Chương 73: Cơm chó này Đường Diệp đều cảm thấy ê răng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: phuong_bchii

_______________

Rõ ràng người gặp phải chuyện như vậy, là Tô Mạn mà.

"Rõ ràng là chị gặp phải loại chuyện này, tại sao phải tới an ủi em chứ."

"Ngoan, không sao, tôi ở bên cạnh em."

Giọng Nguyễn Đào mang theo một chút run rẩy, vừa rồi cái mặt quỷ màu đỏ kia thật sự là đánh sâu vào quá lớn.

Nàng chưa từng gặp phải tình huống như vậy.

Nhưng lại không cách nào nói ra bất cứ lời chỉ trích nào, tay Tô Mạn còn đặt ở trên mắt nàng, mang theo một chút ấm áp khô ráo, cũng mang theo một chút kiên định.

Tô Mạn cảm nhận được có cái gì ướt át từ trong khe hở đầu ngón tay của mình chảy xuống, một giọt lại một giọt hội tụ với nhau.

Cô gần như không thể nghe thấy thở dài một tiếng, lại giống như tràn đầy bất đắc dĩ.

"Không có gì, tôi cũng đã quen rồi, chuyện như vậy, ngay cả cảnh sát bên kia cũng có hồ sơ tiền án, bọn họ sẽ xử lý rất tốt."

"Chị gạt người, chị gạt người... Nếu có thể xử lý tốt, tại sao còn có người theo dõi chị?"

Tâm tình Nguyễn Đào hiện tại có chút sụp đổ, nàng vừa khóc vừa lên án, cũng không phải vì lên án người nào, lại càng không phải đang oán giận Tô Mạn.

Chính là cảm thấy khó chịu, cảm thấy uất ức, chuyện như vậy...... Tùy ý ai gặp phải cũng sẽ cảm thấy sợ hãi.

Tô Mạn có sợ không?

Nguyễn Đào không biết Tô Mạn có phải sợ hãi hay không, nhưng lúc mới bắt đầu, khẳng định cũng sẽ sợ hãi.

Tô Mạn biết cảm xúc nàng hiện tại có chút khống chế không được, kiên nhẫn dịu dàng trấn an nàng.

"Đã xử lý rồi, hôm nay những người này tôi cũng chưa từng gặp qua, ngày mai tôi sẽ ra tuyên bố, chúng ta kiện bọn họ có được không? Nha?"

"Thật sao? Nhất định phải kiện bọn họ!"

Nguyễn Đào nghe thấy Tô Mạn nói như vậy, thật giống như được cái gì bảo đảm, kéo xuống tay cô bao trùm ở trên mắt mình, ánh mắt trông mong nhìn cô.

"Chị nhất định phải kiện bọn họ, nếu có khó khăn gì, chị cứ nói với em , tôi dùng pháp vụ của ba em giúp chị!"

Nguyễn Đào cứ như vậy khóe mắt còn mang theo một tầng nước mắt nhìn mình, khóe mắt một mảnh đỏ hoe, đáy mắt đều là một mảnh thủy quang mờ mịt, hơn nữa lúc nàng khóc lên lại là cách khóc của Lâm Đại Ngọc đáng chết.

Khiến Tô Mạn tâm đều đang không ngừng run rẩy, lần đầu tiên trong đời cảm thấy những người đó đáng chết.

Thật đáng chết, sao có thể làm cho Tiểu Đào Tử của cô khóc thành như vậy, sợ hãi thành như vậy?

Nếu không phải những người đó đi theo phía sau cô Nguyễn Đào cũng sẽ không gặp phải chuyện như vậy là cô không bảo vệ tốt cho Nguyễn Đào.

Tô Mạn liền nhớ tới mấy ngày hôm trước Đường Diệp nói với cô nếu không phải cô dung túng những fan cuồng này, cũng sẽ không khiến cho bọn họ càng ngày càng nghiêm trọng.

Lúc ấy Đường Diệp nói gì đó.

"Cậu đừng quá coi những người đó là khán giả nữa, bọn họ căn bản không có lương tâm và lý trí gì đáng nói, bây giờ cậu cảm thấy có thể cho bọn họ cơ hội, nếu chờ có một ngày bọn họ quấy rầy đến bên cạnh Nguyễn Đào, mình xem cậu ngồi ở đâu mà khóc."

Khả năng này Tô Mạn nghĩ cũng không dám nghĩ, thậm chí lôi kéo Đường Diệp chế định một loạt kế hoạch phòng ngừa Nguyễn Đào về sau cũng có thể gặp phải fan cuồng.

Chỉ là không ngờ lại gặp được vào hôm nay.

Tô Mạn trong lòng đều là tự trách và áy náy, cô nâng mặt Nguyễn Đào lên, nhẹ nhàng lau nước mắt của nàng.

"Ừ, tôi hứa với em, nhất định sẽ kiện, tôi kiện bọn họ lên bờ xuống ruộng luôn, ai tới nói tốt với tôi cũng vô dụng, được không?"

Nói vừa dỗ vừa gạt như vậy, thật giống như Nguyễn Đào là đứa trẻ bị kinh hãi cái gì đó.

Nàng vô cùng hưởng thụ, không ngừng gật đầu, giống như gà con mổ thóc, sợ Tô Mạn sẽ hối hận.

Sau khi cảnh sát đến tìm hiểu tình huống một chút rồi đi, Tô Mạn cũng phản ánh với cảnh sát lần này sẽ truy cứu trách nhiệm.

Cảnh sát kia cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc với Tô Mạn, nghe vậy cũng sửng sốt, sau đó cười: "Tôi đã sớm nói với cô phải kiện bọn họ, đôi khi đạo đức không thể mang đến cho bọn họ một ít cảnh tỉnh, nhưng pháp luật khẳng định là sẽ."

Nếu muốn kiện bọn họ, xe của Tô Mạn cũng phải làm chứng cứ tông vào đuôi xe và cố ý gây thương tích, sau khi từ cục cảnh sát đi ra liền thấy Đường Diệp đứng ở cửa cục cảnh sát nhai kẹo cao su chờ bọn họ.

Đường Diệp thổi ra một cái bong bóng, nhìn thấy Nguyễn Đào có chút lo lắng, sau khi trao đổi ánh mắt với Tô Mạn mới tính là yên tâm.

Trên đường lái xe về nhà Đường Diệp vẫn có chút bất ổn.

"Vốn tôi sắp xếp cho em chương trình giải trí nhỏ cho em đi lộ mặt, còn có thử vai nữ 3 của một bộ phim truyền hình, hôm nay xảy ra chuyện như vậy vẫn là quên đi, em vẫn là nghỉ ngơi trước đi."

"Hả? Em có thể, chị Diệp, chị không cần lo lắng cho em."

Lúc ở cục cảnh sát lấy khẩu cung tâm trạng Nguyễn Đào đã bình phục rất nhiều, hiện tại nhìn thấy Tô Mạn và Đường Diệp đều cẩn thận như vậy, trong lòng cũng có chút không dễ chịu.

Rõ ràng là Tô Mạn gặp chuyện không hay, tại sao lại thành đều tới an ủi nàng?

Nguyễn Đào đại khái cũng biết Tô Mạn và Đường Diệp đều lo lắng mình bị dọa, thật ra cũng có một chút.

Nhưng mà đau lòng hơn chính là Tô Mạn, vì sao luôn để cho cô gặp phải chuyện như vậy?

Nàng cảm thấy kinh nộ đan xen, đều là bởi vì Tô Mạn, có một loại tình cảm gọi là yêu ai yêu cả đường đi lối về, hiện tại Nguyễn Đào chính là ghét ai ghét cả tông chi họ hàng.

"Thật sự không sao sao? Tài nguyên mặc dù nói thoáng qua, nhưng sức khỏe và trạng thái của em quan trọng hơn, giữ vững tinh thần đi làm việc cũng làm không tốt."

"Em không sao! Chị Diệp, chị tin em đi!"

Tô Mạn có chút lo lắng nhìn Nguyễn Đào, Nguyễn Đào cũng cố gắng làm ra một khuôn mặt tươi cười đáng yêu tinh thần phấn chấn đối mặt với Tô Mạn.

Chỉ là nụ cười này còn khó coi hơn cả khóc.

"Quên đi, em đi thay đổi tâm trạng đi, cũng là chuyện tốt, chuyện hôm nay không có gì, không cần sợ hãi, được không?"

Ngữ khí dịu dàng như vậy khiến Đường Diệp không nhịn được liếc nhìn, nhìn qua kính chiếu hậu liền thấy Tô Mạn vươn tay ra nửa ôm Nguyễn Đào vào trong lòng ngực nhẹ giọng trấn an.

Được lắm, hiện tại không có thân phận của mẹ kế, người phụ nữ này cũng không diễn, chỉ thiếu bong bóng màu hồng phấn bay múa đầy trời.

Hai người thật sự không cân nhắc cảm nhận của người khác một chút sao?

Cơm chó này Đường Diệp đều cảm thấy ê răng.

Đường Diệp cũng có chút may mắn.

Tuy rằng cô ấy cũng không muốn Nguyễn Đào gặp phải chuyện hôm nay, nhưng nếu đã gặp, cũng là một cơ hội rất tốt để đối mặt.

Nếu như không phải Nguyễn Đào gặp chuyện này, Tô Mạn nói không chừng cũng sẽ không nói kiện liền kiện, còn lưu loát dứt khoát như vậy.

"Cho nên nói, vẫn là phải tự cứu lấy mình, không nên đối với bất luận kẻ phát rồ nào bảo trì chờ mong, bọn họ sẽ không có lương tâm đâu."

Hôm nay không phải lần đầu tiên nghe bọn họ nói Tô Mạn nhân từ với những người đó.

Nguyễn Đào nhỏ giọng hỏi: "Sao trước kia chị không kiện bọn họ vậy?"

Việc này thật ra Tô Mạn không muốn nhắc tới, nhưng lúc đối mặt với Nguyễn Đào thì khác, nàng hỏi cái gì, cô đều không thể không trả lời.

"Ban đầu, thật ra bọn họ cũng không có đáng sợ như vậy, về sau từ từ liền biến vị, ngay từ đầu tôi tìm ông nội tôi hỗ trợ, bọn họ cũng liền mai danh ẩn tích một khoảng thời gian, về sau tuy rằng tôi báo cảnh sát, cũng sẽ không có hành động gì trên thực tế, cho nên khả năng... cũng liền cổ vũ khí thế cho bọn họ."

Giọng Tô Mạn mang theo một ít khàn khàn mờ mịt, tay của cô từng chút từng chút vỗ lưng Nguyễn Đào, mi mắt buông xuống xinh đẹp đến không thể tưởng tượng.

"Khi đó cũng không phải không kiện bọn họ, là bởi vì nhà của tôi cũng có một số chuyện, liền gác lại, cô của tôi, em biết cô của tôi chứ? Cô ấy lúc nào cũng nói cái nào tha được thì tha, cho nên vẫn chưa tính."

Cô của Tô Mạn, Nguyễn Đào cũng không có ấn tượng gì, nhưng đều là cùng một giới, chuyện cô của Tô Mạn Nguyễn Đào cũng ước chừng biết một ít.

Tô Mạn đã gần gũi với cô của mình từ khi còn nhỏ và có mối quan hệ thậm chí còn hơn cả cha mẹ của Tô Mạn.

"Được rồi, đừng nhìn tôi như vậy, tôi đã không còn buồn nữa, mẹ em lúc rời đi, không phải em đã trải qua rồi sao?"

Cái đó khác.

Bà Chu bởi vì bị bệnh, rời đi vào thời điểm Nguyễn Danh Thành và Nguyễn Đào yêu bà nhất, cô của Tô Mạn hoàn toàn là bởi vì trầm cảm, vào một buổi sáng nào đó lựa chọn tự sát.

Cũng bởi vì chuyện cô của Tô Mạn, Tô Mạn mới luôn đối với những người đó lựa chọn để lại một đường lui.

"Khi tôi còn nhỏ, tôi đã có quan hệ tốt với cô của tôi, cô ấy đối xử với tôi tốt hơn cha mẹ tôi rất nhiều."

"Khoảng thời gian đó tôi đang xử lý chuyện fan cuồng, cô của tôi đã gọi điện thoại nói với tôi, mọi người trên thế giới đều có thể tha thứ, kết quả ngày hôm sau cô ấy liền rời đi. Có đôi khi tôi cũng sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt, nếu tôi bỏ qua cho bọn họ, có phải cô của tôi cũng sẽ được thế giới tha thứ hay không, chỉ là cô ấy tha thứ cho thế giới, nhưng không tha thứ cho chính mình."

Cô của Tô Mạn cứ như vậy rời khỏi thế giới này, với sự không tha thứ cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro