Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bách Nhiễm cũng chạy đến nhà tiểu bằng hữu lấy một lọ dưa muối về hiếu kính mẫu thân"

Mọi người vừa đi, Bách Nhiễm lập tức nghiêng người ngồi xiêu vẹo, ngồi nghị sự hồi lâu, nàng ngồi đến tê cả chân, phải nghỉ một chút. Lâm Truy Hầu thấy dáng ngồi không hợp quy củ của nàng nhưng cũng không lấy làm lạ, chỉ hỏi: "Con nghĩ vì sao triệu vương lại nhắm vào chúng ta?"

Bách Nhiễm suy nghĩ rồi nói: "Sợ là tiểu nhân quấy phá". Nếu Triệu Vương là kẻ lỗ mãng ngu si như vậy, cũng không phải làm nhóm người Tạ Hồi sầu đến bạc đầu rồi.

Lâm Truy Hầu xoa trán, vốn lão muốn lấy điều này làm hình mẫu để giảng giải cho nàng đôi chút, kết quả nàng đã tự mình nghĩ ra rồi. Từ khi Bách Nhiễm ngày một lớn, đã lâu rồi Lâm Truy Hầu không còn tìm được cảm giác tồn tại trên người nàng nữa rồi: "Ngôn từ không được quá thâm sâu."

Bách Nhiễm mấp máy môi cười, đáp vâng. Rồi sau đó lại khom người nói: "Tôn nhi muốn ra phủ một chuyến, trước giờ cơm sẽ về". Chưa được thành niên, thì khi ra ngoài phải xin phép, thông báo với trưởng bối.

Lâm Truy Hầu phất tay.

Bách Nhiễm lập tức vui vẻ đi ra ngoài.

Đi vào trong viện, giương giọng cho người chuẩn bị ngựa, nàng muốn ra ngoài.

Tiết trời nắng nóng nhiều ngày nay, khẩu vị của Tạ thị không được tốt, Bách Nhiễm lưu tâm, ngày ấy món dưa muối Trần Tiễn Chi đưa cho nàng giúp cho Tạ thị ăn thêm nhiều miếng cơm hơn, nên hôm nay muốn đi mua chút rau dưa. Dạo này, mỗi nhà đều có món tủ của mình, giấu giếm công thức, người ngoài muốn ăn, chỉ có thể đi xin. Món dưa muối này là món tủ của Trần thị, người nhà khác không làm ra được.

"Đại lang". Gia lệnh tự mình dắt ngựa, muốn đỡ nàng lên. Bách Nhiễm phất phất tay, tự mình bước lên bàn đạp, thoải mái nhảy lên ngựa, sau đó dẫn một đoàn hộ vệ chậm rãi đi tìm tiểu đồng bọn.

Bên này mặc dù bị người vu cáo cũng không hoảng hốt, vừa sắp xếp người vạch trần việc Ngự sử vu cáo, vừa ra tay phản kích, chiếm địa bàn.

Chuyện được sắp xếp vẫn chưa xong mà Bách Nhiễm còn chạy đến nhà tiểu bằng hữu đoạt một vò dưa muối về hiếu kính A nương nàng. Không hoàn mỹ chính là giữa đường bị Hạ thị phát hiện, phải trả giá bằng việc khuôn mặt nhỏ nhắn bị xoa nắn một hồi.

Ở một nơi khác, Triệu Vương quả thực nôn nóng muốn điên, lớn tiếng mắng chửi: "Cuối cùng thì tên Ngự sử này muốn thế nào? Không bẩm báo lên ta mà đã động vào Bách thị, hắn xem ta là gì!" Nếu hắn có hành động cũng sẽ không hướng về cục xương cứng là Bách thị kia, mà vốn tên Ngự sử này chưa thông qua Triệu Vương đã tự mình chủ trương!

Quốc tướng đất Triệu Tô Trọng Minh cũng tương đối đau đầu, kẻ dưới nóng lòng muốn lập công không nghe theo lệnh, vừa xông ra đã mang họa đến, quả thật muốn chủ tử thu dọn thay hắn mà. Hắn phải khuyên giải Triệu Vương trước: "Ưu tiên hàng đầu là phải giảng hòa với Bách thị trước".

"Sao có thể dễ dàng thuyết phục Lâm Truy Hầu được?" Vốn Triệu Vương muốn thăm dò ca ca hắn trước, bây giờ phải thoát khỏi sự phản kích từ Bách thị trước rồi nói sau, "Quan sát động tĩnh ở kinh thành, nhất định phải tìm cơ hội nói rõ với Bách Hầu mới tốt".

Tô Trọng Minh cũng có ý nà, vội phân phó người đi làm.

Không dễ nói chuyện, bọn họ lập tức biết được Lâm Truy Hầu không dễ nói chuyện ra sao. Mở đầu là đá tên Ngự sử kia ra khỏi kinh đến một cái huyện nhỏ làm Huyện thừa, đời này cũng đừng mong lại thăng quan tiến chức nữa, Thống đốc Long Thành bị kéo xuống, có phụ tá lên thay, phụ tá này họ Hạ, xuất thân từ thế gia Hạ thị, Quận trưởng quận Lũng Tây ở Long Thành cũng bị khiển trách, mất hết thể diện. Tiếp theo Lâm Truy Hầu kéo Chấp Kim Ngô rớt đài, trong sớ dâng lên có viết 'Lương tâm bại hoại, khó đảm đương chức trách', chỉ hai câu này thôi, tương lai Chấp Kim Ngô muốn khởi phục cũng là chuyện khó. Bách Nghĩa Phụ bị triệu hồi kinh sư, phạt 1000 tiền, đóng cửa tự vấn một tháng vừa kết thúc đã được nhậm chức Chấp Kim Ngô, đảm nhiệm tuần sát kinh thành, giám sát, dẹp bạo loạn.

Một loạt hành động diễn ra, lưu loát dứt khoát.

Đã lâu Lâm Truy Hầu chưa tự mình ra trận, lần này được hoạt động gân cốt đến thập phần sảng khoái. Lão đúng là gừng càng già càng cay.

Triệu Vương chịu khổ mà không thể nói. Việc này đều đã xong xuôi, tranh cãi cũng không cần thiết nữa, chỉ có thể sửa chữa sau. Hắn sai người chuẩn bị hai xe lễ vật, cũng phái Tô Trọng Minh tự mình đưa đến kinh sư, có vài lời không thể nói ra miệng, chỉ có thể thể hiện bằng hành động để Lâm Truy Hầu biết. Tô Trọng Minh đi đến kinh thành, vô tình nghe được, việc kéo Chấp Kim Ngô xuống đài là chủ ý của Thế tôn Bách Hầu, không khỏi cảm thấy động lòng, đích trưởng nữ Triệu Vương đã tám tuổi rồi.

Chờ khi quay lại đất Triệu phải bàn bạc với Triệu Vương thật kỹ, tạm thời cứ để đó. Tô Trọng Minh bày vẻ mặt thành khẩn bái phỏng Bách Hầu, mắt như sắp rơi cả lệ: "Điện hạ đã nghe nói, thấy xấu hổ vạn phần, chuyện đó, thực không phải ý chỉ của Điện hạ".

Lâm Truy Hầu rộng lượng mà xua tay: "Há nào là tội lỗi của Điện hạ chứ? Nội chất không làm tròn trách nhiệm, phải nên phạt hắn".

Đây là phạt sao? Đường làm quan của Bách Nghĩa Phụ còn được rộng mở nữa kìa. Tô Trọng Minh miệng đầy chua sót, lại giải thích một phen.

Lâm Truy Hầu thấy thế cũng đã được nên thuận thế xuống nước, dù sao cũng là lấy đá đập chân mình, lão cũng không thiệt gì.

==================

Tô Trọng Minh đến đây, còn vào cung diện Thánh, dâng thư của Triệu Vương lên.

Cố Hoàng hậu đến ngoài cung Chiêu Dương, gặp được Tương Thành đã tan học đi đến đây.

Tương Thành hành lễ trước, sau đó nói: "Nghe nói hôm nay phụ hoàng chưa nhập thiện, con lo lắng nên muốn đến xem sao". Cố Hoàng hậu nghe xong, thở dài một tiếng, xoa lên vầng trán của Tương Thành, lần này có thêm cảm giác bất lực, sau đó dắt tay nàng cùng nhau đến đó.

Nội quan Trường Ân canh giữ trước cửa thấy Hoàng hậu và Công chúa cùng nhau đến đây, thì hai mắt sáng lên, tiến lên đón, không đợi người nọ đặt câu hỏi thì đã nói: "Sau khi bệ hạ duyệt thư của Triệu Vương, vẫn luôn buồn bực bên trong, đến ngọ thiện cũng chưa dùng, bụng rỗng vào phòng đi ngủ - - Nương nương và Điện hạ đến là tốt rồi".

Tất nhiên Cố Hoàng hậu biết tiền căn hậu quả chuyện này, nhưng vẫn đứng nghe Trường Ân nói, rồi mới dẫn Tương Thành tiến vào.

Cung Chiêu Dương vừa rộng lớn lại hoành tráng, bên trong có bày trí giấy, bút, mực, nghiên mực, kỳ án, trước án có đặt bốn ghế dài, mỗi bên hai chiếc, sắp xếp theo thứ tự, thể hiện triều đình trọng hiền, là nơi để các đại thần đến bẩm sự. Lúc này bên trong không một bóng người.

Cố Hoàng hậu vừa tiến vào cũng không đi thẳng vào nội thất gặp Hoàng đế, mà đến trước ngự án nhìn thoáng qua. Trên án xếp ngay ngắn hai chồng tấu chương, ở giữa có một phong thư, cứ đặt ở đó mà không giấu đi, bên trên còn in đậm hai dấu ngón tay, hiển nhiên là do người đọc thư mở ra.

Tương Thành cũng liếc mắt nhìn qua, nghĩ đến lời mà Trường Ân nói bên ngoài, lúc này đã biết thư là của ai, là của Vương thúc Thập thất của nàng gửi đến.

Trong mắt Cố Hoàng hậu như chất chứa hàn băng, oán hận, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt lại thu hồi sự không vui chán ghét này lại, xoay người dịu dàng nói với nữ nhi: "Con vào trong nhìn một cái, bệ hạ thấy con, có thể sẽ vui hơn đó".

Tương Thành gật đầu vâng lời, khẽ nâng váy đi vào nội thất. Nàng xốc màn cửa được bện từ ngà voi lên, hơi khựng lại một chút, rồi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cố Hoàng hậu cầm lấy lá thư kia lên, vừa đọc lướt qua mà trên mặt đã lạnh như sương giá.

Đôi mắt thanh tú đẹp như tranh vẽ của Tương Thành cũng tối sầm xuống, nàng hơi cúi đầu, môi mỏng mím lại thành một đường lạnh băng, không phát ra chút thanh âm nào, điểm mũi chân tiến vào trong.

Cố Hoàng hậu nhìn sơ lược qua, liền tức giận như muốn xé nát lá thư này.

Hoàng đế và Triệu Vương sớm đã không còn thân thiết như trước, đặc biệt là sau khi có Tương Thành, tất nhiên Hoàng đế là nên tính toán cho nữ nhi, nhưng nhờ có nữ nhi, mà Hoàng đế và Triệu Vương dù có không hòa hợp, thì Triệu Vương cũng nhường nhịn nhiều hơn, Triệu Vương vừa nhịn, tất nhiên Hoàng đế sẽ tìm nơi khác để bù đắp lại cho hắn.

Cho đến khi Đông cung xuất thế, huynh đệ hai người mới chính thức bộc lộ mâu thuẫn. Hoàng đế vẫn nhớ ân sinh dưỡng của Khương Thái hậu, lại băn khoăn về tình thủ túc với Triệu Vương, nên khi hành động cũng không quả quyết mà vẫn luôn do dự, hắn có tâm muốn làm suy yếu lực lượng của Triệu Vương, cho nên hành động lần này của Lâm Truy Hầu, Hoàng đế cũng mượn nước đẩy thuyền một phen, lúc này Triệu Vương lại viết thư đến, Cố Hoàng hậu lại tưởng rằng với tính tình táo bạo của hắn, tất nhiên sẽ là ngôn từ kích động mới phải, không ngờ lại cùng hoài niệm chuyện thơ ấu với Hoàng đế.

Trên thư ghi những dòng 'Có từng nhớ đến...', 'Hồi ức khi xưa...', 'Khi a nương còn ở đây... Huynh đệ ta hơn ba mươi năm, đệ đã phải xa nhà, không ngày nào không nhớ đến A nương, nhớ đến huynh, cho đến khi mẫu hẫu qua đời, lòng đệ tràn đầy lo sợ bất an, ngẩng đầu nhìn trời, giật mình nhận ra người gắn bó với đệ trên thế gian này, chỉ còn lại một mình huynh...' Cố Hoàng hậu đọc mà ghê tởm đến cùng cực.

Việc tranh giành ngôi vị Hoàng đế, khi đã lập Đông cung thì đã rơi vào tình thế không chết không ngừng rồi, Hoàng đế muốn Hoàng Thái tử thuận lợi kế vị, thì trở mặt với Triệu Vương là chuyện sớm hay muộn mà thôi - - Kỳ thực trước mắt đã xé rách một nửa rồi. Mà dường như Triệu Vương lại không biết một chút gì, còn lấy chuyện cũ đến làm Hoàng đế đau buồn, làm hắn mềm lòng!

Mà Hoàng đế lại chịu những thứ thế này!

Tiện nhân đê tiện bậc này, nếu sau này con cái của nàng phải quỳ phục dưới chân kẻ ti tiện như thế, thì nàng có chết cũng không nhắm mắt! Cố Hoàng hậu tức giận đến run người, như muốn ngất đi.

Tất nhiên không thể chỉ biết tức giận, sau khi tức giận phải nghĩ ra đối sách. Cố Hoàng hậu hít một hơi thật sâu, vuốt thẳng trang giấy, rồi đặt lại chỗ cũ, nhưng không đi vào nội thất, sau khi ra cửa thì phân phó người chốc nữa đưa Công chúa trở về, rồi tự mình đi khỏi.

Đến buổi chiều, Hoàng đế tự mình đưa Tương Thành công chúa về.

Vẻ mặt hắn có chút buồn bã, lại giống như không đành lòng, rồi lại giống như hổ thẹn, nói với cố hoàng hậu: "Chức Long Thành Tướng quân bị bỏ trống, Phó tướng vẫn luôn tạm lãnh sự vụ ở đó, cũng không gây ra lỗi gì, vậy thì ta để hắn làm, đỡ phải điều người từ nơi khác đến, đỡ phải ầm ĩ lên".

Phó tướng Phàn Vinh, xuất thân từ Phàn thị một thế gia không lớn không nhỏ, là tướng lĩnh dưới trướng của Đại Tư Mã Liên Tiên Long. Trấn giữ biên cảnh trọng yếu đều có hai tướng, một là Long Thành Tướng quân, hai là Triệu Tướng quân, hai người canh giữ một thành, đề phòng nghiêm ngặt việc Hung Nô đột kích. Triệu Tướng quân là người mà Triệu Vương đề bạc lên khi còn ở kinh thành, bây giờ lại thêm một tên Phàn Vinh đó. Chỉ là hai ba dòng thư gửi về, thế mà Hoàng đế đã đưa cả an nguy biên cảnh dâng ra ngoài, có thể thấy được bản lãnh của Triệu Vương này!

Cố Hoàng hậu bóp chặt lòng bàn tay, muốn cho bản thân bình tâm tĩnh khí lại, khóe môi hơi khẽ động, dịu dàng thuận hòa nói: "Thiếp ở chốn hậu cung không hiểu triều cục, bệ hạ quyết định là được".

Hoàng đế thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ sợ Hoàng hậu tức giận. Hắn vốn là người mềm yếu, lại nặng tình, đã thành thân với Hoàng hậu được gần 30 năm, cũng không muốn nàng tức giận. Nhưng khi Hoàng hậu và Triệu Vương có tranh chấp, trước nay Hoàng đế đều không chút do dự mà chọn Triệu Vương, hiện tại đã có cải thiện, sẽ hơi chút do dự, nhưng sau đó vẫn chọn Triệu Vương như trước.

Cố Hoàng hậu biết tính tình này của Hoàng đế, vậy nên cũng không ngăn cản, mà nghe theo hắn. Lý trí Hoàng đế hiểu làm như thế là không thỏa đáng, thế nhưng trong lòng hắn khó chịu, dù sao Lâm Truy Hầu cũng đã kéo nhiều người xuống như vậy rồi, vậy thì bồi thường cho Triệu Vương như vậy đi. Giờ đây thấy Hoàng hậu lại dịu ngoan như vậy, thì không khỏi áy náy, ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Hôm nay Thái tử có ngoan không? Sau này trưởng thành, nhất định phải giống Hoàng hậu mới tốt, nữ nhi thế gia sẽ tranh nhau muốn gả cho hắn".

Hắn dứt lời, còn tự cho là hài hước mà cười lên một tiếng.

Trong lòng Cố Hoàng hậu không cười lên nổi được chút nào, nhưng trên mặt lại cười lên thích thú, lại thầm nghĩ, không giống ta chẳng lẽ giống ngươi? Nếu giống ngươi, dù cho có kế vị được thì cũng không ngồi vững được, không bằng để ta và Tương Thành sớm ngày treo cổ tự vẫn cho xong, cũng tránh bị hạ nhục bởi tiện nhân. Nghĩ như vậy, càng kiên quyết phải nắm thật chặt việc dạy dỗ Đông cung trong tay mình.

Nhắc đến Đông cung, Cố Hoàng hậu cũng tiện nói: "Nền tảng của Thái tử một nước, không thể qua loa nhất thời. Ta muốn phải chọn Sư phó thật cẩn thận cho Thái tử. Nghe nói Thế tử Bách Hầu đang khai sơn ở núi Thanh Biện để thu nhận đồ đệ, không biết là thật hay giả?"

Hoàng đế vốn định nói Hoàng Thái tử còn nhỏ, chuyện giáo dục từ từ rồi lại bàn, nhưng nghe đến Thế tử Bách Hầu, lại được đề tỉnh lại, nào có lão sư nào không chịu giúp học trò? Có hai cách để ràng buộc Đông cung và triều thần, thứ nhất, là thông gia, việc này quan trọng, vẫn nên chờ thêm hai năm sau khi Thái tử đọc sách xuất sư rồi lại nói, thứ hai đó là Thái phó và Chiêm sự phủ, Chư Suất*, ba người này đều được chọn từ các đại thần ở tiền triều.

(*Chiêm Sự phủ: chịu trách nhiệm các công việc ở Đông cung. Chư Suất: phụ trách an toàn của Thái tử)

Những người này vừa vào Đông cung, tất phải phụ giúp cho Hoàng Thái tử, vì thế Thái tử cũng có phe cánh của mình.

Hoàng đế cụp mắt suy nghĩ, không phải là không cần, chỉ là: "Bách Nguyên này không giống Lâm Truy Hầu, không thích triều sự, lúc trước rời khỏi kinh thành là muốn được tự tại, hiện tại hắn thu nhận mấy người đệ tử, lại cực kỳ hỗn tạp, có con cháu thế gia, con cháu quyền quý, cũng có cả con cháu hàn môn, tất cả đều dựa vào tâm tình của hắn, với tính tình như vậy, chỉ sợ khó có thể dạy dỗ tốt cho Hoàng Thái tử".

"Cũng phải", Cố Hoàng hậu quay mặt nhìn về phía Tương Thành công chúa, thấy nàng vẫn luôn lắng nghe phụ mẫu nói chuyện, lại quay đầu lại cười nói: "Nhưng Thế tôn là hài tử ôn lương khiêm kiệm lại cực kỳ cầu tiến. Bảy năm trước ta đã gặp mặt một lần mà vẫn luôn nhớ kỹ, không bằng bệ hạ triệu hắn đến gặp, nếu đúng là tốt như vậy, thì Thế tử hẳn có thể gánh được chức trách Sư phó Thái tử, hắn cũng đã từng dạy dỗ Thế tôn một thời gian đó thôi."

Hoàng đế vừa nghe, cũng thấy có lý, nghe danh không bằng gặp mặt, hắn cũng đã gặp mặt Bách Nguyên vài lần, sinh thời tướng mạo đàng hoàng, vô cùng có phong phạm thế gia, Bách Nhiễm này giờ đây cũng rất ra dáng, Bách Nguyên có thể dạy dỗ tốt cho nhi tử, đổi thành học trò khác hẳn là không việc gì. Có câu tài năng đến đâu thì dạy đến đó, Bách Nguyên không phải kẻ ngu dốt, sẽ biết được cách ứng biến. Lui một bước mà nói, dù cho không được, cũng sớm có tính toán khác, chuyển tầm nhìn vào những người khác.

Hắn suy nghĩ một chút rồi đáp ứng, qua hai ngày lại tuyên Bách Thế tôn vào cung diện Thánh.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro