Chương 179: Mộng rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 179 —— Mộng rượu

"Được, cô chủ bận xong rồi đến, chúng tôi ở đây đợi." Trầm Khinh Biệt không hề đỏ mặt, vô cùng bình tĩnh chấp nhận hiện thực là cô chủ đang cùng tình nhân lên giường, nói.

Ngoại trừ Lâm Đinh Vũ cười như không để ý thì tất cả mọi người còn lại, mỗi người một kiểu xấu hổ, ban đầu Lâm Đinh Sương đã nghi ngờ, khi hiểu được vấn đề, mặt cũng đỏ lên.

"Không vội, bao lâu cũng chờ." Trầm Khinh Biệt nhìn A Mai: "Nếu cô của cô hết bận, nếu có thể đến đây được thì nói cho chúng tôi biết được chứ?"

"Không thành vấn đề." A Mai rất sảng khoái, xoa cái đầu vừa bị đâp bằng sấp giấy, nói.

Cô gái được A Mai gọi là cô nhỏ nhặt lên những tờ giấy bị rơi xuống sàn, xoay người đi.

Cả nhóm gọi rượu ở quầy bar, mỗi người gọi một loại mà mình thích, Lâm Đinh Vũ và Thôi Gia Ngư so tài phóng phi tiêu, Lâm Đinh Sương ngồi trên xe lăn cổ vũ cả hai, ai ném trúng hồng tâm Lâm Đinh Sương cũng trầm trồ vỗ tay.

Hề Mặc không muốn chơi, phần nhiều là không biết chơi gì ở những nơi thế này cho nên nàng tìm một góc yên tĩnh, ngồi xuống sofa, Nguyễn Dạ Sênh đi đến ngồi với nàng. Trầm Khinh Biệt thấy Nguyễn Dạ Sênh và Hề Mặc đều đang ngồi ở đó cũng dẫn Úc An đến ngồi cùng hai người, nhưng Trầm Khinh Biệt nào chịu ngồi yên, miệng cứ lải nhải kể chuyện. Nếu là trước đây, chắc chắn Hề Mặc sẽ bất ngờ, còn bây giờ thì nàng đã quen, tai nghe cũng chai sạn.

Trò chuyện một lúc, Trầm Khinh Biệt đề nghị chơi cờ.

Hề Mặc tưởng cô muốn chơi cờ vây, cuối cùng Trầm Khinh Biệt lại kiến nghị chơi cờ caro rồi dọn bàn cờ đến đây. Úc An với Trầm Khinh Biệt chơi trước, khả năng tính toán của Trầm Khinh Biệt không bằng Úc An, mắt nhìn cũng không tinh bằng Úc An, cô thua liên tục, phồng má tỏ ý không vui, Úc An thấy thế rất muốn cười, sau đó nàng nhường cho Trầm Khinh Biệt, cố tình thua vài ván.

Lát sau Nguyễn Dạ Sênh thế chỗ của Úc An, Nguyễn Dạ Sênh thắng Trầm Khinh Biệt một cách nhẹ nhàng, vì thua nên Trầm Khinh Biệt phải nhường lại chỗ cho Hề Mặc, tình hình thay đổi thành Nguyễn Dạ Sênh đối chiến với Hề Mặc.

Thực lực của Nguyễn Dạ Sênh và Hề Mặc tương đương nhau, một ván cờ diễn ra tương đối lâu.

"Không biết khi nào mới được uống mộng rượu." Trầm Khinh Biệt ngồi bên cạnh xem đánh cờ, cúi xuống nhìn đồng hồ: "Cô chủ này lâu thật, chúng ta đã đánh cờ lâu như vậy mà vẫn chưa chịu ra."

Úc An: "..."

"Có thật là rượu này ngon như lời kể của bạn cậu không?" Nguyễn Dạ Sênh cũng bị sự chấp nhất với mộng rượu của Trầm Khinh Biệt làm tò mò, cười nói: "Cậu nói cảm giác mơ màng gì đó sau khi uống, có nói quá không đó?"

"Thật mà." Trầm Khinh Biệt vội nói: "Bạn mình nói sau khi uống cơ thể sẽ cực kỳ sảng khoái, người cứ bềnh bồng, khi ngủ còn có mộng đẹp. Nếu không sao lại gọi là mộng rượu."

Hề Mặc cẩn thận, nhíu mày: "Mộng rượu này... không để thêm thành phần cấm gì chứ?"

Nàng nói khá uyển chuyển.

Dù gì cũng có rất nhiều quán bar bị cảnh sát để ý.

"Sao vậy được, không có đâu." Trầm Khinh Biệt vội xua tay: "Đây là quán bar hợp pháp, cảnh sát đã từng kiểm tra, không có bất kỳ vấn đề gì."

Hề Mặc gật đầu, không nói gì nữa. Nếu Trầm Khinh Biệt đã nói vậy, nàng tin Trầm Khinh Biệt, hơn nữa ở đây đúng thật rất yên tĩnh, so với những quán bar trong kí ức của nàng rất khác biệt, nàng thấy không khí ở đây quả thực không tệ chút nào.

"Vậy mình cũng rất muốn thử mộng rượu trong lời đồn." Mắt Nguyễn Dạ Sênh chứa sự chờ mong, cười hỏi Hề Mặc: "Cậu muốn thử không?"

"...Để mình xem đã." Hề Mặc nói, chỉ vào bàn cờ, rồi nói với Nguyễn Dạ Sênh: "Mình thắng."

Nguyễn Dạ Sênh liếc nhìn Hề Mặc, nhận thua, trả chỗ cho Trầm Khinh Biệt, cuối cùng cũng có cơ hội chơi cờ với Hề Mặc, Trầm Khinh Biệt hớn hở ngồi vào vị trí.

Thời gian trôi dần, đêm cũng đã khuya.

Từ một căn phòng ẩn sâu trong quán bar có một mùi hương bay phảng phất, trên chiếc giường lớn, chăn và khăn trải giường tán loạn, rõ ràng đã có người nằm qua, còn có cả dấu vết mây mưa nhưng lúc này chẳng ai nằm nơi đó cả.

Bên trong phòng tắm yên tĩnh.

Qua một lúc, ở cạnh giường bỗng hiện ra khe sáng trong không khí, mở ra một cánh cổng hẹp, từ cánh cổng, chân dài bước ra, là một đôi chân trần và một cơ thể trần trụi không vải che thân, theo sau đó là một cô gái xõa tóc bước ra từ khe sáng ấy.

Thứ ánh sáng lạnh lẽo bất ngờ xuất hiện ở cạnh chiếc giường, không rõ khe sáng này là do đâu, nó như cánh cổng hẹp kết nối với một không gian khác. Chỉ biết cô gái xõa tóc sau khi bước ra, đôi chân lảo đảo như rụng rời, một bước loạng choạng, nàng ghé người xuống giường, chiếc váy đen đã bị xé rách, làn váy ấy cũng chẳng hề kín đáo, như vừa che vừa hở đôi chân bóng loáng của nàng.

Đó là một chiếc váy đen hở lưng, trên lưng đầy các dấu đỏ mờ ám, mái tóc xoăn dài xõa trên lưng, là một loại hỗn độn rất cám dỗ.

Ngay sau đó, một cô gái khác cũng bước ra từ cổng hẹp, tóc cô buông dài như lụa mềm, còn dài hơn người nữ váy đen, trên người chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo. Trông cô không kiệt sức như người nữ mặc váy đen nọ, chỉ là nhịp thở rất dồn dập, cô chăm chú nhìn bóng lưng người ấy, từ phía sau bước đến, nhốt người nữ váy đen dưới người mình. Dưới người, một tay cô kiềm lại đôi tay người nọ, hôn lên từng vệt đỏ trên lưng đối phương.

"...Ah." Người nữ váy đen bị hôn, quyến rũ cười: "Em vẫn chưa thấy đủ?"

"Chưa đủ." Người ở phía trên nhỏ nhẹ trả lời, dường như không đủ thỏa mãn.

Cô không giống người thường, có một đôi mắt đỏ hồng, không biết có phải là kính áp tròng hay không nhưng trông cô rất yêu dị, thêm vào đó là ngập tràn ham muốn hiện rõ trong đôi mắt. Áo choàng tắm tuột khỏi đôi vai cô, có thể thấy được chiếc cổ mảnh khảnh của cô rất rõ ràng, nơi đó có một hình xăm, đó là vài đóa hoa hồng với hình dạng đặc biệt nở dọc theo cổ xuống đến xương quai xanh bên dưới.

Theo nhịp thở nhẹ nhàng, hình xăm hoa hồng ấy dường như cũng chuyển động theo, những giọt mồ hôi lấm tấm trên người cô nhưng những giọt sương óng ánh đọng trên đóa hoa.

"... Lần này đến đây thôi." Người nữ váy đen lật người, ôm lấy người mắt đỏ vào lòng: "Vừa rồi ở bên trong thật sự đã làm rất lâu, giờ đã ra ngoài, em và chị không được tiếp tục."

Người nữ mắt đỏ hôn lên môi nàng, dường như có sự kiềm nén trong ánh mắt: "Em..."

"Đừng nói là em muốn trở vào bên trong?" Người nữ váy đen khẽ cười, từ khóe mắt đến đuôi mày hiện lên vẻ quyến rũ làm người khác chỉ muốn chìm đắm trong nàng: "May mà chị có thể chịu đựng nổi em, nếu là người khác, không biết phải bị em hành hạ đến chết bao nhiêu lần."

"Em không cần người khác." Người nữ mắt đỏ cau mày.

"Những kẻ mắt đỏ khác có phải đều giống như em không, sinh lý tốt đến độ hành sự cả đêm cũng không biết mệt?" Người nữ váy đen chạm lên hình xăm hoa hồng nơi xương quai xanh của đối phương, nhẹ xoa xung quanh: "Chị tò mò lắm đó."

Người nữ mắt đỏ hiện lên sự lạnh lùng: "Không được.."

"Tại sao lại không được?" Người nữ váy đen cười: "Ngoại trừ em ra, chị không có quyền thử năng lực của những kẻ mắt đỏ khác sao, huh?"

"Không được." Người nữ mắt đỏ dứt khoát trả lời.

"Chúng ta chưa kết hôn, em cũng không phải bạn gái của chị, không được can thiệp vào sự lựa chọn của đối phương, đây là thỏa thuận mà từ đầu chúng ta đã nói." Người nữ váy đen hỏi lại: "Vậy tại sao lại không được?"

Người nữ mắt đỏ bị nàng chất vấn, không trả lời.

Ánh mắt trở nên ảm đạm.

Lát sau, người nữ mắt đỏ mới cắn môi, nhẹ nói: "... Chị thích... là được."

Đôi mắt của người nữ váy đen hiện lên vẻ bất ngờ.

"Chỉ là... Chị phải nói cho em biết người đó là ai." Người nữ mắt đỏ nói tiếp.

"Em muốn giết người ta?" Người nữ váy đen cười cười.

"... Không phải." Có lẽ vì lực cắn quá mạnh nên đôi môi của người nữ mắt đỏ đã chảy máu, giọng nói run run: "Em chỉ muốn giúp chị xem tính tình đối phương ra sao. Nếu là người không tốt, không yêu thương chị, thì... chị nên đổi người khác."

Người nữ váy đen nghe cô nói xong, bật cười.

Người nữ mắt đỏ thả nàng ra, ngồi dậy bên mép giường, ánh mắt thả về phía trước như đang thẩn thờ, thế nhưng đôi tay lại siết chặt, trên mu bàn tay hiện lên những đường gân xanh. Cô cởi áo choàng tắm ra, trên người cô cũng đầy dấu vết, xem ra người nữ váy đen cũng dày vò cô không ít.

Người nữ váy đen quỳ trên giường, từ sau lưng ôm lấy cổ cô: "Em đang giận à?"

"...Không." Người nữ mắt đỏ đưa tay lên, đặt lên đôi tay của người nữ phía sau, nói: "Em... sẽ không giận chị."

"Vừa rồi ở bên trong, biểu hiện của chị làm em hài lòng không?" Người nữ váy đen khẽ cắn tai cô, hỏi.

Người nữ mắt đỏ bỗng căng chặt cả người, lời nói như kẹt lại bên trong.

Người nữ váy đen lại bật cười.

"Em rất thỏa mãn." Người nữ mắt đỏ mất một lúc để bình tĩnh lại, nói: "Chúng ta đã rất lâu, rất lâu rồi không gặp nhau, chị lại cho em một giấc mộng như thế. Thật ra lúc đến, em rất lo lắng, em sợ chị sẽ không muốn tiếp tục cho em, em sẽ không được cùng chị đi vào bên trong, nhưng hôm nay chị lại nói là có mộng như thế cho em."

Giọng nói cô như nghẹn ngào: "Mỗi lần đến đây, em đều rất sợ sẽ không có mộng cho em. Bởi vị chị gần như không phải nằm mộng. Cũng may, lại có."

Người nữ váy đen không nói gì, chỉ ôm lấy cô.

Người nữ mắt đỏ lẩm nhẩm đọc tên người nữ phía sau.

Người nữ váy đen nhỏ nhẹ nói: "Chúng ta đang ở bên ngoài, em lại quên rồi? Tên thật của chị, chỉ khi em và chị ở bên trong mới được gọi, bên ngoài em phải gọi chị là Yên Nương."

"Yên Nương." Người nữ mắt đỏ nhanh sửa lại: "Xin lỗi, do vừa rồi ở bên trong khá lâu, em vẫn chưa thích ứng kịp."

Yên Nương thấy cô nghiêm túc xin lỗi, ánh mắt cũng dịu đi, nói: "Khuya rồi, em xem thu dọn một chút rồi quay về đi. Đừng để A Mai gặp được em, con bé rất lắm lời, có thể sẽ bất cẩn để lộ hành tung của em, em nên âm thầm ra từ cửa sau."

"Khi em đến đây, A Mai đã thấy chị chạm vào em." Người nữ mắt đỏ nói.

"Khi đó em đeo khẩu trang và đội nón, con bé không nhận ra, nghĩ em là người khác. Con bé tưởng em đã bỏ đi từ rất lâu và không còn liên hệ với chị." Yên Nương đứng trước người nữ mắt đỏ, vô cùng tự nhiên cởi chiếc váy đen ra, lõa người thay đồ.

"...Người khác." Người nữ mắt đỏ cúi đầu: "Mấy năm mà em không gặp chị, đã có bao nhiều 'người khác' đến tìm? Có phải là rất nhiều... đúng không?"

Yên Nương đang mặc đồ bỗng khựng lại.

"Đôi khi, em không kiểm soát được suy nghĩ, rất muốn... giết sạch những kẻ là 'người khác' đó." Ánh mắt của người nữ mắt đỏ chợt tối đi: "Nhưng nếu như em làm vậy, em sợ chị sẽ không vui, sẽ bỏ mặc em."

Yên Nương mặc vào một chiếc áo lông cao cổ, che đi những vệt đỏ trên người, nàng bước đên trước mặt người nữ mắt đỏ, ngồi xổm xuống, nói: "Năm đó đáng lẽ không nên để em quen biết chị, chị không cho được thứ em muốn."

"...Em không thấy hối hận." Người nữ mắt đỏ vội nói.

"Phù Thuyền." Yên Nương thiếp lên đùi người mà nàng gọi là Phù Thuyền, nhẹ nói: "Chị không cách nào yêu đương với một người, chị không thích cảm giác đó, với chị, chỉ cần sự sảng khoái từ nhục thể là đã đủ rồi, vui vẻ không trói buộc, thỏa mãn nhu cầu của đôi bên, không ai nợ ai điều gì. Nếu em muốn một tình yêu với chị, chị không trao cho em được."

"Em không cần tình yêu, em có thể không cần nó." Ánh mắt Phù Thuyền như si cuồng, vội vàng thổ lộ: "Nếu chị muốn sự vui thích, em cho chị, em có thể mãi làm bạn tình của của chị. Là bạn, ở bên chị, khi chị muốn một ai khác, chị cứ gọi em đến, có được không? Người khác làm được, em cũng làm được, thậm chí còn tốt hơn so với người khác. Nếu em làm không tốt chị cứ nói cho em biết, em sẽ học thêm."

"Em đã làm rất tốt." Yên Nương khẽ cười: "Em là người làm tốt nhất, không có chỗ nào để bắt bẻ, chỉ là..."

"Chỉ là gì?" Phù Thuyền sợ sệt hỏi.

"Thỉnh thoảng, em không kiểm soát được cảm xúc của mình, hành động hơi mạnh." Yên Nương tiếp tục cười nói.

Bỗng dưng, Phù Thuyền cảm thấy lo sợ hơn: "Em sẽ sửa đổi."

"Sửa điểm nào?" Yên Nương đứng lên, ngay cả hàng mi dài cũng làm toát lên sự quyến rũ của nàng, nàng ghé sát bên tai cô, thì thầm: "Điều chị thích nhất là sự mạnh bạo em dành cho chị... vào những khi em xung động."

Gương mặt xinh đẹp của Phù Thuyền bỗng đỏ bừng lên.

"Dễ thương quá đi mất." Yên Nương hôn lên đôi má đỏ bừng đó của cô, rồi nói: "Em thay đồ đi."

Phù Thuyền mang theo chút sững sờ thay quần áo, cô nâng tay buộc lại làn tóc dài thành đuôi ngựa, vừa thanh lệ lại có chút gì đó hiên ngang, chân dài, người thanh mảnh chẳng khác gì người mẫu, hình xăm hoa hồng lại khiến cô trông mê hoặc hơn.

Hai người bước ra khỏi căn phòng, đi vào dãy hành lang.

"Năm mới vui vẻ." Yên Nương ôm Phù Thuyền một lúc.

"... Năm mới vui vẻ." Phù Thuyền nhận thấy Yên Nương muốn lui ra, lúc này quyến luyến thả tay: "Khi nào em có thể gặp lại chị?"

"Khi em nhớ chị." Yên Nương cười trêu cô.

"Nhưng ngày nào em cũng nghĩ về chị." Vẻ mặt Phù Thuyền rất nghiêm túc, không hề có ý đùa giỡn.

Khiến cho người nghe cảm nhận được sự chân thành.

Yên Nương quen với sự phức tạp của mọi thứ xung quanh, nàng không bao giờ trao đi sự thật tình, đột nhiên gặp phải chân thành trước mắt, nàng dường như không quen, ngẩn ra một hồi, mới nói: "Hiện tại em không nên để lộ tung tích bản thân, dù sao quán bar cũng rất phức tạp, chưa kể A Mai lại không biết giữ miệng, đừng để con bé thấy được em."

"Vậy chị có thể đến chỗ của em không?" Phù Thuyền hỏi nàng.

"Xem tình hình đã."Yên Nương nói.

Phù Thuyền thở dài, nhìn Yên Nương một lúc lâu mới nói lời tạm biệt, quay người đi về cửa sau.

Dáng vẻ của cô có chút tiêu điều, Yên Nương đứng ở đó trông theo cô, cho đến khi không nhìn thấy Phù Thuyền nữa, lúc này nàng mới quay đi.

Nguyễn Dạ Sênh, Hề Mặc, Trầm Khinh Biệt và Úc An ngồi nơi đó chơi cờ caro một lúc lâu, chờ đến độ Trầm Khinh Biệt thấy mệt, nghĩ thầm, cô chủ sao vẫn chưa ra, không phải là lâu quá mức rồi sao.

A Mai cũng đi đi lại lại chỗ của các nàng mấy lần, mời các nàng ăn uống, thậm chí A Mai còn biết tên Nguyễn Dạ Sênh, Hề Mặc và cả Trầm Khinh Biệt, có lẽ là biết các nàng. Chỉ có Úc An là người đứng sau sân khấu nên A Mai không nhận ra nàng, cứ nghĩ Úc An cũng là minh tinh, rặng hỏi nàng vài câu mới biết thì ra nàng là người đại diện của Trầm Khinh Biệt.

Nhưng A Mai không phải fan cuồng, không có thú vui xin chữ ký, cô chỉ là một người xem phim bình thường, cũng xem show giải trí và điện ảnh, đơn giản cô biết đến các nàng qua internet, khi nói chuyện với các nàng rất giản dị, điều này làm cho các nàng thoải mái khá nhiều.

A Mai đang trò chuyện với các nàng, bỗng liếc mắt nhìn thấy ở hành lang có một dáng người thướt tha đi đến, vội nói với các nàng: "Cô của em ra đến kìa!"

Tức khắc Trầm Khinh Biệt giật mình, cuối cùng cũng ra.

Hai người Nguyễn Dạ Sênh và Hề Mặc đang ngồi trên sofa, nhìn về hướng hành lang, Tuy khoảng cách khá xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy được tất cả đào hoa của cô chủ quán bar này, tất cả đều tụ hội trong sự uyển chuyển và điệu đà trong bước đi của nàng.

"Cô." A Mai nhanh chân chạy đến, đến trước mặt Yên Nương: "Cuối cùng cô cũng ra tới, tối nay có vài người bạn muốn uống mộng rượu của cô, con nói cô đang lên giường với tình nhân, bảo họ chờ, họ ngồi chờ đến tận giờ này, người ta có thành ý như thế, lát nữa cô phải làm cho mỗi người một ly mộng rượu đó."

Yên Nương cười nhéo tai A Mai: "Con lại rêu rao chuyện gì ở bên ngoài? Ngứa đòn rồi đúng không."

"Đau đau đau." A Mai khó lòng chạy thoát, mếu máo xin tha: "Cô, đau con."

Yên Nương bỏ ra, hết cách với cô.

"Tình nhân của cô đâu rồi?" A Mai lóng ngóng nhìn sau lưng Yên Nương: "Đang ở phòng ngủ hả? Vừa nãy con không thấy rõ mặt, là người hồi trước tới gặp cô ha, hay là người mới?"

Trong mắt A Mai, mỗi tình nhân của cô mình đều có sinh lực cực kỳ mạnh, nếu không thì rất khó lọt vào mắt của cô. Cô chính là bật thầy về tâm trí, còn về kỹ thuật thì không có gì để bàn cãi, tình nhân của cô phải thật chất lượng, có lẽ đi ngàn dặm mới khó khăn tìm được một người bởi chăng họ chẳng những thông thạo mà còn phải dễ nhìn.

Nhưng người hôm nay đến, cảm giác có lẽ là người thành thạo nhất, nếu không sao cô mình lại quyến luyến không muốn ra như thế.

"Cảm giác cổ rất giỏi, thế mà quấn tới quấn lui đến giờ này cô mới chịu đi ra." A Mai hắc hắc cười: "Hay là tại lâu rồi cô không lên giường với ai, do tìm lại được cảm giác mới mẻ nên mới chơi đùa lâu như vậy?"

"Nói hết chưa?" Yên Nương thấy cô ăn nói không lựa lời nhưng cũng không giận, chỉ mỉm cười liếc cô: "Hết rồi thì đi ngủ ngay."

"Ò." A Mai đành gật đầu: "Vậy cô có làm mộng rượu cho mấy người bạn ở đây không?"

Cô cảm giác tâm trạng của cô mình hôm nay không được vui cho mấy, tuy trên mặt vẫn giữ nụ cười nhưng lại khá bất đắc dĩ. Nếu là trước đây, dì sẽ nói lại đôi ba lời, thế nhưng hôm nay cũng chỉ bảo cô đi ngủ sớm.

"Làm." Yên Nương bước, nhìn nhóm người Nguyễn Dạ Sênh đi đến.

Thấy Yên Nương đến, cả nhóm Nguyễn Dạ Sênh đứng lên.

"Xin lỗi, vừa nghe A Mai nói mọi người đã đợi tôi rất lâu." Yên Nương cười nói: "Giờ tôi sẽ pha mộng rượu cho mọi người, có điều, uống mộng rượu rất dễ say, nếu tửu lượng không tốt tôi khuyên không nên uống, hơn nữa khi uống mộng rượu yêu cầu phải qua đêm lại đây, mọi người đã đặt phòng rồi chứ?"

"Đặt rồi, đặt rồi." Cuối cùng Trầm Khinh Biệt cũng chờ được cô chủ đi ra, bao nhiêu buồn ngủ thoáng chốc bay mất, phấn khởi hỏi: "Nhưng tại sao uống mộng rượu thì cần phải qua đêm ở đây?"

Cô có nghe bạn mình nhắc đến quy tắc này nhưng không rõ lý do.

Yên Nương kín kẽ cười: "Bởi vì sau khi uống mộng rượu, cảm giác say sẽ đến rất nhanh, tốt nhất nên đi ngủ kịp thời để không lãng phí mộng rượu mà mọi người đã uống."

"Sẽ nằm mơ?" Nguyễn Dạ Sênh ngập ngừng: "Giấc mơ là thứ không thể kiểm soát, không ai biết được hôm nay mình có nằm mơ hay không, càng không thể biết mình sẽ mơ thấy gì, nếu nói vậy nghĩa là có thể nằm mơ thấy thứ mình muốn, làm được điều đó thật sao?"

"Có những giấc mơ ta không kiểm soát được, điều này không sai." Yên Nương không phiền khi giải thích cho các cô: "Nhưng cũng có vài giấc mơ xuất phát từ khát vọng ở sâu trong lòng của con người. Khi uống mộng rượu, mộng rượu sẽ dễ kích phát khát vọng ấy, làm cho mọi người có thể mơ thấy điều mà mình mong muốn nhất."

Hề Mặc nhíu mày: "Tại sao mộng rượu lại có được tác dụng này? Có thêm thành phần gì đặc biệt không?"

Yên Nương cười nói: "Yên tâm, không có gì bất hợp pháp. Nếu có chất cấm, quán bar của tôi được hoạt động bình thường như thế này sao?"

Nàng nhìn mọi người: "Có muốn thử hay không, quyền quyết định ở mọi người. Tôi là người buôn bán, nếu các cô tự nguyện thì đến mua mộng rượu của tôi, còn không muốn, tôi sẽ không ép mua.

"Mua mua mua." Trầm Khinh Biệt sắp bị mộng rượu làm thèm đến phát khóc: "Cô chủ, tôi tin cô, tôi mua ba ly."

"Một mình cô muốn uống nhiều vậy sao?" Trong mắt Yên Nương như có con lắc đang chuyển động: "Mông rượu, rất đắt."

Trầm Khinh Biệt xua tay: "Đắt bao nhiêu cũng mua ba ly. Bao nhiêu một ly?"

Yên Nương nói ra một con số.

Trầm Khinh Biệt cân nhắc lại, với một ly rượu mà nói, số tiền này thật sự rất đắt nhưng cô đâu thiếu tiền, cho nên lập tức chốt hạ: "Cứ cho tôi ba ly."

Yên Nương cười gật đầu.

Úc An thấy Trầm Khinh Biệt đầy hứng thú, cũng muốn uống một ly với Trầm Khinh Biệt, nói: "Cũng cho tôi một ly."

"Tôi cũng một ly." Xuất phát từ sự tò mò, Nguyễn Dạ Sênh rất muốn thử cảm giác đó là gì, gọi theo.

"Tôi giống Dạ Sênh." Hề Mặc đành nói.

Nguyễn Dạ Sênh hỏi chị em Lâm Đinh Vũ và Thôi Gia Ngư, Lâm Đinh Sương và Thôi Gia Ngư tỏ ý cũng muốn thử một ly, Lâm Đinh Vũ không muốn, dường như không có hứng thú với mộng rượu, chỉ nói với Thôi Gia Ngư: "Cô chủ có bảo là tửu lượng kém thì không nên uống, A Sương uống thì có thể chấp nhận, em gọi làm gì?"

"Ai nói tửu lượng của tôi kém chứ!" Thôi Gia Ngư không ngờ lại bị Lâm Đinh Vũ coi thường, cả giận: "Chị đang nghi ngờ tôi? Vậy thì tôi nhất định phải uống!"

"Được thôi, tùy em." Lâm Đinh Vũ không khuyên nữa.

Sau khi gọi mộng rượu xong, Yên Nương đi khỏi, chuẩn bị mộng rượu cho các cô.

Các cô ngồi thành hàng ở sofa chờ đợi, khoảng 15 phút sau đó, Yên Nương cùng cô gái trẻ chừng mười bốn lăm tuổi nọ bưng khay rượu mang đến, đặt từng ly lên bàn.

"Rượu đã xong." Yên Nương cười nói: "Mời dùng."

Cô gái trẻ đặt một loạt thẻ phòng lên bàn: "Đây là phòng của các cô."

Nguyễn Dạ Sênh nhìn ly rượu.

Chất rượu trắng trong, không nhiều màu sắc như rượu được pha chế ở quầy bar bên kia. Nó chỉ đơn giản là một ly rượu trắng mát lạnh, thế nhưng khi đưa đến gần để ngửi, nó lại khác hoàn toàn mùi của rượu trắng.

Đó là một mùi hương hấp dẫn, khoảng khắc Nguyễn Dạ Sênh ngửi thấy, cô thoáng chốc kinh ngạc, suýt nữa mất kiểm soát mà uống ngay.

Trầm Khinh Biệt cầm lên một ly rượu, cẩn thận nhấp một ít, sau đó lai mắt cô lấp lánh, cảm thán: "Rượu này tuyệt quá đi."

Úc An: "..."

Nàng bán tín bán nghi, cũng khẽ nhấp thử, ánh mắt hiện lên vẻ sửng sốt.

Nó ngon thật.

Trước nay nàng thường có tiệc xã giao, rượu quý nào mà chưa từng thấy thế nhưng lại chưa uống được loại rượu ngon thế này

Đôi môi đỏ mọng của Nguyễn Dạ Sênh đặt gần ly rượu, nhẹ nhàng nếm thử. Chất lỏng mát lạnh tràn vào khoang miệng cô, vị thơm và ngọt dịu lan tràn dọc theo đầu lưỡi rồi từ từ tiến vào cơ thể. Dẫn lối, như thể chúng muốn đưa cô đến một nơi nào đó hỗn độn nhưng lại tươi đẹp.

Nguyễn Dạ Sênh cầm ly rượu, chầm chậm thưởng thức.

Hề Mặc thấy Nguyễn Dạ Sênh đã thử, sau khi do dự một lúc nàng cũng thử uống một ít, trên mặt hiện lên sự bất ngờ.

Yên Nương nhắc nhở rất đúng, mộng rượu uống vào rất dễ say.

Thôi Gia Ngư là người được thể nghiệm đầu tiên, cô lảo đảo, ánh mắt nhìn về một chỗ cách đây không xa, thấy cô gái trẻ chừng mười bốn mười lăm tuổi nọ đang ngồi cạnh một chiếc bàn, trên tay đang cầm một chai rượu quý, rót vào ly.

Cô gái trẻ rót một ly, từ từ uống.

Thôi Gia Ngư đột ngột bất bình, bước qua, đầu lưỡi cứ thắt lại, trừng mắt nhìn cô gái trẻ, nói: "Còn... còn chưa đủ tuổi không được uống rượu! Người nhà của em đâu, có phải là bà chủ ở đây không, tại... tại sao lại để em uống rượu! Có phải là bà chủ dạy hư em không!"

"Không." Cô gái trẻ liếc cô một cái, uống thêm một ly trước mặt Thôi Gia Ngư.

Thôi Gia Ngư: "..."

"Không phải bà chủ... lẽ nào là nhóc A Mai kia?" Thôi Gia Ngư lo cho mầm non của đất nước, hết sức nhọc lòng.

"Tôi không phải trẻ vị thành niên." Cô gái trẻ trả lời.

"Em... em không phải trẻ vị thành niên?" Thôi Gia Ngư ngạc nhiên: "Trông em có bao lớn đâu chứ."

"Tôi chỉ nhỏ người." Cô gái trẻ lại uống thêm một ly, như thể cô nghiện rượu.

"Không quan tâm em có đủ tuổi hay chưa, dù sao thì... thì bằng chừng này cũng không hợp để uống rượu." Lưỡi Thôi Gia Ngư như tê cứng, nói: "Rốt cuộc thì ai đã dạy hư em, em không được uống rượu, có biết chưa hả?"

"Một ả xấu xa." Cô gái trẻ tỏ ý khinh thường.

"Gì?" Thôi Gia Ngư sững sờ.

"Tôi nói là, có một ả xấu xa đã dụ dỗ tôi uống rượu, cho nên giờ tôi mới thích uống." Cô gái trẻ không muốn trả lời Thôi Gia Ngư nữa, cầm chai và ly rượu bỏ đi.

"Ả xấu xa?" Thôi Gia Ngư đứng tại chỗ lẩm bẩm: "Ai ta?"

Lâm Đinh Vũ thình lình xuất hiện cạnh cô: "Say rồi?"

"Say cái đầu chị!" Thôi Gia Ngư chỉ Lâm Đinh Vũ, mắng: "Say cả nhà chị ấy!"

Cái đồ xấu xa này, thấy là phát phiền.

"Đi thôi." Lâm Đinh Vũ đỡ Thôi Gia Ngư, cũng tùy cho cô mắng, cười nói: "Say đến nổi lưỡi thụt trong cả rồi."

Cô vừa mới đưa Lâm Đinh Sương về phòng nằm, giờ đến Thôi Gia Ngư. Dọc đường đi, Thôi Gia Ngư cứ hùng hổ với nàng, chỉ thiếu mượn rượu múa quyền trả thù nàng, Lâm Đinh Vũ nhẹ nhàng kiềm lại Thôi Gia Ngư, Thôi Gia Ngư không xuất toàn lực, bị Lâm Đinh Vũ siết tay mang vào phòng.

Trầm Khinh Biệt gọi ba ly, uống đến nửa ly thứ hai đã hết sức, Úc An uống xong ly của mình, ngay cả người có tửu lượng tốt như nàng nhưng lần này cũng thấy cả người nóng lên, cảm giác rượu này tác dụng chậm khá mạnh, nàng vội ngăn Trầm Khinh Biệt lại, nói: "Khanh Khanh, đừng uống nữa."

Trầm Khinh Biệt không chịu: "Rượu ngon như vậy, bỏ sẽ lãng phí."

Cô không tiếc tiền, chỉ tiếc rượu ngon, rượu ngon như thế sao lại không uống.

"Chị uống giúp em sẽ không lãng phí." Úc An dỗ cô.

Trầm Khinh Biệt chớp chớp mắt nghĩ, cũng đúng, cô và Úc An là chị em thân thiết, cô không uống hết thì để A Úc uống thay, vậy cũng đâu lãng phí rượu ngon, vì vậy cô vui vẻ đưa nửa ly rượu dư đến môi Úc An, đút cho Úc An.

Úc An uống thay cô, đỡ Trầm Khinh Biệt đứng dậy, nàng cảm thấy Trầm Khinh Biệt cũng sắp say đến nơi thế nên nhanh chân đưa Trầm Khinh Biệt về phòng.

Nguyễn Dạ Sênh và Hề Mặc, tửu lượng của cả hai không cao cũng không kém, mỗi người uống xong một ly, mặt cũng đã hơi nóng nhưng nhìn thì vẫn chưa thấy dấu hiệu say rượu rõ ràng.

"Mọi người đều đã về phòng, chúng ta cũng nên đi nghỉ ngơi." Hề Mặc nhìn Nguyễn Dạ Sênh.

Nguyễn Dạ Sênh lấy thẻ phòng, cùng Hề Mặc đi về phòng nghỉ, phòng của cô và Hề Mặc ở gần nhau, cô đứng trước cửa, nói với Hề Mặc: "Cậu cảm thấy mộng rượu này có thật sự làm cho người ta thấy giấc mơ mà mình mong muốn không?"

"Có lẽ không." Hề Mặc luôn rất lý trí: "Mình chỉ thấy đây là cách quảng bá cho quán. Cố tình tỏ ra bí ẩn, lại thêm việc sau khi uống phải nghỉ ngơi sớm, đó chỉ là một cách để buộc khách phải thuê phòng mà thôi. Đây cũng chỉ là một thủ đoạn kinh doanh, rất bình thường."

Nguyễn Dạ Sênh khẽ cười: "Sao cậu lúc nào cũng nghiêm túc, cậu thật sự không biết lãng mạn là gì hả?"

Hề Mặc: "..."

"Mình thấy cách cô chủ gọi nó là mộng rượu cũng rất lãng mạn, uống vào cũng thoải mái." Thật ra Nguyễn Dạ Sênh chỉ muốn đi chơi cùng bạn bè, với sự thật về mộng rượu, cô thấy không cần thiết phải làm rõ, là thật hay là giả, chỉ cần vui vẻ là được, cô nói: "Nếu lỡ chúng ta thật sự nằm mơ thì sao? Nếu thật có thể thấy được giấc mộng như ý mình muốn, vậy thì càng tốt."

"Cậu muốn mơ thấy điều gì?" Hề Mặc hỏi cô.

Khóe mắt Nguyễn Dạ Sênh đỏ lên vì say rượu, cô nhìn vào mắt Hề Mặc như muốn tìm kiếm hình bóng của mình trong mắt nàng.

Trong đôi mắt đen nhánh của Hề Mặc là sự tĩnh lặng.

"Mình muốn mơ... cậu..." Nguyễn Dạ Sênh nở nụ cười.

Hề Mặc: "..."

"Muốn mơ giấc mơ mà cậu muốn." Nguyễn Dạ Sênh chầm chầm nói tiếp: "Mình rất tò mò là cậu muốn mơ thấy gì, nếu mình có thể mơ giấc mơ giống cậu, cũng rất thú vị."

"Giấc mơ của mỗi người là khác nhau." Hề Mặc nói.

"Hề Mặc." Nguyễn Dạ Sênh nhẹ nhàng gọi.

"Sao vậy?" Hề Mặc đứng ở cửa, cửa phòng của bản thân đang mở rộng thế nhưng nàng không muốn bước vào, giây phút này, nàng chỉ muốn được nói thêm nhiều lời với Nguyễn Dạ Sênh.

"Trước giờ, cậu từng mơ thấy mình chưa?" Nguyễn Dạ Sênh như thì thầm hỏi nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro