Chương 9: Lòng của chị nhất định rất đau đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 9: Lòng của chị nhất định rất đau đúng không?

Con đường từ cửa vào trong phòng, Giang Hiểu Đình và Kim Bội Phương đồng tâm hiệp lực đem Phương Tư Dao nhẹ nhàng để lên giường, cô ấy ngủ rất sâu, cho dù được khiêng từ quán bar về nhà cũng như vậy kinh động không tỉnh cô ấy, Kim Bội Phương chu đáo thay Phương Tư Dao cởi giày xuống, còn Giang Hiểu Đình vì muốn để cô ấy thoải mái một chút mà cởi khuy áo trước ngực cửa cô ấy, vốn dĩ cô ấy là không có ý khác nhưng mà cởi rồi lại cởi, trên mặt Hiểu Đình bây giờ lộ ra nụ cười lại là đáng được thưởng thức

Lòng bàn tay của Giang Hiểu Đình sờ lên mặt của Phương Tư Dao, từ trên trán theo đường cong gương mặt kéo xuống đến cằm. Hai bên má của Phương Tư Dao uống rượu say lộ ra ửng đỏ, miệng thì tự nhiên bĩu môi , lông mi dài kéo theo thủy quang (nước mắt động lại trên mi thấy lấp lánh), xem ra giống như vừa khóc qua

Tư. Dao. của. em

Giang Hiểu Đình dùng ngón tay véo nhẹ vào mũi của Phương Tư Dao, hành động này giống như một đứa trẻ đang làm nũng, con người trước mắt Giang Hiểu Đình mà nói chính là một phong cảnh đẹp nhất sau một cơn bão lớn, trận mưa này thật sự mưa quá lâu rồi, rất không dễ dàng mới vén mây thấy được mặt trời, thậm chí còn xuất hiện hai cầu vòng tươi đẹp, rực rỡ đến chói mắt, mang hạnh phúc tràn đầy đưa vào trong tim của Giang Hiểu Đình
Nhưng thời gian cầu vòng xuất hiện rất ngắn ngủi cho nên Giang Hiểu Đình muốn cố gắng trân trọng mỗi một phút một giây này

Hơn nữa tất cả cảnh này đều lọt vào mắt Kim Bội Phương, cô ấy cảm thấy lúc trước bản thân có thể hiểu lầm Giang Hiểu Đình rồi

Nếu không phải đối mặt với người mình yêu nhất thì không thể lộ ra biểu tình thế này

"......Biểu tỷ chị ấy, mặt xem ra rất đỏ, có phải lại phát sốt rồi không? " tuy không muốn làm phiền Giang Hiểu Đình thưởng thức Tư Dao đáng yêu đang ngủ say của cô ấy, nhưng lo lắng tình trạng sức khỏe của Phương Tư Dao, Kim Bội Phương vẫn là nhịn không nổi mới mở miệng

"Không sao đâu" Giang Hiểu lầm dùng bàn tay xoa mặt của Phương Tư Dao, xác nhận lại một lần nữa nhiệt độ cơ thể của cô ấy "chị ấy chỉ là uống quá say mà thôi" nói xong, Giang Hiểu Đình nắm chặt tay của Phương Tư Dao, đưa lên má của mình, ánh mắt tràn đầy tình yêu nhìn chăm chú Phương Tư Dao

Tuy cảnh hai con người này ngọt ngào với nhau không phải là lần đầu Kim Bội Phương chứng kiến, nhưng hôm nay một mình đứng ở đây thấy một mình Giang Hiểu Đình ngọt ngào, Kim Bội Phương thật sự cảm thấy cảnh vật này nhìn không lọt vào trong mắt, nếu như hai người họ sau này lặp lại quan hệ như xưa, Kim Bội Phương thật sự lo lắng cặp mắt kính mà mình yêu nhất sẽ bị vỡ tan nát (chắc ý ở đây nói là nếu viện trưởng và phu nhân yêu nhau trở lại thì mấy cảnh thân mật của hai mẽ dù cho Kim Bội Phương có đeo kính thì kính cũng bị hư luôn *-*)

" ......Vậy, em đi ra ngoài trước, có chuyện gì thì gọi em" Kim Bội Phương biết chuyện cũng không dự định ở lại trong phòng quá lâu, huống hồ cô ấy còn trẻ cũng không muốn như vậy để mắt của mình bị chói sáng đến mù, sau đó cô ấy quay người đi ra ngoài, để lại căn phòng cho hai người đó

"Tư Dao, Tư Dao" thì thầm đọc tên Phương Tư Dao, cái tên mà Giang Hiểu Đình đang nhớ sao nghe hay như vậy, chỉ là khi kêu tên của cô ấy hình như có thể truyền ra tràn đầy ý tình, Giang Hiểu Đình cảm thấy cái tên này bất luận kêu bao nhiêu lần nữa cũng sẽ không ngán

Nhìn gương mặt say ngủ của Phương Tư Dao, Giang Hiểu Đình lộ ra nụ cười thỏa mãn, chỉ là thấy được khoe mắt ướt át của cô ấy vẫn là cảm thấy rất thương tâm. Giang Hiểu Đình dùng ngón tay lao khóe mắt của Phương Tư Dao, không cần nói cô ấy cũng biết, Phương Tư Dao là người một giọt rượu cũng không đụng đến hôm nay lại uống thành như vậy, nhất định là vì mình

"Tư Dao, lòng của chị nhất định rất đau đúng không? lòng của em cũng giống như vậy" ấm áp sờ mặt Phương Tư Dao, sau khi nói xong câu này Giang Hiểu Đình mắt cũng đỏ, con đường của hai người họ đi đến cũng toàn thân đều là vết thương, nhưng mà vì muốn thấy được phong cảnh đẹp nhất không xa, họ cũng không đồng ý vì thế mà bỏ cuộc

"Hiểu Đình........"

"Tư Dao?" vốn dĩ còn cho rằng Phương Tư Dao tỉnh lại, kết quả hình như chỉ là nói trong mộng mà thôi, hại Giang Hiểu Đình kì vọng chút, thế là cô ấy giận dỗi véo má của Phương Tư Dao
Thấy được gương mặt của Phương Tư Dao, Giang Hiểu Đình bổng nhiên nhớ đến cái gì đó, đưa tay vào trong túi của áo khoác lấy ra một bức thư, sau đó bỏ vào trong áo khoác của Phương Tư Dao

"Chỉ có một mình em làm xung điện hình như có chút quỷ quyệt, cái này coi như là cho chị một bất ngờ đó" nói xong, Giang Hiểu Đình áp lên má của Phương Tư Dao hôn một cái.Tuy có chút không nỡ nhưng mà thời gian đã rất muộn rồi, tiếp tục nữa cô ấy lo lắng sẽ bị Trương Tú Lệ phát hiện, cho dù không nỡ thế nào nữa vẫn là chỉ có thể rời khỏi, trước khi rời khỏi Giang Hiểu Đình còn không quên chụp mấy bức hình say ngủ của Phương Tư Dao

Thì ra Kim Bội Phương đã dự định ngủ ngoài phòng khách rồi, lại không ngờ cô ấy vừa mới rời khỏi phòng không bao lâu thì Giang Hiểu Đình từ bên trong cũng đi ra, cô ấy cho rằng Giang Hiểu Đình dự định không ở cả đêm nhưng chí ít cũng sẽ ở lại mấy tiếng đồng hồ, cho nên Kim Bội Phương giờ này khắc này chăm chú nhìn biểu tình của Giang Hiểu Đình là không có thu lại sự bất ngờ

Thấy được biểu tình của Kim Bội Phương như vậy, Giang Hiểu Đình cười nhẹ hai tiếng "làm gì kinh ngạc như vậy?"

Nghe thấy tiếng của Giang Hiểu Đình, Kim Bội Phương mới tỉnh táo lại, thu lại sự bối rối của cô ấy "chị không ở lại qua đêm sao?"

"Uh, tuy chị cũng rất muốn, nhưng mà chị sợ chị ở lại nữa má Tú Lệ sẽ đến đây bắt người, như vậy đối với hai người đều không tốt", Giang Hiểu Đình không còn cách nào khác chỉ đành cười rồi khom lưng lấy túi sách để trên ghế sofa "đúng rồi, chuyện hôm nay chị qua đây, có thể xin em giúp chị giữ bí mật không? chị sợ chị ấy biết sẽ càng buồn hơn"

Chuyện bất ngờ này khi bị lộ ra sẽ càng có sức chấn động. Nghĩ đi nghĩ lại Giang Hiểu Đình nhịn không được cười khúc khích lên
Không trả lời, Kim Bội Phương chỉ đứng như vậy mà quan sát Giang Hiểu Đình, tuy đều là phụ nữ nhưng cô ấy cảm thấy ngôn hành cử chỉ đều đẹp quá mức, Giang Hiểu Đình này ở trong mắt Phương Tư Dao chắc mỗi một khắc đều là một sự quyến rũ phải không?

"Vậy chị đi trước đây, Tư Dao thì phiền em chăm sóc rồi đó" Kim Bội Phương không trả lời, Giang Hiểu Đình thì coi như cô ấy âm thầm hứa rồi, thế là Giang Hiểu Đình không có dự định nói nhiều nữa rồi quay người bước ra khỏi cửa

Nhìn chăm chăm theo bóng dáng của Giang Hiểu Đình, Kim Bội Phương trong vô tri vô giác nắm chặt đôi tay

Người có thể để biểu tỷ đau khổ như vậy chỉ có Giang Hiểu Đình, vậy, có thể để biểu tỷ hạnh phúc, có phải cũng chỉ có Giang Hiểu Đình mà thôi không ? cô ấy muốn bảo vệ Phương Tư Dao, muốn để cô ấy vui vẻ, vậy bây giờ duy nhất cô ấy có thể làm có phải chính là giữ Giang Hiểu Đình lại không?

Suy nghĩ như vậy, Kim Bội Phương đưa tay kéo lại người trước mắt, Giang Hiểu Đình có một số không hiểu mà quay đầu lại, chỉ là thấy Kim Bội Phương cau mày, xem ra muốn nói cái gì đó lại không thể mở miệng. Thấy được tình hình Giang Hiểu Đình mở miệng mà không đợi Kim Bội Phương hỏi "nếu như em là muốn hỏi chị rốt cuộc có yêu biểu tỷ của em không, đáp án của chị là chắc chắn đó"

"..... Hả? chị, ý của chị là nói...!"

Thấy được Kim Bội Phương kinh ngạc như vậy, nụ cười trên mặt của Giang Hiểu Đình càng sâu, Kim Bội Phương và Giang Hiểu Đình không thẹn là cùng chảy chung một dòng máu, cách nghĩ của hai người đều đơn giản như, dễ dàng bị nhìn thấu như vậy. "em đoán không sai, tình yêu của chị đối với Tư Dao không có bất cứ thay đổi nào, chị vẫn rất yêu chị ấy, cả đời này của chị chỉ sẽ yêu một mình chị ấy"

Có được đáp án cần có, Kim Bội Phương càng khó lý giải, nếu đã yêu nhau, vậy tại sao họ còn phải phân ly?

Cũng vẫn là nhìn thấu được cách nghĩ của Kim Bội Phương, không đợi Kim Bội Phương mở miệng Giang Hiểu Đình thì tiếp tục nói tiếp: "chị cho rằng chia tay với chị ấy, chính là vì yêu chị ấy, em biết không? vì chị và chị ấy ở cùng nhau, cho nên chị ấy bị má chị làm khó, oán trách, còn không ngừng chịu phải sự bức hại của Chung Vĩ Triết, lần trước thậm chí....." nhớ lại hồi ức làm cho Giang Hiểu Đình cảm thấy đau khổ, cô ấy nuốt nước bọt muốn bình ổn tâm trạng."thậm chí xém chút mãi mãi rời khỏi bên cạnh chị, cho nên hai tụi chị mới bàn bạc, mới làm ra quyết định giả vờ chia tay, một mặt tụi chị cũng sẽ không bị ba má chị làm khó, mặc khác Tư Dao cũng sẽ không chịu phải sự bức hại của Chung Vĩ Triết"

Nghe chuyện, Kim Bội Phương im lặng rất lâu, cuối đầu cau mày lại thì giống như đang suy nghĩ cái gì đó, chốc lát sau cô ấy ngẩn đầu nhìn về Giang Hiểu Đình, dùng khẩu khí khó chấp nhận mà mở miệng:"....chỉ là vì như vậy sao?"

".......Hả?"

"Chị và biểu tỷ chia tay, chỉ là vì nguyên nhân này sao? chuyện này, không phải chỉ cần yêu nhau thì có thể khắc phục sao? người nhà chị không hiểu, chị thì phải nổ lực đem tình yêu của hai người chứng minh cho họ xem, sự bức hại của Chung Vĩ Triết, hai người cũng có thể nổ lực bảo vệ đối phương không phải sao?" Kim Bội Phương bác bỏ lời nói của Giang Hiểu Đình, có lẽ suy nghĩ của cô ấy sẽ để Giang Hiểu Đình cảm thấy như đứa con nít, nhưng cô ấy chính là muốn đem lời nói trong lòng nói ra

"Bội Bội, yêu nhau là giải quyết không được bất cứ chuyện gì, hai chị đương nhiên cũng rất nổ lực chứng minh cho họ xem qua, nhưng má Tú Lệ vẫn cứ không cách chấp nhận, không ngừng dừng dùng lời nói chua chát để tổn hại Tư Dao, còn Chung Vĩ Triết, hắn ta đã uy hiếp đến tính mạng của Tư Dao rồi, vì sống chung với Tư Dao, chị cái gì cũng có thể thỏa hiệp, cái gì cũng có thể kiên trì, nhưng nếu như tiếp tục như vậy nữa sẽ để Tư Dao mãi mãi rời xa, vậy tụi chị bây giờ duy nhất có thể làm cũng chỉ có tạm thời....."

Giang Hiểu Đình còn chưa nói xong, Kim Bội Phương thì cắt lời của cô ấy. "tạm thời phân ly? hai người phân ly còn không đến một tháng biểu tỷ của em thì thành như vậy rồi. tạm thời, tạm thời là bao lâu? chị nói không ra, em cũng không biết, nếu như là em, nếu thà lựa chọn chờ đợi con đường tương lai mà mình không biết đợi đến khi nào thì em sẽ lựa chọn trân trọng thứ có trước mặt"

Lời nói của Kim Bội Phương đánh vào nội tâm sâu thẫm của Giang Hiểu Đình, cô ấy tìm không được bất cứ lời phản bác nào. Kim Bội Phương nói không sai, tạm thời phân ly rốt cuộc phải bao lâu? đối với hai người mà nói thời gian sống chung với nhau cả đời này vốn dĩ mãi mãi không đủ, hai người họ bây giờ lại uổng phí vì chuyện giả vờ chia tay

Thế là, Giang Hiểu Đình cười rồi cô ấy xoa xoa đầu của Kim Bội Phương, cười đến có chút thê lương và có chút không biết làm sao. "nói cũng phải đó, chị sẽ trở về cố gắng suy nghĩ xem, Phương Tư Dao con người đó thì nhờ em rồi đó"

Nói xong, Giang Hiểu Đình xoay người rời đi, nhìn theo bóng dáng rời khỏi của cô ấy Kim Bội Phương đưa tay xoa xoa chỗ vừa rồi Giang Hiểu Đình sờ qua

Trong đầu người con gái Giang Hiểu Đình này cũng giả vờ cái gì, cô ấy hoàn toàn không cách lý giải, nhưng chí ít cô ấy xác định tình yêu của Giang Hiểu Đình đối với Phương Tư Dao không đủ kiên định, như vậy thì đủ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro