Chương 47 - Thân mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếu Lăng Nhi lại chớp mắt nói sang chuyện khác: "Đã lâu không gặp, ngươi cũng không nhớ tới vi sư."

"Ta là hỏi người, sao hai người lại làm sơn tặc ở đây?"

"Ai nha Đồng Đồng~ ngươi xem nàng đi, ăn nói với sư phụ của mình như vậy sao? Mới gặp mặt đã lên giọng chất vấn, hoàn toàn không để trưởng bối ta đây vào mắt, còn hung như vậy nữa!"

Khuôn mặt vốn đầy vẻ tức giận của Mộ Dung Tuyết lập tức treo đầy hắc tuyến, nhìn sư phụ nhà mình ôm Sở Nguyệt Đồng ra vẻ bi thương, cứ như bị nhiều ủy khuất lắm. Nhìn như vậy, thật giống như mình là kẻ ác hà hiếp dân lành vậy!

Đồng, Đồng Đồng?

Khóe miệng Mạc Tử Ngôn co rút, nhìn này hai nữ tử tuổi cộng lại thì đã được cả bó lớn đang ôm nhau kia, nhịn xuống ý cười, ngẩng đầu lại bị Tiếu Lăng Nhi lườm một cái. Nàng vừa dựa sát người Sở Nguyệt Đồng giả bộ đau lòng khốn khổ, vừa ngưỡng mặt bĩu môi về phía Mộ Dung Tuyết, ngụ ý muốn Mạc Tử Ngôn nói giúp vài câu.

"Tuyết Nhi, đừng giận, ta nghĩ sư phụ các nàng cũng là nỗi khổ riêng." Mạc Tử Ngôn làm như không có việc gì nắm chặt tay Mộ Dung Tuyết, thấp giọng nói bên tai nàng: "Huống hồ Sóc Nguyệt cùng Thanh Vũ đang ở đây, ngươi cứ chỉ trích hai vị trưởng bối như vậy, cũng làm các nàng mất mặt đó."

Mộ Dung Tuyết hừ nhẹ một tiếng, quét mắt về phía Tiếu Lăng Nhi cùng Sở Nguyệt Đồng: "Sư phụ, sư mẫu, hai người vẫn nên đứng lên trước đi."

Tiếu Lăng Nhi lập tức bật người dậy, phủi phủi bùn đất, còn không quên oán thầm: "Nào có ra ra chiêu ác ôn như vậy với sư phụ chứ. Cây cao như vậy, ngươi không sợ đá vi sư thành tàn phế luôn sao!"

"Sư phụ võ công cao cường, làm sao có thể để một cái cây làm mình bị thương chứ." Mộ Dung Tuyết tức giận nói: "Huống hồ, ta đã sớm chào hỏi sư phụ rồi, nhưng người lại càng muốn chạy, không thể trách đồ nhi được. Bây giờ, có phải nên giải thích với ta một chút không?"

"Chúng ta là cướp của người giàu chia cho người nghèo, hành hiệp trượng nghĩa đó." Tiếu Lăng Nhi nhìn qua Sở Nguyệt Đồng. "Người nhà giàu có nhiều tiền, cướp một ít cũng chẳng thấm vào đâu. Huống hồ chúng ta đều cầm đi làm việc thiện, chưa từng hại tới một mạng người nào!"

Mộ Dung Tuyết hoài nghi nhìn nàng: "Thật sao?"

"Thật, còn thật hơn cả vàng nữa. Không tin ngươi hỏi sư mẫu ngươi đi." Tiếu Lăng Nhi một tay đẩy đẩy Sở Nguyệt Đồng, Sở Nguyệt Đồng quẫn bách gật đầu. "Phải, là thật."

Cướp của người giàu chia cho người nghèo quả thật là thật, nhưng một nửa cũng là vì tư tâm. Lúc trước bị Tiếu Lăng Nhi xui khiến hồi lâu, cưỡng bức lợi dụ các kiểu, vì chiếm được nụ cười của hồng nhan, nàng khẽ cắn môi kéo cái bản mặt già nua đi theo nàng ấy cùng nhau làm sơn đại vương. Ai ngờ xui xẻo làm sao lại đụng phải người quen, thật sự là chẳng biết giấu mặt vào đâu, hồng nhan họa thủy, đúng là hồng nhan họa thủy mà.

"Vậy sao lại cướp cả của chúng ta?"

"Hây da, chuyện này thì phải trách các người rồi. Ngày thường khí chất phi phàm, thoạt nhìn không phải phú thì là quý, khó trách mấy tên thủ hạ của ta nhìn nhầm. Nếu biết là các ngươi, ta sẽ không cho bọn họ động thủ đâu."

Mộ Dung Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu, nhiều năm rồi, sư phụ vẫn không thay đổi chút nào. Nói đi nói lại đều là nàng có lý, ngụy biện cũng là lẽ phải.

"Được rồi được rồi, ta có thể thề với trời, chúng ta chưa bao giờ hại người. Không nói chuyện này nữa, cho sư phụ nhìn xem nào, lâu rồi không gặp, Tiểu Mộc càng có tinh thần hơn, cũng đẹp hơn. Ai, hai tiểu nha đầu này là?"

"Là con của nghĩa huynh, một đứa là Diệp Sóc Nguyệt, một đứa là Diệp Thanh Vũ."

"Bái kiến— hai vị tiền bối –" Diệp Sóc Nguyệt chấp tay, còn bị chuyện vừa rồi làm cho hồ đồ, sao mà sư phụ của Tuyết di lại là sơn tặc nhỉ? Ghé mắt nhìn Diệp Thanh Vũ đang trầm mặc, cũng ngậm miệng không nói lời nào.

"Ha ha, khá là giống các ngươi năm đó." Tiếu Lăng Nhi cong khóe miệng. "Lần này muốn đi đâu?"

"Về Ngự Kiếm sơn trang, thăm ca ca, thuận tiện, cùng Tử Ngôn đến Thúy Vũ Sơn bái phỏng sư phụ của nàng. Vốn cũng muốn thăm sư phụ cùng sư mẫu một lát, nhưng hai người hành tung bất định không tìm thấy tung tích, khéo thay lại gặp được ở nơi này." Mộ Dung Tuyết nhìn tới nhìn lui trên người Tiếu Lăng Nhi và Sở Nguyệt Đồng. "Nếu đã gặp, không bằng, sư phụ trở về cùng chúng ta đi, cũng gặp Giản sư phụ một chút. Nói như thế nào, lão nhân gia nàng cũng là ân nhân cứu mạng của người mà."

Vừa nghe tên Giản Khuynh Mặc, Tiếu Lăng Nhi liền nhớ tới năm đó nàng ta kê đơn mình, bĩu môi. "Ai thèm nàng ta làm ân nhân chứ, ta cũng không cầu nàng cứu ta!"

Sở Nguyệt Đồng đẩy nàng một cái, trấn an nói: "Lăng Nhi, ngươi còn ghi hận chuyện năm đó sao, Giản tiên sinh cũng là có lòng tốt thôi."

Tiếu Lăng Nhi hừ lạnh. "Thăm thì nhất định sẽ thăm, chỉ ta vi sư còn có chút sự cần xử lý, chỉ sợ không có cách nào đồng hành cùng các ngươi. Như vậy đi, các ngươi đi trước, nói một tiếng với Giản Khuynh Mặc. Chờ ngày khác, ta cùng Nguyệt Đồng sẽ đăng môn bái phỏng sau."

"Hai người còn muốn làm gì?" Mộ Dung Tuyết nhíu mày. "Sư phụ sư mẫu, còn chưa dàn xếp xong sao? Không bằng chúng ta cùng nhau –"

"Ta và sư mẫu ngươi đều sinh ra ở giang hồ, đã sớm quen tự do, đi dạo xung quanh một vòng, cũng kiến thức thêm nhiều thứ. Được rồi, hảo đồ nhi của ta, vi sư biết ngươi đau lòng chúng ta, ta cùng Nguyệt Đồng còn phải về sơn trại, mấy tiểu tử ngốc chạy nhanh như chớp, không thấy chúng ta trở về, chắc sẽ nghĩ lung tung."

"Nếu sư phụ nói như vậy, đồ nhi chỉ có thể tôn trọng sư phụ. Khi nào sư phụ rảnh rỗi, hãy đến Hồ Điệp cốc thăm ta cùng Tử Ngôn."

Tiếu Lăng Nhi đáp ứng ngay: "Biết rồi biết rồi, mau đi đi, trên đường cẩn thận. Ta và sư mẫu ngươi sẽ không tiễn!"

"Ai!" Mộ Dung Tuyết nhìn hai cái bóng bay mất còn nhanh hơn gió, vừa bực mình vừa buồn cười. "Ta nói còn chưa nói xong, đi nhanh như thứ làm gì."

"Còn không phải do một cước vừa rồi của người." Mạc Tử Ngôn ôm vai nàng, hơi hơi khép mắt. "Sư phụ ngươi ngày thường không đứng đắn, nhưng cũng là người sỉ diện. Hai lão ngoan đồng này, thực là xứng đôi — Bất quá, ta còn chưa từng thấy Tuyết Nhi dữ như vậy nha, nhìn thật khiến người ta sợ hãi."

Bên tai Mộ Dung Tuyết đỏ lên, nói thầm: "Ai bảo các nàng chọc tức ta."

Bốn người sửa sang lại một chút, liền tiếp tục lên đường. Đến hoàng hôn, rốt cuộc thấy được đại môn Ngự Kiếm sơn trang.

Mộ Dung Vũ biết các nàng sắp tới, sớm chờ sẵn, giờ phút này thấy hai vị muội muội, vui vẻ không thôi. Sau khi kéo các nàng đến đại sảnh cùng nhau dùng cơm canh, lo lắng Sóc Nguyệt cùng Thanh Vũ đi đường mỏi mệt, liền để các nàng về phòng nghỉ ngơi trước.

Hai người được đưa về tận phòng, lúc Diệp Sóc Nguyệt quay đầu lại, chỉ thấy được bóng lưng của Diệp Thanh Vũ.

Đuốc thông sáp nên, cửa sổ gỗ lim. Ngồi trong căn phòng trống rỗng, nhìn tia nắng còn sót lại tắt lịm, Diệp Sóc Nguyệt bắt đầu hoài nghi chuyện đêm qua có phải là sự thật hay không.

Mí mắt nặng trịch bắt đầu đánh nhau, ưỡn thắt lưng, thở dài một hơi, vẫn là nghỉ ngơi cho rồi.

Nửa đêm, mơ mơ màng màng cảm giác phía sau lưng tiếp xúc với một nguồn nhiệt khí. Diệp Sóc Nguyệt lật người, vươn tay muốn duỗi người, lại chạm phải một vật mềm mại.

Nàng sợ tới mức giật mình, lập tức mở mắt, lại bắt gặp một cặp mắt thâm thúy giữa màn đêm đen.

Ánh trăng bên ngoài cửa sổ hắt lên đôi mắt nàng, hòa thành hơi nước màu bạc. Cánh môi hồng phấn kia giờ này đang hơi cong lên, tựa tiếu phi tiếu nhìn chính mình.

"Ngươi, sao ngươi lại tới đây?"

Diệp Sóc Nguyệt thở phào nhẹ nhõm một hơi, rụt tay về, quẫn bách hỏi.

"Ngủ không được, liền đến xem ngươi."

"Ồ–" Nàng gật đầu đáp lời, rũ mắt không dám nhìn lại nàng. Hơi thở của Diệp Thanh Vũ đều đều phả trên trán, như là ôn nhu vuốt ve. Tránh ở trong chăn, cách nhau một khoảng như vậy, nhưng nàng vẫn ngửi được hương thơm quen thuộc kia. Bất giác, lại nhớ tới chuyện đêm qua. Hai gò má ửng hồng, ngay cả môi cũng bắt đầu nóng hừng hực.

Diệp Thanh Vũ im lặng nhìn nàng, vươn tay nói: "Lại đây."

Sóc Nguyệt thấp giọng đáp lời, nhích về trước, lại gần trong lòng nàng. Ấm áp, an toàn, bộ ngực mềm mại của nàng kề sát bên, tim đập ầm ầm như trống đánh.

Diệp Thanh Vũ ôm nàng, nhẹ nhàng vồ về lưng nàng. Cơ thể nhỏ nhắn này, giữa màn đêm tĩnh lặng, tản ra hương thơm ngào ngạt. Làm cho nàng động tâm.

Cổ họng băt đầu khô nóng. Nàng ôn nhu gọi tên của nàng, tiếng phát ra lại khàn khàn.

"Sóc Nguyệt –"

"Ừ?"

Sóc Nguyệt khẩn trương ngẩng đầu, môi liền bị một vật mềm mềm chặn lại.

Nụ hôn của nàng cẩn thận lại trìu mến, ở trên môi của nàng vừa vuốt ve vừa ngấu nghiến, tiện đà cắn khẽ, cạy mở hàm răng đáng yêu của nàng, tìm được thứ ẩm ướt trong miệng nàng.

Mặt Diệp Sóc Nguyệt đã đỏ như tôm luộc, kinh sợ đến không còn nghe được tiếng động nào. Nàng thấy trên hàng mi của nàng như dinh bột phấn bàng bạc, dưới ánh sáng nhàn nhạt làm mở cả hai mắt mình. Nàng ôm lấy đầu lưỡi của nàng, khiến nàng nói không nên lời. Nàng quấn quít lấy cánh môi của nàng, khiến nàng chím đắm trong bể mật ngọt này.

Hô hấp bên tai dần dần trở nên nặng nề hơn. Hơi thở ấm nóng bên tai, như lời chú không tiếng động. Thân thể nổi cùng cảm giác, mơ mơ hồ hồ,, cảm thấy bụng dưới càng nóng lên, Diệp Sóc Nguyệt ôm eo Thanh Vũ, ngốc ngốc run run đáp lại nụ hôn của nàng. Thân thể không thoải dán lại gần thân thể của nàng hơn, khát vọng được dính chặt vào người nàng.

Diệp Thanh Vũ chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, nàng hôn cái trán của nàng, hôn của nàng mi tâm cùng mí mắt, hôn của nàng mũi cùng môi, tiện đà hoạt đến xương quai xanh.

"Thanh Vũ –"

Sóc Nguyệt mở to đôi ngươi mê ly, nhu thuận tựa như mèo con. Đôi mắt thẹn thùng mờ sương của nàng cơ hồ nghiền nát quả tim của Diệp Thanh Vũ.

Hôn lên chiếc xương ngọc ngà, bàn tay nóng lên cởi đai lưng của nàng ra. Nhẹ nhàng kéo xuống, mái lóc xỏa ra lộ bờ vai trơn bóng câu hồn trong màn đêm.

Ngón tay tiếng vào trong y phục cuẩnngf, vuốt ve làn da non mịn của nàng. Diệp Thanh Vũ nghiêng người, kiềm chặt nàng, để nàng tiến sát vào trong lòng mình.

"Ưm–"

Tiếng kêu khe khẽ này thổi bên tai Diệp Thanh Vũ. Xui khiến nàng dâng trào cảm xúc.

Sóc Nguyệt trốn trong lòng nàng, mỗi lần nàng ôn nhu hôn tơi liền run run thân mình. Giữa hai chân ẩn ẩn ướt át, như là bị nhiệt độ của nàng hun nóng, tạo ra cảm giác khó tả, khiến nàng không thể nắm bắt, càng thêm khát vọng nắm bắt. Nàng toàn tâm tin tưởng Diệp Thanh Vũ, ôm chặt lấy nàng, chôn mặt trước ngực nàng, thật muốn, hòa nhập thân thể của nàng vào mình –

Bịch.

Tiếng động lớn vang lên dọa hai người nhảy dựng, thì ra là cái gối rớt xuống đất.

Diệp Thanh Vũ thở hồng hộc nhìn Sóc Nguyệt, nhìn da thịt nàng lồ lộ ra ngoài không khí, nhìn hai mắt đã muốn động tình của nàng, cuối cùng có dằn xuống khát vọng đang muốn phá kén trào ra kia.

"Làm sao vậy?"

Sóc Nguyệt khép hờ mắt hỏi nàng.

Diệp Thanh Vũ lắc đầu, nhắm mắt điều tức, hít sâu một hơi, sau đó mở to mắt kéo y phục lại đàng hoàng cho nàng, ôm chặt nàng vào trong ngực.

Sóc Nguyệt đỏ bừng mặt, còn chưa thoát khỏi sự ôn như khi nãy, thân mình nóng hâm hấp ẩm ướt, rất thoải mái –

"Sao lại — dừng –"

Diệp Thanh Vũ hôn nhẹ lên trán nàng, khóe miệng mỉm cười lắc đầu: "Còn chưa đến lúc đó."

Sóc Nguyệt cái hiểu cái không, vẫn nhìn nàng. Diệp Thanh Vũ có hơi quẫn bách, xoa xoa chóp mũi của nàng.

"Ngủ đi, ta ôm ngươi."

"Ừm."

Người trong lòng vọng khẽ đáp, giật giật thân mình tìm được chỗ thích hợp, nhắm mắt rồi không thèm nhắc lại nữa. Diệp Thanh Vũ nhẹ nhàng vỗ về nàng, trong mắt thêm một tia phiền muộn.

"Còn chưa đến lúc đó –"

-------

Editor có lời muốn nói: ôi thịt nhưng không phải thịt~~

Chúc các bạn có ngày cuối tuần vui vẻ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro