CHƯƠNG 17: Hôn kỳ đã đến(*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ban đêm đường thật sự rất khó đi, gió lạnh xuyên thấu qua vạt áo trực tiếp thổi vào thân thể của người nọ. Vì vậy nó làm người nọ càng tăng nhanh cước bộ tiến về phía trước, ở phía sau tùy tùng của nàng đi theo thật sát, dường như rất sợ chủ nhân của mình đi không cẩn thận té bị thương... 

Đi ra khỏi rừng trúc, hai người đi qua từng cái phố xá quen thuộc của thành Tô Châu nhưng lúc này lại cực kỳ vắng vẻ. Hai bên đường còn một ít đèn thắp sáng, phong cảnh thật là hiu quạnh. Nhưng kỳ lạ là đằng xa hình như vẫn còn một gia đình treo đèn lồng lên, nó giống như dẫn đường cho người bị lạc trở về nhà.

"Thiếu gia, chắc là phu nhân lo lắng chúng ta đến khuya mới trở về nên đã sai người đến chỗ này treo một đèn lồng." Trầm Từ ở phía sau cậu ấm dừng lại, sau đó tiến lên đem đèn lồng đặt ở trong tay rồi gõ nhẹ cửa nhà của gia đình kia. 

Quả nhiên liền có hạ nhân lên tiếng trả lời, sau đó đi ra mở cửa. Nhìn thấy thiếu gia chỉ mặc mỗi nội sam mà đến, hắn cũng có hơi giật mình nhưng không dám nhiều lời hỏi han.

"Lão gia đã trở về phủ chưa?" Trầm Tuyệt Tâm hỏi, nàng tất nhiên là không muốn cùng Trầm lão gia gặp mặt. Nàng sợ hắn nhìn thấy cách ăn mặc của chính mình mà nổi cơn thịnh nộ, lại sợ hắn bởi vì như vậy liền đánh nàng giống như ngày trước...

"Thiếu gia đã quay về...Lão gia hãy còn chưa hồi phủ, nghe nói ngài được Tô đại nhân mời ở lại uống rượu ."

"Nga~? Cha còn chưa hồi phủ sao? Ngược lại như vậy cũng tốt." Chỉ trong chốc lát lòng của Trầm Tuyệt Tâm liền buông xuống ưu sầu. Sau đó nàng nhượng Trầm Từ dẫn mình trở về phòng. 

Có lẽ là hôm nay vận khí của nàng không tốt, đang lúc đi ngang qua thư phòng của Trầm lão gia, liền có thanh âm trầm thấp mà nghiêm nghị hướng đến nàng, nói "Tâm nhi!" Lại có đèn lồng sáng chiếu đến đem nàng phản chiếu lại thật rõ ràng, trên người nàng chỉ có mặc mỗi nội y. Quả thật là xui xẻo mà...

"Ah? Cha!" Trầm Tuyệt Tâm cung kính nói, tuy là nàng muốn chạy trốn nhưng lại không có chỗ thể trốn, nàng muốn trốn cũng không được.

Trầm lão gia đang muốn mở miệng hỏi nàng từ chỗ nào trở về, lại thấy nàng một thân chỉ có đơn bạc nội y, tức giận liền không khỏi dâng lên đến đỉnh điểm. Trầm lão gia đi tới hung hăng tát nàng một cái "Ngươi! Cái đồ nghịch tử! Thế nhưng lại từ Di Hương Viện đi ra? Ta nguyên tưởng rằng đem cửa tiệm kia giao cho ngươi xử lý thì từ nay về sau ngươi sẽ biết mà thay đổi, phải thu liễm tính nết".

"Ta... ta không thể tưởng tượng được, ngươi vẫn cứ như cũ tùy hứng vui đùa, tiêu tiền như nước. Hảo hảo hảo, quả nhiên là kiếp trước ta tích không đủ thiên đại ân đức, vì thế kiếp này lại sinh ra cái đồ nghịch tử như ngươi. Có phải ngươi muốn làm ta tức chết ngươi mới hài lòng có phải không?"

Gò má của Trầm Tuyệt Tâm bị Trầm lão gia đánh đã đỏ ửng lên, thế nhưng nàng vẫn như cũ ngậm miệng không nói một lời nào. Đối với Trầm lão gia nàng có giải thích cũng như nhau là vô ích vì vậy nàng cũng không có ý muốn giải thích gì nhiều. 

Ngược lại là Trầm Từ ở bên cạnh, đang muốn thay thiếu gia giải thích liền bị Trầm Tuyệt Tâm níu lại, không do hắn nhiều lời. Tâm tình hôm nay của Trầm lão gia cũng không phải là quá tệ đi, hắn chỉ nói dạy Trầm Tuyệt Tâm một phen, vẫn chưa muốn trách phạt nàng giống như lần trước... 

Vì vậy Trầm lão gia sau đó liền quay qua nhìn dung nhan của Trầm Tuyệt Tâm rồi đứng chắp tay, nói "Tô đại nhân đã đồng ý hôn sự của con cùng thiên kim thứ ba của ngài, hôn sự đã định rồi. Mùng chín tháng sau, chính là ngày lành đó là ngày tốt để con cưới thiên kim của Tô đại nhân về làm vợ. Trong thời gian này, con phải ở trong phủ cho ta, không được đi ra ngoài cửa nửa bước. Con đã rõ chưa!"

"Ha ha." Giống như đã sớm có dự đoán Trầm Tuyệt Tâm cũng không có nửa điểm kinh ngạc. 

"Tô đại nhân đã đồng ý hôn sự này, vậy trước con liền chúc mừng cha. Cuối cùng Trầm gia ta và quan phủ cũng đã kết thân, việc văn thư để khai thác ngọc thạch tất nhiên là do Trầm gia chúng ta nắm giữ...". 

"Ah, việc này cũng không phải chuyện hôn nhân đại sự gì, chi bằng nói là một cuộc giao dịch đi. Trong cuộc giao dịch này chỉ sợ người duy nhất phải chịu khổ sở chính là vị Tô gia tiểu thư kia? Gả cho người mà nàng không hề yêu thương, chẳng phải làm cho nàng càng thêm oán hận đối với chúng ta hay sao?"

"Quả thực hồ ngôn loạn ngữ" Trầm lão gia phất tay áo, không nói thêm gì nữa, thấp giọng nói "Không còn sớm nữa con trước nên trở về phòng nghỉ ngơi đi"

"Cha đi thong thả." Cho dù Trầm lão gia đã đi nhưng Trầm Tuyệt Tâm cũng không dám có bất cứ một hành động bướng bỉnh nào. Nàng sờ sờ lên gò má hơi sưng của mình, cười khổ một tiếng sau đó tự mình trở về phòng. 

Không có ngọn nến chiếu sáng, phòng trong tất nhiên là tối đen như mực. Trầm Tuyệt Tâm lục lọi ở mép giường lấy ra miếng ngọc bội rồi cầm nó ở trên tay, nàng cởi giày rút vào góc giường. Nếu như nghe kỹ có thể nghe được vài tiếng than thở, trong lòng nàng bây giờ tất nhiên là đau lòng cùng chua xót.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng sớm ngày thứ hai, Trầm Tuyệt Tâm dậy thật sớm liền đi tới bên phòng của Trầm phu nhân. Nàng bên ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Trầm phu nhân nói "Mẫu thân không vui cho con sao? Tô gia đã đồng ý kết thân cùng Trầm gia chúng ta, tháng sau đó là ngày tốt của 'con gái' người.... Sao người lại không vui như thế chứ...?" Nói ra những lời như vậy nhưng trong lòng Trầm Tuyệt Tâm cũng không vui vẻ gì.

"Tâm nhi, ta là mẫu thân của con? Con không cần phải nói như vậy, ta biết con khổ, nhưng ta chỉ muốn tốt cho con thôi." Nghe Trầm Tuyệt Tâm cố ý nhấn mạnh hai chữ 'con gái', Trầm phu nhân càng cảm thấy hối hận đối với quyết định ban đầu của mình. Nhưng đáng tiếc bây giờ dẫu muốn quay đầu lại cũng không còn kịp nữa rồi. Tuy là hối hận, nhưng Trầm phu nhân cũng chỉ có thể đem cơ nghiệp của Trầm gia bồi thường cho nàng.

"Chuyện này tốt với con sao...? Bởi vì có mẫu thân đối tốt với con, thế nên con bây giờ mới 'vô ưu vô lo' như vậy đi...?" 

"Bất quá, ngược lại chuyện đó bây giờ cũng không còn trọng yếu nữa. Hôm nay con đến đây chỉ là muốn báo trước với nương một tiếng. Nương đã muốn con sống như vậy đến tận bây giờ thì con càng phải cố gắng tiếp tục nó. Hiện tại thỉnh nương không được ngăn cản."

"Tâm nhi! Nữ tử và nữ tử là không thể nào kết hợp, không thể ở chung một chỗ chuyện này con chính rõ ràng hơn ai khác chứ. Con không nên hành động theo cảm tình của mình!"

"Con vẫn chưa hành động theo cảm tình, chỉ là con tới nói trước để nương sớm tỉnh ngộ ra được thôi. Tâm nhi con trời sinh không thích nam tử một mình mà độc ái nữ nhân. Chuyện của Nhược Tuyết là chuyện mà con sẽ tiếc nuối cả đời, con cũng không thể nào quên được tỷ ấy..." 

"Mẫu thân nếu thật lòng yêu thương con, đừng nên để chuyện trước kia tái diễn lại một lần nữa. Chuyện của con, con tự biết sắp xếp con cũng sẽ không làm gì quá phận, cũng không có ý xấu gì vì vậy con chỉ cần nương mắt nhắm mắt mở trả lại tự do cho con thôi..."

"Tâm nhi..." 

Trầm phu nhân chẳng nói thêm gì nữa, chỉ ngồi ở bên giường mà yên lặng thở dài. Trong lòng của Trầm phu nhân lúc này quả thật rất mâu thuẫn, một bên vừa đồng ý thì bên kia liền lập tức từ chối, chẳng biết nên thế nào mà xử trí.

"Chuyện nên nói con cũng đã nói xong, cứ như vậy đi mẫu thân, Tâm nhi trước liền lui xuống, mẫu thân nghỉ ngơi đi..." 

Cũng không thể coi là chưa từng phát sinh chuyện gì, Trầm Tuyệt Tâm như vậy đã làm hơn phân nửa người trong phủ chú ý đến. Ra đến cửa thì Trầm Từ vội vã từ sau hậu viện chạy tới, nói "Thiếu gia, mọi chuyện đã sắp xếp xong hết cả, thế nhưng bọn họ hiện tại không thể đưa tới?"

"Không cần, ta với ngươi đẩy xe đi là được." Trầm Tuyệt Tâm không quan tâm chuyện mình phải hạ mình đẩy xe sẽ khiến người qua đường cười nhạo. Nàng chỉ nhìn về phía trước, không nghe được cũng không nhìn thấy xung quanh bách tính đang chỉ chỉ trỏ trỏ việc làm của mình. 

Đi ngang qua phố xá, sau đó lại đi ngang qua rừng trúc, đến khi nhìn thấy trúc viện ở đằng xa Trầm Tuyệt Tâm mới dừng lại. Nhìn trước cửa có mấy người đang trang bị thùng nước, nàng không khỏi có ý cười trên khóe môi. Sau đó Trầm tuyệt tâm liền trực tiếp đi vào trong nhà, bất thình lình từ phía sau ôm người đang lau chà kệ bếp. 

"Oản nương ngươi thế nhưng đã quyết định được rồi?".

P/s: Nếu chỗ nào mình Edit không được hay thì mọi người nhớ nhắc mình để mình sửa lại nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro