Chương 8: Em cuối cùng thấy được chị rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         

Chương 8: Em cuối cùng thấy được chị rồi

        Từ sau khi chia tay với Phương Tư Dao, Giang Hiểu Đình đều đem lời muốn nói với Phương Tư Dao viết và bỏ vào trong phong thư, vì ngoại trừ như thế ra cô ấy tìm không được cách khác để giải tỏa sự nhớ nhung, cũng không thể ngồi chờ sự nhớ nhung đè ép cô ấy

          Nhưng từ khi chia tay đến bây giờ vẫn không đến hai tuần lễ, trên bàn của Giang Hiểu đã tràn đầy phong bì, Giang Hiểu Đình đi đến trước bàn, nhìn vào mấy phong thư này chỉ có tên không có địa chỉ, rất hy vọng những bức thư này có thể để Phương Tư Dao thấy được, rất hy vọng có thể đem sự nhớ nhung của mình truyền đạt cho cô ấy

           Giang Hiểu Đình ngồi xuống trước những bức thư, từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ giấy, cầm bút muốn viết cái gì, lại chậm trễ không có động bút

  Nhắm đôi mắt lại, cô ấy có thể tưởng tượng thấy được gương mặt hụt hẩng mà bi thương của Phương Tư Dao khi tối qua đợi không được mình, cô ấy còn phát sốt cao ở trên giường lại cứ luôn kêu gọi tên của mình, cảnh tượng bi thương đó từ trong não truyền đến tim của Giang Hiểu Đình, để con tim của cô ấy bắt đầu đau lên

           "Tư Dao......"

            Giang Hiểu Đình thì thầm, sau đó nắm chặt cây bút viết xuống một hàng chữ mà thôi, Giang Hiểu Đình đem tờ giấy bỏ vào trong phong thư, sau đó dùng miếng băng keo đáng yêu dán lên miệng phong thư, trên miếng băng keo dán có hình đầu con chó nhỏ mà Phương Tư Dao đều luôn rất thích........

          Nhìn phong thư trên bàn hầu như có thể chất thành một ngọn núi nhỏ, Giang Hiểu Đình nghĩ phải làm sao xử lý, luôn chất như vậy nữa hình như cũng không phải là cách, nhưng mà nếu như đem những bức thư này bỏ đi, Giang Hiểu Đình lại cảm thấy không nỡ, cuối cùng cô ấy quyết định đem toàn bộ bức thư để vào trong một tủ kính

          Đợi sau này khi cô ấy cùng Phương Tư Dao bắt đầu nắm lại tay đối phương, sẽ lấy ra xem lại

          Tâm trạng khi đó nhất định sẽ không giống như bây giờ

          Ngày đó nhất định sẽ đến, Giang Hiểu Đình luôn tin chắc như vậy

  Khi Giang Hiểu Đình đang chuẩn bị đem bức thư cuối cùng cũng bỏ vào trong tủ kính thì điện thoại reo lên, người gọi điện là Thẫm Mạn Quyên, Giang Hiểu Đình nhẹ cau mày, mối quan hệ của Thẫm Mạn Quyên và mình đều là vì có Phương Tư Dao mới biết nhau, hai người cũng tính là không phải rất thân, cho nên Giang Hiểu Đình nhất thời không ngờ đến, lúc này  Thẫm Mạn Quyên gọi đến là có chuyện gì, thế là giữ tâm trạng nghi ngờ mà nhận điện thoại

          "Alo? Mạn Quyên, lúc này gọi điện đến là có chuyện gì sao?"

  "Ah, Hiểu Đình, là thế này......"

           Khẩu khí của Thẫm Mạn Quyên có chút do dự, hình như có chuyện gì khó mở lời, Giang Hiểu Đình cũng không thúc giục cô ấy, chỉ là bình tĩnh chờ đợi cô ấy mở miệng "học tỷ chị ấy, học tỷ chị ấy say rồi, một mình em không có cách đưa chị ấy về nhà, nhưng mà Duy Chân không có nhận điện thoại, em gọi cho Bội Bội em ấy lại nói em ấy không có rãnh, còn kêu em gọi điện cho chị......, em biết chị và học tỷ chia tay rồi, chuyện này còn làm phiền đến chị rất không nên, chỉ là, em nhất thời thật sự không nghĩ đến ngoại trừ chị ra còn có thể tìm ai giúp đỡ........"

          Thực ra khi nghe được Phương Tư Dao say rồi, Giang Hiểu Đình thì muốn lập tức hỏi cô ấy Phương Tư Dao bây giờ đang ở đâu, chỉ là Giang Hiểu Đình lịch sự không có lập tức chen miệng vào, nhẫn nại chờ đợi Thẫm Mạn Quyên nói cho xong

    "Không sao đâu, em không cần để ý, em dùng LINE gởi địa chỉ bây giờ của hai người cho chị, chị lập tức qua liền"

  Sau khi tắt điện thoại, Giang Hiểu Đình nhanh chóng mặc áo khoác vào, cô ấy nhìn bức thư vừa viết xong ở trên bàn do dự mấy giây, cuối cùng vẫn là quyết định đem nó bỏ vào trong túi

  Nha đầu Kim Bội Phương này, đợi sau khi chị và Tư Dao tái hợp, mình nhất định phải cố gắng mời em ăn một bữa

          Thẫm Mạn Quyên hoàn toàn không có nghĩ đến chuyện sẽ trở thành như vậy

  Vừa cùng Phương Tư Dao đến quán bar, cô ấy thì liên tiếp uống mấy ly rượu mạnh, còn ly từng ly uống sạch, Thẫm Mạn Quyên khuyên qua hết mấy lần phải uống chậm một chút, nhưng mà cô ấy hoàn toàn không nghe, Thẫm Mạn Quyên chỉ có thể khi cô ấy uống rượu không nỡ vỗ vỗ lưng của cô ấy

          Không lâu lúc trước Phương Tư Dao còn nói với Thẫm Mạn Quyên cô ấy rất ít uống say, nhưng mà xem ra hôm nay, mục đích cô ấy đến uống rượu vốn dĩ chính là vì mua say

          Hơn nữa, ngoại trừ hai chữ Hiểu Đình ra, Phương Tư Dao hầu như cái gì cũng không nói

          Đau khổ cất giấu trong sâu thẫm nội tâm, cả một chút xíu cũng không lộ ra

          Nhìn thấy Phương Tư Dao bây giờ đang say rượu ngã vào trong lòng của mình, Thẫm Mạn Quyên thật sự không biết bây giờ bản thân nên là tâm trạng thế nào. Là vui mừng ?, vui mừng vì người mình luôn để ý khoảng cách bây giờ gần mình như vậy. Là buồn ?, buồn vì người trong lòng cô ấy luôn nhớ đến lại vẫn là Giang Hiểu Đình

            "Học tỷ......."
           Thẫm Mạn Quyên đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ vào gương mặt hồng hào và mịn màn của Phương Tư Dao, ngắm nghía gương mặt ngủ say mà không có chút phòng bị nào của Phương Tư Dao. Cô ấy đã chia tay với Giang Hiểu Đình rồi,  vậy mình có thể có kì vọng không ?

             Có thể không?

            "Mạn Quyên!" vừa nghe thấy tiếng của Giang Hiểu Đình, Thẫm Mạn Quyên giống như là bị phỏng nhanh chóng rút tay trở về, thu lại biểu tình không nên có, mỉm cười đối diện với Giang Hiểu Đình vừa chạy đến

            "Hiểu Đình, thật sự ngại quá, muộn như vậy rồi còn làm phiền chị qua đây"

     "Không sao đâu" ánh mắt của Giang Hiểu Đình dừng lại ở trên người Thẫm Mạn Quyên thời gian đại khái không vượt quá một phút, cô ấy lập tức đi vòng qua Thẫm Mạn Quyên, đi đến bên cạnh của Phương Tư Dao

  Hai người này rõ ràng còn yêu đối phương đến sâu đậm như vậy, tối qua khi nghe thấy Kim Bội Phương nói hai người họ đã chia tay, Thẫm Mạn Quyên thì cảm thấy rất nghi hoặc, bây giờ nhìn thấy như vậy, cô ấy càng có thể xác định, hai người này chia tay và yêu nhau không có liên quan gì

          Phớt lờ ánh mắt của Thẫm Mạn Quyên, Giang Hiểu Đình thì sờ mặt của Phương Tư Dao, cảm nhận nhiệt độ của da mặt cô ấy, Giang Hiểu Đình dùng ngón tay nhẹ nhàng vén mái tóc của cô ấy ra, tỉ mỉ nhìn dung nhan của cô ấy, đúng rồi, đây là Phương Tư Dao mà cô ấy rất yêu, tuy say đến bất tĩnh nhân sự rồi, nhưng vẫn là Phương Tư Dao mà cô ấy yêu sâu nặng

          Quá tốt rồi, em cuối cùng thấy được chị rồi

          Tâm hồn trống rỗng chốc lát được lấp đầy rồi, Giang Hiểu Đình cười đến cả mắt cũng híp lại, cong cong như mặt trăng vừa ló dạng, hai tuần lễ trước đau khổ phải chịu giống như rơi vào mười tám tầng địa ngục đến bây giờ cô ấy cũng đã quên rồi, vết thương bị một dao rồi một dao đâm vào ngực đã phục hồi rồi, bây giờ cô ấy rất muốn lập tức hôn lên môi của Phương Tư Dao, hôn đến lay động cô ấy,  ép cô ấy hồi đáp mình, chỉ là hiện trường bây giờ không thích hợp, thế là cô ấy dằn dặt không nỡ rời xa gương mặt của Phương Tư Dao, sau khi thu lại tâm trạng cùng Thẫm Mạn Quyên dìu cô ấy lên xe

          Trên đường trở về, không ai mở miệng nói lời gì, Thẫm Mạn Quyên chỉ là thỉnh thoảng  nhìn vào kính chiếu hậu nhìn hai người ngồi ở phía sau một cái, sau đó cảm thấy bản thân tự tìm đường khổ rồi đem tầm mắt chuyển về con đường đi phía trước

          Phương Tư Dao nằm ở trên đùi của Giang Hiểu Đình, trong giấc ngủ vô ý thức ôm chặt eo của Giang Hiểu Đình, hương vị của Giang Hiểu Đình xoay quanh xung quanh cô ấy, chỉ là vì uống rượu quá nhiều, cơ thể cảm thấy khó chịu Phương Tư Dao cau mày luôn không có thả lỏng, thế là Giang Hiểu Đình dùng tay nhẹ nhàng vuốt chân mày của cô ấy, sau đó chân mày của Phương Tư Dao từ từ thả lỏng ra, lộ ra nụ cười giống như đứa trẻ

          Chiếc xe rất mau chạy đến cửa nhà của Phương Tư Dao, Giang Hiểu Đình và Thẫm Mạn Quyên cùng nhau đỡ Phương Tư Dao xuống xe, vốn dĩ Thẫm Mạn Quyên muốn cùng với Giang Hiểu Đình đỡ Phương Tư Dao lên lầu, không ngờ lại bị Giang Hiểu Đình cản lại

           " Mạn Quyên, đã rất muộn rồi, em trở về trước đi, tôi đã gọi điện kêu Bội Bội xuống rồi, em không cần lo lắng cho chúng tôi" Giang Hiểu Đình lộ ra nụ cười với Thẫm Mạn Quyên, Thẫm Mạn Quyên lại cảm thấy nụ cười này có thâm ý khác, nụ cười đó rõ ràng truyền đến là mùi giấm (phu nhân đang ghen ak ), Thẫm Mạn Quyên biết không phải cảm giác sai. Thế là cô ấy cũng không có nói gì thêm nữa, xoay người lên xe, và nói tạm biệt với Giang Hiểu Đình rồi nhấn chân ga

          Sau khi rời khỏi phạm vi tầm mắt của Giang Hiểu Đình, Thẫm Mạn Quyên tức giận đạp mạnh chân ga, dùng tốc độ cực nhanh mà chạy trên đường vắng bóng xe, nhanh một chút, nhanh đến có thể đuổi về tới quá khứ, đuổi đến lần đầu tiên khi mình gặp mặt Phương Tư Dao, tận tay cắt đứt tâm trạng không nên có từ khi bắt đầu, cắt đứt sự ái mộ và cảm xúc khó coi

          Có thể không? cô ấy có thể chờ đợi được không ?

          Đương nhiên không được

          Chị ấy nghĩ đến Giang Hiểu Đình, người chị ấy yêu là Giang Hiểu Đình, cô ấy rất muốn đem cả con tim của mình cắt xuống mà tặng cho Giang Hiểu Đình, còn chuyện này đối với cô ấy mà nói, mình chỉ là học muội mà thôi

            "Ha ha....." Thẫm Mạn Quyên cười ra tiếng, trong ánh mắt lại không có một chút ý cười. Rõ ràng đã biết từ lâu rồi,  trái tim của người đó đã bị Giang Hiểu Đình chiếm hết rồi, vốn dĩ không thể có một chút xíu không gian cho cô ấy

         Cô ấy rõ ràng đã biết từ lâu rồi

          Thẫm Mạn Quyên thắng gấp xe, xe thì như vậy mà dừng giữa đường, phớt lờ tiếng kèn ầm ĩ bên ngoài cửa xe, cô ấy nghiêng người về phía trước nằm lên vô lăng. Không khí trên cao đêm nay trong lành,  ánh trăng hoa lệ chiếu xuống đất, Thẫm Mạn Quyên vẫn là cô độc một mình

           Giang Hiểu Đình nhìn chầm chầm xe của Thẫm Mạn Quyên cho đến khi đèn sau xe hoàn toàn biến mất, ánh mắt của cô ấy có thâm ý khác, có lẽ bản thân làm như vậy là quá đáng một chút nhưng mà không thể để Thẫm Mạn Quyên cảm thấy có cơ hội, như thế chỉ sẽ để sau này Thẫm Mạn Quyên bị thương sẽ càng nặng mà thôi

  Sau khi Thẫm Mạn Quyên rời khỏi không lâu thì Kim Bội Phương xuất hiện, vừa thấy được Phương Tư Dao cô ấy liền nhanh chóng chạy đến bên cạnh hai người họ

          Sau khi Kim Bội Phương dừng lại trước mặt hai người họ, dùng ánh mắt dò xét Giang Hiểu Đình một cái, lúc trước rõ ràng có nói muốn Giang Hiểu Đình đừng đeo theo biểu tỷ của cô ấy nữa, hôm nay lại kêu Thẫm Mạn Quyên gọi điện đến xin cô ấy giúp đỡ, thực ra cô ấy có hành động này chỉ là vì cô ấy không nhẫn tâm thấy Phương Tư Dao buồn như vậy nữa

          Cô ấy biết Phương Tư Dao vừa bị một trận trọng bệnh, tình trạng bệnh là đụng chút xíu thì lộ ra biểu tình bi thương,  còn không ngừng rơi nước mắt, nhưng mà cô ấy rất rõ thuốc giải duy nhất của căn bệnh này chính là Giang Hiểu Đình

          Ánh mắt của Kim Bội Phương không có dừng lại ở trên người Giang Hiểu Đình quá lâu, cô ấy nhìn về Phương Tư Dao đang say lướt khướt, vừa dựa gần thì bị mùi rượu khắp người của cô ấy làm Kim Bội Phương không vui mà mắng "uống giống như quỷ rượu vậy, hôi chết được" nhưng mà sau khi nói xong vẫn là cẩn thận dìu lấy Phương Tư Dao, cùng Giang Hiểu Đình đỡ cô ấy lên lầu. Giang Hiểu Đình không lôi thôi nhiều với Kim Bội Phương mà nhìn Phương Tư Dao với ý cười, thầm than chị được người phụ nữ em đây cưng chiều, bây giờ lại bắt đầu cưng chiều người khác rồi. Phương Tư Dao chị thật sự rất tốt số đó

     Biểu tỷ

          Muốn thấy được Giang Hiểu Đình là cố chấp của chị

          Muốn để chị vui vẻ là cố chấp của em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro