Chương 14: Xin hỏi cô Giang Hiểu Đình có bệnh hiểm nghèo gì khó trị ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Xin hỏi cô Giang Hiểu Đình có bệnh hiểm nghèo gì khó trị ?

Khi thấy được Phương Tư Dao và Giang Hiểu Đình trở về thì Kim Bội Phương giả vờ bất ngờ rồi hỏi: "biểu tỷ, sao chị ở cùng với Giang Hiểu Đình? ", kết quả bị ánh mắt của Giang Hiểu Đình nhìn thấu, hại cô ấy chỉ có thể bối rối lùi ra phía sau mấy bước để Giang Hiểu Đình đỡ biểu tỷ của cô ấy, giống như trở về nhà mình tự nhiên đi vào cửa

"Lấy tủ thuốc y tế qua đây" kết quả còn bị người không mời mà đến ra mệnh lệnh, Kim Bội Phương vốn dĩ còn muốn càu nhàu trong lòng mấy câu, nhưng mà sau khi cô ấy lý giải được lý do tại sao lấy tủ thuốc y tế thì lộ ra biểu tình bất ngờ thật, khi nghe được lời nói của Giang Hiểu Đình thì ngoan ngoãn chạy đi lấy tủ thuốc y, chuyện Phương Tư Dao bị thương có thể cô ấy không biết

Giang Hiểu Đình nhấc chân của Phương Tư Dao lên để ở trên đùi của mình, mặc váy ngắn như vậy trên chân của cô ấy rất nhiều vết thương, tuy trên cơ bản đã ngưng chảy máu,  nhưng mà cái chân đẹp như vậy bị thương thành như thế, Giang Hiểu Đình vẫn là nhịn không được mà cau mày nhăn mặt

Cô ấy dùng nước sạch lao vết thương trên chân của Phương Tư Dao trước, sau đó lấy thuốc đỏ nhẹ nhàng thoa lên, cuối cùng băng vết thương lại, thực ra Phương Tư Dao muốn nhẹ nhàng nói với cô ấy vết thương không băng lại cũng không sao, nhưng mà cô ấy vẫn là không có từ chối ý tốt của Giang Hiểu Đình

"Được rồi, có đau không? "

"Không đau" Phương Tư Dao nhẹ nhàng lắc đầu, vừa rồi toàn là chú ý đến Hiểu Đình đang dụng tâm giúp mình thoa thuốc, đâu còn có sức lực để biết đau

"Xong rồi, vậy tôi phải thực thi bước cuối cùng đó"

"Hả?"

Phương Tư Dao nghiêng đầu, công việc thoa thuốc không phải đến đây thì dừng sao? chắc cô bạn gái nhỏ này của cô ấy sẽ không giúp cô ấy bó bột chứ?  nghĩ đến đây, Phương Tư Dao vội vàng muốn mở miệng ngăn cản Giang Hiểu Đình, lại không ngờ đối phương từ từ cuối đầu xuống, hôn lên vết thương đã băng lại trên chân của mình

Wow.......!

Người đầu tiên có phản ứng là Kim Bội Phương

Tuy nói Kim Bội Phương sớm thì có tâm lý chuẩn bị rồi, khi hai người này đồng thời xuất hiện thì mắt có thể sẽ bị thương nghiêm trọng, nhưng không ngờ đến hai người họ ngọt ngào thật là không để ý ai ở xung quanh. Kim Bội Phương bối rối quay đầu, cô ấy quyết định mau rời khỏi đây tìm chuyện khác mà làm. Đúng rồi, cũng đã muộn như vậy rồi, không bất ngờ khi Giang Hiểu Đình hôm nay sẽ ở lại đây, vậy cô ấy thì giúp biểu tỷ sửa soạn phòng khách nhân tiện bảo dưỡng mắt luôn. Nghĩ đến đây Kim Bội Phương nhanh chóng đi vào phòng khách

Nhưng khi Giang Hiểu Đình ngẩng đầu lên chỉ thấy người trước mắt cả gương mặt đều đỏ hết, để Giang Hiểu Đình nhịn không được mà cười ra tiếng

"Chị đang xấu hổ cái gì? chúng ta cũng đã kết hôn rồi đó"

"Không, không phải đâu! là vì em làm quá bất ngờ!"

"Lần đầu tiên khi chị thực hiện nghi lễ quốc tế với em không phải cũng rất bất ngờ sao? em cũng bị hết hồn đó" một bên thu dọn thuốc để trên bàn, Giang Hiểu Đình một bên cùng Phương Tư Dao nói chuyện gia đình, hai người một chút cũng không giống như là một tháng chưa gặp mặt

 
"Lần đó là kìm lòng không được sao, không thể lấy ra để bình luận à" đại khái là cái gọi là không đánh mà khai chính là tình hình bây giờ, khi xưa Giang Hiểu Đình thì cảm thấy nụ hôn này rất không đúng, vốn dĩ mặt đỏ tim đập nhanh chờ đợi Phương Tư Dao tỏ tình, kết quả cô ấy lại nói dối kêu cái gì nghi lễ nước Đức, căn bản chính là gạt người mà, hơn nữa cô ấy khi đó còn ngốc nghếch mà tin tưởng như vậy, nghĩ lại bản thân cũng thật sự là ngốc mà

Nghĩ xong, Giang Hiểu Đình dùng biểu tình cười như không cười mà nhìn chằm chằm Phương Tư Dao, còn không lý giải được Giang Hiểu Đình vì cái gì mà lộ ra biểu tình này, Phương Tư Dao nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu, đáng yêu thế này hại cô ấy muốn đem con người này ôm vào trong lòng

"Thật sao" cô ấy nhịn không được mà hờn trách ngọt ngào , chỉ là nhìn chăm chú Phương Tư Dao như vậy, gương mặt thì không tự chủ mà đỏ lên, cùng với con người này ở chung một phòng thì sẽ bay ra bao nhiêu bong bóng màu hồng chứ? ( ý nói hai má ửng đỏ như bong bóng màu hồng), cô ấy cũng sắp bị dìm chết rồi

"Hiểu Đình, em là bị làm sao sao? mặt rất đỏ đó, có phải phát sốt không?" Phương Tư Dao lấy tay sờ lên trán của Giang Hiểu Đình đo nhiệt độ của cô ấy một chút, kết quả cô ấy lại không có bất cứ bất thường nào. "không có sốt, Hiểu Đình, em có chỗ nào không khỏe sao?"

"Còn không phải đều là chị hại" động tác này của Phương Tư Dao để Giang Hiểu Đình thật sự cảm thấy rất thú vị và mắc cười, tuy cô ấy thật sự rất muốn trợn mắt với con người chậm hiểu này, nhưng đồng thời lại cảm thấy cô ấy như vậy rất đáng yêu. "bỏ đi, không nói với chị nữa, đói rồi chưa? cũng đã là thời gian này rồi, em đi làm mấy món cho chị ăn, trong nhà chắc có nguyên liệu để nấu món đậu phụ Mapo chứ?"

"Hiểu Đình! " Giang Hiểu Đình vốn dĩ dự định đứng lên lại bị Phương Tư Dao ngăn cản, cô ấy nắm chặt tay của Giang Hiểu Đình, giống như sợ cô ấy lần nữa biến mất trước mắt của mình

".......Tư Dao?"

"Không cần nấu đồ ăn cho chị ăn cũng không sao......chị không muốn em rời khỏi cạnh chị được không? tháng này xảy ra rất nhiều chuyện, chúng ta rất lâu không có ở cùng nhau trong hoàn cảnh yên tĩnh này,khoảng thời gian đẹp này lần sau không biết là khi nào.......cho nên chị nghĩ có thể cùng em như vậy ở bên nhau.......ó được không?"

Nghe khẩu khí có chút lo sợ và biểu tình sợ hãi của Phương Tư Dao, Giang Hiểu Đình cảm thấy rất ngọt và thương tâm, cô ấy nắm lại tay của Phương Tư Dao, ấm áp an ủi xoa xoa lưng bàn tay của Phương Tư Dao

"Tư Dao chị phải nhớ kĩ, em là không thể rời khỏi bên cạnh chị, cho dù chị ép em đi cũng vô dụng, em đã quyết định rồi phải nương tựa vào chị ba đời ba kiếp. Chỉ cần chị mọi lúc muốn thấy được em, thì gọi điện nói với em, em thì sẽ lập tức xuất hiện trước mặt của chị"

Khẩu khí ấm áp và ngôn ngữ bá đạo lại không mất đi sự ngọt ngào, để sự ấm áp đột nhiên xông vào trong lòng của Phương Tư Dao, cô ấy nuốt nước mắt vào, dùng sức gật đầu với Giang Hiểu Đình

Xoa xoa lấy đầu của Phương Tư Dao, vỗ về cô ấy để Giang Hiểu Đình thật sự có có cảm giác như đang vỗ về thú cưng, sau đó cô ấy nhẹ nhàng nâng mặt của Phương Tư Dao lên rồi nói:"Tư Dao"

"Huh?"

"Hôn em"

".......hả?"

Phản ứng của Phương Tư Dao để Giang Hiểu Đình không vui trợn mắt, con người này sao không hiểu chuyện như vậy chứ, Giang Hiểu Đình không nhẫn nại dùng ngón tay chỉ lên môi của mình. "kêu chị hôn em đó"

"Hả?....oh...được......" tuy biết bạn gái nhỏ của mình là người thẳng thắng, nhưng con tim có lúc còn bị tính thẳng thắng của bạn gái nhỏ này làm đến quên đập, đặc biệt là lâu như vậy không có cùng Giang Hiểu Đình tiếp xúc thân mật, hại Phương Tư Dao chỉ là dựa gần cô ấy thì cảm thấy nhịp tim hình như bất ngờ sắp đập đến cực hạng rồi

Một tay đưa lên nựng mặt của Giang Hiểu Đình, thấy đối phương nhắm mắt đợi mình rất đáng yêu để Phương Tư Dao không do dự nữa, từ từ dựa sát vào Giang Hiểu Đình, sau đó thì giống như con chuồng chuồng đậu trên nước nhẹ nhàng hôn lên môi của cô ấy, còn đối phương thì giống như sớm đã tính toán được trước nên khi Phương Tư Dao chạm đến cô ấy, thời khắc đó Giang Hiểu Đình cắn lại môi dưới của cô ấy để cô ấy vốn dĩ không kịp né tránh

"A........Hiểu Đình........." muốn lên tiếng cự tuyệt cũng lập tức bị nụ hôn của Giang Hiểu Đình áp chế xuống, cô ấy thành thục mở vòm miệng của Phương Tư Dao ra, đem lưỡi của mình tiến vào quấn lấy lưỡi của cô ấy

Mấy ngày này không có cùng Giang Hiểu Đình tiếp hôn, phản ứng của Phương Tư Dao có chút bối rối, nhưng cô ấy vẫn là nổ lực muốn đáp lại nụ hôn của đối phương, còn Giang Hiểu Đình cảm nhận được sự đáp lại của Phương Tư Dao, nên càng "làm việc" hết sức

Giang Hiểu Đình từ từ mở đôi mắt ra mơ hồ nhìn phản ứng của người này, cô ấy nhắm mắt và đỏ mặt đang nổ lực hôn mình, trong mắt của Giang Hiểu Đình chính là tràn đầy sự mê hoặc, cô ấy nhịn không được đem đối phương đè ngã xuống trên ghế sofa, dùng hai cánh tay kẹp chặt đối phương, hầu như trong phút chốc khi Giang Hiểu Đình muốn đem tay đưa vào trong y phục của Phương Tư Dao thì bổng nhiên nghe thấy tiếng của Kim Bội Phương truyền vào trong tai

"Biểu tỷ, phòng khách đã chỉnh lý xong rồi, nếu như chị Hiểu Đình muốn..........woa" bước lên phía được nữa bước lập tức xuất hiện sự chuyển thân hoa lệ (chắc đang ôm nhau lăng qua lăng lại trên ghế ak), kĩ thuật của Kim Bội Phương rất nhanh, cô ấy quay đối với hai người thân mật giả vờ cái gì cũng không thấy được. Trước khi bước vào phòng thấy được cảnh kia, từ sau khi trong phòng bước ra thì lại là cảnh này, Kim Bội Phương kích động muốn đâm mù hai mắt mình

Hai người ở trên ghế sofa sau khi nghe thấy tiếng của Kim Bội Phương thì cũng lập tức buông nhau ra, Phương Tư Dao vạn phần xấu hổ chỉnh lý bản thân bị Giang Hiểu Đình làm đến đầu tóc rối bời, người còn lại thì vẫn đang ung dung, chỉ có lộ ra một chút biểu tình mất hứng

"Khụ khụ" bối rối tằng thắng cổ họng, Kim Bội Phương đối lưng với hai người họ rồi mở miệng: "phòng khách em đã chỉnh lý xong rồi, nếu như chị Hiểu Đình muốn ở lại thì có thể ngủ trong phòng khách........"nói đi nói lại, Kim Bội Phương bổng nhiên cảm thấy mình có phải làm sai chuyện gì không. " hay là hai người ngủ cùng nhau thì được rồi? em hình như làm thừa một chuyện rồi, tình cảm của hai người tốt như vậy,  chắc sớm thì........"

"Bội Bội" không muốn để Kim Bội Phương tiếp tục nói nữa, vì cô ấy nói nữa thì Giang Hiểu Đình nghi ngờ người bên cạnh mình thì phải bị biểu muội của cô ấy chọc đến má đỏ như xuất huyết, thế là cô ấy nhanh chống nói chen vào : "không sao đâu, cám ơn em"

"Phải không" quay đầu nhìn Giang Hiểu Đình muốn đuổi khách, Kim Bội Phương cười đắc ý."vậy được rồi, biểu tỷ, biểu tẩu, em về phòng ngủ trước. Biểu tỷ, sáng sớm ngày mai còn phải họp, hai người tiết chế chút đi đừng làm việc đến quá muộn"

"......huh?" không hiểu được ý của Kim Bội Phương nhưng mà Kim Bội Phương không cho Phương Tư Dao cơ hội để hỏi thì quay người đi vào trong phòng, thế là cô ấy quay đầu nhìn Giang Hiểu Đình nghi hoặc mà hỏi: "tiết chế là chỉ cái gì?"

"Huh......là cái gì đâu" không muốn lý giải vấn đề ngốc này của Phương Tư Dao, chỉ là nghe thấy Kim Bội Phương xưng hô với mình,  Giang Hiểu Đình lộ ra nụ cười hài lòng, hành động vừa rồi thất bại rồi, Giang Hiểu Đình không có hào hứng gì nữa, và rồi đâm đầu vào trong lòng của Phương Tư Dao, để cả con người mình tràn đầy hương thơm của đối phương "có lẽ là kêu chúng ta đừng nói chuyện quá muộn"

"Là như vậy à" cuối rồi cuối đầu, Giang Hiểu Đình nói với cô ấy cái gì cô ấy cũng tùy tiện mà tin hết

Giang Hiểu Đình thả tóc buông xuống thân người, để Phương Tư Dao ôm lấy mình, nhịp tim của Phương Tư Dao bất tuân theo quy luật trở nên giống như khúc hát ru, làm cho Giang Hiểu Đình buồn ngủ, trước khi cô ấy nhắm mắt lại, bổng nhiên nhận ra được tay trái của Phương Tư Dao đeo cái bao bảo vệ cổ tay mà từ trước đến giờ chưa từng thấy qua, nhưng mà còn ở trong thời tiết nóng bức như vậy cô ấy cảm thấy lạ, nhịn không được nên hỏi: "Tư Dao, tại sao nóng như vậy chị còn phải đeo cái bao cổ tay vậy?"

Lời nói của Giang Hiểu Đình để người của Phương Tư Dao có chút chấn động, cô ấy nổ lực muốn giữ lại sự bình tĩnh, chuyện tự cắt cổ tay bất luận thế nào cũng không thể để Giang Hiểu Đình biết

"Ah......vì đây là Bội Bội gần đây tặng cho chị, chị nghĩ em ấy hy vọng chị đeo vào cho nên thì không có lấy xuống." nghe Phương Tư Dao giải thích, tuy Giang Hiểu Đình cảm thấy khẩu khí của cô ấy không quá đúng, nhưng mà vì quá buồn ngủ, Giang Hiểu Đình cũng không hỏi nữa, chỉ là từ từ nhắm mắt lại

"Tư Dao......." ý thức đã không quá rõ ràng Giang Hiểu Đình dùng ngữ điệu mệt mỏi kêu tên của Phương Tư Dao

"Hả, có chị ở đây"

"Phương Tư Dao, Phương viện trưởng, Phương đại bác sĩ, Jasmine......."

"Có! chị đang ở đây, xin hỏi cô Giang Hiểu Đình có bệnh hiểm nghèo gì khó trị ?"

"huh......"Giang Hiểu Đình nhẹ nhàng rên ra tiếng. "phải làm sao đây, em rất yêu chị, quên không được chị......."

Nghe chuyện, Phương Tư Dao nuông chiều xoa rồi xoa đầu của Giang Hiểu Đình, sau đó cuối đầu xuống bên tai của Giang Hiểu Đình nhẹ nhàng nói: "Giang Hiểu Đình, chị cũng bị một bệnh không trị được,chính là ngừng không được yêu em"

Nói xong, Giang Hiểu Đình lộ ra nụ cười ngọt ngào, Lòng của Phương Tư Dao lại càng ấm áp

Tối đêm nay, họ không có trở về phòng, thì như vậy ở trên ghế sofa nương tựa vào nhau mà ngủ say, rõ ràng là ở trên ghế sofa nhưng vì có đối phương ở bên cạnh, nên sự yên bình của ngày này còn hơn cả một tháng kia

Sáng sớm của ngày mới, Phương Tư Dao tận mắt tiễn Giang Hiểu Đình rời khỏi, nhưng trong vở kịch giả vờ chia tay này vẫn lại là không có ai muốn chấm dứt,sau này họ vẫn là có thể sẽ không gặp mặt
         Kịch vẫn cứ là tiếp tục
---------------HOÀN KẾT----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro