặt chính là bằng gấm cực phẩm, đội chính là châu ngọc phượng quan, ngồi chính là kiệu lớn tám người khiêng, phía sau mang theo hai mươi rương đồ cưới cùng một đoàn bồi giá người hầu, nếu đem những thứ vật phẩm xa hoa này đổi thành vàng bạc, lại đem đi mua bánh quẩy, ta nghĩ có thể xếp thành hai vòng quanh địa cầu. Xa giá này trên đường đi qua, không biết còn muốn đem bao nhiêu con nhà người ta hạ thấp xuống. 

Nha hoàn cùng gia đinh đi song song thành từng đôi, lẻ một người cũng không được, phàm là thứ gì cũng đều phải có đôi, đương nhiên, Sở Phán Nương ta chính là một người trong đó. Đi ở phía trước là lão mụ tử vênh váo tự đắc tên gọi Du Nương, mà bao vải bà ta đeo trên người, chính là cất giữ giấy bán thân của chúng ta, gia nô từ nơi này được bán đến nơi kia, tất cả đều là đem người từ vũng bùn bên này chuyển qua vũng bùn bên kia mà thôi. Ta nhìn xuyên thấu qua bao vải lụa đỏ kia, dường như thấy được một chút ánh sáng phía tương lai. Chờ cơ hội đến, ta liền đoạt đi bao vải, đem văn thư bán thân gì đó, hủy thi diệt tích.

"Nhìn mà xem, cô gia nhà chúng ta lớn lên thật tuấn tú." Nói chuyện chính là cô nương tên Chước Cần đang đi bên cạnh ta, nhưng ta cùng nàng ấy một chút cũng không quen, huống hồ cũng lười bình luận mấy đề tài nhàm chán này, tướng mạo nam nhân gì đó đẹp xấu cũng không có nửa xu quan hệ cùng ta. Chỉ là nha hoàn đi ở phía sau, tên là Đỗ Nga, ngược lại rất đón ý nói hùa: "Ta biết muội muội đang suy nghĩ gì. Nhất định là đang nghĩ, cô gia ngày thường như vậy lỗi lạc, ngày sau đi theo hắn, cũng coi như là có phúc phận rồi, đúng không?"

Cái này Chước Cần nghe xong đỏ mặt lên, vung vung khăn thẹn thùng nói: "Ai nha ta cũng không nói đến mấy chuyện không biết xấu hổ như vậy."

Nhưng ngươi chính là đang ước ao được như vậy, các ngươi đều nghĩ như thế! Ta âm thầm liếc mắt, thực sự là một đám muội tử học đòi, không có tiền đồ.

"Các ngươi chớ nói lảm nhảm, cô gia cùng nhị tiểu thư tình cảm chúng ta cũng không phải không biết, hai ngươi từ nhỏ là thanh mai trúc mã, trai tài gái sắc môn đăng hộ đối, trong mắt nhưng sẽ không chấp nhận người thứ ba. Lời này nói vui nhưng tuyệt đối đừng để người khác nghe được, các ngươi những ngày sau còn muốn sống yên thân đấy." Đi phía sau ta, Quý Thương nha hoàn này xem như khá nghiêm chỉnh, vài ba câu đem các nàng tâm tư không đứng đắn đều đánh bay.

Nói đến vị Vương viên ngoại này, kỳ thật phủ đệ nằm ở trấn bên cạnh, chỉ là chính giữa cách một ngọn núi lớn, đường đi lại uốn lượn quanh co, tiến vào hẻm núi có nhiều đoạn chật hẹp, lại đầy đá sỏi, đường gồ ghề như vậy khiến cho hai chân chúng ta đều muốn đứt đoạn.

Đội ngũ đón dâu đã đi được nửa ngày rồi, cần trên đường nghỉ ngơi một lát, đáng tiếc vẫn còn ở giữa hẻm núi, trước sau không có một tiểu điếm hay thôn làng nào, mọi người đành phải ngồi xuống ven đường, lấy ra lương khô ăn tạm.

Ta đi theo Dư Nương, không ngừng cho bà ta châm trà, bà ta quả thực là rất khát, sau khi uống liên tiếp năm chén trà vào bụng, cuối cùng đã nhịn không được cần đi giải quyết.

"Phán Nương, ngươi cầm giúp ta, ta phải đi đằng kia một chút."

Ta trung thực gật đầu, hết sức che giấu xảo trá vui vẻ.

Đợi Dư Nương rời đi rồi, ta lấy cớ đi ra dòng suối lấy nước, liền mang theo túi gấm đỏ rời khỏi đoàn người. Từ trong tay áo lấy ra một văn thư bán mình giả, chẳng qua là điểm ấn không phải là ngón tay của ta.

Mở ra bao phục, tìm được kia văn thư của mình, ta lập tức xé nát vùi vào trong đất, lại đem văn thư giả nhét vào. Như vậy, ta chính là người tự do rồi! Bất giác cảm thấy trời trong xanh và cao rộng lắm, không khí tràn đầy tự do thanh tân khí tức. Ta nghĩ từ giờ phút này, cuộc đời mới của ta mới chính thức bắt đầu.

"Ngươi ở đây làm cái quỷ gì?" Đột nhiên sau lưng vang lên giọng nói của Du Nương, vừa rét lạnh vừa đa nghi.

"A! Không có... Không có gì, ta đang... Đang muốn lấy nước đây." Ta đáp đến mồm mép đều run lên, cái này lão mụ tử lúc nào đứng đằng sau ta đấy...

"Thật sao?" Du Nương ánh mắt có chút nguy hiểm, tràn đầy không tin, lập tức giật lại bao vải từ trong tay ta, kiểm tra thật kĩ đồ bên trong, cuối cùng không có phát hiện cái gì khác thường, hừ một tiếng liền rời đi.

Ta cầm túi nước chậm rãi đi ở phía sau, trong lòng có chút chột dạ. Cũng không đi quá hai bước, đằng trước liền truyền đến một tràng tiếng kêu sợ hãi.

"Không tốt rồi!!! Sơn tặc tới rồi!!!"

"Cứu mạng a!!!!"

"Bảo hộ tiểu thư!!!! Nhanh bảo hộ tiểu thư!!!!"

Không nghĩ tới loại địa phương này lại có sơn tặc... Ta nhìn thoáng qua phía trước một mảnh rối loạn đánh nhau túi bụi, không chút do dự quay đầu bỏ chạy. Dư Nương cùng hai nha đầu ngốc kia sớm đã lấy xuống ngân châm, cùng nhau xông lên chịu chết, nhưng ta cũng không ngốc, thấy đằng kia có một bụi cây khá là kín đáo, liền chạy đến chui vào bên trong.

"Ôi!! Đã có người rồi sao?"

Trong bụi cây từ lúc nào đã có một nữ nhân xinh đẹp đang ngồi xếp bằng, ta suýt nữa bổ nhào vào trên người nàng. Nàng mặc một thân y phục hiệp khách màu xanh lá mạ, bên hông đeo đoản đao, trên tay thản nhiên bóc củ lạc, ánh mắt hờ hững nhìn đám người ngoài kia đánh nhau thành một đoàn. Nàng nhìn thấy ta, khẽ nhíu nhíu mày, trong đôi mắt thâm thúy mang theo tia nghi hoặc, nhưng cũng không nói cái gì. Ta đem biểu hiện này của nàng lý giải, chính là nàng không ngại cùng ta ngồi xem tuồng kịch ngoài kia, ta liền không chút khách khí leo đến bên người nàng, cùng nàng song song ngồi, khẩn trương mà nhìn chằm chằm cảnh tượng bên ngoài.

"Cô nương, đẹp mắt không?" Nàng lơ đãng hỏi ta.

Ta nghĩ vẻ mặt của ta lúc này biểu thị ta không liên quan đến những người kia, chỉ đáp: "Ta đời này thêm kiếp trước đều chưa thấy qua cảnh tượng kinh khủng như vậy, cảm thấy có chút không khỏe rồi."

"Vậy ăn chút đồ vật." Nàng đưa cho ta một ít đậu phộng, tiếp tục nói: "Đây không phải là chủ tử nhà cô nương sao, sao không đi hộ chủ?"

Ta nhìn những cái kia gương mặt chưa quá quen thuộc, những tiểu muội đáng thương vừa rồi còn cùng ta cười cười nói nói, lúc này mặt đầy hoảng sợ, thở dài nói: "Trước kia là chủ tử, nhưng vừa rồi, liền cùng ta không có quan hệ gì. Hơn nữa, ta nhảy ra ngoài có thể làm gì, tặng không một cái mạng mà thôi." Bán mình văn thư đều bị ta xé, ai cũng không thiếu nợ ai.

"Ha ha." Nàng cười lạnh một tiếng, ta xác định nàng là đang cười lạnh. Ánh mắt nàng như muốn nói, ta chính là kiểu người nhát gan sợ chết, vô tình vô nghĩa, trở mặt so với lật sách còn nhanh.... Nhưng mà, tại sao ta phải vì tình nghĩa với Lưu gia mà oan uổng sinh mạng chính mình?

"Ngươi tên là gì?"

Nàng cười lạnh xong còn hữu hảo hỏi tên của ta, ta cảm thấy nữ nhân này đầu óc quả thực không thể tưởng tượng nổi.

"Ta là Sở Phán Nương, là Lưu phủ chải đầu nương." Ta lại trung thực mà đáp nàng, còn nói mình là một nha hoàn chuyên chải đầu đấy! Nguyên lai đầu óc của ta càng ngày càng ngốc đến không được! Ta nên nói mình đây chính là cái gì Vân Nương, Vũ Nương, ít ra cũng có thân phận tốt tốt chút, vì cái gì giữa nơi sống chết không biết được này, lại muốn một lần nữa làm người đần độn trung thực? Nhưng nói rồi cũng không có biện pháp gì, có lẽ là trên người nàng có loại khí tràng rất quỷ dị, khiến cho ta không thể không thành thật đáp lại.

"Cái kia... Cô nương, ngươi như thế nào lại ở chỗ này?" Vì gỡ lại chút mặt mũi, ta cố tìm một ít lời để tán gẫu với nàng, mặc dù ta đối nàng lúc này, cũng không có nhiều hiếu kỳ.

Nàng liếc mắt nhìn ta, nói: "Đi ngang qua mà thôi."

Hai nén hương thời gian trôi qua, cảnh chém giết bên ngoài cũng đã tàn, ta trơ mắt nhìn đám sơn tặc thô bạo hung ác vung đại đao chém bị thương gia đinh, dọa chạy bà mối cùng nha hoàn, lại cầm lấy dây thừng, tàn nhẫn đem những người còn lại trói thành một đoàn. Vị Vương gia tam công tử Vương Tại An một thân anh khí sớm đã cao bay xa chạy, khiến cho tên đầu lĩnh mày rậm kia vô cùng buồn bực, trên tay không khỏi trói chặt đám người đáng thương bồi giá.

Lúc này, ta nhìn thấy tên đầu lĩnh mày rậm quay người hướng chúng ta đi tới, không khỏi cảm thấy run lên. Quay đầu nhìn nữ nhân thanh tú bên cạnh, nàng tựa hồ không sợ hãi chút nào, chẳng qua là nghiêm nét mặt, toàn thân tỏa ra khí tức cao lãnh. Ồ? Người này như thế nào không biết sợ đây?

"Đương gia, vừa rồi nhị cẩu tử lỡ tay, chém chết một gia đinh rồi."

"..." Hắn gọi ai là đương gia? Gọi nàng sao? Ta nuốt ngụm nước bọt, cảm thấy không xong rồi, nữ nhân bên cạnh thế nhưng là thủ lĩnh của bọn hắn!

"Làm càn! Quy tắc cũ, phàm là kẻ nào giết người, trở về liền phạt hai mươi trượng!"
Nàng cũng không đứng lên, như trước ngồi ở trong bụi cây, dáng vẻ cao cao tại thượng mà buông xuống chút lời nhân từ, trên gương mặt vẫn biểu hiện lạnh nhạt: "Tân nương tử rất đáng giá mang về, còn những người khác, nhắc nhở bọn hắn một chút, ít gây phiền toái."

"Tuân lệnh!" Đại hán kia nghe xong phân phó liền xách đao rời đi.

Làm sao một nữ sơn tặc đầu lĩnh lại muốn cướp vợ người về chơi đùa? Đây thật sự không khoa học. Ta giật mình cảm thấy.... hay vẫn là bớt lo chuyện người, lúc này bỏ trốn mới là thỏa đáng.

"Vậy..., ta cái kia... Đương gia, ta đi trước một bước, sau này còn gặp lại."

Ta chậm rãi hướng bên cạnh bò, thình lình cổ chân bị nàng gắt gao nắm lại, nàng chăm chú nhìn ta, sảng khoái nói: "Ta thấy cô nương thú vị cực kỳ, không bằng thuận theo ta lên núi chiếu cố tiểu thư nhà ngươi, ở lại ba năm năm năm rồi đi không muộn."

Không muộn? Như thế nào là không muộn? Ta cảm thấy được ta nhanh lệ rơi đầy mặt, đáng tiếc tay của nàng không có một chút ý tứ nào muốn buông ra.

"Ta có thể từ chối sao?" Ta quay đầu, mơ hồ còn ôm cuối cùng một tia không thực tế tưởng tượng. Nàng quyết đoán dùng ba chữ liền đem tưởng tượng của ta đánh tan không còn một mảnh:

"Không thể."

Kết quả là, không lâu về sau, trên khắp phố lớn ngõ nhỏ hai thành trấn liền có lời đồn rằng: "Mấy ngày trước, Vương viên ngoại cùng Lưu viên ngoại kết làm thông gia, ngày ấy trời trong nắng ấm gió mát ôn hòa, vốn nên là một cái ngày vui, thẳng đến buổi trưa, đội ngũ đón dâu nhà Vương viên ngoại đưa cô dâu ngang qua Thanh Vân Sơn, không may gặp phải cường đạo vô pháp vô thiên đến từ Bạch Thủy Trại. Mấy chục rương đồ cưới giá trị ngàn vàng bị cướp đi không nói, ngay cả tân nương tử đẹp như hoa như ngọc, cũng chính là nhị thiên kim Lưu phủ, Lưu Khanh Nhan, cũng bị bắt lên núi. Ôi đáng thương Vương tam công tử một ngày vừa mất đi của vừa mất đi người, nhưng đối phương là Bạch Thủy Trại, còn biết làm sao bây giờ.

Đúng rồi, nghe nói lúc đó Bạch Thủy Trại còn bắt đi một chải đầu nương không có chút danh tiếng gì. A? Ngươi hỏi ta chải đầu nương kia tên gọi là gì? Ta làm sao biết được. Bất quá lời đồn rằng, nữ trại chủ Bạch Thủy Trại tên gọi Thường Vấn Hạ, không chỉ phép thuật thông thiên, còn yêu thích nữ sắc, nghĩ đến tân nương tử kia lớn lên đẹp mắt, Thường đại trại chủ lại thương hương tiếc ngọc, liền bắt theo cái nha hoàn thiếp thân hầu hạ cho nàng. Ai nha nha, xem ra Lưu tiểu thư là muốn có đi không về rồi."
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro