Chương 8: Đại hôn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây... đây là An gia nhị công tử - một tên ngốc sao?

Điều này có thể thấy được, lời đồn đãi hại người rất nặng.

Lúc này, An Hữu Trân đem những lời được dặn dò nói ra.

"Hoàng thượng vạn tuế, An Hữu Trân đến để đón dâu."

Những người ở đây đều đồng loạt giật mình, hồi thần. Hoàng đế ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc.

"Miễn lễ."

Giờ lành đón dâu đã đến, tam công chúa được hỉ nương cùng cùng nữ giúp đỡ từ Hi Xuân cung đến đây, chỉ một lát sau đã đến bên ngoài Vĩnh Hòa điện.

Lễ quan hô lớn: "Tân----nương-----đến!"

Lúc này, tam công chúa đầu đội mũ phượng, thân mặc một bộ giá y thêu phượng viền vàng do Ngự Tú phường may trong hai tháng, đầu đội khăn voan hồng có thêu hình long phượng được hỉ nương giúp đỡ, chầm chầm ưu nhã bước đến.

Ánh mắt sáng ngời của An Hữu Trân, phúc chốc lại trở thành mất hứng bĩu môi.

Một thân y phục này thật là đẹp! Nhưng tân nương lại nhìn không thấy mặt!

Tầm mắt mọi người ở đây tất nhiên là đều bị tam công chúa thu hút.

Lễ quan lại hô lớn: "Tân lang tiếp tân nương, bái----biệt!"

Hỉ bà đứng một bên lặng lẽ kéo kéo An Hữu Trân. Người kia kịp phản ứng, thích thú cùng tân nương nhất tề quỳ xuống dập đầu. Mọi người ngồi ở đó cũng mỉm cười gật đầu, Kỳ phi trộm đỏ hốc mắt.

Nét mặt hoàng đế tươi cười, uy nghiêm mở miệng: "Ban thưởng ngự liễn."

Lý công công hắng giọng hô to: "Hoàng thượng ban thưởng ngự liễn cho tam công chúa!"

Mọi người trong điện đều cả kinh! Tam công chúa lần này có thể nói là tôn vinh tẫn hưởng! Trong lòng các công chúa cùng phò mã khác cũng bắt đầu âm thầm hâm mộ cùng ghen tị.

Hoàng đế ban thưởng ngự liễn, ngày hôm nay tam công chúa xuất giá phải nó là phong quan vô hạn (1), cũng làm cho cả An gia của phò mã cũng thơm lây, đều là được phi thường vinh sủng.

(1) Phong quan vô hạn: nở mày nở mặt, vinh quang vô tận.

Trên đường đón dâu trở về, toàn bộ kinh thành náo nhiệt hẳn lên. An Hữu Trân lại phấn khích, khi thì quay đầu nhìn sang ngự liễn hồng sa tám người khiên, khi thì nhìn xung quanh hai bên đường.

Đội ngũ tụ thành một vòng, đi tới trước cửa Viên Ánh công chúa phủ thì dừng lại.

Tân lang xuống ngựa, tân nương hạ kiệu.

Hỉ trù đỏ thẫm, một đầu An Hữu Trân nắm, một đầu Trương Nguyên Ánh nắm, hai người bước qua chậu thang, bước vào đại môn công chúa phủ.

Lát sau, đoàn người đi đến đại sảnh chính điện. Nơi đó, hoàng đế cùng Kỳ phi mặc thường phục, ngồi ở giữa phòng, thần tình tràn đầy ý cười nhìn về phía hai ngừi, ngồi bên cạnh là phu thê An đại nhân cũng khẩn trương nhìn qua. An Hữu Trân mắt tinh, vừa bước vào phòng đã nhìn thấy cha cùng nương trước tiên, nhất thời vui mừng thốt.

"Phụ thân! Mẫu thân!"

Mọi người lại làm như không nghe thấy.

Lúc này lễ quan bắt đầu hô to: "Giờ lành đã đến, tân lang tân nương bái----đường!"

Hai người đứng song song, nghe lời làm theo.

"Nhất----bái----thiên----địa!"

Cả hai nhất tề xoay người, nhìn trời mà bái lạy.

"Nhị----bái----cao----đường!"

Xoay người trở lại, bái lạy.

Phu---thê----giao----bái!

Hai người đối mặt với đối phương, cúi đầu.

Vốn là vô cùng thuận lợi, chỉ là An Hữu Trân tinh quái, cúi đầu thật sâu, muốn lợi dụng khoản trống của khăn voan lúc tân nương cúi đầu để nhìn mặt tân nương. Cũng may hỉ nương đã kịp thời ngăn lại, không để người này nháo ra trò cười gì.

Mọi người trong phòng lập tức buồn cười. Phò mã cũng thật gấp a!

"Lễ thành! Tân lang tân nương vào động phòng!"

An Hữu Trân dắt thê tử, vô cùng vui vẻ đi vào tân phòng.

Hoàng đế cùng Kỳ phi sau khi lễ bái đường kết thúc cũng đã sớm trở về cung. Lúc này công chúa phủ cũng chỉ còn phu thê An thị cùng những hoàng tử vương gia lo liệu tiệc rượu, Phò mã tình huống đặc thù nên cũng chỉ đi theo cho có lệ.

An Hữu Trân đôi lúc kéo kéo vạt áo mẫu thân nhà mình, đôi lúc lại đối với những người đến chúc rượu lộ ra vẻ mặt đắc ý, vui vẻ đến quên cả trời đất, chỉ là đối với những ly rượu kia, nàng đều không đụng vào một chút nào.

Những người đến dự lễ đều là hậu duệ hoàng tôn quý tộc, thế gia vọng tộc, cho nên mọi người cũng không để tâm, những chuyện này bọn họ cũng thoải mái.

Khó khăn lắm mới đến buổi tối, tiệc rượu chấm dứt, mọi người bắt đầu rời đi. Mà tân lang cùng tân nương vẫn còn một lễ nghi chưa hoàn thành.
Giờ phút này, trong tân phòng, không khí cũng có chút kỳ quái khó tả.

An Hữu Trân đã là tam phò mã, đứng ngơ ngác trước hỉ sàng, đối với tân nương tam công chúa vẫn đang đội khăn voan rất tò mò. Đợi cả một ngày----- không, đợi cả mấy tháng, rốt cuộc có thể nhìn thấy mặt nàng rồi, làm cho trong lòng không khỏi sốt ruột cùng hưng phấn.

Trên hỉ sàng, tam công chúa Trương Nguyên Ánh ngồi ngay ngắn, dường như đã ngồi rất lâu rất lâu. Giờ khắc này, tâm tình của nàng cũng khó mà nói nên lời.

Lúc này Bản Điền Nhân Mỹ cũng có cơ hội tỉ mỉ đánh giá vị phò mã gia đang đứng trước mặt, bỗng nhiên nàng nghĩ đến công chúa nhà mình nói không sai, An Hữu Trân này làm sao nhìn giống như một kẻ ngốc đâu chứ?

Hỉ nương lại chính là ngự dụng băng nhân (2), có loại đại sự nào, đại nhân vật nào chưa thấy qua, nhưng lần này tân lang cũng không phải là người bình thường, nàng cũng không rõ người này đang phát ngốc cái gì.

(2) Ngự dụng băng nhân: hiểu môn na là người thường xuyên được thấy từng loại người khác nhau.

"Phò mã gia, nên vén khăn voan rồi!"

Theo lời nhắc nhở của hỉ nương, cung nữ đứng bên cạnh liền mang đến một cái khay đưa đến trước người phò mã. An Hữu Trân nhìn hỉ nương, lại nhìn cung nữ xung quanh, cuối cùng nhìn đến người đang ngồi ngay ngắn trên giường, sau đó đưa tay cầm hỉ xưng, từ từ bước đến, nuốt nhẹ nước miếng, nhẹ nhàng vén lên tấm khăn voan thêu hình long phượng lên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro