Chương 16: "Dây Thừng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bản thân lúc này rốt cuộc vẫn là đang mơ hồ ? Hay là tỉnh táo ? Ta không rõ.


Nếu nói là mơ hồ, thế nhưng đầu óc suy nghĩ rõ ràng vẫn minh mẫn, bên cạnh hơi ẩm của sương sớm, hơi lạnh từ bùn đất, gió nhẹ thổi qua hòa cùng ánh trăng, tất cả cảm giác đều có thể phân biệt một cách rõ ràng.


Nhưng nếu là tỉnh táo, rõ ràng một người đang sốt cao nằm trên giường ở trong động nghỉ ngơi, thì làm sao cảm nhận được những thứ này...như vậy chẳng phải rất kì lạ hay sao?


Khoảnh khắc đó nhanh như một cái nháy mắt và có quá nhiều điều không rõ ràng, nhưng rất nhanh sự chú ý đã bị một cái khác thu hút, hình như là...cảm giác xóc nảy, như là có sự tiếp xúc, như là cơ thể đang rất gần độ ấm và hơi thở của ai đó.


Rất ít khi cùng người khác tiếp xúc thân mật thế này. Qúa gần nên cảm giác vô cùng xa lạ, trong một khắc ta ngơ ngác cùng sợ hãi, lúc sau mới kịp phản ứng và biết bản thân đang ở trong tình huống gì.


"Luyện nhi, ngươi... Khụ... đang làm cái gì vậy?" Giọng nói vẫn khàn khàn, gió lạnh thổi trước mắt khiến lời nói ra bị nghẹn trở vào .


"Cõng ngươi a." Âm thanh trẻ con trước sau như một thể hiện thái độ thản nhiên, chỉ là hô hấp hơi thở có điểm không đều.


Đúng vậy, hoàn cảnh lúc này nàng không nói ta cũng biết, bản thân đang nằm ở trên lưng của nàng và nàng đang cõng ta, không chỉ cõng mà còn đang chạy rất nhanh, chính xác mà nói là cõng ta hướng sâu trong rừng mà chạy. Nàng vận khinh công tốc độ rất nhanh, vì thế gió thổi đến mang theo sương lạnh trên lá cây xẹt qua cánh tay và gương mặt, cho nên mới làm ta tỉnh lại.


"Ta biết ngươi đang cõng... Khụ... ý ta là... Ngô... Khụ..." Tình trạng lúc này cộng thêm ngược gió nói chuyện không hề dễ dàng, nói câu được câu mất, phải cúi đầu vào vai nàng, ho sặc sụa một hơi phải đến một lúc sau mới bình thường trở lại.


"Ngươi đừng mở miệng!" Phía sau nhìn không thấy biểu cảm gì, nhưng âm thanh vừa nãy khiến nàng không nhịn được phải lên tiếng, hừ một tiếng, thân bị xóc lên trên, tiếp theo nghe được âm thanh của nàng rất nhẹ: "Đừng nháo, rất nhanh đến ."


Ta nhất thời yên lặng, "đừng nháo" hai chữ này là ngày xưa thường dùng để nói với nàng, hôm nay bị nàng dùng trở lại, thực làm người khác không nói nên lời.


Nhưng lúc này hướng gió mà nói chuyện đúng thực là hành động không khôn ngoan, Hơn nữa cũng cảm giác khí tức của nàng không ổn —— cho dù thiên phú dị bẩm lại có bản lĩnh hơn người, dù sao vẫn còn nhỏ, lưng lại cõng một người lớn hơn nàng thật sự rất cực. Ta thật ra cũng có ý định lập tức đi xuống, nhưng cũng biết nàng tính tình quật cường, nếu tranh chấp hư hao thể lực gì đó không bằng phối hợp, nàng dù sao sẽ không gạt người, nói nhanh đến liền thực sự là nhanh đến, về phần nghi hoặc như là tới nơi nào, vì sao đi... Đợi một lát nói sau.


Chủ ý quyết định, cũng sẽ không hỏi nhiều, chỉ là vòng hai tay ôm lấy cổ nàng, để cho nàng cõng ta không dùng nhiều sức, bị một đứa trẻ cõng thật sự là vô cùng lúng túng, vì vẫn còn đang tối và tư thế nên nàng không nhìn thấy được sự lúng túng của ta. (lãng mạn á :">)


Cứ như vậy, suốt đoạn đường không nói gì, chỉ có hai tiếng hít thở đều đều nhè nhẹ vờn xung quanh.


Không lâu sau đó, đột nhiên thân thể chuyển động, trời đất xoay chuyển cũng là lúc được nàng từ trên lưng đỡ xuống đặt ở một gốc cây đại thụ lớn, chân mềm nhũn nên khi nàng buông tay liền không tự chủ được ngồi xuống, cũng may dưới chân là bụi cỏ tương đối khô, phía sau lưng cũng có thể dựa vào thân cây, ngồi vô cùng vừa vặn.


"Tới rồi." Nàng đứng ở bên cạnh ta khẽ thở dài một hơi.


Nhìn xung quanh, tuy nói ban đêm âm u, người cũng có chút choáng đầu hoa mắt, nhưng nhờ ánh trăng chiếu rọi ít nhiều cũng nhìn thấy được cảnh vật xung quanh. Đây là một mảnh đất rộng ở bên hông sườn núi, cây cối chằng chịt cũng không quá dày đặc, thế nên các loại cây cỏ thấp bé như là thảo dược sinh trưởng vô cùng tốt, nhưng trong bóng tối chỉ nhìn thấy một mảnh rừng đen thui.


"Nơi này là..." Cảnh trí nơi này so với ban ngày có hơi khác nhưng ta vẫn nhận ra được đây là đâu.


Nơi này vốn là bản thân ta phát hiện ra thế mà lúc nãy sao lại không nhận ra đây. Bởi vì ánh sáng nơi đây, lượng mưa cùng địa hình có quan hệ với nhau, là một mảnh đất vô cùng thích hợp trồng các loại thực vật thảo dược, một tháng qua, vì chuyện của sói con mà thường xuyên tới nơi này hoặc các khu vực vung quanh để hái thuốc, thế nên tiểu quỷ này cũng thường tới đây nhiều lần.


"Luyện nhi, lúc này ngươi dẫn ta tới đây để làm cái gì?" Mặc dù nhận ra nơi này, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi nghi hoặc. Ta ngẩng đầu, nhìn về phía người ngồi bên cạnh.


Nàng trả lời nhưng trong lời nói là sự lo lắng : "Hái thuốc." Nàng đáp, ngồi chồm hổm kế bên nhìn ta, nhíu mày nói: "Đã một ngày vẫn không thấy sư phụ, ngươi bệnh có vẻ ngày càng nặng. Ta nghĩ nửa ngày, nghĩ nếu đã như vậy, không bằng mang ngươi trước tiên đi hái dược. Dù sao thì chính ngươi hái cho bản thân uống, như vậy vẫn tốt hơn ngồi chờ."


Nghe vậy, trong lòng xẹt qua một cảm giác khác thường, Cách của nàng có thể xem như là một giải pháp. Ta quả là chưa từng nghĩ tới, bởi vì chưa từng nghĩ đến nàng sẽ vì ta làm như vậy... Bất quá, cảm động thì cảm động, nhìn trước mắt là một màn đêm bao phủ, không khỏi phải thở dài: "Luyện nhi, biện pháp mặc dù tốt, nhưng trước đây ta đã nói qua không phải ai cũng có thể..."


"Biết, không phải ai cũng có thể như ta nhìn rõ mọi vật trong bóng tối." Nàng cắt ngang câu nói, giơ tay chặn lại: "Vậy ngươi nói cho ta biết cây cỏ phải tìm có hình dạng gì, ta đi tìm rồi mang tới cho ngươi xác nhận, thật đơn giản."


Lần này, thật sự ngây ngẩn cả người.


Phản ứng này hình như khiến nàng rất vui, đuôi mắt hiện rõ ý cười, miệng cũng không tự chủ mà giương lên thành một nụ cười.


Mọi chuyện xảy ra tiếp theo liền theo ý nàng mà làm.


Có lẽ vì phát hiện ta kinh ngạc làm cho nàng rất thỏa mãn, nàng nhiệt huyết hừng hực nghỉ ngơi cũng không lâu, liên tục giục ta hỏi hình dáng thảo dược. Ta suy nghĩ một chút, trong lòng kiểm vài loại thảo dược đơn giản dễ nhận biết, tận lực lời ít mà ý nhiều miêu tả, sau đó nàng liền xoay người chăm chú tìm kiếm ở khu vực gần đó.


Ngược lại ta lại thành người nhàn rỗi, chỉ cần ngồi dưới tàng cây mà nghỉ ngơi.


Ban đêm nhiệt độ không khí khá thấp, không khí trong trẻo nhưng lành lạnh. Hít vào thân thể cảm thấy thoải mái rất nhiều. Tuy đang bệnh, nhưng dù sao cũng rất ít nhàn rỗi mà xem người khác bận rộn, thật sự có chút ngỡ ngàng, tầm mắt chậm rãi nhìn khắp bốn phương, Nhưng vẫn tập trung vào hình dáng bé nhỏ đang cặm cụi tìm kiếm ở cách đó không xa.


Bao nhiêu lần? Tiểu quỷ này lời nói và hành động khiến ta ngạc nhiên, làm ta phải tự hỏi, thậm chí tự xét lại.


Như tối hôm nay, chủ ý của nàng rất tốt, thực sự rất rất tốt, mà thật ra cũng không khó nghĩ đến, bản thân rất yêu tính mạng của mình, biện pháp này không khó nghĩ ra, nhưng hết lần này tới lần khác không nghĩ đến... Vì sao? Lẽ nào là một ý nghĩ không tin tưởng? Sợ rằng... Không hẳn vậy...


Ta nỗ lực giải thích, hoặc là do tự tôn của bản thân, không muốn một đứa trẻ còn nhỏ vì bản thân khổ cực tìm kiếm vất vả, rồi lại lập tức tự giễu giương lên khóe môi, lắc đầu phủ nhận cái suy nghĩ này.


Đáp án kỳ thực đã có ở sâu trong lòng, vô cùng rõ ràng .


"Ngươi xem này phải không?" Một gốc thực vật thân dài bất ngờ đưa tới trước mặt ta, phía trên vẫn còn sương đọng lại.


Cầm nó trên tay, nhìn một chút đôi mắt chờ mong kia, lại mượn ánh trăng cố gắng nhìn rõ thực vật trên tay, mỉm cười nhìn nàng lắc đầu.


Nàng cũng không nổi giận, biết không phải, lại xoay người đi, tiếp tục tìm kiếm.


Cơ thể mặc dù có tốt lên một chút, cũng không còn hoa mắt nữa, nhưng tinh thần vẫn cảm thấy uể oải, ta dựa vào thân cây nhắm mắt lại, khiến ánh mắt không còn nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ đó nữa.


Khi nhắm mắt, đối với thời gian không nhận thức được , cho dù đang tỉnh táo , cảm giác cũng sẽ có chút mơ hồ.


Như vậy qua thật lâu cũng không biết là bao lâu, bởi vì tiểu quỷ kia chưa từng đến chỗ ta xác nhận đúng sai, đối với người không thuần thục mà nói, trong rừng rậm cây cỏ xanh um tìm kiếm một vài thực vật đặc biệt là rất khó, nhưng cũng không qua một thời gian dài mà không có thu hoạch.


Đang mơ hồ suy nghĩ thì ta đột nhiên cảm thấy có cái gì đó khác thường.


Mở mắt ra, bất động thanh sắc nhìn xuống cánh tay phải, bởi vì lưng tựa vào đại thụ nghỉ ngơi, tay cũng thả lỏng mà đặt tùy ý trên cỏ.


Nhưng trên cánh tay lúc này rõ ràng có một cái gì đó, bất thình lình xuất hiện, trong bóng đêm nhìn như một sợi dây thừng loang lổ đang bò .


Đó tất nhiên không là một sợi dây thừng, đó là thứ dù là ai cũng biết!


Nín thở cứng người, ta nhìn chằm chằm nó, khắc chế bản thân không được sợ hãi hoặc kêu la lên. Phải cảm ơn ngày xưa đã từng trải nghiệm, bản thân một lần dã ngoại cũng nhìn thấy tình huống tương tự, dù không giống nhau nhưng cũng có tâm lý đề phòng, ngày đó không xảy ra gì không nghĩ tới hôm nay lại gặp phải .


Nó nương theo cánh tay chậm rãi bò lên trên, may mà ống tay áo chật hẹp không đủ để chui vào, nên chỉ lòng vòng quấn ở bên ngoài, một vòng lại một vòng quấn chặt cánh tay, cũng xem là may mắn,nhưng xuyên thấu qua quần áo mỏng, vẫn cảm giác được cái lành lạnh từ nó.


Ta cố nén khó chịu, biết lúc này tối kỵ nhất là hành động khinh suất. Nó lúc này cũng không có vẻ tấn công, chỉ là động vật máu lạnh theo bản năng đối với độ ấm tìm đến. Nếu bình tĩnh lại, thì tạm thời cả hai có khả năng bình an vô sự. Nếu bản thân vì sợ hãi mà hành động, ngược lại cũng khiến nó kinh động, bị rắn cắn là chuyện tất nhiên.


Ta tuyệt đối không muốn bị thứ này cắn, tuy rằng trong bóng đêm mơ hồ không nhìn rõ hoa văn, nhưng đầu của nó rõ ràng là hình tam giác.


Một bên chậm rãi tận lực thở nhẹ, một bên ... tay trái âm thầm vận lực. Đánh rắn phải đánh giập đầu, bắt xà nên bắt đúng chỗ, nếu có thể bắt chính xác sau cổ của nó thì ta liền an toàn.


Cơ hội chỉ có một lần, tay lại khẽ run, thân thể suy yếu, dùng lực không hề dễ.


Hoặc là... một ý nghĩ thoáng hiện lên trong đầu, ta thả lỏng tay trái, ánh mắt yên lặng quay đầu nhìn hình dáng bé nhỏ cách đó không xa.


Chắc là ở gần đó không tìm được thứ nàng cần, trong bụi cỏ, nàng đã đi xa hơn so với ta một chút, nhưng vẫn trong phạm vị tầm nhìn của ta, liếc mặt vẫn có thể nhìn thấy bóng lưng nàng chuyển động.


Khoảng cách này nếu lên tiếng cầu cứu có chút mạo hiểm, mà chỉ cần khống chế thật là tốt, vẫn tốt hơn so với ta mạo hiểm lấy tay bắt rắn.


Vấn đề là...


Khóe môi không cử động được, dưới đáy lòng chỉ có thể âm thầm cười khổ, câu hỏi đó ta suy nghĩ cẩn thận ra được đáp án, này lại buộc ta phải nói ra sao?


Ta có lẽ từ tận đáy lòng chưa từng tin cậy đứa trẻ đó.


Đúng, ta tin nàng, nhưng không tin cậy nàng, ta xem nàng là trẻ con quan tâm bao dung, thậm chí chỉ vì nàng một câu mà nghịch ý sư phụ. Nhưng về chuyện khác cũng chưa từng nghĩ sẽ dựa vào nàng —— bệnh này rõ ràng rất nặng, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới nàng, không nghĩ tới sẽ cùng nàng hợp tác chính là nguyên do —— không muốn gây phiền phức một đứa trẻ, chỉ là lí do đó mà thôi.


Không tin tưởng ai, nguyên nhân là ở đâu? Là bởi vì nàng còn nhỏ không đủ để phó thác? Hay vì thái độ kiêu ngạo cùng công kích mà lưu lại cho ta bóng ma? Hoặc là bản thân ta có vấn đề.


Đã từng có bạn bè thân thiết, nếu không cũng có gia đình, nhưng từ khi lạc vào thế giới này, ta cảm thấy tính cách mình dần thay đổi. Đó là không còn tin tưởng vào bất kỳ ai hoặc đáy lòng cũng không quen việc đó. Chỉ có thể dựa vào bản thân, dù sau khi theo sư phụ, cũng không dưới một lần nghĩ tới nếu mai này người không cần ta thì ta biết phải làm sao.


Ngày trước chẳng bao giờ cảm thấy, thì ra mình không biết từ bao giờ đã thay đổi đến như vậy, nội tâm cũng tự nhiên ngày càng khép kín.


Nhưng mà... cuối cùng liếc nhìn bóng người gần đó , ta hít nhẹ một hơi, nhắm mắt lại, cố gắng đem sự chú ý trở về " vị khách không mời" dinh dính, lành lạnh khó chịu đang ở trên cánh tay ta.


Nhưng mà nhận ra được điều này thì đã sao? Đã chết qua một lần, ta tuyệt đối không đem tính mạng mình trao vào tay kẻ khác, vận mệnh cũng vậy.


Sau khi máu được lưu thông, tay trái đã không hề run như trước nữa, thử vận lực lần nữa, đồng thời ánh mắt nhìn chằm chằm cánh tay phải, không biết là may hay không may, con rắn dừng lại ở chỗ cũ, không tiếp tục bò lên. Nhưng càng quấn chặt ta, mơ hồ nhìn thấy cái đầu hình tam giác cử động rất nhẹ.


Trong đầu thầm nghĩ vô số động tác, cuối cùng thời cơ đã tới, ta cắn răng, cố gắng nhẹ nhàng cẩn thận chậm rãi hạ thấp người. Từ trạng thái bình tĩnh thả lỏng, chuyển sang trạng thái chờ tấn công.


Tay trái nâng lên, thành bại chỉ ở lúc này, người không khỏi có chút khẩn trương.


Ngay thời khắc mấu chốt thì xảy ra chuyện bất ngờ!


"Ê! Ngươi tới nhìn một cái, lần này nhất định không sai , lần này ta tìm rất tỉ mỉ, chắc là..." Bên kia, thanh âm quen thuộc bỗng dưng vang lên, trong giọng nói lộ ra sự vui vẻ, nhưng ngay sau đó lại đột nhiên im bặt.


Cả kinh, giương mắt nhìn nàng, thấy nàng nhìn thẳng vào ta, đôi ta khoảng cách khá xa, lại trong bóng đêm ta không thấy rõ nàng, nhưng rõ ràng cảm giác được ánh mắt kia chớp cũng không chớp khóa chặt thứ ở trên tay ta. Cũng phải, đôi mắt nàng dù trong đêm tối cũng phân biệt được rõ ràng các loại màu sắc, lẽ nào lại không nhận ra trên cánh tay ta lúc này đang có sinh vật sống.


Thấy rõ, nàng không nói một lời, chỉ đi từng bước tới bên này, cước bộ cũng không gây tiếng, chỉ có đôi mắt lóe sáng nhìn rõ mọi việc.


Ta biết nàng muốn làm gì, vẫn còn thời gian để ngăn cản nàng, đứa trẻ này luôn luôn như vậy, nghĩ thế nào liền làm như vậy, nghĩ như thế nào thì sẽ như thế đó không một chút do dự, cũng không quan tâm người khác trong lòng đang nghĩ gì.


Lúc này ta không muốn nàng đến gần, đáng lẽ nên mở miệng nói với nàng, Luyện nhi, đừng nhúc nhích, không sao, để bản thân ta làm.


Thế nhưng, cho tới khi nàng đến gần vẫn không có một lời nào nói ra.


Còn hai bước nữa là đến gần, nàng dừng lại, vốn đôi mắt luôn nhìn vào cánh tay ta nhưng lại dời đi nhìn thẳng vào mắt ta, nhíu nhẹ mi nhưng vẫn thấy sự nhu hòa.


Đôi mắt sáng truyền thẳng đến lòng ta, không biết nàng có nhìn thấy sự do dự ở ta không nhưng ta hiểu được trong mắt nàng là quyết đoán cùng kiên trì.


Thân thể đang căng thẳng dần dần thả lỏng.


Có lẽ ta không muốn tin cậy nàng. Ta ngay cả sư phụ cũng không tin cậy, người khác tối đa thì lợi dụng, mấu chốt thì ai cũng không thể tin tưởng mà chỉ có thể tin chính mình. Cho dù quyết định đó là sai lầm, thì cũng là gieo gió gặt bão, không thể oán trời càng không thể oán người khác —— Nếu không có suy nghĩ này ta cũng không thể tồn tại tới ngày nay.


Nhưng sau này liệu sẽ khác?


Nàng cúi người, nhẹ nhàng nhặt lên một cành cây, cầm trên tay suy nghĩ một chút, xong lại nhìn ta không nói gì mà gật đầu, mà ta vẫn nhìn vào ánh mắt kia, tay trái thả lỏng và nhắm lại hai mắt.


Bởi vì bản thân không bướng bằng nàng, trong lòng một âm thanh lên tiếng.


Editor nói suy nghĩ: mấy tuần này bận đi gác thi đại học nên không up truyện được sr các nàng >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro