Chương 4: Hiểu Đình, em muốn ăn cái gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4: Hiểu Đình, em muốn ăn cái gì?

Phương Tư Dao mơ một giấc mơ rất chân thực rất chân thực
Trong giấc mơ cô ấy đang bận công việc ở bệnh viện, vừa tiến hành phẫu thuật một ca lớn cô ấy rất mệt tựa vào chiếc ghế trong phòng làm việc, vừa ngồi xuống được mấy giây thì chiếc điện thoại reo lên

Phương Tư Dao vừa mở mắt thấy được hàng chữ trên điện thoại hiển thị tên, cô ấy không gấp từ từ nhận điện thoại
Đầu kia của điện thoại truyền ra âm thanh diu dạng, âm thanh đó rất quen thuộc, quen thuộc đến nằm mơ cô ấy cũng thấy, chỉ là không hiểu tại sao âm thanh này lại làm cho cô ấy có chút bi ai .Cô ấy bình tĩnh nghe điện thoại, người đầu dây bên kia phàn nàn với cô ấy sao muộn như vậy còn chưa về nhà.

Cô ấy nhẫn nại an ủi người ấy còn nói với người ấy mình rất mau thì phải trở về rồi, cũng tự nhiên nói mấy câu chọc đối phương cười ra tiếng ha ha

"Đúng rồi Tư Dao, đợi chị lâu như vậy bụng em đói rồi đó, khi chị trở về giúp em mua một chút đồ ăn được không ?"

"Được, Hiểu Đình, em muốn ăn cái gì? "

"Em muốn ăn......."

"......Hả? đợi một chút, Hiểu Đình, em nói cái gì, chị nghe không rõ, Hiểu Đình....."

".....Biểu tỷ, biểu tỷ! "

Bổng nhiên mở đôi mắt ra, vốn dĩ đang nằm trên ghế Phương Tư Dao mở mắt ra thì thấy Kim Bội Phương đang đứng ở trước mặt mình, ý thức nhất thời còn chưa trở về, mắt cô ấy mở lờ đờ như vậy

"Biểu tỷ, sao chị ngủ ở đây?" Kim Bội Phương thuận tay lật tài liệu bên cạnh tay Phương Tư Dao ra xem, mỗi một bộ phận đều xử lý đến vô cùng hoàn mỹ
"woa, công việc của chị hoàn thành xong rồi phải không? làm gì ngủ ở đây không trở về nhà? hơn nữa còn chảy nước miếng" lộ ra biểu hiện chê trách,  nhưng Kim Bội Phương vẫn là rút lấy mấy tờ khăn giấy giúp Phương Tư Dao lao mặt

  "Ah....." xoa xoa thái dương, Phương Tư Dao nổ lực đem giấc mộng giữ lại "ah, chị đang đợi em tan ca đó, muốn đưa em trở về nhà, em làm việc muộn như vậy, một mình về nhà rất nguy hiểm" Phương Tư Dao cố gắng muốn giữ lại giấc mộng vào trong não

"Làm ơn đi, em lại không phải là con nít ba tuổi, không cần đem em chăm sóc đến như vậy được không" không kiên nhẫn Phương Tư Dao trợn mắt, nhưng thực ra nghe thấy cô ấy nói như vậy trong lòng Kim Bội Phương vẫn là cảm thấy ấm áp bên trong

"Vậy thì thế nào, lần trước chính là vì không chăm sóc tốt cho em cho nên mới hại em bị Kha Triển Dụ tổn hại, có chị ở đây, chị tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này xảy ra nữa" Phương Tư Dao nói và biểu hiện rất nghiêm túc nhưng không hiểu tại sao Kim Bội Phương cảm thấy rất đáng yêu như vậy
"được rồi, tùy chị , vậy bây giờ có thể đi rồi chưa? "

"Uh!" gật đầu nhẹ, Phương Tư Dao đứng lên đem đồ bỏ vào trong túi, khi cầm lên chiếc điện thoại lại bổng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó

"Ah, Bội Bội, chị bổng nhiên nhớ đến chị còn một số chuyện chưa làm, nếu không như vậy được không, chị nhờ bác sĩ Phòng đưa em về"

Kim Bội Phương thật sự rất muốn nói rốt cuộc là tại sao vừa rồi ở đây đợi lâu như vậy
"không cần đâu, chị còn có chuyện thì thôi đi, tự em có thể về nhà"

Nghe chuyện, Kim Bội Phương thật sự rất muốn cãi với cô ấy
"không được đâu, một mình em về nhà chị không yên tâm, bây giờ chị thì gửi LINE cho bác sĩ Phòng, em đến phòng làm việc của chị ấy tìm chị ấy đi!"

"Thật là phiền phức" Kim Bội Phương mười phần không vui, một bên trách móc một bên quay đầu mà đi, khi  đi đến cửa lại dừng lại, quay đầu nhìn Phương Tư Dao một cái

"Nè, sớm trở về đó" nói xong không đợi Phương Tư Dao trả lời Kim Bội Phương vội vã rời khỏi, hành động của cô ấy hôm để Phương Tư Dao nhịn không được mở miệng cười, đứa nhóc này thật sự là không hiểu cách biểu đạt sự quan tâm

Sau khi Kim Bội Phương đi, Phương Tư Dao lấy điện thoại ra và ngồi xuống ghế sofa, cũng không có suy nghĩ nhiều nhấn vào số của Giang Hiểu Đình, điện thoại reo rất lâu, khi điện thoại gọi thông truyền đến là một người có lòng cực kì phòng bị "alo" nhưng mà cái gì cũng không suy nghĩ Phương Tư Dao vốn dĩ thì không có phát hiện
"alo, Hiểu Đình à, vừa rồi em nói muốn ăn cái gì chị không nghe rõ"

Nghe thấy tiếng của Phương Tư Dao, lòng phòng bị của đối phương bỏ xuống "Tư Dao, chị không sao chứ" phá giới gọi điện đến thì bỏ đi, vừa mở miệng thì hỏi vấn đề của Giang Hiểu Đình, nghe được tiếng của Phương Tư Dao, Giang Hiểu Đình rất vui nhưng câu hỏi của cô ấy lại để Giang Hiểu Đình tràn đầy lo lắng

"......Tư Dao?"

".....Ah, xin...xin lỗi, Hiểu Đình, chị nằm mơ, không cẩn thận bị nhằm lẫn rồi, xin lỗi em!"

Sau khi nghe thấy Phương Tư Dao khẩn trương liều mạng giải thích, nhận ra đối phương có ý đồ tắt điện thoại, Giang Hiểu Đình khẩn trương lập tức la lớn: "đừng tắt điện thoại!"

......Ah, Hiểu Đình?"

......chị là đại ngốc

Giang Hiểu Đình trách móc
Sự nhớ nhung đối với cô ấy dâng lên khỏi đáy lòng, cô ấy muốn gặp người ấy, rất muốn gặp người ấy, thời gian này sự nhớ nhung đối với Phương Tư Dao đã áp chế Giang Hiểu Đình, cô ấy đã không có cách ép bản thân không nhớ người ấy nữa
Sau mấy giây sau, Giang Hiểu Đình lại mở miệng: "Tư Dao, em rất đói, em muốn ăn gà rán muối chị mua, chúng ta ở ngoài công viên của bệnh viện Tề Nhân gặp mặt được không?"

Lời nói xong rất lâu, đầu dây điện thoại bên đây của Giang Hiểu Đình thấp thỏm không yên chờ đợi đối phương trả lời, ở trong thời khắc này mỗi một giây đều trãi qua rất lâu, nhưng mà sau một khoảng thời gian  im lặng Phương Tư Dao cuối cùng cũng mở miệng "được, Hiểu Đình........"

Một câu được, phá vỡ sự chờ đợi của Giang Hiểu Đình
Nghe thấy khẩu khí của đối phương chần chừ trong lòng Giang Hiểu Đình thì bị bóp chặt lại, nói ra Phương Tư Dao vẫn là lý trí, vì cô ấy biết hai người họ một khi gặp mặt thì tình cảm rất có thể sẽ không thể thu xếp được, cho nên mới do dự, cũng đúng, cũng đúng thôi,  hai người họ vốn dĩ thì không nên gặp mặt, chuyện này không phải ngày đó nói xong rồi sao?
Khi Giang Hiểu Đình đã không ôm ấp hy vọng muốn gặp mặt nữa, Phương Tư Dao lại nói tiếp "......gà rán muối không tốt cho sức khỏe đó"

".......Phương Tư Dao" kết quả do dự lâu như vậy nguyên nhân là vì chuyện này sao ? !

"Uh, được rồi, thỉnh thoảng ăn một lần không thể ăn thường xuyên, vậy, em ở bên công viên đợi chị một chút, chị lập tức qua đó!"

Phương Tư Dao ngắt điện thoại, sau khi đem điện thoại bỏ vào trong túi thì rời khỏi phòng làm việc,  thực ra cô ấy do dự không chỉ vì gà rán muối không tốt cho sức khỏe mà còn là vì chuyện cùng với Giang Hiểu Đình gặp mặt, cô ấy không có tự tin sau khi gặp mặt Giang Hiểu Đình còn có thể áp chế tình cảm của mình,  nhưng mà cô ấy rất có tự tin, nếu như không gặp Giang Hiểu Đình nữa cô ấy thì sẽ tinh thần sụp đổ
Sau một vài phút do dự, cô ấy quyết định gặp mặt, cùng Giang Hiểu Đình gặp mặt, chỉ cần gặp mặt Giang Hiểu Đình, sờ mặt cô ấy ôm cô ấy, Phương Tư Dao mới có thể chống cự tiếp ở trong vở kịch"giả vờ chia tay" này khiến tinh thần và sức lực của con người cạn kiệt
Nhưng mà gà rán muối đối với sức khỏe xác thực cũng nằm trong phạm vi suy nghĩ của cô ấy

"Hiểu Đình. ......." cái tên Giang Hiểu Đình không do tự chủ từ trong miệng cô ấy thốt ra, Phương Tư Dao nhìn lên bầu trời đêm tươi đẹp, hạnh phúc trên mặt không che giấu được. đã rất lâu rồi khi cô ấy tan ca trên mặt không có nụ cười
Hiểu Đình,  Hiểu Đình
Lập tức thì có thể nhìn thấy được Hiểu Đình người cô ấy yêu nhất

Sau khi tắt điện thoại, Giang Hiểu Đình nhìn điện thoại, ngoại trừ sự thẹn thùng, niềm vui hạnh phúc đã rất lâu chưa từng xuất hiện lấn át cô ấy, cho nên cô ấy quả nhiên vẫn là nghĩ quá nhiều rồi, sau khi nghe được âm thanh của đối phương, lý trí này là một thứ sớm thì đã không tồn tại

Vốn dĩ Giang Hiểu Đình đang ở trong phòng đút sữa cho hai đứa con, bổng nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại thuộc về Phương Tư Dao cô ấy thật sự hết hồn, cô ấy vốn dĩ tin chắc rằng nếu như hai người họ có một bên phá giới, vậy người đó nhất định là cô ấy, vì thế khi thấy được Phương Tư Dao gọi điện thoại đến, suy nghĩ đầu tiên Giang Hiểu Đình nghĩ là đối phương thật sự là Phương Tư Dao sao? cho nên cô ấy do dự rất lâu mới nhận điện thoại, hoàn toàn không nghĩ đến cô ấy còn có thể lấy lý do mù quáng như vậy mà gọi điện đến
"vậy mà vì nằm mơ thấy được mình mà quên đi hoàn cảnh của chúng ta bây giờ......, chị cũng quá đáng yêu rồi đó" đem điện thoại còn nhiệt độ để ở trên ngực, Giang Hiểu Đình lộ ra nụ cười ấm áp

Tư Dao, Tư Dao

Lập tức thì có thể thấy được Tư Dao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro